Chương 3: Động phòng hoa chúc

Nghe nói Lãnh Kỳ Túc 3 tuổi có thể ngâm và đối thơ; 8 tuổi đọc hết thi thư trong thư phòng; 14 tuổi dẫn binh ra trận; 18 tuổi bình định bốn nước lân cận. Nhiều lần lập được đại công là thế song chỉ vì thân phận thứ xuất, Lãnh Kỳ Túc không được tiên đế là Văn đế xem trọng.

Lúc Văn đế băng hà, Thất vương gia Võ đế kế vị. Cũng từ lúc đó, Lãnh Kỳ Túc rút khỏi triều chính, chọn cuộc sống ẩn cư nhàn rỗi. Không những ít can dự vào chính sự, ngay cả binh quyền cũng giao hết lại cho triều đình.

Nhưng một người như Lãnh Kỳ Túc, thật sự không có chuyện gì giấu diếm người khác? Mặc Sương vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay mình, dần lâm vào trầm tư. Nàng thật sự có thể giúp Dật ca ca tìm ra bằng chứng thông đồng địch phản quốc của hắn sao?

U Mai uyển.

Ánh nến đỏ lay lắt, trong không khí thoang thoảng mùi huân hương, khắp phòng một màu đỏ như làm nổi bật thêm chiếc giường cưới xa hoa.

Mặc Sương đầu đội khăn hỉ, ngồi ngay ngắn bên mép giường với trái tim không tài nào bình tĩnh lại được.

Nàng gả cho người ta rồi, thế nhưng tân lang không phải Dật ca ca. Tuy nói nàng đến đây là vì Dật ca ca, song trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Lấy thiên hạ làm của hồi môn, rước nàng về nhà.

Đến lúc đó chỉ sợ nàng đã là thân thân tàn hoa bại liễu.

“Vương gia”, tiếng của một nô tỳ vang lên, rất nhanh kéo suy nghĩ của nàng quay về thực tại.

“Chi nha” một tiếng, cửa bị người ta đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân trầm ổn tiến về phía này, càng ngày càng gần.

Hắn đến rồi! Một người vốn trầm tĩnh như nàng, giờ phút này trái tim vẫn không khống chế được mà đập loạn xạ cả lên, những tiếng ù ù bên tai cứ thế mạnh mẽ đập thẳng vào màng nhĩ.

Lúc này, các tỳ nữ cùng hỷ nương tay bưng hỷ cân (1), rượu hợp cẩn cũng nối đuôi nhau tiến vào. Lãnh Kỳ Túc bước đến đứng trước mặt Mặc Sương, khi quét mắt nhìn cái khay mà các tỳ nữ đang bưng, hắn lạnh lùng nói, “Có phải ngươi quên một thứ rồi đúng không?”

Lúc này, hỉ nương mới cả kinh, bà chợt nhớ ra vào đêm động phòng của Vương gia lúc nào cũng phải bắt một đôi cá vàng nuôi trong phủ đặt vào phòng để biểu thị phu thê hòa hợp. Nữ nhân nào vào phủ cũng có lệ này, thế mà hôm nay bà bỗng dưng quên khoáy mất. Hỉ nương sắc mặt trắng bệch, quỳ dưới đất thở phì phò, không ngừng phân phối nha hoàn nhanh tay đi lấy.

Lãnh Kỳ Túc mặt không chút cảm xúc, cũng không tỏ ý trách phạt, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn bà một cái sau đó hướng các tỳ nữ phẩy phẩy tay áo, “Mất bò mới lo làm chuồng, thôi bỏ đi, tất cả đều lui xuống hết cho ta”

Bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người bọn bọ, không khí một mảng yên tĩnh.

Qua kẽ hở của khăn hỉ, Mặc Sương chỉ có thể nhìn thấy đôi ủng với những đường kim tuyến màu vàng và bạc, kèm theo một phần của vạt áo mào đỏ chói. Nàng gắt gao siết lấy váy áo của mình, hơi thở như ngừng trệ, không làm gì khác ngoài ngồi bất động.

Bất ngờ trước mắt chói lòa, thì ra khăn hỉ đã được vén lên. Trái tim Mặc Sương nhất thời ngừng đập một nhịp, nhưng rất nhanh nàng lại quay về trạng thái ban đầu: đôi môi anh đào mím chặt, rèm mi hạ xuống, bày ra một vẻ ngoài thẹn thùng mà sợ sệt.

Lãnh Kỳ Túc con ngươi khẽ híp, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hắn khẽ nói: “Nhìn bổn vương”

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song