Chương 11: Cùng nhau ăn đi

Chỉ đến khi hai người kia phát giác ra sự có mặt của nàng, Mặc Sương mới phục hồi lại thần trí, kinh sợ đến nỗi nói năng lộn xộn lên hết cả, “Tôi… thiếp, thiếp thân tỉnh dậy, nghe báo ngài vẫn đang cùng Thập nhất Vương gia đánh cờ. Nghĩ rằng… nghĩ rằng chắc hẳn hai ngài sẽ đói bụng, nên mới… mới đem chút bánh ngọt qua. Thật sự… thật sự thiếp không nghĩ sẽ phá hoại chuyện tốt của ngài đâu!”

Không dám nhìn thẳng vào mắt hai người họ, nàng cúi đầu nói xong liền nhanh chóng quay người, chuẩn bị chạy ra ngoài.

Chuyến đi này thật ra có hai mục đích, một là để ngầm cho Lãnh Kỳ Túc biết nàng vẫn một mực ngủ trong phòng, hai là xem xem có thể thâu nhặt được bí mật gì giữa hắn cùng Thập nhất Vương gia hay không.

Nhưng sự thật đã chứng minh, nàng hoàn toàn sai rồi…

“Quay lại đây!”, khi chân nàng chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa thì phía sau bỗng truyền lại giọng nói của Lãnh Kỳ Túc, “Nếu nàng đã cất công mang đồ ăn tới vậy tại sao lại bưng về?”

Bước bộ nàng dần dừng lại, Mặc Sương lại thầm than một tiếng, thật sự nhìn không thấu rốt cục nam nhân này đang nghĩ cái gì. Vì thế nàng chỉ đành sợ hãi quay người trở vào phòng. Khi ngước mắt nhìn lên thì liền bắt gặp đôi con ngươi sâu thăm thẳm của Lãnh Kỳ Túc. Hắn hơi mỉm cười, đồng thời từ từ đem tay mình rút khỏi áo của Vân Triều Tịch, “Đã khiến nàng cực khổ rồi, vốn đã đi nghỉ lại phải tỉnh dậy mang thức ăn qua đây cho ta”

Mặc Sương cúi đầu mỉm cười không nói, hơi khom người mang bánh ngọt màu hồng phấn thơm ngon đặt trước mặt hai người họ. Nàng, qua khóe mắt, dường như thấy được sắc mặt của Vân Triều Tịch lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi. Đặc biệt là đôi mắt sắt như đao kia, giống như thật sự muốn đem nàng đi chém ra thành nghìn mảnh.

Vì thế nàng không khỏi thầm nghĩ, xem ra lần này đã kết thù chuốc oán với nàng ta rồi. Kỳ thật đối với nàng mà nói, kẻ thù quá nhiều không phải là chuyệt tốt lành gì, chỉ là vào lúc này tại sao tên nam nhân kia lại có thể đem nàng làm lá chắn cho hắn?

“Triều Tịch muộn thế này đến thư phòng, chắc hẳn nàng cũng đói đúng không? Không bằng chúng ta củng nhau ăn chung đi?”. Lãnh Kỳ Túc cầm một khối bánh lên, khẽ cắn một cái rồi chậm rãi nhai. Khi hắn nghiêng đầu nhìn Vân Triều Tịch khóe môi liền nở một nụ cười diễm lệ, chỉ là trong mắt không có một chút độ ấm.

Vân Triều Tịch gương mặt trắng bệch, nàng ta mau chóng kéo cổ áo lên nhằm che đi cảnh xuân bên trong, xong xuôi liền đứng dậy hành lễ, “Đa tạ Vương gia, thiếp thân không đói. Thật ra mấy hôm nay Thái hậu sức khỏe không tốt lắm, nên ngày nào thiếp cũng phải vào cung hầu hạ. Ngày mai thiếp còn phải vào cung sớm nên xin phép được đi nghỉ sớm”

“Đi đi!”, Lãnh Kỳ Túc khoát khoát tay, sau đó hắn quay sang nhìn Mặc Sương người đang đứng như tượng từ nãy giờ, “Nói với Thái hậu, đợi khi nào thân thể của người tốt lên, bổn Vương sẽ cùng Vương phi đến thỉnh an”

“Vâng!”, Vân Triều Tịch khẽ khom lưng, và trong khoảnh khắc nàng ta quay người, ánh mắt nhìn Mặc Sương mang đầy sự lạnh giá.

Mặc Sương cố tình bày ra bộ dạng bị dọa sợ đến run lập cập, nhanh chóng hướng Lãnh Kỳ Túc hành lễ, “Vương gia xin chậm rãi dùng, thiếp cũng xin được cáo lui”

Hắn nhìn nàng một cái, cũng không thể hiện sự đồng ý, chỉ chậm rãi nhai bánh. Khi hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, mày kiếm liền nhíu chặt, “Linh Lung đâu rồi? Trà đã lạnh thế này còn không biết đi đổi”

“Vương gia xin đừng giận... thiếp, thiếp đi đổi là được”, Mặc Sương sợ hãi tiến lên trước, đang lúc muốn tiếp lấy ly trà thì vô tình chạm vào tay hắn. Giống như bị điện giật, nàng nhanh chóng rút tay mình về, mặt đỏ đến tận mang tai.

“Khì...”, nhìn bộ dạng này của nàng, Lãnh Kỳ Túc cười trầm một tiếng, trông vô cùng vui vẻ. Đang lúc hắn mở miệng muốn nói thì bên ngoài vang lên tiếng quát của Vân Triều Tịch, “Cẩu nô tài không có mắt!”

Trong chớp mắt, một tiếng bạt tai như xé gió vang lên, xé toạt màn đêm tịch mịch.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song