Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời

Ngày đó ở chợ nô lệ hắn không nhìn rõ mặt nàng, hôm nay sau khi trang điểm chải chuốt kĩ càng, hắn mới phát hiện nàng so với bất kì nữ nhân nào trong phủ của hắn một chút cũng không thua kém. Đặc biệt là nụ cười mỉm kiều diễm cùng bộ dáng thẹn thùng mà sợ sệt kia khiến nàng càng thêm quyến rũ muôn phần.

Tuy nàng bị hắn nâng cằm nhưng hai mắt một mực không chịu nhìn lên. Chính vì lẽ đó, hai hàng mi cong dài rũ xuống khẽ rung kia đã tạo nên hai chiếc bóng vô cùng tinh mỹ.

Lãnh Kỳ Túc không kiềm được hỏi, “Thế nào? Sợ bổn vương?”

Mặc Sương cắn cắn môi dưới, khẽ gật đầu, nhưng khi nhớ ra điều gì đó nàng lại nhanh chóng lắc đầu. Cả gương mặt nàng lúc này chỉ có thể dùng câu đỏ lựng lên hết cả để hình dung mà thôi.

“Cuối cùng vẫn là một chữ sợ!” Lãnh Kỳ Túc trầm thấp cười một tiếng. Buông tay khỏi cằm nàng, hắn phủi vạt áo ngồi xuống giường, “Bổn vương không phải là loài cầm thú chuyên ăn thịt người, chẳng lẽ Vương phi ngươi định cả đời không nhìn mặt ta?”

Mặc Sương nhất thời ngẩn ra, sau một hồi do dự, nàng mới cẩn thận dè dặt nâng mắt nhìn nam nhân gần trong gang tấc kia. Khi bốn mắt nhìn nhau, trong lúc không kịp phòng bị, nàng đã bị hút vào đôi mắt đen láy mà sâu thăm thẳm của hắn. Và cho dù rất nhiều năm về sau, Mặc Sương vẫn nhớ như in ánh mắt của hắn hôm nay: như cười như không, như thích thú như chán ghét, lại giống như một đầm nước sâu không đáy, trong vắt là thế song vĩnh viễn không để người ta nhìn thấu.

Lãnh Kỳ Túc một thân hỷ bào, đầu đội quan ngọc, sau lưng nhẹ buông vài lọn tóc đen. Đường nét như cắt gọt, ngũ quan tuyệt mỹ, đẹp đến nỗi chẳng khác gì thần tiên quyến lữ. Vì lẽ đó nàng cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn hắn mà quên luôn cả dời mắt.

“Ngươi còn tính nhìn đến bao giờ?”, nam nhân hứng thú mở miệng hỏi. Trong chớp mắt Mặc Sương bất ngờ bị đè xuống, còn vòng eo thon nhỏ của nàng thì được bàn tay to lớn của Lãnh Kỳ Túc ôm lấy.

“Ah?” Mặc Sương như bị điện giật, tuy thân thể có chút cứng ngắc nhưng thần trí cuối cùng cũng trở về với thân xác.

Đôi tay hắn lần nữa dùng lực, nàng đã chính thức nằm gọn trong lòng Lãnh Kỳ Túc. Trước chóp mũi bấy giờ là mùi Long Diên hương nhàn nhạt, nàng vùng ra không được, nằm im cũng không xong, nhất thời trái tim như có con nai nhỏ đang chạy loạn.

Cung nữ đưa cá sao giờ vẫn chưa tới?

Tại sao vẫn chưa nhanh tới?

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Bổn vương có thể cho người cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý”, Lãnh Kỳ Túc đưa môi ghé sát vào vành tai nàng, cảm giác đụng chạm mềm mại như có như không ấy khiến toàn thân nàng nổi lên một trận gai óc. Giọng nói trầm thấp như rượu ngon khiến người ta say của hắn thế nhưng lại ẩn chứa một ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Hắn nói cho nàng biết, đây là lý do vì sao hắn cưới nàng, một chút cũng không liên quan đến tình yêu.

Nàng hãy còn đang nghiền ngẫm câu nói của hắn thì bất ngờ Lãnh Kỳ Túc đã mạng bạo đẩy ngã nàng, lật người ép thân hình mảnh mai của nàng xuống giường.

“Ah!”, Mặc Sương chấn kinh, bất giác phát ra một tiếng kinh hô, chỉ cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy.

Lãnh Kỳ Túc mắt xẹt qua vài tia sáng, khóe môi kéo lên một đường cong giá lạnh. Hắn mở miệng, phả hơi thở ấm nóng lên mặt nàng, “Sợ, hay là không bằng lòng?”

“Không... không phải”

Tại sao tỳ nữ đưa cá vẫn chưa đến hả trời?

“Hà...”, hắn cười nhẹ một cái, sau đó sắc mặt bỗng chốc chuyển nên lạnh tanh, “Nói, ngươi là ai?”

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song