Chương 35: Vào cung chữa bệnh

Trước cửa Vương phủ, Linh Lung tay cầm dù, một mình đứng trong mưa.

“Vương gia!” Lãnh Kỳ Túc vừa xuống xe, nàng đã chạy đến nghênh đón, nhưng mới vừa mở miệng toan nói gì đó, bất ngờ nhìn thấy sau lưng hắn là hai chiếc xe ngựa hoàng gia tinh xảo cùng hai hàng hàng Thái giám cung nữ cầm ô. Sắc mặt nàng thoáng chốc trắng bệch, không biết xảy ra chuyện gì, “Bọn họ là?”

“Là người Thái hậu phái tới để đón Vương phi vào cung chữa bệnh”

Đón Vương phi vào cung?

Đến tận khi Lãnh Kỳ Túc xòe ô bước vào Vương phủ, Linh Lung vẫn như cũ đứng ngây ra đó, rất lâu sau vẫn chưa thích ứng kịp lời hắn nói.

Hắn đột nhiên vào cung, khiến nàng một mực lo lắng hắn sẽ vì tình riêng mà hành sự.

Xem ra là nàng nghĩ nhiều rồi, hắn cuối cùng vẫn là một nam nhân trưởng thành, trầm ổn và lấy đại cục làm trọng.

Đem nữ nhân kia vào cung, quả thật là một phương pháp hoàn hảo để chứng minh sự trong sạch cho bản thân hắn.

Lúc Lãnh Kỳ Túc bước vào U Mai uyển, có vài thái giám đã nhanh nhẹn dìu Mặc Sương từ giường ngồi dậy.

Nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào một phiến lá úa màu, người mặc độc một chiếc yếm, còn hạ thân là một chiếc quần lông, nơi hõm cổ cùng bả vai giờ đã là một mảng máu thịt mơ hồ. Nàng cứ vậy mà trơ mắt nhìn, không chút động đậy, như một hình nộm gỗ vô tri tùy người đặt để.

Một thái giám không chú ý, vô tình chạm vào vết thương trên vai Mặc Sương, khiến nàng rốt cục cũng có phản ứng. Nàng đau đến nỗi mày nhăn thành một đường, miệng phát ra những tiếng rên hừ hừ nho nhỏ.

Lãnh Kỳ Túc mày nhíu lại, môi mím chặt, một cước đá vào ngực thái giám đó, “Tránh ra, tên nô tài không biết nặng nhẹ này!”

Thái giám bị dọa đến run rẩy, không ngừng quỳ lạy xin tha, tay y ôm lấy ngực, dù rất đau nhưng không dám kêu thành tiếng.

“Các ngươi ra ngoài cửa đứng hầu đi, để Bổn vương bồng Vương phi ra ngoài!”

Nhìn sắc mặt giận đến xanh tím của hắn, mọi người ai nấy đều không dám hó hé gì, chỉ nhanh chóng cẩn thận đặt Mặc Sương về giường, hướng hắn hành lễ một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Bách Hợp cắn môi bí bách đứng đó, nàng dè dặt nhìn hắn, cảm thấy đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Chiếc áo thấm nước mưa giờ đang dính chặt vào người nàng, từng giọt từng giọt tí tách cứ thế chảy xuống.

Lãnh Kỳ Túc nhìn nàng một cái, không khỏi nghĩ đến việc buổi trưa này, nàng quỳ trong mưa cầu xin mình.

Quả là một nha đầu trung thành!

“Ngươi cũng lui xuống đi! Và đi thay ngay bộ quần áo sạch, nếu như cả nha đầu cũng ngã bệnh thì lấy ai vào cung chăm sóc Vương phi?”

Bách Hợp nhất thời vui mừng, không tin là thật hỏi lại, “Ý Vương gia là nô tỳ có thể vào cung hầu hạ Vương phi sao?”

Lãnh Kỳ Túc không trả lời nàng, hắn quay người đến bên giường, nhìn chăm chăm người đang nằm đó. Bách Hợp thấy thế cũng không nói gì thêm, lòng đầy vui mừng lui xuống.

Trong phòng phút chốc tĩnh lặng đi rất nhiều, chỉ còn tiếng mưa đang rơi trên từng viên gạch ngói.

Lãnh Kỳ Túc sóng mắt lay đọng, không giải thích được tư vị trong lòng bây giờ.

Sức tàn phá của Bán diện thương hắn hiểu rất rõ, nhưng chứng kiến tình trạng của Mặc Sương bây giờ, lòng hắn không kiềm được đau đớn. Mới hai mươi mấy ngày không gặp, một người đang sống vui vẻ sờ sờ ra đó đã bị hành hạ đến nông nỗi này.

Mà nữ nhân này, thế nhưng không sai người đi cầu xin hắn, nghe Bách Hợp kể, hôm nay là nhân lúc nàng hôn mê, nàng ta đã tự mình làm chủ, mới có một màn cầu tình ban trưa.

Phải là một nữ nhân kiên cường và sắt đá đến thế nào mới chịu đựng được tất cả đây? Lần đầu tiên hắn mới có một loại rung động đến sâu sắc như vậy.

Vén tấm mền đắp trên người nàng ra, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, phát hiện nàng bây giờ nhẹ như một đứa trẻ.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song