Chương 76: Ầm ĩ

"Ba......"

"Ân?"

Ba nàng đến bây giờ còn chưa biết chuyện của nàng và Dung Tự. Trình Cẩm Chi nhìn bộ dáng ba nàng nâng đồ ăn vặt ngồi xổm tha thiết, trong lòng nàng nảy mầm một chút day dứt. Mấy ngày nay, "kháng cự" mẹ và tranh đoạt "tự do", đã quên mất tồn lo của cha mẹ đối với chuyện này. "Con không phải cố ý muốn đứng ở phía đối lập với ba mẹ."

"A?" Trình Hoài Nam nghiêng đầu, liếc mắt nhìn vợ mình. Câu nói này của con gái, cũng hấp dẫn ánh mắt của vợ tới. Con gái ngồi dậy từ trên ghế salon, tóc xõa dài, nhìn qua có chút khổ sở. Nàng xoắn xuýt ngón tay, cúi thấp đầu. "Từ nhỏ đến lớn, con đều không có chủ kiến gì. Ba mẹ muốn con làm gì, con làm cái đó. Con không quá thông minh, thành tích học tập không tốt. Con biết cho tới nay đều con đều làm cho ba mẹ bận tâm. Nhưng con......"

"Xưa nay chưa từng nghĩ tới một chuyện." Trình Cẩm Chi nói. "Mấy năm qua lên đại học, ba mẹ nhìn con không tim không phổi, nhưng là con trải qua rất khổ cực, đương nhiên không khổ cực ba mẹ. Chính là bỗng chốc từ bảo bọc của ba mẹ bước vào nửa cái xã hội. Con xử lí không tốt, hiện tại cũng bị vòng tròn "tuyết tàng" rồi......"

Con gái đông một câu tây một câu, Trình Hoài Nam nghe không quá hiểu. Ông chỉ thấy con gái khó chịu. "Cẩm Chi, ba ba biết rồi."

"Ba ba sẽ ủng hộ tất cả quyết định của con." Trình Hoài Nam nói.

"Con và Dung Tự cùng một chỗ rồi." Trình Cẩm Chi cảm giác mình phải như người lớn, so với việc mẹ nói cho ba, còn không bằng tự mình nói. Dù sao nàng cũng là người trưởng thành rồi.

"Rất tốt, Dung Tự đứa bé kia ba cũng cảm thấy không tệ." Trình Hoài Nam cười cười. Cho là con gái mình đùa giỡn. Vừa nãy ông nói, ông sẽ ủng hộ tất cả quyết định của con gái. Chỉ cho rằng con gái muốn phát triển nghiệp bán lẻ.

Trình Cẩm Chi cắn môi, không tiếp lời. Trình Hoài Nam lúc này mới ý thức được con gái không đúng, ông một bên cười một bên ngẩng đầu, kết quả phản ứng của vợ cũng không quá đúng.

"Ba." Thanh âm Trình Cẩm Chi hơi run rẩy, nàng siết chặt cổ tay áo phụ thân. "Con và Dung Tự yêu nhau rồi."

"Con không đùa giỡn." Trình Cẩm Chi nói.Trình Hoài Nam lúc này mới phản ứng lại, không phải ông phản ứng trì độn, mà là ông căn bản chưa từng nghĩ đến phương diện kia. Ông biết hai đứa nhỏ từ bé đã quan hệ tốt. "Cẩm Chi?"

"Hoài Nam." Tay Ôn Khởi Vân đặt xuống bả vai chồng. "Ông theo tôi đi vào."

"Mẹ." Trình Cẩm Chi khẩn trương, nàng không biết mẫu thân muốn nói gì với phụ thân. Phụ thân luôn luôn thương yêu nàng, nàng nghĩ nói cho phụ thân, có thể có đột phá.

"Con đi ăn cơm." Ôn Khởi Vân liếc mắt nhìn Trình Cẩm Chi, liền gọi Trình Hoài Nam đi vào phòng.

Trình Cẩm Chi nơi nào còn ăn được cơm, chờ cha mẹ tiến vào phòng ngủ, nàng nhanh chóng ghé sát cạnh cửa rồi. Không tới hai giây, truyền đến giọng nói lớn của phụ thân. "Cái gì!? Tự Nhi và Cẩm Chi yêu nhau rồi? Tự Nhi để ý Cẩm Chi?"

...... Cái này, còn không bằng không nghe. Tổn thương tự tôn.

Điện thoại Trình Cẩm Chi vẫn chưa khởi động. Năm tư chương trình học vốn là không nhiều, Ôn a di xin nghỉ cho nàng.

