Chương 45: Ngại ngùng

Mặc kệ đi. Dù sao đối phương là Dung Tự mà, sao cũng được cả.

A... Thật sự ngại chết đi được...

Trình Cẩm Chi níu chăn một hồi, mới dám chuyển động đầu lưỡi của mình.

Hóa ra hôn môi là cảm giác như vậy, lúc đầu lưỡi Dung Tự chui vào, nàng mắc cỡ nhắm hai mắt lại. Đầu lưỡi của Dung Tự thật mềm, lúc luồn vào lưỡi của nàng, nàng còn không dám nhúc nhích, mặc cho Dung Tự quấn vào mấy lần.  Có lẽ là Dung Tự cũng ngại ngùng, đầu lưỡi rất nhanh đã rút ra, cũng không được bao lâu, 5 giây không biết có hay không.

Lăn qua lộn lại, trong đầu đều là cảm xúc mềm mại của đầu lưỡi, ban đêm Trình Cẩm Chi mất ngủ.

Hai ngày tiếp theo, Trình Cẩm Chi không có đặc biệt đi tìm Dung Tự. Mà không ngờ là nàng không tìm Dung Tự, Dung Tự cũng chẳng thèm đi tìm nàng.

"Cẩm Chi." Hạ Dữu gọi Trình Cẩm Chi một tiếng, bấy giờ Trình Cẩm Chi mới hồi tỉnh. Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện cả lớp đều đang nhìn nàng, hóa ra là giáo viên gọi nàng lên lau bảng.

Tan học, Trình Cẩm Chi rửa tay trên ban công, Hạ Dữu liền đi tới. "Cẩm Chi, cậu khó chịu chỗ nào à?"

"Hai ngày nay hồn vía lên mây." Hạ Dữu dứt lời, lại ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, dường như nhìn thấy người quen, nhỏ vẫy vẫy tay, còn gọi ra tiếng. "Dung Tự."

Nghe được tên Dung Tự, Trình Cẩm Chi giật cả mình, tinh thần quay về trong nháy mắt. Nàng muốn nhìn Dung Tự, lại có chút ngại ngùng, vừa nghĩ tới Dung Tự, nàng bèn nhớ tới cảm xúc mềm mại bên môi, Dung Tự ôm sau gáy của nàng, hôn lên nàng.

Trình Cẩm Chi từ từ ló đầu ra, Dung Tự còn đang ở bên dưới, dường như cô đang dẫn dắt hàng ngũ. Dung Tự mặc trang phục huấn luyện màu xanh quân đội, trông cả người đều rất anh tuấn. Có lẽ là Dung Tự chào hỏi với Hạ Dữu xong rồi nên không nhìn lên bên trên nữa, trong lòng Trình Cẩm Chi có phần mất mác. Mất mác qua đi, lại có chút vui vẻ. Dung Tự không nhìn nàng thì nàng có thể lén lút nhìn Dung Tự rồi.

Ban đêm nằm mơ cũng là Dung Tự, nàng dường như cãi nhau với Dung Tự, Dung Tự đi tìm nàng, nói xin lỗi với nàng. Ngày nghĩ đêm mơ, nằm mơ cũng phải muốn Dung Tự tìm nàng.

"Dung Tự." Trình Cẩm Chi lấy điện thoại ra, mở ra khung chat, gõ tên Dung Tự vào, song lại không gửi đi. Nghĩ lại, người chủ động trước giờ đều luôn là nàng, làm trước đó nàng còn cho mình là công.

Trình Cẩm Chi lạch cạch lạch cạch gõ vào khung chat. "Chị không đi tìm em, thì em sẽ không tìm chị sao? Chị ghét em, em nói chuyện vui vẻ với bạn học nam, chị thấy đó nha. Chị cảnh cáo em, nếu em dám nói chuyện với tụi nó nữa, chị sẽ cắn em đó. Sao em lại chán ghét như vậy."

Tuy rằng không gửi đi, nhưng tóm lại là cũng trút hết một trận xong. Lúc thả điện thoại vào dưới gối, Trình Cẩm Chi lúc ẩn lúc hiện còn có chút khó chịu. Ưu tư trước đó chưa từng có, trong mấy ngày nay bị bùng nổ triệt để. Sẽ không định khóc đấy chứ? Vẫn là ngủ thôi, ngủ thì sẽ không muốn khóc nữa.

Dung Tự đồ quỷ đáng ghét này, nàng không muốn nghĩ đến nữa.

Ngày hôm sau, Trình Cẩm Chi còn đang trong ký túc xá, liền nghe được tiếng la của Cẩu Vũ. "Dung Tự, em ngồi chồm hổm ở đây làm gì? Dọa chết lão tử rồi. Chị còn tưởng chị ra ngoài suốt đêm, thầy quản lý canh me ngồi chồm hổm ở đây chứ."

Cẩu Vũ một đêm không về, đến quán cafe internet chơi game cả đêm. Nghe tiếng Cẩu Vũ mở cửa, lông mày cũng chưa vẽ, Trình Cẩm Chi trực tiếp chạy vội tới cửa. Cẩu Vũ mở cửa liền gặp được Trình Cẩm Chi, vẻ mặt buồn ngủ còn không quên cười hi hi, bảo: "Trình Cẩm Chi, hôm nay tốt quá ha, còn đặc biệt đến cửa đón tiếp mình nữa."

Trình Cẩm Chi đưa tay đẩy Cẩu Vũ ra. Dung Tự đứng ở cửa, cô còn mặc đồ ngủ, tựa hồ ngồi chồm hổm nửa đêm ở bên ngoài. Nhìn thấy Trình Cẩm Chi, Dung Tự còn chậm rì rì mà xoắn ống tay áo lên. "Chị muốn cắn sao?"

Dung Tự đưa cánh tay trắng nõn về phía Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lập tức bật cười, khe khẽ cắn một cái trên cánh tay Dung Tự.

"Hai người bị bệnh hả?" Cẩu Vũ bị xô ra, bảo.

Trình Cẩm Chi vừa trở tay đã khép cửa phòng ngủ vào, cũng đem Cẩu Vũ ngăn cách ở trong cửa. Trong hốc mắt Trình Cẩm Chi còn phiếm nước, nàng long lanh nhìn Dung Tự. Dung Tự dụi dụi mắt Trình Cẩm Chi, rồi ôm Trình Cẩm Chi vào lòng mình. Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau ở trên hành lang.

Trình Cẩm Chi ngọt ngào trong lòng, cọ cọ mấy cái trên áo ngủ mềm mại của Dung Tự.

Bấy giờ nàng mới chợt tỉnh, làm sao Dung Tự biết ý nghĩ trong lòng nàng? Lẽ nào? Chẳng lẽ?

"Em thấy được." Dung Tự rì rì nói, kiểm chứng ý nghĩ trong lòng của Trình Cẩm Chi. Thế hóa ra cả buổi nay vẫn là nàng chủ động đó hả?

Lòng không ngọt nữa, chỉ còn dư lại tức giận. Trình Cẩm Chi nhéo Dung Tự một cái. "Em không biết chủ động hả?"

Cái tên này sao thế này? Phải gọi cô, cô mới chịu động đậy. Dung Tự cũng không la đau, cô chỉ nấn ná, cạ một chút lên mặt Trình Cẩm Chi. "Em..."

"Em cái gì?"

"Em ngại."

"Em ngại, thì chị không ngại hả?" Điện thoại quỷ quái gì thế này, nàng nhớ mình đã xóa rồi mà, kết quả vẫn là gửi đi.

Dung Tự có chút thẹn thùng, cúi đầu, dè dặt chạm môi Trình Cẩm Chi. Vô cùng dè dặt. Trình Cẩm Chi chỉ lát nữa là sắp biến thành thùng thuốc nổ, bị Dung Tự vừa chạm vào, nháy mắt nàng không còn giận nữa, chỉ còn dư lại ấp úng. Dung Tự nâng mặt Trình Cẩm Chi, lại dè dặt mà chạm thêm một lúc. Hai má của hai người đỏ khủng khiếp.

"Hôm qua em thấy chị, là đã muốn tìm chị rồi." Dung Tự nói.

"Hôm qua?"

"Em thấy chị, chị và đàn chị Hạ ở trên ban công."

Ha? Thế rốt cuộc tin nhắn tối qua nàng có gửi hay không là gửi? Trình Cẩm Chi bối rối một lúc.

"Làm sao em biết chị muốn cắn em?"

"Lần trước em chọc giận chị, chị cũng cắn em." Dung Tự giàu kinh nghiệm mà nói.

"Em có cảm thấy chị cố tình gây chuyện không?"

"Không có." Dung Tự liền vội vàng lắc đầu. "Là em chọc giận chị mà."

Dáng vẻ run rẩy của Dung Tự, quả nhiên trấn an được Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi cũng ngại ngùng mà ôm ôm sau gáy Dung Tự. "Có lúc tính tình chị không tốt lắm."

"Uổng phí lớn hơn em hai tuổi quá." Tuy rằng mẹ hay nói như vậy, giờ Trình Cẩm Chi nghĩ lại mới thấy đúng, xác thực, nàng không có sự thận trọng như Dung Tự.

"Không." Dung Tự cũng có chút ngại ngùng, cô ôm Trình Cẩm Chi lại. "Em... em thích chị thế này."

~

Trình Cẩm Chi vừa vào ký túc xá, liền bị Hạ Dữu ôm lấy bả vai. "Mình bảo sao hai ngày nay cậu ủ rũ, hóa ra là cãi nhau với Dung Tự."

"Không xem là cãi nhau." Cãi nhau chỗ nào đâu, họ hôn xong rồi ngại nhau đấy chứ.

"Hòa hảo rồi?"

"Ừ..."

"Trình Cẩm Chi, cậu dễ dỗ quá rồi." Cẩu Vũ miệng nói ngủ, nhưng giờ tay vẫn còn sức sống chơi game. Nhỏ ở trên giường thò đầu ra. "Mình mà thích nữ hả, nhất định là mình cũng theo đuổi được cậu."

"Không phải cậu thích cô Phó sao?"

"Xí, mình không thích lưu manh già đâu nhé." Cẩu Vũ nói: "Quỷ dê già."

"Cổ lại dê cậu hả?"

Cẩu Vũ không muốn trả lời vấn đề này, ngoẹo đầu, lại đi chơi game của mình rồi. Tuy rằng không định trả lời, nhưng Hạ Dữu lại khiến nhỏ nhớ đến chuyện hai ngày trước.

Hai ngày trước Cẩu Vũ đánh nhau với người ta, rách cả khóe miệng, bị Phó Tân Bạch nhìn thấy, nhỏ trực tiếp bị Phó Tân Bạch xách tới nhà vệ sinh.

"Phó Tân Bạch, cô muốn làm gì!?" Sức lực của Phó Tân Bạch rất lớn, đẩy cũng đẩy không ra. Phó Tân Bạch đặt tay vào cổ nhỏ, trực tiếp nắm nhỏ đặt lên bồn cầu. "Bảo bối, nhỏ giọng chút, bị người ta nghe được cũng không tốt đâu."

"Cô biến coi."

Phó Tân Bạch vuốt ve vết thương bên khóe miệng của Cẩu Vũ, ngón tay thon dài lại chui vào trong miệng Cẩu Vũ. "Bộ dáng này của em, thật đáng yêu."

"A..."

"A Cẩu, không phải cậu muốn ngủ sao?" Bấy giờ, Hạ Dữu kéo tâm tư Cẩu Vũ trở về.

"Ừm... chơi xong trận này rồi ngủ." Phó Tân Bạch chính là quỷ dê già! Biến thái!

~

Hội diễn quân sự của học sinh mới, Trình Cẩm Chi cùng Hạ Dữu còn đặc biệt đi xem. Biểu hiện của Dung Tự tốt vô cùng, còn được cầm quốc kỳ biểu diễn.

"Cô bé phía trước đẹp quá kìa."

"Cậu nói ai? Mình thấy ai cũng đẹp hết."

"Đứng giữa, cầm quốc kỳ đó." Ngoài Trình Cẩm Chi và Hạ Dữu, không ít học sinh lớp 11 lớp 12 đến xem náo nhiệt. Có người nói học sinh mới khóa này rất cừ, bất kể là dung nhan hay là thành tích, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là dung nhan. Bọn họ đến đây xem náo nhiệt cũng chỉ vì nhan sắc đàn em khóa dưới.

"Chưa từng thấy luôn, học sinh mới sao? Bảo sao lại nói học sinh mới khóa này đều rất lợi hại." Một nữ sinh nói: "Có người nói top 1 toàn thành phố cũng rất đẹp."

"Em gái cầm quốc kỳ chính là top 1 toàn thành phố."

"Vãi luyện???"

Mấy lời này lọt vào tai Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi dĩ nhiên là sảng khoái. Không sai không sai, người nắm quốc kỳ chính là Dung Tự đó. Hi hi hi, bạn gái của tui đó.

"Trình Cẩm Chi, làm gì mà cậu cười nịnh hót dữ vậy?" Cẩu Vũ không biết từ đâu xông ra, còn vẫy vẫy tay ở trước mắt Trình Cẩm Chi.

"Cậu đừng chặn tầm mắt của mình." Trình Cẩm Chi đẩy ra tay Cẩu Vũ.

Nghe được tên Trình Cẩm Chi, nữ sinh đằng trước cũng quay đầu lại. Trình Cẩm Chi ở trường học vô cùng có tiếng tăm. "Đàn chị cũng đến xem hội diễn ạ?"

"Ừm. Nghe nói học sinh mới khóa này rất lợi hại."

"Đúng òi đúng òi. Nghe nói còn có cả top 1 toàn thành phố đó."

Là bạn gái tui đó. Không được, phải khiêm tốn, cười vui quá trông ngu lắm.

Sau khi kết thúc hội diễn quân sự, nữ sinh đằng trước còn đang nghị luận. "Lớp 10 Văn Vũ kỳ này đều đẹp quá chừng, cũng không biết cái quỷ gì, người đẹp vĩnh viễn ở khối trước và khối sau, không bao giờ khối mình có hết. Từ khi mình đi học tới nay, người xinh đẹp toàn nằm ở lớp khác mà thôi."

"Đúng òi đúng òi, cậu nghĩ xem top 1 toàn thành phố có yêu đương không?"

"Không thể nào, yêu đương mà thành tích vẫn giỏi như thế, vậy mình chỉ có thể đi chết thôi." Nữ sinh nói.

"Cẩm Chi, chúng mình về lớp chưa?"

"Các cậu về trước đi. Mình đi tìm Dung Tự."

"Dung Tự, lát nữa chúng mình mở liên hoan đi. Chẳng mấy chốc nữa khai giảng rồi." Tư Đồ nói với Dung Tự. Tư Đồ bây giờ là lớp phó của lớp.

"Ừ được." Dung Tự gật gật đầu.

"Buổi tối cậu..." Tư Đồ muốn mời Dung Tự đi xem phim.

"Dung Tự!" Chỉ nghe một thanh âm quen thuộc, vừa nhìn, lại là Trình Cẩm Chi.

===

*Lời editor: Chẳng mấy khi được nghỉ nên siêng a siêng a siêng a siêng OwO

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư