Chương 6: Chuyển biến xấu

Nhổ răng xong, Dung Tự lại càng không hay nói chuyện. Trình Cẩm Chi thích ăn đồ ngọt, nhổ mấy cái răng xong, cả nói chuyện còn không trọn cả câu. Dù cho có nói không rõ, nàng vẫn thích nói chuyện.

"Tự Nhi, tại sao em không nói gì?" Trình Cẩm Chi nói.

Sau khi nhổ răng xong, Dung Tự ở trường học chỉ từng nói chuyện một lần duy nhất. Nhưng các bạn học nhìn cô thì đều cười ngầm. Cô không biết bạn học đang cười ngầm cái gì, chống ở trên bồn rửa mặt ở WC, Dung Tự nhìn nhìn bản thân trong gương. Mình không có răng cửa, trông còn khó coi hơn. Giống như cụ bà vậy.

Răng cửa còn chưa mọc, các răng khác lại cùng lỏng lẻo. Liệu răng của cô có rụng hết không đây?

"Chị xem xem răng em nào." Trình Cẩm Chi nói: "Răng của chị còn chưa mọc."

"A." Dung Tự nghĩ nghĩ, mới run rẩy mở miệng nhỏ ra. Đối với Trình Cẩm Chi, Dung Tự là có cảm giác an toàn.

Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự rụng răng, cũng cười lên, lộ ra hàm răng của mình. "Dung Tự, trông em thật đáng yêu."

"Là ý gì?"

Trình Cẩm Chi nghĩ nghĩ. "Em vẫn luôn rất thông minh, chị bèn cảm thấy em không giống với mọi người. Nhưng bây giờ không phải, em cũng sẽ rụng răng, cũng giống như mọi người vậy."

Dung Tự ngẩn người, cô trước giờ chưa nghĩ đến điều này. Người ta cười cô, cô chỉ nghĩ là đang cười nhạo. Hôm nay, có một bạn học nữ đã nói chuyện với cô. "Cậu cũng rụng răng cửa hả."

"Ừm..."

"Có phải rất khó chịu hay không?" Bạn học nữ nói.

Dung Tự sửng sốt một giây, lúc này cô mới ý thức được, bạn học nữ này là đang động viên cô. "Có một chút, lúc ăn cơm."

Bạn học nữ cảm động lây mà gật gật đầu, nói mấy câu với Dung Tự. Lúc sắp đến phòng học, nhỏ bước nhanh hơn Dung Tự một bước. "Cậu đừng nói với người khác là mình nói chuyện với cậu. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ bơ mình đó."

"Không đâu."

Bạn học nữ nhìn Dung Tự một chút. "Sao cậu chơi được với các chị lớp 3 vậy? Các chị ấy không cười cậu sao?"

Học sinh lớp lớn luôn cảm thấy học sinh lớp nhỏ trẻ con, không thích nói chuyện với học sinh lớp dưới.

"Không có."

"Tốt quá." Bạn học nữ tự đáy lòng mà hâm mộ một chốc. Hâm mộ thì hâm mộ, lúc bạn cùng lớp nói không thích lớp lớn, nhỏ cũng không dám mở miệng nói.

Đến tháng Mười Hai, lần lượt bắt đầu có một ít bạn học nữ nói chuyện với Dung Tự. Mặc dù chỉ là nộp bài tập, hoặc là truyền đạt gì đó giùm thầy cô. Tình huống như thế duy trì một quãng thời gian, mãi đến tận thi giữa học kỳ. Kỳ thi giữa kỳ, Dung Tự thi hạng nhất cả lớp, chẳng những là hạng nhất cả lớp, còn vào trong top 10 người đứng đầu cả khối. Trong lớp có người nói cô gian lận, nói thấy cô giấu tờ giấy nhỏ. Chủ nhiệm xuất phát từ tâm lý bảo vệ học sinh mà ở trên lớp nhắc đến chuyện này. Này trái lại đưa tới suy đoán của bọn học sinh.

"Nhất định là Dung Tự gian lận, ba mẹ tớ nói rồi, nó là người ngoại địa. Không thể nào thi cao vậy được. " Trên lớp còn có cả thanh âm chắc chắn. Vài học sinh có thành tích tốt, trong lòng cũng không thoải mái. Bọn họ dĩ nhiên là không phục Dung Tự.

"Chủ nhiệm bất công quá, cô ấy luôn thích Dung Tự thôi."

Quan hệ thật vất vả để hòa hợp lại có xu hướng đình trệ, còn có phần xu thế chuyển biến xấu. Khi tất cả mọi người đều nói như vậy, thì tin hay không, không còn là quyền của bạn. Lúc mở họp phụ huynh, thím của Dung Tự lại khá kiêu căng, khiến một ít phụ huynh bất mãn. Sự bất mãn của phụ huynh ung dung phát tiết vào trên chính con mình. Cuối tuần học thêm đông đúc, các phụ huynh bắt đầu âm thầm so tài.

"Sao mày lại thi thành như vậy? Còn khóc, mày xem đứa hạng nhất lớp mày kìa, là người ngoại địa, tháng Mười Một mới tới đi học. Không cho khóc, không làm bài tập xong thì đừng hòng đi ngủ." Các phụ huynh bắt đầu trách cứ con mình.

Trường chuyên tiểu học [1] này vẫn luôn rất nổi tiếng, bản bộ của nó là trường chuyên trung học, 9 năm giáo dục bắt buộc, là trường công lập nổi tiếng ở Thân Thành. Rất nhiều phụ huynh vì để con vào được trường tiểu học này mà đều mua nhà ở khu quanh trường, cũng không phải là để ở, mà là để thu được tư cách nhập học. Còn có vài phụ huynh, nhà bọn họ ngay ở khu vực được phân định. Thím của Dung Tự, trùng hợp là người sau. Nhà của bà ta là ở bên trong khu vực tuyển sinh của trường chuyên tiểu học. Cái này cũng là nguyên nhân mẹ Dung Tự đưa con ngàn dặm xa xôi đến Thân Thành, để con nhận được tài nguyên dạy học càng tốt và chất lượng hơn.

Trải qua lần thi này, Dung Tự dường như thấy được tương lai của chính mình. Mấy năm này, có lẽ cô sẽ không có bạn tốt gì cả. Bạn cùng lớp đem áp lực học tập đều đổ trên đầu cô. Hơn nữa, thím của cô luôn khiến cô khó xử. Thím họp phụ huynh xong, lại tìm tới giáo viên chủ nhiệm, nói với chủ nhiệm chuyện góp tiền. Bảo trong nhà thực sự có khó khăn, muốn để chủ nhiệm phát động cả lớp cả khối quyên tiền.

Ở lúc thím thao thao bất tuyệt, Dung Tự chỉ cúi đầu. Cô nhỏ giọng nói một câu. "Không cần."

Âm thanh vô cùng nhỏ, vẫn khiến chủ nhiệm nghe thấy. Chủ nhiệm nhìn Dung Tự. "Dung Tự, con đang nói gì đó?"

"Cô đừng có nghe cháu nó. Con bé này, sĩ diện y hệt mẹ nó vậy." Thím cười gượng mấy tiếng. "Cô giáo, cô xem có thể giúp Dung Tự nhà chúng tôi một lần không?"

"Vâng vâng, em sẽ cố ạ."

"Thật sự là cám ơn cô ạ, cô thật sự là giáo viên tốt. Giáo viên tuổi trẻ mà còn tài giỏi như cô thì đã không còn nhiều nữa."

Thím vui vẻ vô cùng, dọc đường đi còn nói không ngừng. "Cô giáo mày, chắc gia cảnh không tệ phải không. Tao thấy túi của cổ cũng xịn đó. Trước đây tao từng thấy quản đốc phân xưởng cũng đeo cái giống vậy. Nghe nói hết mấy vạn đó."

"Cũng phải, còn trẻ như vậy mà được điều đến trường học thế này. Khẳng định là trong nhà có rất nhiều quan hệ." Thím nói: "Dung Tự, mày có nghe không đó? Tao nói mày nghe, tao thấy cô giáo mày rất thích mày, mày đừng có tối ngày xụ mặt hoài, phải biết nũng nịu với cô giáo như mấy đứa nhỏ khác. Mày coi Trình Cẩm Chi đi, Trình Cẩm Chi rất biết nũng nịu nên chủ nhiệm nó rất thích nó đó. Thầy cô giáo của mày lỡ có vui vẻ thì sẽ càng giúp đỡ mày, đến lúc mày lên cấp hai cũng khỏi cần sầu rồi."

Về đến nhà, thím nói cũng đã mệt mỏi. Dung Tự rót ly nước cho thím, trông bà ta còn rất vui vẻ.

"Thím, con có thể gọi điện cho mẹ con không?"

"Gọi đi." Thím nhìn nhìn Dung Tự. "Nghĩ xuôi chuyện rồi hẳn gọi, nói hết một lần, đừng lãng phí tiền điện thoại."

Dung Tự gật gật đầu, chạy tới phòng của thím. Cô cầm lấy máy điện thoại bàn, bấm dãy số cô thuộc nằm lòng.

"Thím nó, bây giờ tôi đang để tiền. Mấy ngày trước bận... không..."

"Mẹ, là con." Dung Tự nói.

"Con lại lén gọi điện à?"

"Không có, thím đồng ý rồi."

"Vậy thì tốt." Mẹ dường như thở phào nhẹ nhõm. " Con đừng chọc cho thím không vui, thím cũng khó khăn lắm, cho con ăn ở lại sắp xếp con đi học."

"Không phải do bà ta." Mỗi lần mẹ nói tới cái này, Dung Tự đều muốn biện giải. Dung Tự muốn nói ra uất ức của cô.

"Sao không phải do thím? Không có thím, con cả cơ hội ở Thân Thành cũng không có."

Lúc mới tới, Dung Tự còn có thể nói là mình không muốn ở Thân Thành. Nhưng bây giờ sẽ không, tuy rằng cô vẫn không thích Thân Thành, nhưng mẹ của cô hi vọng cô ở Thân Thành, hi vọng cô vượt trội hơn mọi người. "Mẹ, con thi được hạng nhất rồi."

"Vậy thì tốt vậy thì tốt." Dung mẹ có phần vui mừng. "Con nhổ răng rồi hả? Mẹ nghe thím con nói rồi, là đến nha sĩ để nhổ răng phải không?"

"Dạ. Chị mang con đi."

"Lại là chị Trình?"

"Dạ."

"Nhà con bé là người tốt." Dung mẹ nói: "Dung Tự, con đừng mãi làm phiền bọn họ."

"Không đâu ạ. Mẹ yên tâm."

Lúc này thím cũng đi vào, bà ta cầm lấy điện thoại trong tay Dung Tự. "Chị dâu tốt của em, khi nào thì chị mới gửi tiền đây? Đã kéo dài chừng mấy ngày rồi, đừng nói với em chị bận, nghe nói chị nghỉ làm rồi hả? Chị thế này là không ổn, không hề có một chút cạnh tranh nào hết, người ta nói cắt giảm thì liền cắt giảm chị. Được được được cái gì, tính tình chị cũng phải sửa đổi một chút. Sao nhà xưởng chỉ cắt giảm mỗi chị mà không cắt giảm bọn họ hả? Là do chị hiền, không tỏ thái độ với bọn họ..."

"Dung Tự mày còn ở đây làm gì?" Thím vừa liếc nhìn Dung Tự. "Đi làm bài tập đi."

Thời điểm vùi đầu làm bài tập, Dung Tự cảm thấy vành mắt có hơi chua. Cô vội vã ngẩng đầu lên.

Sao mình lại trưởng thành chậm như vậy? Rất muốn trưởng thành nhanh một chút, như vậy là cô có thể kiếm tiền rồi.

~

Lúc trung tuần tháng Mười Hai, giáo viên thể dục bắt đầu dạy bọn họ khiêu vũ ballroom. Khiêu vũ ballroom là nhảy lúc giờ tập thể dục giữa giờ.

"Dung Tự, Tư Đồ, sao hai đứa lại không nhảy?" Giáo viên thể dục chỉnh nhỏ âm nhạc.

Tư Đồ là nam sinh lần trước chơi lầy Dung Tự, cậu ta vô cùng ghét bỏ mà nhìn Dung Tự. Quay đầu nhìn giáo viên thể dục. "Cô, con không muốn cùng một tổ với Dung Tự."

Tư Đồ mới vừa nói xong, lớp học liền có tiếng cười ồ. Trong tiếng cười ồ, khuôn mặt Tư Đồ đỏ mặt vì bực bội. "Nói chung là con không muốn nhảy với Dung Tự."

"Tư Đồ, giáo viên tiết lễ nghi đã dạy con điều gì? Sao ngay cả một chút phong độ thân sĩ con cũng không có." Giáo viên thể dục nói.

"Dung Tự không phải nữ." Tư Đồ lại bật thốt lên.

"Tư Đồ, đứng ra đây." Lúc này, giáo viên thể dục nhíu chặt lông mày. "Bình thường con hay gây mấy trò đùa quái đản thì thôi, bây giờ còn bắt nạt cả bạn học nữ. Tiết thứ nhất cô đã từng nói cái gì."

Tư Đồ hơi co đầu lại. "Không thể bắt nạt bạn học nữ."

"Còn có?"

"Lúc vào học, phải phục tùng tất cả sắp xếp hợp lý của giáo viên."

"Con nhớ rất rõ mà." Giáo viên thể dục nhìn Tư Đồ một chút. "Về đơn vị."

Giáo viên thể dục là nữ, cắt tóc ngắn, vóc dáng rất cao. Bởi vì quá cao nên lưng có hơi gù. Tư Đồ vô cùng nghịch ngợm, nhưng chỉ mỗi tiết thể dục là không dám nghịch ngợm. Lần trước cổ để Tư Đồ nhảy ếch 10 vòng, cả chủ nhiệm cầu xin cũng vô dụng. Giáo viên thể dục mặc dù có khá dữ, nhưng đối với học sinh bình thường vẫn rất dịu dàng. Giáo viên thể dục đi tới, động viên mà xoa xoa đầu Dung Tự.

Lúc nhảy, Tư Đồ vô cùng không để tâm. Cũng không dắt tay Dung Tự, chỉ cầm ống tay áo của Dung Tự, đem Dung Tự nhỏ gầy dắt tới dắt đi. Mấy tiết thể dục trôi qua mà Dung Tự còn chưa biết đi, cô rớt xuống một đoạn dài trước cả lớp.

Lúc nghỉ ngơi tiết thể dục, Dung Tự vừa hay gặp phải Trình Cẩm Chi múa dẫn đầu trước bục chủ tịch. Mỗi lớp đều có học sinh múa dẫn đầu, Trình Cẩm Chi là học sinh múa dẫn đầu cho lớp nàng. Trình Cẩm Chi cùng Hạ Dữu ở phía trước khiêu vũ. Trình Cẩm Chi trông lại cao lên, bây giờ nàng là học sinh tương đối cao trong lớp.

Khiêu vũ ballroom có quần áo chuyên môn, chẳng qua Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu đều mặc váy ngắn. Bên cạnh họ còn đứng một bạn nam sinh nhỏ, Trình Cẩm Chi dường như đang dạy bạn nam sinh kia, bạn nam sinh là partner của Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi đang dạy cậu ta cách để dẫn nàng xoay quanh. Trông cậu ta còn tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết là có hiểu hay không mà cậu ta gật gật đầu. Cậu ta khom lưng đưa tay, làm cái động tác mời. Trình Cẩm Chi bắt tay phối hợp đi tới. Bọn họ nhảy nửa đoạn trước.

"Dung Tự." Hạ Dữu đứng ở bên cạnh, quay đầu liền thấy Dung Tự cách đó không xa. Hạ Dữu vui vẻ vẫy vẫy tay.

Chú thích:

[1] trường chuyên tiểu học: trường chuyên ... có thể hiểu theo 2 nghĩa là trường chỉ dành cho một đối tượng nào đó, hoặc là trường phụ thuộc vào một trường nào đó. 

Lời tác giả: không bằng khiêu vũ~ yêu sớm không bằng khiêu vũ~

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư