Chương 23: Nàng không sao chứ?

“Thái hậu nương nương”, một cung nữ chạy nhanh vào điện, và trong lòng nàng ta đang ôm một con mèo toàn thân trắng muốt.

Thái hậu nương nương nhìn sang, hai mắt bất chợt sáng rực, kinh hỉ muôn phần nói, “Ôi trời ơi! Thúy nhi, ngươi tìm thấy nó ở đâu vậy?”

“Thưa nương nương, ở ngự hoa viên ạ! Nô tỳ đi ngang qua, vừa đúng lúc thấy nó đang nằm trên cỏ phơi nắng!”

Thái hậu phì cười, “Cái con vật này thật biết hưởng phúc mà, chỉ biết khiến ai gia lo lắng, ta còn tưởng rằng thứ tinh quái này đã chạy ra ngoài cung rồi ấy chứ!”

“Đến đây, đến đây nào, thú cưng yêu dấu của ai gia, nhớ chết đi được mà!”, vừa nói, bà vừa giang rộng hai tay, gương mặt tràn đầy vẻ chiều chuộng thương yêu.

“Vâng!”, nô tỳ đó tiến lên, đem con mèo nhẹ nhàng đặt vào lòng Thái hậu. Bà vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, rồi như vô tình đem chiếc nhẫn mai đồi mồi (1) đưa đến trước mũi của nó.

Trong phút chốc, đôi mắt đen láy của con mèo đỏ như máu, bất ngờ “meow” một tiếng, nó nhảy ra khỏi lòng Thái hậu, tung thân một cái, không xiêng không lệch nhào thẳng đến chỗ Mặc Sương đang ngồi cách đó không xa.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ai cũng không kịp có phản ứng gì, cứ đứng đó ngây ra như tượng.

Mặc Sương kinh sợ, nhanh chóng đứng lên tránh đi nhưng đã quá muộn. Con mèo như phát điên đó cứ thế nhào đến trước mặt nàng, dùng bộ móng vuốt sắc bén hung hăng cào lên má nàng.

Nàng kêu thét lên, nhanh chóng ôm lấy mặt, trong lòng vô cùng kinh hoảng.

Không vì đau, cũng không vì sợ, mà vì hoảng loạn, một sự hoảng loạn trước nay chưa từng có.

Bởi vì bây giờ nàng đang mang mặt nạ, tuy chất liệu của nó vừa mỏng vừa dẻo, song với cái cào tàn ác khi nãy, chắc chắn đã bị rách rồi. Khi nãy, lúc nàng lấy tay che mặt, đã cảm nhận được một nếp nhăn rõ ràng bên má.

Không biết có rách hay không? Hay nó chị bị đùn lại?

Đại não Mặc Sương hoạt động liên tục, nàng nên làm thế nào đây? Dùng võ ở đây là chuyện không thể nào.

Bấy giờ, Thái hậu nương nương mới hoàn hồn lại, bà la to, “Mau mau bắt cái thứ ấy ngay, mau bắt lại ngay!”

Trong điện một mảng hỗn loạn.

Con mèo trắng phát điên với thân thể linh hoạt nhanh nhẹn, chỉ dựa vào các nô tỳ, làm sao có thể bắt được? Lúc này, nó lại “meow” thêm một cái, đôi mắt đỏ như máu vồ về phía Mặc Sương.

Mặc Sương nhanh chóng tránh đi, tay phải ôm má, tay trái hơi vận lực, đang chuẩn bị chưởng con mèo đó một cái.

Bất ngờ, từ ngoài điện có hai thân ảnh phi vào.

Một màu tím, một màu vàng.

Màu tím thì tiến đến bắt lấy con mèo, còn màu vàng thì đến đỡ lấy nàng.

Chỉ thấy người đó chưởng một cái, con mèo đã kêu thảm thiết nằm dài trên đất.

Chỉ thấy tay áo vàng khẽ phất, tất cả người trong điện đều kinh hô,

“Hoàng thượng....”

“Tứ Vương gia....”

Sau một hồi trời đất quay cuồng, Mặc Sương mới nhìn rõ người đã ôm mình tránh khỏi con ác quỷ đó, và thứ nàng nhìn thấy khiến hai mắt nàng không khỏi trừng to kinh ngạc...

Dật ca ca...

Huynh ấy sao có thể lộ diện thân phận ở nơi đây?

Là vì quan tâm nàng, lo lắng cho sự an toàn của nàng sao?

Đôi môi run rẩy, cuối cùng ngay cả một tiếng cũng không nói được.

Chỉ thấy nam nhân đó hai mắt khẽ sáng lên, tay y gạt tay đang che lấy má của Mặc Sương, nhanh chóng quét qua má nàng, rồi dùng tốc độ như tia chớp lướt xuống cổ.

Động tác lưu loát thành thục, chỉ trong chớp mắt, ai cũng không phát hiện được điều khác thường gì.

“Cô nương, nàng không sao chứ?” Y rốt cục buông vai nàng ra, sau đó dùng nụ cười mỉm hiền dịu như thần tiên hỏi nàng.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song