"Tự Nhi, thân thể Cẩm Chi khá hơn chút nào chưa?" Thẩm Thu Như hỏi. Trở về trường không nhìn thấy Trình Cẩm Chi, một ngày hai ngày đã làm nàng chạy điên nhảy điên rồi, hiện tại đã hơn một tuần, vẫn không có tin tức về nàng, vừa hỏi phòng giáo vụ, hóa ra Trình Cẩm Chi "sinh bệnh" rồi.

"Ân."

"Tự Nhi, em sao lại mất tập trung  như vậy? Em sẽ không phải cũng ngã bệnh rồi đi?"

"Không có, em còn tốt." Dung Tự nói. Dung Tự là tới trường học thử vận khí, không nghĩ tới a di cho Trình Cẩm Chi giả bệnh lâu như vậy. Vốn là phải đi về, nàng đã đáp ứng mẫu thân rồi. Khoảng thời gian này đàng hoàng chờ ở nhà, chờ Trình gia hết giận. Nhưng là đi tới đi lui, lại đi tới Trình gia. Một tuần này, nàng đã đến mấy lần. Nàng quanh quẩn hai giờ, bảo an đều qua hỏi một lần. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhấn chuông Trình gia.

Đi xuống là Trình thúc thúc, sắc mặt Trình thúc thúc không tốt lắm. Trình thúc thúc không nói gì, chỉ tránh khỏi nàng, trực tiếp đi đến một quán cà phê. Dung Tự biết ý tứ của Trình thúc thúc, nàng đi theo phía sau Trình thúc thúc, cũng đi vào quán cà phê này.

Trình thúc thúc biết khẩu vị của nàng, lúc người đi tới, ông còn gọi một ly cho nàng.

"Thúc thúc."

"Con trước tiên không nên gọi ta thúc thúc." Trình Hoài Nam. "Cẩm Chi nói với ta rồi."

"Con bé nói với ta, ta mới biết chuyện của hai đứa." Chờ cà phê tới, Trình Hoài Nam mới tiếp tục nói: "Xem xem ta tin tưởng con bao nhiêu, trước còn hỏi con chuyện Cẩm Chi luyến ái."

Dung Tự cúi xuống mi mắt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

"Con thích Cẩm Chi?"

Dung Tự không dám nói tiếp, chỉ lo lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Trình thúc thúc. Dù sao đó cũng là con gái bảo bối của Trình thúc thúc.

"Tại sao không nói chuyện? Xem ra con cũng không yêu thích bao nhiêu, ngay cả dũng khí đối mặt với ta cũng không có." Trình Hoài Nam nói.

"Con thích." Tay Dung Tự đặt sát cà phê, cà phê khá nóng. nhưng lòng bàn tay nàng vẫn dán chặt chẽ. Nàng giơ lên mi mắt, trong con người đều là nhiệt. "Con thích chị ấy."

"Thích đến mức độ nào?"

Câu nói này, khiến đôi mắt Dung Tự bởi vì suy nghĩ mà trở nên hơi tan chảy. Nàng đối với Trình Cẩm Chi đâu chỉ là thích, người khác hỏi nàng lí do mức độ, nàng càng là không thể nói được. Nàng nên dùng ngôn ngữ gì, để diễn tả yêu thích đối với người này. Không có lí do, không có mức độ, chỉ là thích, phi thường yêu thích, thích đến mức Dung Tự không nghĩ tới vì sao lại không thích, yêu mến nàng dành cho Trình Cẩm Chi, là sâu đậm hướng đến.

"Hả?"

"Con không biết."

"Không biết?" Trình Hoài Nam nhíu mày.

"Con không biết biểu đạt như thế nào, biểu đạt ra sao đều cảm thấy không đủ."

Dung Tự nói xong, Trình Hoài Nam mới giãn ra lông mày. "Trước kia con chính là lấy câu nói như thế này, lừa gạt Cẩm Chi?"

"Con không có." Thần tình Dung Tự run lên một chút, ngữ khí phi thường yếu ớt. "Thúc thúc, thúc đừng trách chị ấy, là con dẫn chị ấy đi loan lộ."

"Chị ấy có khỏe không?" Đây mới là lời Dung Tự muốn hỏi.Có thể không khỏe không? Ở nhà ăn ngon uống ngọt. Một bên náo tuyệt thực với mẹ một bên chảy nước miếng. Thật không nhìn ra quyết tâm ở nơi nào. Ngược lại Dung Tự lại đầy quyết tâm. Từ vừa nãy đến khi đi vào, lại không nhấp một ngụm cà phê. Thần tình uể oải, môi cũng có chút khô nứt, tựa hồ mấy ngày nay đều không hảo hảo ăn cơm, hảo hảo uống nước.

"Nếu như dì của con không phát hiện, con dự định giấu chúng ta tới khi nào?" Trình Hoài Nam hỏi.

"Con nghĩ chờ khi con có năng lực......"

"Ân, chờ có năng lực phản kháng chúng ta." Trình Hoài Nam nói. "Hóa ra con tiến vào công ty, còn có mục đích như vậy. Dung Tự, con nói, ta cùng a di có lỗi với con ở điểm nào?"

"Chúng ta bạc đãi con sao?" Trình Hoài Nam nói.

Dung Tự không nói gì, cứ như vậy im lặng không một tiếng. Cũng không vì bản thân biện giải.

Dung Tự đứa nhỏ này, lúc nào cũng như vậy, không giống con gái nhà bọn họ, nói con bé một câu, con bé có thể ngụy biện bảy, tám câu. Trình Hoài Nam lại nói Dung Tự vài câu, cũng coi như trút giận. Ông không muốn con gái yêu đương quá sớm, Dung Tự đây được tính là đoạt bảo bối của ông rồi đi? Ông một mặt bảo bối Cẩm Chi, một mắt khác lại bảo bối Dung Tự. Lần này ông không biết nên sinh khí với ai. Còn có thể sinh khí với ai? Chỉ có thể giận chính mình. Nếu như ông sớm phát hiện, có thể bóp chết mối ở trong nôi.

Trình Hoài Nam cùng Dung Tự mới ra khỏi quán cà phê, một bóng người liền bay nhào tới, phía sau còn có Ôn Khởi Vân kéo lê dép. Trình Hoài Nam không mâu thuẫn như Ôn Khởi Vân, trước ông còn từng hi vọng, nghĩ Dung Tự nếu như là con trai thì tốt rồi. Vừa nãy, mặc kệ Trình Hoài Nam nói Dung Tự như thế nào, thần tình Dung Tự đều không phản ứng quá lớn, chí ít không khóc. Hiện tại bị Trình Cẩm Chi ôm, viền mắt lại hơi đỏ.

"Em tại sao bây giờ mới đến a. Chị vẫn luôn chờ em." Trình Cẩm Chi hơi nghẹn ngào. "Chị rất sợ, sợ em bị mẹ em thuyết phục, sợ em không cần chị nữa."

"Không có." Dung Tự đau lòng muốn chết, nàng vuốt ve đôi mắt của Trình Cẩm Chi. "Em sẽ không."

"Em làm chị sợ muốn chết." Hai người yêu đương, sợ nhất chính là điều này. Ngươi không khắc phục được chần chừ cùng do dự của người kia. May mà, nàng yêu và Dung Tự yêu là giống nhau.

"Trình Cẩm Chi, con không nên náo nữa. Theo chúng ta trở về." Ôn Khởi Vân hơi nhíu mày.

"Con không muốn." Lần này, nói gì nàng cũng không theo ba mẹ trở về.

"Mẹ cho con một cơ hội cuối cùng."

"Ba hai một." Thời điểm mẫu thân yêu cầu nàng, thích nhất đếm số. Trình Cẩm Chi không quan tâm đến, lật tẩy trò quen thuộc của mẫu thân. "Báo xong, con không quay về."

"Rất tốt." Ôn Khởi Vân tức giận. "Sau này con cũng không phải quay về nữa."

Trình Hoài Nam nhanh chóng làm lão hòa sự, một tay nắm lấy vợ mình, một tay kéo qua con gái mình. "Hai người có chuyện gì vậy a. Bao lớn......"

Trình Hoài Nam vốn muốn nói "bao lớn chuyện", được rồi, việc này quả thật có điểm lớn. "Trên đường, đừng để cho người ta chế giễu."

Trình Cẩm Chi tuy rằng bị Trình Hoài Nam kéo, nhưng tay còn lại vẫn là vững vàng ôm lấy lưng Dung Tự. Sợ bị ba mẹ mạnh mẽ kéo đi. Ôn Khởi Vân cũng bị bộ dáng không chịu thua kém của con gái làm tức chết rồi. Thực sự là nuôi không rồi. Hiện tại bỏ đi vẫn còn kịp. Bà gạt tay chống, lê dép, khập khiễng đi. Hóa ra vừa nãy, vì kéo lại Trình Cẩm Chi thoát cương, đầu gối va phải bàn. Trình Hoài Nam thấy vợ như vậy, nhanh chóng đi đến dìu. Ông quay lại hai dứa nhóc vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc. Con gái hết thuốc chữa rồi. Trình Hoài Nam hướng Dung Tự hô một câu: "Tự Nhi, con còn đứng ngây ra đó làm gì, đuối kịp chúng ta a."

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư