Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng

“Bách Hợp, tiết xuân năm nay lạnh thật!”

Hai vành mắt Bách Hợp lập tức đỏ lên, nàng ta ngẩng đầu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống. Tháng tư âm lịch sao có thể có tiết xuân hàn chứ, chỉ sợ đó là cái lạnh trong lòng!

“Vương phi... nếu không... để nô tỳ đến tìm Vương gia, có thể... dạo gần đây Vương gia bận rộn quá...”, Bách Hợp nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Nàng ta thật không hiểu, trong kí ức Vương gia sủng chủ tử như thế, sao giờ xảy ra chuyện lại không đoái hoài?

Điều càng khiến nàng không hiểu đó là, Vương phi lại như không có gì xảy ra, thân thể đã biến thành bộ dáng thế này, vậy mà sống chết vẫn không để nàng đi gặp Vương gia.

“Bách Hợp, ngoài trời đã nổi gió rồi đúng không?” Mặc Sương tựa hồ không nghe thấy nàng hỏi, vì đã lâu không nói chuyện, nên giọng nói nàng có chút khản đặc.

“Thưa vâng!” Bách Hợp vốn nghĩ nàng sợ gió lạnh nên liền đến bên cửa sổ đóng lại.

“Đừng... đừng đóng cửa!”

Đó là thứ duy nhất giúp nàng có thể nhìn thấy bên ngoài, nếu như đóng cả nó đi thì nàng thật sự cả ngày hay đêm cũng chẳng phân biệt được.

Nghe tiếng gió đang thổi phần phật vào tấm giấy dán cửa, mắt nàng khẽ sáng lên, “Bách Hợp, đây là gió Đông sao?”

Thấy bộ dạng chủ tử như thế, Bách Hợp cảm thấy lòng mình vô cùng xót xa, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, “Bây giờ đang giữa mùa xuân, đương nhiên đây là đông phong ạ”

“Đúng thế!”, Mặc Sương nhếch nhếch khóe môi, “Có lẽ vì nằm ở đây đã quá lâu rồi nên ta quên mất bây giờ là mùa xuân. Bách Hợp, ngươi có thể đem mấy con con diều trong phòng ra ngoài thả không? Để cho ta ngắm nhìn và cảm nhận được chút không khí mùa xuân?”

“Vâng”, Bách Hợp cắn chặt môi, những giọt lệ vốn đã kiềm nén giờ lại lần nữa lăn dài, nàng hít hít mũi, cười vui vẻ nói, “Chỉ cần Vương phi cảm thấy vui, người bảo nô tỳ làm gì cũng được!”

Bách Hợp ra sân viện thả diều, khi đạt đến độ cao đủ để Mặc Sương nhìn thấy được, nàng liền đem cuộn dây diều đặt bên bậu cửa sổ.

Chẳng mấy chốc, mười mấy con diều đã được thả lên, nhuộm cả một khoảng trời xanh xanh đỏ đỏ trước cửa sổ của Mặc Sương.

“Tốt lắm, có thể bay lượn thật tốt... có được tự do thật tốt...”

***

Vũ Mặc hiên

Lãnh Kỳ Túc ngồi trước thư án tay cầm một quyển sách tùy tiện lật vài trang, từ trang này đến trang khác, không biết vì sao một chữ cũng nhìn không vào.

Nặng nề đem sách đặt xuống bàn, hắn phủi phủi tay áo, ngẩng đầu nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt, mày kiếm dần nhíu chặt.

Vì sao trời mãi vẫn không mưa? Mới tháng tư thôi, ấy thế mà đã oi bức, hanh khô như tháng sáu.

“Linh Lung, đem quạt đến đây cho Bổn vương!”

Linh Lung thần sắc có chút trầm xuống, sau vài giây im lặng mới cong cong khóe môi cười nhạt, “Vương gia, tâm tĩnh tự nhiên mát!”

Ý tại ngôn ngoại!

Lãnh Kỳ Túc ánh mắt khẽ lóe lên, hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh lùng, hắn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Nghênh đón hắn là một cơn gió dữ dội thốc vào mặt, hắn híp híp mắt, cảm giác thoải mái không ít.

Bầu trời vẫn đen nghịt như thế, rõ ràng mới chính ngọ mà đã khiến người ta ngỡ rằng sắp hoàng hôn.

Bất ngờ, trên nền mây đen âm u có những dải màu xanh đỏ thu hút tầm mắt của hắn, nhìn kĩ lại, thì ra là mười mấy con diều đang bay lượn.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song