Chương 91: Đừng khóc

"Nghiệp vụ của cậu, tôi sẽ ủy thác cho trợ lý. Không cần lo lắng." Dung Tự nói.

"Tớ lo lắng cậu. Cậu nhìn qua rất suy yếu." Tay Hoa Án vươn ra, tựa hồ muốn dắt ngón tay Dung Tự.

Dung Tự hơi nghiêng người đi, tránh đụng chạm của Hoa Án. Nàng biết sự tình ngày hôm qua, là Hoa Án làm ra. Ngoại hình của Hoa Án, tuy rằng khá tương cận với Trình Cẩm Chi. Nhưng là bản chất không giống nhau.

"Tôi rất khỏe."

"Vậy thì tốt." Hoa Án câu lên khóe môi. "Trao đổi sinh, cậu đi không? Đây là trường hàng đầu đó."

"Khi còn bé nếm nhiều khổ cực như vậy, chung quy phải cho mình một câu trả lời thỏa đáng." Hoa Án nói. Hoa Án là đồng học cao trung của Dung Tự, tự nhiên biết cảnh ngộ của Dung Tự những năm kia. Ăn nhờ ở đậu, sợ là hồi ức Dung Tự sau khi trưởng thành xóa không được. "Không nhất định là vì địa vị cùng tài phú, nhưng tổng sẽ không bị người chế trụ. Dung Tự, cậu nên hiểu rõ."

Tiếp thu giáo dục tốt hơn, tiếp thu nền tảng tốt hơn. Đối với Dung Tự không có căn cơ không có nhân mạch, là không có biện pháp khác. Hoa Án tựa hồ đang cho Dung Tự một cảnh giác, tương lai của nàng, cũng không chỉ hạn chế với Thân Thành cùng Trình Cẩm Chi. Dung Tự không nói gì, Hoa Án vẫn duy trì nụ cười hữu hảo, sau đó từ từ kéo lên cửa sổ. Dung Tự đứng yên tại chỗ thật lâu, đứng đến khi chân tê rần. Lúc quay người, vừa vặn gặp được mẫu thân trở về từ chợ. Mẫu thân vì tiết kiệm một chút tiền thức ăn, thông thường sẽ đi mua thức ăn lúc sắp tan chợ. Mẫu thân đối với việc này có điểm tự hài lòng, bây giờ nghĩ lại, vẫn là cố gắng một ít, mới có sinh hoạt tốt hơn. Tình huống bây giờ, không tự hài lòng thì còn biện pháp nào khác. Nếu như sinh hoạt có thể tốt hơn, sẽ không còn tình cảnh này nữa. Nhân sinh, đều là vượt không được giai đoạn trước mắt. Nếu như vượt qua được giai đoạn trước mắt, mới có thể trong một giai đoạn tương lai nào đó đạt được cân bằng.

"Dung Tự?" Thấy Dung Tự cúi đầu, Dung mẫu mở miệng.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, để con nấu cơm." Dung Tự tựa hồ có thể nhất tâm nhị dụng, nàng ngẩng đầu nói với mẫu thân.

Lúc ăn cơm, Dung mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng nói ra. "Dung Tự, cần mẹ xin thúc thúc cho con nghỉ không?"

"Dạ."

"Mấy ngày nay, con nghỉ ngơi cho tốt, việc học nặng như vậy."

"Mẹ, con không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng." Dung Tự nói.

Làm sao có thể không lo lắng, Dung mẫu liếc mắt nhìn bát cơm của Dung Tự, Dung Tự chỉ bới một miếng cơm. Món ăn cũng không động. Muốn con bé ăn nhiều thêm, liền nói ăn no rồi. Buổi tối ngủ không ngon, sáng sớm lại thức dậy đặc biệt sớm. Trình Cẩm Chi sờ soạng một chút bên người, không ai. Mơ thấy Dung Tự rồi. Trình Cẩm Chi lấy ra điện thoại, lại nói liên miên lải nhải gửi mấy tin nhắn cho Dung Tự. Dung Tự cũng trả lời nàng, nhưng chính là không tiếp điện thoại của nàng.

"[khóc][khóc][khóc]."

Trình Cẩm Chi tỉnh sớm, Dung Tử cũng tỉnh sớm. "Gặp ác mộng?"

"Không có. Mơ mộng đẹp." Trình Cẩm Chi trả lời: "Không muốn tỉnh lại chút nào."

Trong mộng có em, tỉnh lại còn tưởng rằng em đang ở bên cạnh. Chờ tỉnh lại mới phát hiện, nàng cùng Dung Tự cãi nhau rồi. Tuy rằng Dung Tự đến bây giờ cũng không cam lòng không để ý tới chính mình, nhắn tin nhiều, Dung Tự cũng sẽ trả lời nàng. Trình Cẩm Chi lại hỏi: "Tại sao em dậy sớm như vậy?"

"Đọc sách." Dung Tự trả lời.

"Vậy em xem sách đi, chị không làm phiền em nữa [đáng thương]."

Nhìn thấy tin này, Dung Tự lại có chút thở dài. Dựa theo thường ngày, nhất định là không nỡ không để ý tới tiểu tổ tông này. Đối với Trình Cẩm Chi, nàng quả thật có điểm tùy gọi tùy đến. Nhưng là người này vừa bận rộng, hoàn toàn vứt bản thân qua một bên. Chờ đến khi nhớ tới, lại nửa đêm gọi điện thoại cho nàng. Chờ Dung Tự hơi "tức giận nhỏ", đối phương liền thở trong điện thoại. Dung Tự không muốn tiếp điện thoại Trình Cẩm Chi, nàng sợ mềm lòng. Đối phương vừa yếu thế, Dung Tự liền không có biện pháp.

Qua nửa giờ. "[đáng thương] không ngủ được."

Lại qua hai giờ. "[tham ăn] Ding dong, cô chủ có ở đây không? Nên ăn cơm sáng rồi!"

Đến trưa. "[nước miếng] buổi trưa ăn cái gì?"

Buổi chiều, Trình Cẩm Chi lại đánh điên rồi. "Dung Tự, em đang bạo lực lạnh chị."

Đến buổi tối, Trình Cẩm Chi không nổi tính tình nữa. "[đáng thương] cơm tối ăn rất nhiều, mập rồi."

Lúc ngủ, Dung Tự lấy điện thoại ra, chỉ thấy Trình Cẩm Chi gửi mấy tin tới. "Mở ra một ngày tin nhắn của chị, cảm giác thật tâm thần [khổ sở] khó trách em không thích chị nữa, chị cũng không thích được bản thân. Ngủ ngon."

Ding dong một tiếng, màn hình sáng. Trình Cẩm Chi có chút thấp thỏm, nàng vừa muốn nhận tin nhắn của Dung Tự, lại sợ nhận tin nhắn của Dung Tự. Nàng đầu tiên là đem điện thoại đặt lại trên giường, nghĩ một lúc, mới chậm rãi cầm lên điện thoại. Mở một con mắt, nhắm một con mắt xem tin nhắn của Dung Tự.

"Em không có không thích chị."

Tin này của Dung Tự, khiến mũi Trình Cẩm Chi đột nhiên chua xót. Ngày đó, gửi tin nhắn kia cho Dung Tự, nàng cũng không giống như bây giờ. Trình Cẩm Chi giơ tay, nặn nặn mũi của mình.

Dung Tự, chị thật yêu em. Chị phát điên, chị cố tình gây sự, đều là bởi vì yêu em. Chị cũng muốn thay đổi, nhưng chị không khống chế được. Chị sẽ chậm rãi thay đổi, em đừng rời bỏ chị. Trình Cẩm Chi dụi dụi khóe mắt, xóa bỏ từng chữ từng chữ. "Biết rồi [vui vẻ] em xem sách một ngày rồi, ngủ đi."

"Ừ, ngủ đi."

Trình Cẩm Chi "ngoan ngoãn" hai ngày, thấy Weibo Tư Đồ lại nổ tung. Đi trên đường, nàng liều mạng khắc chế mình, muốn để chính mình bình tĩnh lại. Đến trường học Dung Tự, Dung Tự đang nói chuyện với bạn học.

"Dung Tự, cậu phải xuất ngoại sao?" Chờ Dung Tự đi tới, Trình Cẩm Chi cắn môi dưới. Tư Đồ trên Weibo thảo luận chuyện xuất ngoại học tập. Dung Tự tựa hồ biết tính cách của Trình Cẩm Chi, nàng không nói gì, chỉ kéo cánh tay Trình Cẩm Chi. Dẫn Trình Cẩm chi tới phòng học bên cạnh không có ai.

Để Trình Cẩm Chi khổ sở, không phải Dung Tự phải xuất ngoại, mà là Dung Tự có kế hoạch như vậy, nhưng không nói với nàng. Đã không chia sẻ với ngươi tương lai của nàng, nói vậy cũng không đặt ngươi vào trong tương lai của nàng. Trình Cẩm Chi nghĩ mình đã xem quá nhiều văn canh gà chuyện tình cảm. Dù sao thời điểm phát hiện Dung Tự có ý định này, Trình Cẩm Chi là sụp đổ. "Thật sao?"

"Phải mấy năm? Em hòa hảo với chị, hòa hảo rồi chị liền đáp ứng em." Trình Cẩm Chi viền mắt hồng hồng.

Đáy mắt Dung Tự cũng hơi đỏ lên, nàng nhẹ nhàng ôm bả vai Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ghé sát vào tai Dung Tự, nước mắt lập tức rơi ra. "Dung Tự, chị sẽ không chờ em. Chị không thể cứ như vậy."

Dung Tự ôm chặt sau gáy Trình Cẩm Chi. "Nói cái gì?"

Thanh âm của Dung Tự đã hơi khàn khàn."Tại lúc mấu chốt này, em phải xuất ngoại, chị nghĩ chị vẫn chưa ngốc đến mức độ này, cho rằng em chỉ là đi đào tạo sâu." Trình Cẩm Chi nói.

"Nhưng chị...... chính là ngốc a." Dung Tự nói: "Ai nói với chị?"

"Tư Đồ."

"Tư Đồ?"

"Chị xem Weibo cậu ta." Trình Cẩm Chi thút tha thút thít đáp.

"Em không biết cậu ta nói cái gì. Em không phải xuất ngoại."

"Thật sự?"

"Lời vừa nãy của chị có thật không?"

"Lời gì?"

"Em xuất ngoại, chị sẽ không nói chuyện với em."

Lúc nãy vừa nói, Trình Cẩm Chi đều bị một mặt tự lập tự cường của bản thân làm cảm động. Nàng hôm qua lướt tới văn canh gà, làm một bé ngoan có nguyên tắc. Hiện tại nàng hơi ngượng ngùng, viền mắt đỏ ửng mà nhìn Dung Tự.

Trình Cẩm Chi đần độn u mê, Dung Tự nghe xong cũng bị bức bách đần độn u mê theo. Nàng giơ tay xoa viền mắt Trình Cẩm Chi. "Em hiện tại xuất ngoại, còn kịp sao?"

[*luôn cảm thấy đoạn hội thoại trên cứ cấn cấn, nhưng đã kiểm tra bản raw, nếu raw sai thì đành chịu]

Trình Cẩm Chi mở to hai mắt. "Em chê chị nói nhiều?"

"Em muốn an tĩnh, chị không phải để em an tĩnh rồi sao?" Trình Cẩm Chi nói.

Thật vất vả không gọi điện thoại, thì là tin nhắn một chuỗi một chuỗi. Nơi nào an tĩnh. Dung Tự nặn nặn má Trình Cẩm Chi. "Đừng nói Tư Đồ, chị đăng Weibo, em đều nhìn thấy."

Trình Cẩm Chi ngày hôm qua còn ở trên Weibo đăng một mặt khóc, phụ thêm một câu. "Đừng hỏi, không có gì tốt đẹp."

Weibo Dung Tự lập tức bị thất thủ. Tin nhắn cùng bình luận đều bị fans Trình Cẩm Chi oanh tạc.

"Nhưng thật sự không dễ chịu a." Mặt Trình Cẩm Chi chôn ở lòng bàn tay Dung Tự.

Trình Cẩm Chi là không có biện pháp,  người này chân trước còn nói muốn thay đổi, chân sau liền "bản tính khó dời". Dung Tự nặn nhẹ gò má Trình Cẩm Chi, lại xoa lỗ tai nàng. "Đừng khóc."

Trình Cẩm Chi không nói lời nào, vùi vào trong ngực Dung Tự. Cách một hồi lâu, cằm đặt trong cái ôm Dung Tự, lại ngẩng mặt nhìn Dung Tự. "Vậy em hòa hảo với chị."

"Em nghĩ nghĩ......"

Trình Cẩm Chi ngẩng mặt lên, cắn môi dưới Dung Tự. Trình Cẩm Chi cạy ra hàm răng Dung Tự, Dung Tự vốn là không đáp lại, nhưng đầu lưỡi Trình Cẩm Chi ở trong miệng nàng loạn đảo loạn quấy. Nàng liền ngậm lấy đầu lưỡi Trình Cẩm Chi. Hai đầu lưỡi quấn quýt nhau. Dù cho đợt "chiến tranh lạnh" trước, hai người lên giường cũng không ít. Ở bên nhau từ rất sớm, hai người đối với thân thể của nhau đều phi thường mẫn cảm.

Chờ đến ngoài cửa có tiếng ho khan, Dung Tự và Trình Cẩm Chi mới nhanh chóng tách ra. Tai Dung Tự có chút đỏ lên, Trình Cẩm Chi bị Dung Tự hôn đến mộng rồi. Nhìn thấy lão sư ở cửa, mới có điểm hậu tri hậu giác.

"Em lát nữa còn có lớp, chị tự trở về đi." Dung Tự đưa Trình Cẩm Chi đến cửa trường học.

"Em trả lại đồ cho chị, chị liền đi."

"Đồ gì?"

Trình Cẩm Chi ôm sau gáy Dung Tự, lúc này mới hơi ngượng ngùng. "Vừa nãy chỉ hôn một nửa."

Trích lời của bá đạo tổng tài, sử dụng đến thật sự có chút ít xấu hổ.

Nghe hiểu được ý tứ của Trình Cẩm Chi, tai Dung Tự hơi đỏ lên. "Đều có người, chị về trước đi."

"Vậy được rồi. Trước tiên nợ."

"Ừ."

"Chị cho vay "lãi suất cao", một ngày em không tìm đến chị, hai ngày không tìm đến chị, chị sẽ tăng gấp đôi."

"Có thời gian em liền đi tìm chị."

"Em biết cho vay lãi suất cao, bình thường đều phải chặt ngón tay. Chị không chặt em, chị muốn đem ra làm chuyện khác." Trình Cẩm Chi nói: "Em biết chị muốn dùng để làm gì không?"

"Chị muốn em thượng chị. Chị nói không thể dừng, em mệt đến rút gân cũng không chuẩn dừng." Trình Cẩm Chi nói.

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư