Chương 5: Thay răng

Cặp sách trên lưng, Dung Tự đẩy ra cửa gỗ vừa dày vừa nặng. Cửa gỗ cũng không quá dày nặng, chỉ là so với thân thể nhỏ bé của cô thì có vẻ hơi vất vả. Lúc đóng cửa lại, cô nghe được tiếng oán giận trong phòng, sau tiếng oán giận là tiếng chuyển động của giường gỗ. Đoán chừng thím đã ngủ nữa. Chú là công nhân một xưởng quần áo, sáng sớm đã đi làm việc. Thím là công nhân đã nghỉ làm. Khoảng thời gian này vẫn nhàn rỗi ở nhà. Nhà thím cách Trình gia cũng không xa, Dung Tự đi mười phút đã đến. Cô không có gõ cửa nhà Trình gia, chỉ đứng trước cửa dậm chân, tay nhỏ khẽ nâng lên hà hơi nóng. Dung Tự không ngờ mùa đông miền nam cũng lạnh như vậy. Những nơi mặt trời không chiếu đến đều được bao phủ bởi cái ẩm ướt buốt lạnh.

Rất nhanh, Trình Cẩm Chi đã đi ra. Quần áo còn chưa mặc xong, cửa vừa mở ra, nàng lập tức liền từ trong nhà nhảy ra ngoài. Giống như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt.

"Đừng chạy, để mẹ mặc đồ cho con." Trình ba cũng đi ra, trên cánh tay ông còn quải cặp sách của Trình Cẩm Chi.

Trình mẹ trông thấy Dung Tự bèn ôm lấy cô. "Sớm vậy đã tới rồi?"

"Chào buổi sáng dì ạ, chào buổi sáng chú ạ, chào buổi sáng chị ạ." Nói đến chị, Dung Tự còn nhìn Trình Cẩm Chi.

"Thật ngoan." Trình mẹ lập tức mặt mày hớn hở, bà nặn nặn má Dung Tự. "Ăn sáng chưa?"

"Con có mang đồ ăn sáng ạ."

"Vậy thì được."

"Mẹ, con với Dung Tự đi học đây." Nút áo mới vừa cài xong, Trình Cẩm Chi liền kéo lại tay Dung Tự. Nàng giơ tay nhỏ của mình vẫy vẫy tay về phía ba mẹ. "Bái bai."

"Nè, con là chị, dọc đường phải biết chăm sóc Tự Nhi cho tốt. Biết chưa?"

"Biết ùi."

"Hôm nay học tập, phải cố gắng lên đó." Trình ba nặn nặn má Trình Cẩm Chi.

"Dạ, hôm nay làm việc, ba cũng phải cố lên đó." Có kỳ phụ tất có kỳ nữ, Trình Cẩm Chi cũng bắt chước ngữ điệu của Trình ba. Nói xong, còn vỗ vỗ vai Trình ba.

Trình ba bị chọc cười bởi dáng vẻ nhí nha nhí nhảnh của con gái. "Ngoan, ba nói với chú Lưu rồi. Lúc con đi muốn ăn cái gì thì chú ấy sẽ đóng gói cho con."

Chú Lưu có mở tiệm bán thức ăn sáng. Tiệm đúng lúc nằm ở trên đường đi học.

~

Buổi sáng của mùa đông, mặt trời mọc không sớm như trước. Từng cơn gió thổi đến, lạnh khiến Dung Tự phải co rụt lại cổ. Đây là mùa đông thứ nhất Dung Tự trải qua ở miền nam, mặt trời của miền nam cũng không ấm áp cho lắm, lúc rọi vào trên người còn có chút ẩm ướt. Hoặc có lẽ là do quần áo của mình quá ẩm. Nhà thím là quay lưng lại với ánh mặt trời, hơn nữa phòng của cô chỉ có một cửa sổ nhỏ để chiếu sáng. Trường học sắp xếp bài tập, Dung Tự đều tận lực làm xong ở trường. Vì phòng của cô quá lạnh, chỉ cần ngồi một lát thì sẽ lạnh cả người.

Không thể để bị cảm được.

Ra đầu ngõ, liền có tiếng rao hàng liên tiếp. Đi học trên con đường này vẫn luôn vô cùng sôi nổi bởi cái gì cũng có bán.

"Chú, con muốn trứng gà và sữa bò."

"Được." Vẻ bề ngoài của Trình Cẩm Chi trắng nõn nõn, trông vô cùng đáng yêu. Chú Lưu lấy bao tay xuống, lại ngắt đôi má ú thịt của Trình Cẩm Chi một chốc. "Sao ăn ít như vậy. Ăn ít như vậy không cao nổi đâu."

"Con ăn không hết."

"Cũng không được. Chú thêm cho con cái bánh ngọt nè."

"Cám ơn chú." Khẩu khí của Trình Cẩm Chi khá là khí phách. "Nhớ ghi sổ cho ba con."

"Không không." Chú Lưu lập tức bị Trình Cẩm Chi chọc cười. "Nhớ ghi sổ cho chú."

Chú Lưu trò chuyện hai câu với Trình Cẩm Chi xong liền vội lo những khách hàng khác. Trình Cẩm Chi ôm không ít đồ ăn sáng. "Nhiều quá à."

Trình Cẩm Chi không lấy trứng gà mà thẳng tay lấy bánh ngọt bơ sữa ra. Nàng gặm một miếng nhỏ.

"Chú nói chị đang thay răng, muốn chị ăn ít đồ ăn ngọt lại." Dung Tự thấy Trình Cẩm Chi gặm bánh ngọt liền nói.

"Nhưng mà ăn ngon lắm." Trình Cẩm Chi ngọt ngào nói, nàng đưa bánh ngọt tới trước mặt Dung Tự. "Em nếm thử."

Dung Tự nhìn "mặt con mèo" của Trình Cẩm Chi, giọng nói chợt dịu dàng một chút. "Chị ăn đi."

Trình Cẩm Chi nở nụ cười, mắt cười tựa như trăng non. Nàng lại ăn một cái. "Dung Tự, bữa sáng của em đâu?"

"Chị muốn ăn bữa sáng của em." Các bạn nhỏ đều thích chia sẻ đồ ăn.

Dung Tự liền từ trong cặp sách lấy bách bích quy ra.

Trình Cẩm Chi cắn bánh bích quy một cái, lông mày nhỏ liền nhíu lại. "Loại bánh bích quy này sao cứng quá vậy. Dung Tự, sao em ăn được thế?"

Thím ý đồ bớt việc, ở siêu thị mua rất nhiều loại bánh bích quy này.

"Khi đói bụng, em sẽ ngâm nước nó một lát." Hiện tại Dung Tự đang trong lúc thay răng, hàm răng có hơi lỏng lẻo. Không ngâm nước, căn bản không thể gặm nổi loại bánh bích quy này.

"Ăn không ngon." Trình Cẩm Chi nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Trình Cẩm Chi chính là như vậy, cha mẹ Trình gia đều nói nàng là hàng ăn trời sinh. Cho dù có là thứ ăn không ngon thì cũng sẽ không phun ra. Chỉ là sau khi nuốt xuống thì sẽ không ăn lần thứ hai nữa.

"Cho em ăn của chị nè." Trình Cẩm Chi lại lập tức vui vẻ. nàng đưa trứng gà trong túi cho Dung Tự. Niềm vui của người bạn nhỏ, chính là đem thứ mình thích chia sẻ cho bạn tốt của mình.

Trứng gà thật sự ăn rất ngon. Dung Tự cầm trứng gà, từ từ ăn. Điều này khiến cô nhớ đến mẹ, mẹ bao giờ cũng sẽ luộc trứng gà cho cô ăn.

"Em ăn bánh ngọt nè." Trình Cẩm Chi nhét bánh ngọt vào bên mép Dung Tự. Dung Tự cắn một cái nho nhỏ.

"Bây giờ em đang thay răng, không thể ăn nhiều." Dung Tự nói.

"Woa." Trình Cẩm Chi nói: "Chị muốn xem răng của em."

"A." Nuốt đồ ăn xuống, Dung Tự lướt lưỡi qua lợi một vòng, rồi mới há miệng ra.

"Có phải cảm thấy răng rất khó chịu đúng hông?" Tay nhỏ của Trình Cẩm Chi khẽ đụng răng cửa của Dung Tự.

Dung Tự gật gật đầu.

"Răng cửa của chị do chị tự nhổ." Trình Cẩm Chi nói.

"Đau không?"

Trình Cẩm Chi gật gật đầu như gà mổ thóc. "Đau lắm luôn. Chị khóc luôn đó."

"Sau này nhổ răng, đều do bác sĩ nhổ cho chị." Trình Cẩm Chi nói: "Chị để ba chị dẫn em đi nhổ răng, em sẽ không khóc đâu."

Dung Tự nghĩ nghĩ, nghĩ đến nhổ răng lại có hơi sợ hãi. "Chị có đi không?"

"Đi." Trình Cẩm Chi gật gật đầu, nàng nắm tay Dung Tự. "Chị sẽ ở cạnh em."

Trình Cẩm Chi đưa đầu lưỡi, lướt một vòng hàm răng trắng nõn của mình. "Hơn nữa chị cũng cần kiểm tra răng rồi."

~

Trình ba đưa Trình Cẩm Chi đi kiểm tra răng, cũng kéo Dung Tự theo. Trình Cẩm Chi trên đường lại bắt đầu nói lao, luôn luôn an ủi Dung Tự. Vốn Dung Tự còn không sợ, bị Trình Cẩm Chi miêu tả như thế, lại có chút hoang mang. Cô mở to con mắt trong veo như nước, nhìn Trình Cẩm Chi khua tay múa chân. Trình ba ở trước mặt lái xe, nhìn dáng vẻ hăng hái của con gái ở phía sau bèn mở miệng. "Cẩm Chi, con đừng có dọa Tự Nhi nữa. Làm gì có đau như vậy."

Bị ba nói như thế, Trình Cẩm Chi có chút oan ức. Nàng đưa tay vuốt quai hàm của mình. "Đau."

"Răng con là suýt chút nữa bị sâu. Bình thường bảo con ăn ít đồ ăn ngọt thì con không nghe. Tự Nhi nghe lời hơn con nhiều, em không có bị sâu răng đâu."

Trình Cẩm Chi bẹp bẹp miệng, an tĩnh chốc lát. Nàng quay đầu nhìn Dung Tự, nhỏ giọng nói: "Ba dữ với chị kìa, chị không có dọa em đâu."

Xuống xe, Trình ba một tay dắt một đứa đi vào bệnh viện. Lúc Trình ba gọi điện thoại, ông để Trình Cẩm Chi dắt tay Dung Tự. Trình Cẩm Chi cứ nắm tay Dung Tự như vậy, hai cái đứa nhỏ mới lớn có tí tẹo từ từ đi theo phía sau Trình ba. Đến phòng hẹn trước, Trình ba kéo cửa ra, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ. Kết quả hai đứa nhỏ cách ông rất xa, mở to hai con mắt vô tội nhìn ông.

"Các con mau vào đây đi." Trình ba có hơi thấy buồn cười. "Cẩm Chi, con đừng có dắt Tự Nhi ra sau nữa, ba thấy con sợ thì có."

Khi nãy Trình ba gọi điện cho nha sĩ, nha sĩ nói với ông chuyện nhổ răng của Trình Cẩm Chi. Lần trước không rảnh, lần này rảnh nên tiện thể cũng giúp Trình Cẩm Chi nhổ răng. Trình Cẩm Chi bình thường tỉnh tỉnh mê mê, đụng vào loại chuyện "nguy hiểm" này, ý thức tự vệ là vô cùng mãnh liệt.

"Tiểu Trình à, mới có bao lâu không gặp, lại thêm một đứa rồi?" Nha sĩ áo blouse trêu chọc. Trình Cẩm Chi không cho ba dắt tay, nàng cho rằng ba "lừa gạt" nàng, đã nói chỉ cho Dung Tự nhổ răng thôi, sao còn phải nhổ răng cho nàng nữa? Trình Cẩm Chi phồng mặt oan ức, tay nhỏ nắm lấy Dung Tự, dáng vẻ như muốn cùng Dung Tự "nương tựa lẫn nhau".

"Đúng rồi, mới sinh đứa con gái nhỏ nữa." Trình ba cười. Trình ba dường như rất thích con gái.

"Được rồi, để tôi xem con gái nhỏ của ông nào." Nha sĩ ngồi xổm người xuống, cầm đèn bắt đầu xem khoang miệng giúp Dung Tự. Xem khoang miệng Dung Tự xong, lại xem hàm răng Trình Cẩm Chi một chút. "Ông không nói, tôi cũng biết con gái nhà ông đứa nào ngoan nhất."

"Đứa này, nhất định là không ngoan." Nha sĩ búng búng khuôn mặt nhỏ của Trình Cẩm Chi. "Hôm nay không nhổ, sau này sẽ bị sâu mọt đó."

Trình Cẩm Chi vành mắt hồng hồng. "Con rất ngoan."

"Rồi, con ngoan. Là răng không ngoan." Nha sĩ dụ dỗ Trình Cẩm Chi.

Trình Cẩm Chi khi nãy còn trấn an Dung Tự cả dọc đường, nhưng lúc Dung Tự nhổ răng thì không có sao, trái lại là nàng, từ trước nhổ răng đến khi nhổ răng xong vẫn còn đang khóc.

"Còn đau không?" Dung Tự mới nhổ răng xong, nói chuyện cũng có phần không rõ ràng.

"Đau lắm luôn."

Trình Cẩm Chi nhao nhao ồn ào, làm quấy rầy đến người nhà của nha sĩ trong phòng nghỉ ngơi. Là con gái của nha sĩ, tên Phó Thiên Sanh, năm nay lớp 10.

"Ba, ba lại tạo nên "sát nghiệt" gì đó?" Phó Thiên Sanh vừa đi vào liền thấy ngay hai đứa "tiểu đậu đinh" vành mắt hồng hồng. Dung Tự vốn không muốn khóc, nhưng mà Trình Cẩm Chi vừa khóc, cô cũng rơi nước mắt theo.

"Ngoan nha." Phó Thiên Sanh cười cười, giọng điệu rất ôn hòa. Chị ngồi chồm hổm, tay xoa xoa đầu Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự. "Đừng khóc."

Dung Tự rất nhanh đã ngừng lại tiếng nghẹn ngào, còn Trình Cẩm Chi thì tay bụm quai hàm của mình, còn hơi cà lăm miệng.

Phó Thiên Sanh cầm chiếc vải bông dài dài màu phấn hồng, động tác nhẹ nhàng xoa đi xoa lại quai hàm của Trình Cẩm Chi. Sau đó ở trên đỉnh đầu của Trình Cẩm Chi quấn lại cái nơ con bướm nho nhỏ.

Dung Tự chớp mắt, nhìn cái nơ bướm được cột trên đầu Trình Cẩm Chi.

"Nhìn có đẹp không?" Thanh âm của Phó Thiên Sanh vô cùng dịu dàng, chị hỏi Dung Tự.

Dung Tự gật đầu như gà mổ thóc, cô lau nước mắt cho Trình Cẩm Chi. "Rất đẹp."

Trình Cẩm Chi yêu khóc, cũng yêu cười. Được động viên như thế, nàng nín khóc mỉm cười ngay.

Lời tác giả: Trình Cẩm Chi là nãi miêu hay khóc nhè.

Lời editor: Hôm nay 10h mới về đến nhà, vội vàng leo lên máy edit rồi post ngay, xin lỗi vì có hơi chậm trễ =((((

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư