Chương 27: Bồi dưỡng

Dung Tự chưa từng xem tiểu thuyết như vậy bao giờ, cô lướt sang hai dòng đầu rồi lại nhìn ngoài cửa một chút vì lo lắng chú hay thím sẽ bất chợt vào đây. Cô đứng lên khỏi ghế, khép lại cửa, chẳng những khép cửa mà còn khóa cửa luôn. Chú và thím rất ít khi vào đây, ban ngày cô cũng hiếm khi cử động như vậy. Cuốn sách này là đàn chị Hạ Dữu đưa cho cô. Về đến nhà, đầu tiên là cô làm xong bài tập, lúc thu dọn sách giáo khoa lại phát hiện cuốn sách này. Nó tên là《 Hái Hoa Lục 》, có lẽ là tiểu thuyết võ hiệp. Lúc Dung Tự xem, thì thật sự là tiểu thuyết võ hiệp đó, nhưng mà... tình tiết xảy ra của nó không giống như tiểu thuyết bình thường khác. Chú thích đọc tiểu thuyết võ hiệp nên không ít lần bảo cô cắt tiểu thuyết đăng tải nhiều kỳ trên báo ra. Cô xem qua tiểu thuyết võ hiệp không tính là nhiều, nhưng cũng chắc chắc là xem được mấy bản.

《 Hái Hoa Lục 》được viết dưới góc nhìn của nữ chính, nữ chính là kế nữ của một Trang chủ sơn trang, vô cùng thanh thuần. Chắc lại là sẽ đan xen một chút yêu hận tình cừu, về sau thậm chí nữ chính sẽ trở nên xấu xa. Khi Dung Tự lia qua thì điều cô nghĩ là vậy, đây vốn là motip quen thuộc của võ hiệp, tuy thế nhưng chú đối với loại tiểu thuyết này vẫn yêu không muốn rời. Nhưng mà... điều khiến tai Dung Tự đỏ chính là... nữ chính lại cùng phụ thân Trang chủ của mình.... Tình tiết đoạn này tả vô cùng tỉ mỉ, tận ba trang, miêu tả kế phụ Trang chủ ẩn nấp vào phòng nữ chính thế nào, chà đạp thế nào đối với nữ chính. Lúc đó Dung Tự tức khắc khép lại sách ngay. Sao đàn chị Hạ Dữu lại đưa tiểu thuyết như vậy cho cô xem? Chị ấy nhầm sách sao?

Khi Dung Tự vào học, cô có chút mất tập trung, đầy đầu đều là hình ảnh sinh động trong sách. Bản lĩnh viết văn ở phương diện kia của người tác giả đó thật sự rất cừ. Sau khi Dung Tự về đến nhà, cô liền làm bài tập ở trường xong. Đọc sách một lúc, lại vô cùng buồn bực không yên. Chờ khi dè dặt lấy tiểu thuyết từ trong cặp ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lại một lần mở ra cuốn tiểu thuyết này. Cuốn tiểu thuyết này cũng không phải nói về tình yêu nồng nàn giữa kế phụ và kế nữ, chưa được hai trang bút đã xoay chuyển, sơn trang tao ngộ sự trả thù của kẻ địch, kẻ địch giam cầm nữ chính, đồng thời ... với nữ chính... Mặt Dung Tự lại ngượng, tuy đã quen với lời văn thế này rồi, nhưng đối với tình tiết trắng trợn mạnh dạn thế này cô có phần...

Lần đầu xem loại sách này, đầu óc của cô có phần vang lên ong ong. Trên nguyên tắc, xem loại sách này cô luôn cảm giác có chút... Nhưng đàn chị Hã Dữu cũng có xem, hoặc có lẽ là đang kiếm lý do cho mình để lật trang kế tiếp. Dung Tự nhìn xung quanh, lại một lần nữa tai đỏ mà lướt sang một trang, nội tâm thẹn thùng khiến cô xem đến vô cùng nhanh. Cô chỉ là đang xem tình tiết thôi, cô không có chú ý những cảnh đó trong tình tiết đâu. Nữ chính không chỉ làm với nam, tiếp sau còn làm với nữ nữa... Là một thiếu nữ Ma giáo xinh đẹp... nữ với nữ cũng có thể sao?

Dung Tự chưa xem hết, đoạn của thiếu nữ Ma giáo cũng chẳng viết được bao nhiêu, ngắn hơn nhiều so với các cặp khác, cặp này chỉ có hai đoạn mà thôi. Đoạn hai người này, Dung Tự liên tục xem nhiều lần đến nỗi biết mùi là nghiện [1]. Cách viết của tác giả vô cùng nhẵn nhụi, chờ khi cô phản ứng lại đã phát hiện mình đang kẹp chặt hai chân rồi. Cô hình như có thể hiểu cảm giác của Trình Cẩm Chi. Trong lúc này cô không muốn nghĩ đến Trình Cẩm Chi, vừa nghĩ tới Trình Cẩm Chi, Dung Tự càng thêm nát bét nữa. Trình Cẩm Chi hai chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt đẹp đẽ, khiến cô nhớ tới thiếu nữ Ma giáo trong sách. Lúc xem lại, Dung Tự thậm chí tưởng tượng thành Trình Cẩm Chi.

Nội dung phía sau làm cô xem nhất thời mất đi thú vị, thiếu nữ Ma giáo sau đó không còn xuất hiện nữa, như kế phụ Trang chủ ở khúc đầu vậy, chỉ là một trong "tình sử" của nữ chính mà thôi. Đây có tính là tình sử không? Chắc không tính đâu. Tiếp đó nữ chính lại cùng đủ loại người làm chuyện đó, có người đưa đò thô lỗ, có cả người bán dầu chi li. Dung Tự lật sang tới kết cuối vẫn không thấy nhắc gì đến thiếu nữ Ma giáo kia nữa.

So với nữ chính và nam nhân khác, cô hình như càng thích đọc đoạn nàng ấy và thiếu nữ Ma giáo hơn. Lúc tối ngủ, cô thậm chí mơ tới tình tiết trong sách, có cả Trình Cẩm Chi. Cô đang say sưa ngon lành xem tiểu thuyết, Trình Cẩm Chi đi vào, do là mơ nên tình tiết phi lý cũng đầy. Dung Tự biết mình đang nằm mơ, bằng không sao Trình Cẩm Chi có thể vào căn phòng mà cô vốn đã khóa lại được. Bởi nguyên do xem《 Hái Hoa Lục 》, làm cho cô ở trước mặt Trình Cẩm Chi cũng có phần luống cuống tay chân. Trình Cẩm Chi dán sát vào cô, vùng mềm mại của Trình Cẩm Chi dán khít sau lưng cô. "Đang xem gì đó?"

Cô thấy không rõ Trình Cẩm Chi trong mộng, chỉ nhớ là Trình Cẩm Chi trong mộng cực kì đẹp đẽ. Lúc đối phương hỏi cô xem gì, cô đã tỉnh lại rồi. Trong tích tắc tỉnh lại, Dung Tự có phần chán nản. Tại sao nhanh thế đã tỉnh rồi? Vậy không tỉnh thì có thể làm gì đây? Cô muốn làm gì với Trình Cẩm Chi đây? Dung Tự nhìn sắc trời bên ngoài một chút, sắc trời còn rất sớm, đây thực sự là một chuyện rất tồi tệ. Cô giờ đã tỉnh rồi, không ngủ được thì thời gian nghĩ đến Trình Cẩm Chi lại càng nhiều hơn nữa.

Cấp 2 Trình Cẩm Chi đã được bầu thành hoa khôi của trường, đến cấp 3, nàng cũng không phụ hi vọng của mọi người mà trưởng thành. Đầu tiên là dáng người thon dài mảnh khảnh của nàng, dáng nàng rất tốt, chỗ gầy cần gầy, chỗ cần... ừm, Dung Tự đã được cảm nhận rồi, có chút mềm mại. Cả ngũ quan, cũng đang dần dần rút đi sự ngây ngô. Có lẽ Trình Cẩm Chi bị ảnh hưởng bởi mẹ, nàng cũng bắt đầu biết trang điểm. Giày cao gót, phấn mắt, cả khí chất nổi bật, tất cả những thứ này đều tỏ rõ nàng không giống người bình thường. Dù ở trường Quý tộc cấp 3, nàng vẫn là một phong cảnh vô cùng mỹ lệ trong đó. Vừa mới vào lớp 10, đã có một đàn anh chạy xe thể thao đậu ở giao lộ đợi nàng. Từ khi bắt đầu có ý thức giới tính, Trình Cẩm Chi không ngừng bị khác phái lấy lòng, đến khi lên cấp 3, nàng càng rành rọt xử lý những chuyện đó hơn. Sự nổi bật của nàng ở trước nam sinh, đương nhiên cũng trở thành đầu đề câu chuyện cho các nữ sinh. Đầu tiên là gia thế của Trình Cẩm Chi bị bọn nữ sinh đưa ra hàng đầu để công kích, không được như Cẩu Vũ và Hạ Dữu, cả nhà Trình Cẩm Chi đều là người ngoại địa. Cha còn ở phải làm việc dưới chức boss lớn, nhất định là gia thế không hiển hách. Trình Cẩm Chi đối với những chuyện đó vốn không quan tâm, đại khái là bởi vì có Cẩu Vũ và Hạ Dữu. Hai người bọn họ vẫn là bạn tốt của mình, nàng không sợ không có người chơi với mình.

"Tụi bây muốn chết hả?" Đến cấp 3, Cẩu Vũ vẫn thích ăn mặc đồng phục cẩu thả. Nghe thấy các nữ sinh nhỏ giọng đàm luận, Cẩu Vũ một cước đạp mở cửa phòng thay đồ.

"Cẩu Vũ cậu làm gì đó?"

"Mày nói tao làm gì hả?" Cẩu Vũ trừng mắt lên, khí chất lưu manh hiện ra. Cẩu Vũ từ tên tiểu lưu manh ở cấp 2 đã biến thành đại lưu manh ở cấp 3. Đằng sau có Hạ Dữu đi đến, nhỏ vội vàng bắt lấy cánh tay Cẩu Vũ. "A Cẩu, bọn nó đều đang thay quần áo, đừng để tụi nam sinh xem trò vui."

Những nữ sinh này từng người đều không phải kẻ tầm thường, mấy đứa gan dạ một chút còn muốn cãi với Cẩu Vũ. "Trình Cẩm Chi dám làm mà không cho người ta nói hả? Nó dụ dỗ Tằng Trạch, lại còn mắt đi mày lại với Tiền Thiên Tứ, bây giờ còn mờ ám với đàn anh Nguyễn."

"Mờ mẹ mày. Đừng tưởng bố mày không biết, lần chơi xuân trước đó mày có vụng trộm đi gõ cửa phòng của tên họ Nguyễn kia." Cẩu Vũ chậc lưỡi. "Chà chà."

"Cẩu Vũ, cậu đừng cãi nữa." Trình Cẩm Chi cũng từ sau đi tới, nàng mới vừa đánh cầu lông xong với Hạ Dữu, trên trán còn có chút mồ hôi hột, sau gáy trơn bóng non mịn còn phủ một cái khăn lông trắng. Nàng lau mồ hôi, miệng khẽ cười, một chút ý tứ trách cứ Cẩu Vũ còn không có. "Cậu có thù với người ta, có cãi nhau cũng đừng mượn danh nghĩa của mình chứ."

Cẩu Vũ trừng đám nữ sinh kia một chút, đám kia thấy Trình Cẩm Chi đến cũng im miệng, từng người họ cứ thế vô tư thay quần áo.

"Sắp tới kỳ nghỉ hàng tháng rồi, chúng ta ra ngoài chơi không? Buồn chết mất." Chờ các nữ sinh đi hết, Cẩu Vũ ngồi ở trên băng ghế duỗi giò duỗi cẳng.

"Đi đâu chơi?" Hạ Dữu hỏi.

"Các cậu đi chơi đi..." Trình Cẩm Chi không quay đầu lại, chỉ lo sắp xếp tủ quần áo của mình. Chỉ chốc sau, từ trong kẽ hở tủ quần áo, nàng mò được một con mắt điện tử rất nhỏ, vô cùng nhỏ, không mò cẩn thận chắc sẽ bỏ sót. Do tướng mạo của mình nên dẫn đến không ít người nảy sinh tâm tư hèn hạ.

"Đàn anh, bị phát hiện rồi." Chiếc xe sang đậu ở trong trường có ba người nam sinh ngồi trong, người ngồi trên ghế lái cầm headphone. Nguyễn Tham tức khắc ngồi dậy. "Hả?"

Bọn họ xem video, Trình Cẩm Chi trong video chỉ lau lau mồ hôi hột trên thái dương, nàng khẽ mỉm cười về phía mắt điện tử. "Tôi có hẹn rồi."

Sau đó video xoạt xoạt rồi mất tín hiệu, mắt điện tử nho nhỏ đã bị Trình Cẩm Chi bóp nát.

Kiểm tra xong một vòng, không có vấn đề gì nữa. Trình Cẩm Chi cởi quần dài, còn chưa kịp thay xong đã bị Cẩu Vũ sờ mó bắp đùi một cái. "Hẹn ai vậy?"

Trình Cẩm Chi đập tay Cẩu Vũ xuống, nhanh chóng mặc quần vào, giọng điệu khá là nhẹ nhàng. "Cuối tuần Tự Nhi không có tiết, mình chuẩn bị tìm em ấy chơi."

"Cậu cấp 3 rồi, chơi được cái gì với học sinh cấp 2 chứ?" Cẩu Vũ nói.

"Cậu nhớ em ấy chứ gì, đừng mong mình dẫn cậu theo nha." Trình Cẩm Chi cười một tiếng, vén tóc dài sang phía sau.

"Ai nói mình nhớ nó? Nhớ nó làm gì?" Cẩu Vũ trợn Trình Cẩm Chi một lúc, nằm ở trên ghế ngồi.

Hạ Dữu cười cười, quay đầu nhìn Trình Cẩm Chi. "Chừng nào cậu đi vậy? Nhớ gọi mình nữa nha, lâu rồi mình chưa gặp Dung Tự."

Dĩ nhiên không phải. Lần trước nhỏ có đưa Dung Tự một cuốn sách, nhỏ thật sự vô cùng tò mò phản ứng của Dung Tự.

~

Dung Tự mới vừa ra cổng trường, liền bị người đối diện ôm lấy. Người kia còn cao hơn cô, trên người có mùi nước hoa nhẹ. Đoán chừng là trộm xịt nước hoa của dì rồi.

"Nhớ chị hông?" Trình Cẩm Chi ôm Dung Tự, đưa tay xoa xoa sau gáy Dung Tự.

"Ừm... nhớ." Nhớ chứ, đặc biệt là mấy ngày mà đàn chị Hạ Dữu đưa tiểu thuyết cho cô. Trên lớp tin học, cô còn từng search thiếu nữ Ma giáo trên công cụ tìm kiếm, bất chợt một website đồi trụy hiện lên trên trang kết quả khiến cô ngẩng đầu nhìn giáo viên một chút. Giáo viên đã đi ra ngoài rồi. Có lẽ cô phải đến quán internet thôi. Cô chưa từng đi quán internet bao giờ, thế nhưng cô rất muốn biết thêm nhiều chi tiết về thiếu nữ Ma giáo kia.

"Tự Nhi." Đàn chị Hạ Dữu nháy mắt một lúc.

Dung Tự có chút ngượng ngùng, hình như chuyện đó đã biến thành bí mật nhỏ giữa hai người họ rồi. Lúc Trình Cẩm Chi đi mua đồ ăn vặt, đàn chị Hạ Dữu lại mò sang bên cạnh cô. "Mở dây kéo cặp ra đi."

Dung Tự vừa mới kéo dây cặp ra, đã bị Hạ Dữu nhét một cái đĩa CD vào. "Đây là thứ càng vui hơn tiểu thuyết nè."

Dung Tự trợn to hai mắt. Trong nháy mắt, Hạ Dữu đột nhiên có một chút thú vị xấu xa.

Đây có được gọi là bồi dưỡng không nhỉ?

~

*Chú thích:

[1] biết mùi là nghiện: Nguyên văn là 'thực tủy tri vị', sau đây là đoạn giải thích trên baike: nguyên ý: cốt tủy có mùi vị rất tốt, ăn thử thấy rất ngon, sau đó lại muốn nếm tiếp. Từ này thuộc nghĩa xấu, thường dùng để hình dung việc nam nữ vụng trộm hoặc đạo tặc, ý là làm việc xấu một lần không bị bắt nên lại muốn làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích vì thỉnh thoảng làm gì đó vốn vì thỏa mãn nhất thời lòng tham hoặc thử cảm giác mới lạ, nhưng sau khi làm xong chuyện này cảm thấy thỏa mãn hoặc kích thích, sau đó còn muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể dần trở thành thói quen, nghiện...

Lời editor: Hu ra, đa số đoán sai hết rồi, không đam mỹ cũng không bách hợp, người ta chơi cả sắc hiệp nặng, dâm thư các bạn à =)))))) chương sau còn ghê hơn nữa trời ơi Hạ Dữu mới lớp 6 hoặc trước cả lớp 6 đã biết chơi mấy thứ này rồi =)))

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư