Chương 16: Không điều khiển được

Nói đoạn, không đợi bất kì ai lên tiếng Vân Triều Tịch đã quay người, hướng Lãnh Kỳ Túc nói lớn, “Vương gia, bốn người thiếp thân đều nhìn trúng con diều này, tuy bọn thiếp đều có ý nhường nhịn nhau song dù là ai giành được nó, trong lòng ba người kia ít nhiều cũng sẽ không vui. Không bằng dùng hình thức thi thả diều, công bằng thi đấu một phen. Ai thả diều cao hơn, người đó sẽ có được chiếc diều này, Vương gia thấy sao?”

Nói xong nàng ta còn liếc nhìn Mặc Sương, bày ra bộ dáng đầy khiêu khích.

“Đúng đó, đúng đó!”, mọi người xung quanh đều lên tiếng hùa theo. Đám nữ nhân này, chỉ cần có kịch hay để xem thì họ tiếc gì một chút “công sức” thêm dầu vào lửa?

Mặc Sương mím môi chậm rãi nhìn về phía lương đình. Lúc này tuy không nhìn rõ biểu tình của Lãnh Kỳ Túc nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn đang quan sát nàng từ xa.

“Được, thế này không những công bằng mà còn được lòng tất cả mọi người, nhất cử lưỡng tiện!”

Mặc Sương có chút bất ngờ, cứ nghĩ hắn sẽ lấy lý do phải ra ngoài để thoái thác, sau đó tùy tiện tặng cho một người bất kỳ. Không ngờ đến hắn lại có thể chấp thuận một cách thoải mái như thế.

Thật ra thả diều không khó, lúc còn nhỏ ở hiện đại nàng đã từng thả qua rất nhiều lần, chưa kể bây giờ nàng có võ công, chỉ cần vận chút nội lực là chuyện này coi như giải quyết xong.

Song hắn rõ ràng biết nàng chỉ là một nô lệ, mà nô lệ thì làm sao biết thả diều? Giả như thắng, hắn sẽ vin vào nó mà nghi ngờ thân phận của nàng, còn giả như thua thì Mặc Sương sẽ thành trò cười cho đám nữ nhân kia.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan!

Thôi bỏ đi, vẫn nên lấy đại cục làm trọng, họ muốn cười cứ cười. Vốn dĩ nàng đã diễn vai một vương phi sợ sệt hèn nhát, vậy màn đấu này cũng nên diễn cho tròn vai.

Hít sâu một hơi, thấy ba người kia đã chuẩn bị xong, Mặc Sương cũng bắt đầu chọn cho mình một con diều.

“Vương phi, nô tỳ đã giúp người chọn rồi”, theo đó là một con diều chuồn chuồn xanh được đưa đến trước mặt nàng.

Mặc Sương ngước mắt, thì ra là Linh Lung. Nàng ta mỉm cười nhìn nàng để lộ ra đôi lúm đồng tiền ngọt ngào. Gò má đêm hôm qua bị Vân Triều Tịch lưu lại dấu tay giờ đã hoàn toàn lành lặn, trắng mịn như không. Vương phủ quả nhiên có nhiều thuốc tốt, mặt của Linh Lung còn có vết thương trên tay Mặc Sương, tất cả đều khỏi chỉ trong một đêm.

Thấy Mặc Sương im lặng không nói Linh Lung chỉ nhẹ nhàng dúi con diều vào tay nàng, sau đó chậm rãi rướn người thì thầm vào tai Mặc Sương, “Chỉ có cắt đứt dây thì diều mới có thể bay cao nhất!”

Mặc Sương ngẩn ra, lúc hoàn hồn lại thì Linh Lung đã đi về phía đình từ lâu.

Là Lãnh Kỳ Túc bảo nàng ta làm vậy sao?

Không nói rõ được cảm xúc trong lòng bấy giờ, Mặc Sương chỉ đành mỉm cười nhìn về hướng đình, sau đó quay người, vừa thả dây vừa chạy ra bãi cỏ.

Diều của ba người kia đã dần bay cao lên trời, đặc biệt là diều của Vân Triều Tịch.

Chỉ có cắt đứt dây thì diều mới có thể bay cao nhất!

Cũng may có hắn nghĩ ra kế sách này, Mặc Sương bất giác mỉm cười, ngẩng đầu nhìn diều của mình đã theo đà gió bay lên, nàng thầm nghĩ, đã đến lúc rồi. Một con dao nhỏ trong tay áo trượt ra, thứ này cũng là do Linh Lung khi nãy đưa cùng với con diều.

Lãnh Kỳ Túc quả là một nam nhân chu đáo.

Trong lúc đang muốn thần không biết quỷ không hay cắt đứt dây diều thì bên tai Mặc Sương bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo, “Cắt đứt dây để diều bay cao nhất được há gì khi người vĩnh viễn không điều khiển nó được nữa?”

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song