Chương 30: Tình địch chân chính

"Sao anh biết anh ấy không phải là người tốt?" Dung Tự nói.

"Dù sao thì em biết vậy là được rồi. Anh lên lớp đây, em nhớ nói với cậu ấy đó." Tiền Thiên Tứ vừa dứt lời, hình như không muốn nhiều lời thêm nữa nên bèn xoay người chạy đi.

Dung Tự có phần không hiểu Tiền Thiên Tứ, rõ ràng Tiền Thiên Tứ cùng lớp với Trình Cẩm Chi cơ mà, sao còn phải nhờ cô gửi lời làm gì?

~

Tới kỳ nghỉ hàng tháng trường cho, khi Trình Cẩm Chi rảnh rỗi rồi Dung Tự mới nói với Trình Cẩm Chi nghe chuyện. "Đàn anh Tiền trước đó có đến tìm em."

Lúc Dung Tự nói, Trình Cẩm Chi đang nằm lỳ trên giường xem video, dường như nhìn video hài gì đó nên cứ cười khanh khách mãi thôi. "Cậu ta nói gì với em?"

Trình Cẩm Chi không ngẩng đầu, tựa như đối với bất luận lời nào của Tiền Thiên Tứ nàng đều không để tâm.

"Anh ấy nói đàn anh Nguyễn Tố không phải người tốt." Dung Tự dè dặt nói, cô không rõ cảm xúc của Trình Cẩm Chi đối với đàn anh Nguyễn Tố thế nào.

"Cậu ta còn biết nói người khác? Chị thấy cậu ta cũng không phải người tốt lành gì." Trình Cẩm Chi bảo.

Thật ra Dung Tự cũng có thiện cảm với Tiền Thiên Tứ, tính tình của Tiền Thiên Tứ khá thẳng thắn, tương đối giống đàn chị Cẩu Vũ.

Dung Tự chưa tiếp xúc với đàn anh Nguyễn Tố bao giờ nên cũng không tiện đánh giá. "Chị thích đàn anh Nguyễn Tố ạ?"

Dung Tự sợ nhất là hỏi loại câu hỏi này, tỉ lệ của nó là một phần hai, một phần hai khả năng sẽ thất vọng, một phần hai khả năng tạm thời sẽ không thất vọng.

Trình Cẩm Chi lại không suy nghĩ nhiều bằng Dung Tự thế kia. "Không thích, anh ta bỉ ổi lắm."

"Dạ?"

"Em biết không?" Nói tới chuyện này, Trình Cẩm Chi bèn có chút căm phẫn trào dâng. "Anh ta giấu mắt điện tử trong tủ đồ ở phòng thay quần áo của chị, đồ bỉ ổi hạ lưu."

"Anh ta là loại người thế ư?" Dung Tự cũng trợn to hai mắt, mặc dù cô chưa tiếp xúc Nguyễn Tố bao giờ, nhưng cũng từng thấy mặt đối phương vài lần. Trông đối phương còn rất đứng đắn cơ mà.

"Tự Nhi, bây giờ em ngày càng xinh đẹp ra, nên cũng phải cách anh ta xa xa chút, cả Tiền Thiên Tứ nữa."

"Dạ?"

Trình Cẩm Chi nghĩ nghĩ, thấy Tiền Thiên Tứ hay tìm Dung Tự hoài, nên cũng phải để Dung Tự đề phòng đôi chút, coi chừng cái tên dâm dê kia. "Lần trước Tiền Thiên Tứ ở ký túc xá xem loại phim kia, bị thầy quản lý bắt được."

"Loại phim kia?" Dung Tự có chút không phản ứng lại.

Bấy giờ Trình Cẩm Chi mới để máy tính bảng xuống, gãi gãi đầu, giọng điệu có phần ngượng ngùng. "Chính là loại phim mà nam với nữ làm..."

Được rồi, Dung Tự hiểu rồi. Chẳng trách Trình Cẩm Chi không đếm xỉa tới Tiền Thiên Tứ, Tiền Thiên Tứ phải thông qua cô để gửi lời.

"Lần trước Tiền Thiên Tứ còn giải thích với chị, nói gì mà con trai ai cũng xem cả." Trình Cẩm Chi sờ soạng cánh tay một lúc. "Có cái gì đáng xem đâu, chị thấy có hơi..."

Dung Tự có phần xấu hổ, thật ra cô cũng xem... Dù sao thì cũng không thể để cho Trình Cẩm Chi biết, bằng không... cô không biết liệu Trình Cẩm Chi sẽ nghĩ thế nào về mình nữa? Hèn mọn? Biến thái?

"Vì thế, nên em bớt qua lại với tụi con trai đi nha." Trình Cẩm Chi dạy dỗ: "Tư tưởng của bọn con trai có chút bỉ ổi, tụi nó sẽ dạy hư em."

Trình Cẩm Chi luôn luôn được nam sinh theo đuổi, lại chẳng có thiện cảm gì đối với nam sinh cả. Nàng cảm thấy nam sinh không có muốn yêu đương, mà là muốn làm mấy trò giống với loại phim kia mà thôi. Thế giới của Trình Cẩm Chi vẫn tương đối đơn giản, mặc dù nhìn nàng lại rất rành rọt thế sự.

"Cẩm Chi, mình tìm được ả họ Phó kia rồi!" Buổi chiều, Hạ Dữu liền tìm tới đây. "Ô? Tự Nhi em cũng ở đây à. Đúng lúc quá, hai người đi cùng với mình đi!"

Cho tới nay Hạ Dữu đều khá là nhã nhặn, nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng, rất ít khi giọng cao vun vút thế này. Dung Tự đi ở đằng sau Hạ Dữu, cùng Trình Cẩm Chi kề vai đi. "Đàn chị bị sao vậy?"

"Chị không rõ lắm." Đích thực Trình Cẩm Chi không rõ lắm, chỉ nhớ mỗi vẻ mặt trước đây lúc Hạ Dữu nhìn thấy nữ bác sĩ kiểm tra ngực mà thôi.

"Là bị thiệt thòi ạ?" Dung Tự buông lời.

Hạ Dữu chợt quay đầu, đôi mắt trợn to, làm Dung Tự và Trình Cẩm Chi sợ đến suýt chút nữa thì ôm nhau mất. "Ai nói chị bị thiệt thòi hả?"

Dung Tự và Trình Cẩm Chi vội vã lắc lắc đầu. "Sao cậu lại chịu thiệt được đây."

Hạ Dữu sao lại chịu thiệt chứ, lúc trước nhỏ xem nhiều thể loại đồng phục quyến rũ như thế, bị nữ bác sĩ véo đầu dzú còn tưởng mình được hời, kết quả người ta vốn không phải là bác sĩ kiểm tra ngực đích thực.

Bước đi của Hạ Dữu rất nhanh, khi Dung Tự và Trình Cẩm Chi bắt kịp, nhỏ đã ở trước mặt người ta rồi. Nữ bác sĩ kia mới vừa kết thúc phẫu thuật xong, gương mặt đeo khẩu trang mang chút uể oải, dường như đã làm phẫu thuật rất lâu.

"Bác sĩ Phó, cô tranh thủ đi nghỉ ngơi đi."

"Được, lát nữa tôi đi nghỉ ngay." Phó Thiên Sanh cởi khẩu trang xuống, mặt mày còn có chút hào hứng khi thấy Hạ Dữu, dường như cả hai rất quen thuộc. "Em tới rồi."

Hạ Dữu vốn là đang khí thế hùng hổ, kết quả gặp nữ bác sĩ thì miệng lưỡi có phần nói lắp. "Chị..."

"Không phải đã để lại họ cho em rồi sao?" Ý của nữ bác sĩ là chỉ vụ bảng kiểm tra sức khỏe. "Phó, chị họ Phó."

Nói đến bảng kiểm tra sức khỏe, sự chú ý của Hạ Dữu lại quay về. Sao chị lại véo đầu dzú của tui?

"Hai em này là bạn học của em sao?" Nữ bác sĩ lại nhìn sang hai nhóc con đang co đầu rụt cổ phía bên khác, làm như sợ người ta không biết hai đứa đang nhìn lén vậy.

"Không phải." Trình Cẩm Chi và Dung Tự lại co người lui về phía chỗ ngoặt, thôi đi, vào bây giờ thì vẫn nên vạch rõ ranh giới đi, kẻo mình lại vướng tay chân người ta nữa.

"Chị... không phải bác sĩ kiểm tra sức khoẻ?"

Má ơi sao mình ỉu xìu vậy nè?

Phó Thiên Sanh cười cười, chớp mắt một cái. "Không phải."

Mẹ kiếp thật sự là mặt dày như bánh xe bò! Bà véo dzú tui lại còn dám để lại tính danh thật nữa cơ đấy? Có người không biết xấu hổ như vậy sao?

"Làm phẫu thuật hai ngày trời, cũng chẳng bỏ bụng được thứ gì." Phó Thiên Sanh quàng tay qua vai Hạ Dữu. "Em ăn cơm chiều chưa?"

"Chưa, chưa..."

"Vậy chị mời em ăn cơm chiều nhé."

Hạ Dữu đang trong lúc giãy dụa nên bước chân ngừng một lúc.

"Làm sao thế?" Phó Thiên Sanh lại dịu dàng nở nụ cười.

Được rồi, tuy rằng không phải bác sĩ khoa ngực dịu dàng nhưng cũng là bác sĩ phụ khoa dịu dàng đấy thôi.

Trình Cẩm Chi cũng nghĩa khí lắm đấy, nàng không thể trơ mắt mà nhìn Hạ Dữu bị mang đi như vậy. Nàng từ chỗ ngoặt chui ra. "Hạ Dữu, cậu muốn đi đâu?" Bác sĩ Phó, ban ngày ban mặt chị muốn dẫn bạn tui đi đâu?

Mặc dù là Trình Cẩm Chi đang hỏi Hạ Dữu, nhưng người nàng lườm lại là Phó Thiên Sanh. Phó Thiên Sanh nhìn nàng, lại nhìn Dung Tự phía sau nàng, chị ta chớp mắt một lúc. "Chị thấy hai em khá quen."

"Tiểu cô nương khóc lóc khi nhổ răng đây mà?" Phó Thiên Sanh nói.

Thật sự là trái đất tròn không gì là không thể. Trình Cẩm Chi lên lớp 10, liền gặp lại gia sư dạy piano cho nàng khi còn bé. Mới đầu nàng tưởng mình nhận lầm người, kết quả vừa hết giờ học, cô Phó liền tới chỗ nàng nghịch cằm nàng một lúc, vẻ mặt khinh khỉnh, y như đúc lúc nàng còn bé!

"Nhóc con, sao xinh đẹp vậy rồi. Em gái nhỏ của nhóc đâu?"

"Chào chị Phó." Vẫn là trí nhớ của Dung Tự tốt hơn. Thật ra Dung Tự luôn biết Phó Thiên Sanh, là do thím cô thích nhất nói về những thứ này. "Con gái nhà lão Phó cũng rất hăng hái, nghĩ sao nằng nặc đòi làm bác sĩ phụ khoa, đi đỡ đẻ cho người ta vậy trời."

Thím khinh thường việc đỡ đẻ, nói chung là tốt hơn thím thì thím đều khinh thường cả, còn kém hơn thím, thím càng là không lọt mắt, ví dụ như cô và mẹ.

"Hai người về đi, mình có chút chuyện muốn tâm sự với bác sĩ Phó." Hạ Dữu thẹn thẹn thò thò nói.

Trình Cẩm Chi trợn to hai mắt. Bác sĩ Phó không phải là bác sĩ phụ khoa sao? Kinh nguyệt của cậu cũng mới có rồi, nói chuyện gì với bác sĩ phụ khoa được chứ?

~

Ăn một bữa cơm với bác sĩ Phó, bác sĩ Phó mệt mỏi nên họ thuê phòng nghỉ ở gần đây. Hạ Dữu làm thế nào cũng không ngờ tới mình sẽ cùng cô gái chỉ mới có duyên phận hai lần gặp mặt đã vậy còn véo ngực nhỏ đi mướn phòng. Càng không ngờ tới chính là, lúc ăn cơm Phó Thiên Sanh có nói mấy lời mờ ám, khiến Hạ Dữu còn có chút mong đợi nho nhỏ những chuyện sẽ xảy ra lát nữa. Đối phương là bác sĩ phụ khoa, vậy nhỏ có cần bị kiểm tra vài chỗ không? Thẹn. Kết quả vừa đến nhà nghỉ, đối phương đã trực tiếp ngồi lên giường, tắm cũng không cần tắm sao? Thật thô lỗ. Hạ Dữu lại ngẩng đầu, Phó Thiên Sanh đã ngã xuống giường rồi.

Khi Phó Thiên Sanh tỉnh lại, Hạ Dữu đang ngồi ở một bên xem TV, đích thực rất chăm chú, cả một chút âm thanh cũng không có. Áo ngoài quần ngoài của chị ta đã được người bạn nhỏ cởi giúp, người bạn nhỏ còn giúp chị ta cởi giày và đắp kỹ chăn. Phó Thiên Sanh cong cong môi, cũng chẳng quan tâm đạo đức hay không, chị ta trực tiếp thò tay dán sát phía sau lưng của người bạn nhỏ. "Mấy giờ rồi?"

"A? Chị tỉnh rồi à... Thế tui đi đây."

"Không cùng ăn cơm trưa sao?"

"Không cần." Hạ Dữu nghiêm nghị từ chối. Hôm qua nhờ bữa cơm chiều ăn chung với Phó Thiên Sanh mà làm mình bây giờ như vú em vậy, nhỏ chẳng cần ăn cơm trưa với Phó Thiên Sanh nữa đâu.

"Thật sự không cần sao?" Phó Thiên Sanh cắn môi dưới một hồi. "Không phải em muốn biết kiến thức phụ khoa sao?"

Nếu nói đúng hơn thì thật ra Hạ Dữu muốn biết "cấu tạo phụ khoa" cơ. "Ừm... Ăn cơm trưa gì đây?"

Ăn cơm trưa xong, đối phương lại mời nhỏ đi xem phim. Vừa ăn cơm lại vừa xem phim, lại còn hỏi nhỏ cuối tuần có rảnh hay không. Có phần bất thường. "Bác sĩ Phó, chị muốn làm gì?"

"Em không biết sao?"

Cầm thú! Tui mới lớp 10 thôi mà cũng không buông tha!

"Chị cảm thấy ngực của em, có lẽ có chút vấn đề." Phó Thiên Sanh nghiêm túc bảo.

~

Khi Hạ Dữu và bác sĩ Phó đi mất, Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự mắt to trừng mắt nhỏ, không thể làm gì khác hơn là trở về. Trên đường trở về, Dung Tự lại nhìn sang Trình Cẩm Chi bên cạnh. "Chị, cấp 3 chị có định yêu đương không?"

"Em có phải định giảng kinh cho chị nghe không?" Trình Cẩm Chi cười một tiếng.

Dung Tự lắc lắc đầu.

"Cấp 2 thì chị có chút chút, sang cấp 3 thì người yêu nhau lại càng nhiều, chị cũng đang suy nghĩ." Trình Cẩm Chi nói: "Chủ yếu là chưa gặp được người khiến chị thích."

Dung Tự gật gật đầu. "Phải kiếm người mình thích mới bền được."

Chị đừng yêu đương là tốt nhất.

"Con nít như em, biết cái gì là thích không?" Tay Trình Cẩm Chi quàng qua vai Dung Tự.

Em thích chị, nhưng em lại không dám nói.

~

Chân chính gặp phải cảm giác nguy hiểm, là ở lớp 9. Lớp 9, cô như mọi khi đến đưa cơm cho Trình Cẩm Chi. Đứng đợi ở chỗ bác bảo vệ cả buổi trời, mới có một cô gái thanh thuần đáng yêu đi tới. "Em là Dung Tự sao?"

"Chào em, chị là bạn của Cẩm Chi." Cô gái thoải mái đưa tay ra, thanh âm rất nhu hòa. "Cẩm Chi có chút việc, bảo chị tới lấy giúp."

"Em nhanh đi về đi, trên đường cẩn thận." Cô gái xem cô như đứa con nít mà căn dặn rồi cầm hộp cơm giữ nhiệt xoay người định đi.

Bạn của Trình Cẩm Chi đa số cô đều quen, chỉ có người này là cô không biết. Dung Tự nhìn cô gái ấy rồi mở miệng. "Chào chị, xin hỏi chị tên là?"

"Chị tên Cao Y." Cô gái cong khóe môi một lúc.

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư