Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp

Trước giờ tự học, Dung Tự đi tìm Hoa Án, cầm hoa hồng champagne đặt ở trên bàn Hoa Án. Thứ này không tiện xử lý, phương pháp giải quyết của Dung Tự chỉ đành là vật quy nguyên chủ. Quan trọng nhất là, cô không hiểu Hoa Án có ý gì. Bưu thiếp Dung Tự cũng không nhận, cô kẹp nó vào trong hoa hồng. Hoa Án trái lại vô cùng vui vẻ mà đi ra, Dung Tự còn tưởng Hoa Án sẽ không nhận, như Tư Đồ vậy. Mỗi lần cô trả đồ cho Tư Đồ, cậu ta đều phải từ chối một phen.

Dường như Hoa Án vừa mới rửa mặt xong, hai bên tai cô ta dính nước. Cô ta dùng khăn lông trắng lau chùi một hồi, rồi nhận lấy hoa hồng của Dung Tự. Dung Tự không có ý ở lại, đưa xong rồi xoay người đi mất. Dung Tự mới vừa đi, bạn cùng phòng phía sau của Hoa Án liền bao vây đến bên cạnh cô ta.

"Trời ạ, lớp trưởng tặng hoa hồng cho cậu sao?" Rất hiển nhiên, các bạn cùng phòng đều tưởng Dung Tự tặng hoa hồng cho Hoa Án.

Hoa Án cũng không lên tiếng, mặc cho các bạn cùng phòng trêu ghẹo, cô ta chỉ nhẹ nhàng ngửi ngửi đóa hoa hồng, ý cười bên môi, mang tai có hơi đỏ. Các bạn cùng phòng còn tưởng đây là Hoa Án đang ngại ngùng.

Vào tiết thể dục, Hoa Án lại nhìn Dung Tự đang dẫn dắt mọi người tập thể dục. Giáo viên thể dục dẫn lớp phó thể dục đi lấy bóng rổ cầu lông, ông ấy bảo Dung Tự dẫn dắt mọi người tập luyện 5 phút đồng hồ.

Vốn tưởng rằng là trường cấp 3 tẻ nhạt, không ngờ lại va phải cảnh lớp trưởng lớp mình và đàn chị lớp 12 hôn môi. Hai người cũng rất gan dạ mà hôn ngay ở trong rừng cây nhỏ, đàn chị lại còn dạng chân vào trên người lớp trưởng luôn luôn "bảo thủ hướng nội". Thật ra, cô ta cũng không phải chưa xem qua đồng tính bao giờ, chỉ là không ngờ Dung Tự lại đồng tính mà thôi, nhìn thế nào cũng chẳng giống gì hết.

Lúc Dung Tự đánh cầu lông với lớp phó học tập, bạn cùng phòng lại vây quanh bên cạnh Hoa Án. "Hoa Án, có phải lớp trưởng thích cậu không?"

Xem ra họ vẫn chưa quên chuyện hoa hồng vào sáng sớm.

"Hoa Án, mình nghe nói lớp trưởng và hoa khôi trường mình là một đôi đó. Bây giờ hoa khôi vừa mới tốt nghiệp, cậu cũng phải cẩn thận nha, đừng đần độn u mê mà làm người thứ ba." Bạn cùng phòng lo lắng mà nói với Hoa Án.

Bên môi Hoa Án vẫn chứa nụ cười, cô ta ừ một tiếng, rồi qua thay lớp phó học tập. Hoa Án nháy nháy mắt về phía Dung Tự. "Lớp trưởng, kỹ thuật của mình không giỏi như cậu, cậu cần phải nhường mình đó."

Dung Tự trước giờ không quá gần gũi với bạn học, đến khi lên cấp 3, làm lớp trưởng thì cô mới có tiếp xúc với rất nhiều bạn học trong lớp. Sau khi làm cán bộ lớp, "tật xấu" không khéo nói chuyện của Dung Tự mới được sửa chữa. Tuy rằng trong lớp cô cũng có vài người bạn khá thân, nhưng họ không giống với Hoa Án bây giờ. Cô ở căn tin ăn cơm, Hoa Án liền ngồi bên cạnh cô, hoặc là ngồi đối diện cô. Cô ở thư viện đọc sách, Hoa Án cũng lượm quyển tạp chí ngồi ở bên cạnh cô. Dù sao thì cô đi đâu, Hoa Án cũng vô cùng tự nhiên mà theo sát.

"Cậu đừng sáp bên cạnh mình nữa."

"Tại sao?" Hoa Án nháy đôi mắt vô tội nhìn Dung Tự. Thật sự là phân biệt đối xử mà. Trước đó Trình Cẩm Chi không chỉ sáp bên cạnh lớp trưởng "người sống chớ gần" này, mà còn được tựa ở trong lòng đối phương nữa. "Lớp trưởng không thích sao?"

"Lớp trưởng không phải là les sao? Tại sao lại không dịu dàng đối với con gái vậy." Hoa Án nói.

Dung Tự không nói gì, chỉ là im lặng kéo ra khoảng cách với Hoa Án.

Ngày được nghỉ hè, Trình Cẩm Chi cũng đến. Trình Cẩm Chi vô cùng vui vẻ cầm cặp giúp cô, Dung Tự cũng không có thứ gì cần mang về, ngoại trừ mang vài quyển sách và bài tập ra, cùng quần áo tắm rửa hàng ngày thì không còn gì cả.

"Tự Nhi, sao đồ con ít thế?" Trình Hoài Nam thấy Dung Tự chỉ đeo mỗi cái cặp và xách cái túi to đi ra, thì hỏi.

"Là đồ của con gái ông quá nhiều." Ôn Khởi Vân đứng cạnh Trình Hoài Nam.

Lần trước cha mẹ Trình gia đến dọn đồ cho con gái, phải dọn tận hai chuyến. Quần áo, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da của Trình Cẩm Chi một đống lớn lộn xộn. Trình Hoài Nam vốn định vứt vài thứ, không ngờ con gái này cũng không cho vứt, kia cũng không cho vứt. Lúc đó con gái ông còn nói gì mà "Đồ của con gái là nhiều vậy đó."

Trình Hoài Nam còn tưởng rằng cô gái nào cũng đồ nhiều như vậy chứ.

"Không phải." Dung Tự dắt tay Trình Cẩm Chi bên cạnh, hình như muốn thanh minh giùm Trình Cẩm Chi. "Học kỳ sau con còn phải lại đây, có vài đồ không cần đem về."

"Đúng rồi đúng rồi." Trình Cẩm Chi đung đưa tay Dung Tự một lúc. "Con không phải tốt nghiệp rồi sao? Cũng không đến nữa, nên phải chuyển về nhà hết chứ sao."

"Dạ rồi. Lên xe đi."

Chú dì Trình đều ngồi ở đằng trước, cô và Trình Cẩm Chi ngồi ở đằng sau. Dung Tự mở cửa xe thay Trình Cẩm Chi, mu bàn tay để sát trên đầu cửa xe, hơi gần vào đầu Trình Cẩm Chi, sợ Trình Cẩm Chi va đầu phải. Lúc đứng ở cửa xe, Dung Tự ngẩng đầu lại bắt gặp được Hoa Án. Hoa Án đang dựa người vào trên một chiếc xe xịn, cong môi nhìn cô. Hoa Án đưa tay lên, giật giật ngón tay, dường như đang nói tạm biệt với cô. Dung Tự chỉ liếc mắt nhìn Hoa Án một cái, rồi chui lên xe.

Vừa mới vào xe, liền bị Trình Cẩm Chi ôm lấy cổ. "Dung Tự, em đói bụng không? Ba chị nói mời khách đó, dẫn chúng ta đi ăn đồ ngon nè."

"Không. Chị đói bụng sao? Trong túi em còn có đồ ăn vặt." Dung Tự cười cười, lại vỗ phía sau lưng của Trình Cẩm Chi một cái, dường như để Trình Cẩm Chi đừng sáp gần quá, sợ chú dì thấy rồi hoài nghi.

"Không sao đâu mà. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều thế này mà." Trình Cẩm Chi sáp gần Dung Tự, nhỏ giọng nói bên tai Dung Tự.

"Hai đứa nói thầm cái gì đó? Còn len lén nhìn ba mẹ nữa." Ôn Khởi Vân xem gương chiếu hậu trong xe ô tô, liền thấy được ánh mắt nhìn đằng trước của hai nhóc con.

"Không có gì." Trình Cẩm Chi vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, sáp gần vào trên người Dung Tự.

Sau buổi cơm tối, Dung Tự liền quay về nhà thím. Bây giờ cô đã lớn thế này, bắt đầu phải giúp chú thu dọn việc nhà rồi. Cấp 2 cô đã bắt đầu giặt quần áo cho chú dì, bây giờ cấp 3 phải ở ký túc xá, thím còn không ít lần oán giận.

"Ồ, mày còn biết về à?" Lúc Dung Tự về đến nhà, thím đang dùng cơm. "Tao còn tưởng hôm nay mày ngủ ở Trình gia rồi chứ."

"Bây giờ mày lớn thế này rồi, đừng có ghé nhà Trình gia hoài. Người không biết còn tưởng mày làm vợ nhỏ cho Trình gia đó."

"Nói gì đó?" Bấy giờ chú từ trong phòng đi ra. "Bà có bệnh à? Nói mấy cái lung tung gì vậy."

"Tôi đây là đang nhắc nhở cháu gái ngoan của ông mà?" Tiền San nói: "Hôm nay mới đọc báo, có một bé gái 12 tuổi bị bác hàng xóm dâm ô 4 năm. Ông xem, cháu gái nhà ông xinh đẹp thế này, mà lão Trình giờ cũng chỉ mới hơn 40 tuổi, đang độ trẻ trung khỏe mạnh... Ê? Ông lấy bát của tôi làm gì? Tôi còn chưa..."

"Tôi là thấy bà ăn no rồi." Dung Tuấn chịu không nổi Tiền San, dứt khoát mang bát của Tiền San đi, không nói hai lời đã đổ sạch toàn bộ bát cơm. Tiền San đương nhiên không mặc kệ được, liền cãi lộn to tiếng với Dung Tuấn, nói muốn đưa Dung Tự đi về gì gì đó, tiếp đó thì càng rùm beng hơn nữa.

Chú Dung Tuấn để cho Dung Tự trở về phòng mình. Dung Tự ở trong căn phòng nhỏ tối tăm ẩm thấp, một năm này hầu như đều ở ký túc xá của trường, cũng không có về nhà thím ngủ, nên trong phòng tràn ngập một mùi vị mốc meo. May là mùa hè, nếu là mùa đông, đoán chừng mùi mốc càng nặng hơn. Dung Tự chạm chạm chăn của mình, rõ ràng bên ngoài có hơi nóng, vậy mà chăn lại có hơi ẩm ướt. Ngày mai cần phải đem ra ngoài phơi nắng một lúc rồi.

Ở nhà thím chưa bao giờ được yên tĩnh, mỗi ngày đều phải nghe cãi nhau. Lúc Dung Tự nằm xuống, thím còn đang chửi kháy, giọng của chú thì đã không còn nữa, chắc chừng chú lại ngồi ở cửa hút thuốc nữa rồi.

Dung Tự nghiêng người, lấy điện thoại ra, trên màn hình đều là tin nhắn Trình Cẩm Chi gửi tới. Ở trong góc tối, Dung Tự cứ co người như vậy mà tán gẫu với Trình Cẩm Chi. Hiện tại Dung Tự cao thế này, giường trong phòng đã nhỏ so với người cô từ lâu, đặc biệt là chăn, chỉ cần cô duỗi chân ra một cái thì cẳng chân đã lộ ra ngoài. Dung Tự từng nói với thím một lần, thím bảo cô cứ co người vào mà nằm. "Ba năm này mày đều ở ký túc, ở lại nhà ngủ cũng chẳng được mấy hôm."

"Tự Nhi, em ra ngoài đi du lịch với chị đi. Chị chuẩn bị đầy đủ hết rồi." Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn cho cô.

"Thím em muốn em tìm việc làm hè."

"Hả? Sao lại như vậy?" Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn, nói: "Không sao, chỉ cần em đáp ứng, chị bảo mẹ chị nói chuyện với bả cho."

"Nhưng mà trên người em không có tiền."

"Ba mẹ chị có mà." Trình Cẩm Chi đào hố cho cha mẹ không chút chùn tay. Nói xong, Trình Cẩm Chi lại có phần ngại ngùng mà nói: "Chúng ta ký sổ cho bọn họ, chờ du lịch trở về rồi cùng nhau tìm việc làm hè trả lại, thế nào?"

"Ừm được." Dung Tự nghĩ, nếu như chia một nửa tiền việc làm hè cho thím, chắc hẳn thím sẽ không phản đối cô đi ra ngoài.

"Người ta một nhà du lịch, mày đi xem náo nhiệt cái gì?" Khi Dung Tự nói với thím xong, thím lại không giống như thường ngày. "Mày đi hỏi chú mày, chú mày đáp ứng thì tao không có ý kiến gì."

Khi Dung Tự nói với chú Dung Tuấn xong, quả nhiên Dung Tuấn lộ ra vẻ mặt do dự, dường như là thím đã nói gì đó với ông ta. "Dung Tự, chú thấy không tốt lắm. Con dẫu sao đã lớn vậy rồi, lại không có quan hệ huyết thống gì với người ta."

"Đi ra ngoài xa như vậy, nếu trên đường con có bất ngờ gì chú cũng khó ăn nói với mẹ con." Chú nói: "Nếu con thật sự muốn đi ra ngoài chơi, đợi chú được nghỉ rồi chú dẫn con ra ngoài, có được không?"

Chú thím đều không đồng ý, Dung Tự cũng không có biện pháp. Cô chỉ có thể tiễn Trình Cẩm Chi lên xe, lúc Trình Cẩm Chi lên xe còn chút không nỡ.

Vừa lái đi được không bao xa, xe lại quay trở về. Trình Cẩm Chi bước xuống khỏi xe, vẫy vẫy tay với cha mẹ. Dung Tự vẫn đứng yên tại chỗ, thấy Trình Cẩm Chi xuống xe, cô còn chút không rõ. Sau khi xe lái đi mất, Trình Cẩm Chi mới đi lại đây, khoác tay lên bả vai Dung Tự. "Em bị ngốc rồi sao? Phải ép chị lại tận đây mới được à."

"Chị..."

"Chị để cho họ tự đi chơi. Kể từ khi cha mẹ có chị rồi, cũng chưa từng trải nghiệm thế giới hai người nữa. Khi chị chơi với em, chị cũng không muốn dẫn họ theo. Đoán chừng khi họ đi chơi, dẫn theo chị chắc cũng không được thoải mái." Trình Cẩm Chi dứt lời, lại cọ cọ mặt Dung Tự một lúc. "Vì vậy, chị vẫn nên ở nhà thôi."

"À... Ừm."

"Đồ ngốc, em biết ý chị nói là gì không?"

"Dạ?"

"Quay về cầm quần áo để tắm rửa đi, tối nay sang ngủ chung với chị."

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư