Chương 5: Ngươi là ai

“Hà...”, hắn cười nhẹ một cái, sau đó sắc mặt bỗng chốc chuyển nên lạnh tanh, “Nói, ngươi là ai?”

Trái tim Mặc Sương run rẩy một trận.

Tay Lãnh Kỳ Túc tuy chỉ đặt hờ trên cổ nàng song chỉ cần hắn dùng sức một chút thôi cũng có thể bóp nghẹt yết hầu nàng. Hàn ý như đao!

Một nỗi sợ hãi từ lồng ngực từ từ dâng lên. Khi nó còn chưa chạm được đến đáy mắt thì đôi con ngươi trong suốt đã dần xuất hiện một tầng ánh lệ, như sương mù, càng ngày càng dày đặt. Rồi các giọt lệ cứ thế từ hốc mắt trào ra, “Nô...nô tỳ...”

“Vương phi nên xưng là thần thiếp mới đúng”, Lãnh Kỳ Túc lạnh lùng cắt ngang lời nàng.

“Thiếp thân... Mạnh Trang...Ah, không phải, thiếp thân là... Lý Mạnh Trang”

Sắc mặt nàng trắng bệch, sợ sệt cắn chặt môi dưới mà nhìn hắn, một bộ dáng lê hoa đái vũ, bị dọa muốn khóc nhưng không dám khóc. Bộ dáng run cầm cập này của nàng khiến nam nhân trước mắt có phần ngẩn ra. Nhưng rất nhanh trong mắt hắn lại xẹt qua một tia sáng, khóe môi lần nữa nhếch cười, “Trả lời rất đúng! Ngươi chính là Lý Mạnh Trang, nếu không cũng phụ lòng tốt của Lý tướng quân dành cho ngươi!”

Vừa nói, ngón tay thon dài của Lãnh Kỳ Túc như vô tình lại như cố ý chạm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng.

Thì ra là như thế! Thì ra vì chiếc vòng này mà hắn nghi ngờ thân phận của nàng, hay nói cách khác, một nữ nô phải bán mình như nàng làm sao có được trang sức trân quý nhường này?

Quả là một nam nhân tâm tư sắc bén! Nhưng cũng may nàng đã sớm có phòng bị, chiếc vòng Phượng huyết kia nàng đã cất đi từ lâu, bây giờ trên tay nàng thật sự là vòng ngọc mà Lý tướng quân phu nhân ban cho. “Vương gia giáo huấn phải! Nô tỳ... Thiếp thân lúc chuẩn bị đi, chính Lý tướng quân phu nhân đã cho thiếp chiếc vòng này kèm theo một cây trâm ngọc làm của hồi môn. Tướng quân phủ đối với thiếp mà nói có công ơn tái tạo lớn vô cùng, có thể làm Lý... Mạnh Trang, là phúc khí của thiếp, là thiếp thân trèo cao”

“Xì...”, Lãnh Kỳ Túc cười giễu một tiếng. Sau khi nhanh chóng buông cổ tay nàng ra, tay hắn di chuyển đến mi tâm của nàng, nhẹ nhàng vân vê đôi chân mày đen nhánh, hắn nói bằng một chất giọng lạnh lùng, “Thấu tình đạt lý thế thì tốt! Nhưng mà...”

Lãnh Kỳ Túc cúi đầu, môi ngặm lấy dái tai trắng ngần của nàng khẽ cắn liếm, “Nữ nhân bổn vương thích nhất vẫn là nữ nhân biết nghe lời, ngoan ngoãn. Xuất thân ra sao không quan trọng, có tài đức gì hơn người hay không cũng chẳng vấn đề”

Trong chớp mắt toàn thân Mặc Sương như bị sét đánh trúng, cái ngưa ngứa nhồn nhột từ dái tai dần dần truyền đi khắp người khiến nó nhất thời cứng ngắc, mà nàng không biết làm sao mới phải.

Bất ngờ bên ngoài truyền đến một âm thanh rất nhỏ, có người đang gọi Lãnh Kỳ Túc, “Vương gia!”

Lãnh Kỳ Túc động tác hơi dừng lại, hắn ngồi dậy khỏi người Mặc Sương, sau khi chỉnh lý lại quần áo xong hắn liền đi mở cửa.

Trong lòng Mặc Sương không khỏi âm thầm thở phào một tiếng. Nàng chầm chậm ngồi dậy, lại cẩn thận ngước mắt nhìn lên. Thông qua sa trướng nàng có thể lờ mờ thấy được bóng hình một nô tỳ hai tay đang bưng chậu cá.

Quả nhiên người đưa cá đã đến!

Có kịch hay xem rồi!

Nàng khẽ nhếch miệng cười một cái, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia giảo hoạt.

“Nô tỳ đảm nhận nhiệm vụ này không phải là Tiểu Hồng sao? Cớ gì hôm nay lại là ngươi?”

“Vương gia, xảy ra chuyện rồi!”

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song