Chương 87: Chiến tranh lạnh

Trình Cẩm Chi ngồi xổm ở góc tường, cắn móng tay nửa ngày, cũng không đợi được Dung Tự trả lời. Dung Tự sẽ không phải không thấy chứ? Vẫn là thấy rồi ngầm thừa nhận? Vậy cũng quá tuyệt tình đi, dù sao cũng phải trả lời nàng một chút chứ? Đánh ra những chữ này, viền mắt Trình Cẩm Chi liền chua. Nhìn hai lần, viền mắt càng chua. Trình Cẩm Chi muốn rơi nước mắt. Phảng phất như đã bị Dung Tự vứt bỏ, rõ ràng là nàng nói chia tay với Dung Tự. Nhưng hôm qua Dung Tự như vậy, không phải là muốn chia tay nàng sao? Nàng xưa nay đều chưa từng nói bình tĩnh với mình. Bình tĩnh không phải chê nàng phiền, chê nàng ầm ĩ. Dự liệu trăm lần chia tay, nhưng vẫn là ở khung chat không cốt khí mà đánh ba chữ. "Em ở đâu?"

Trình Cẩm Chi chưa gửi đi, nhìn thấy chữ trong khung chat, trong nháy mắt lại kích động. Tại sao tin nhắn không có chức năng thu hồi? Nàng hối hận rồi. Nàng nói đều là giả. Đều là lời lúc tức giận. Trình Cẩm Chi xóa bỏ ba chữ này, càng không cốt khí đánh ba chữ khác. "Gửi sai rồi."

Trình Cẩm Chi cảm giác mình sắp có thể gửi đi tin nhắn "không phải chị đâu".

Dung Tự vẫn chưa hồi âm nàng.

"Trình, cậu không thoải mái sao?" Thấy Trình Cẩm Chi ngồi ở góc tường,  Olivia cũng ngồi xuống theo Trình Cẩm Chi.

Trình Cẩm Chi lắc lắc đầu, bị người khác hỏi đến, tâm Trình Cẩm Chi cũng bắt đầu ê ẩm rồi. Nàng nhất định phải nhịn xuống, không được khóc ở hậu đài. Nơi này có rất nhiều người.

"Cậu đang ở đây tán gẫu với Dung Tự à?" Olivia tiểu tâm dực dực hỏi.

"Em ấy không để ý tới tớ." Một hồi lâu, Trình Cẩm Chi mới mở miệng.

Olivia tiểu tâm dực dực ôm Trình Cẩm Chi, nàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Trình Cẩm Chi. "Em ấy hơi quá đáng rồi, làm sao cam lòng không để ý tới cậu."

"Trước em ấy trách móc, tớ còn treo từ chia tay ở bên miệng. Em ấy giận tớ rồi." Trình Cẩm Chi xoa bóp một cái viền mắt. "Không được, tớ phải về xem thử, vạn nhất em ấy chưa thấy tin nhắn, tớ còn có thể xóa tin vừa nãy."

"Đúng, phải xóa. Cứ làm như vậy." Trình Cẩm Chi nói.

"Cẩm Chi." Olivia ôm đầu Trình Cẩm Chi. "Nhưng nếu em ấy nhìn thấy rồi thì sao."

Nghe được "chia tay" hai chữ này, tai Olivia liền thính. Trước kia nàng từng mơ, Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự chia tay, cười tỉnh. Trình Cẩm Chi lúc đó còn hỏi nàng mơ mộng đẹp gì. Olivia có chút chột dạ.

"Em ấy nhìn rồi...... Em ấy muốn chia tay tớ sao?"

"Hôm qua em ấy nói gì?"

"Em ấy nói cần bình tĩnh."

"Hay là không phải là chia tay, em ấy chỉ là muốn yên tĩnh một chút." Nhìn Trình Cẩm Chi thương tâm như vậy, Olivia lại có chút không đành lòng. Không đành lòng đồng thời, lại nghĩ tới Hoa Án. Hoa Án vuốt ve gò má của nàng. "Cô như vậy, truy không đến Trình Cẩm Chi."

"Vậy tớ phải nghe lời em ấy sao?" Trình Cẩm Chi nói: "Nhưng mà tớ làm sao bình tĩnh, tớ thích em ấy như vậy, tớ bình tĩnh không được."

Olivia không lên tiếng, nàng ôm chặt Trình Cẩm Chi.

"Quên đi, gửi cũng đã gửi. Mặc cho số phận đi."

Mới vừa nói xong mặc cho số phận, không tới một giờ, Trình Cẩm Chi đã gọi điện cho Dung Tự. Tiếp thông, Trình Cẩm Chi lại không biết nói cái gì, Dung Tự cái gì cũng không nói. Hai người nghe tiếng hít thở đều đều của nhau.

"Ăn cơm tối rồi sao?" Tiếp thông hai phút, vẫn là Dung Tự mở lời.

"Ăn rồi. Em thì sao?"

"Ừ." Dung Tự không có ăn cơm. Không chỉ bữa này, bữa trước, bữa trước trước, nàng đều không ăn. Dung Tự biết mình như vậy không tốt, vốn là muốn ăn ít đồ, lại nhận được tin nhắn của Trình Cẩm Chi. Tức giận đến nàng làm sao cũng ăn không vô. "Buổi tối chị còn phải đi huấn luyện à?"

Nghe Dung Tự hỏi mình chuyện thường ngày, Trình Cẩm Chi cảm giác mình được trấn an. "Ừ. Chờ huấn luyện xong, chị có thể gọi điện cho em không?"

"Cẩm Chi." Dung Tự dừng một hồi lâu, mới gọi tên Trình Cẩm Chi. "Em nói bình tĩnh, không phải một ngày bình tĩnh."

"Vậy ngày mai chị gọi cho em."

Dung Tự không nói gì.

"Ngày mai cũng không được sao?" Tâm Trình Cẩm Chi lại xoắn chặt, hai tay ôm điện thoại.

Thanh âm của Trình Cẩm Chi hơi cầu khẩn, nhưng mà Dung Tự còn chưa nói chuyện. "Dung Tự, em muốn chia tay với chị sao?"

"Em không muốn chia tay chị. Em chỉ là suy nghĩ một chút, chờ em nghĩ xong, em sẽ đến tìm chị."

"Không công bằng." Trình Cẩm Chi xưa nay đều không có nghĩ tới, cãi nhau với Dung Tự sẽ náo thành như vậy. Nếu như biết, nàng sẽ không náo loạn với Dung Tự.

Trình Cẩm Chi hạ thấp mí mắt. "Chị có nhiều chỗ không tốt như vậy, chờ em bình tĩnh, em sẽ phát hiện."

Em sẽ không cần chị.

"Khi nào chị trở về? Đến lúc đó em tới đón chị." Dung Tự nói.

"Ừ ừ. Bọn chị cuối tháng sẽ kết thúc."

"Được."

Chiến tranh lạnh với Trình Cẩm Chi, chính là tự ngược. Dung Tự chống trán, lại nhìn Trình Cẩm Chi trên màn hình điện thoại. Có lúc, thật không biết nên nắm chặt người này như thế nào. Tuy rằng nàng vẫn tự nói với mình, muốn để Trình Cẩm Chi ý thức được hành vi của nàng, muốn Trình Cẩm Chi không đại điều như vậy nữa. Nhưng là có biện pháp gì, người này khẩu bất trạch ngôn, người này đại điều, đều là thuộc về người này. Nàng yêu người này không phải là không giữ lại chút gì sao? Dung Tự phát hiện thật sự không có cách nào, chỉ có làm bộ không nhìn thấy, hoặc là lại nói bóng gió một chút. Sinh hoạt tiếp theo, là như này sao?

Ngày ấy Trình Cẩm Chi kết thúc, Dung Tự đi đón nàng. Nói chuẩn xác hơn, là đi cùng Trình gia ba mẹ. Lúc Trình Cẩm Chi đi ra, còn ôm Olivia một chút. Cử chỉ hai người  rất thân mật, rất rõ ràng, Dung Tự cùng Trình Cẩm Chi giận dỗi, chỉ càng tăng thêm "tình bạn" của Trình Cẩm Chi và Olivia. Olivia hơi hướng ngoại, rất nhanh đã tán gẫu với ba mẹ Trình gia. Dung Tự quay mặt đi, chỉ yên lặng mà để hành lí của Trình Cẩm Chi vào cốp sau. Trình Cẩm Chi có chút sốt sắng, những ngày qua Dung Tự đều không đến, chỉ cùng nàng gọi video. Lúc nàng đi ra, Olivia còn ôm nàng, tựa hồ là cho nàng tiếp sức.

"Không nghỉ ngơi tốt sao?"

"Còn ổn." Dung Tự tiếp nhận bình nước Trình Cẩm Chi đưa tới. "Chị lên xe đi."

"Ừ." Trình Cẩm Chi đáp lại, nhưng vẫn chờ ở tại chỗ. Nàng cúi đầu, đá đá mặt đất.

"Bên ngoài lạnh."

"Em hôm nay ngủ cùng chị không?"

"Em đã đáp ứng mẹ, hôm nay trở về."

"Vậy chị cùng em trở về."

"Đừng náo." Dung Tự nói: "Chị ở nhà, bồi thúc thúc a di."

Trình Cẩm Chi vẫn là cúi đầu, Dung Tự không thể làm gì khác hơn là tiến lên, gảy bịt tai của Trình Cẩm chi. Vừa mới tiến lên, liền bị Trình Cẩm Chi ôm lấy. "Tự Nhi, hôm nay chị không xinh đẹp sao? Sáng sớm chị đã dậy trang điểm đó."

"Xinh đẹp."

"Em không nhìn chị."

"Nhìn rồi." Dung Tự ở trong xe, đã thấy được.

Lúc này, Trình phụ đi tới. Ông nhẹ nhàng ho một tiếng. "Hai người các con đang làm gì đó? Còn đang trên đường lớn. Mẹ con còn ở phía sau."

"Con biết rồi." Trình Cẩm Chi lôi kéo tay Dung Tự, luồn vào đi lên xe. "Ba, ba giúp con thu dọn hành lí đi. Con cùng Dung Tự lên xe trước."

Trình Cẩm Chi cũng hiếm thấy thành thật, lên xe, chỉ vùi trong ngực Dung Tự. "Như vậy sẽ không lạnh."

"Ừ." Dung Tự vuốt vuốt tóc dài của Trình Cẩm Chi.

Hôm sau, Trình Cẩm Chi liền tới Dung gia. Vẫn là Dung Tự mở cửa. "Sao chị lại tới đây?"

"Chị không phải vì em." Khuôn mặt nhỏ Trình Cẩm Chi ngó một cái, liền ngó đến bên cạnh Dung mẫu. "Là a di nhớ chị rồi. Chị đến thăm a di."

"Ai." Dung mẫu cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay Trình Cẩm Chi. "Dung Tự, con đi xem thử trong tủ lạnh còn món gì. Có cần đi ra ngoài mua chút gì không."

Buổi tối ngủ, Trình Cẩm Chi lén lén lút lút lên giường Dung Tự. Ban đầu Trình Cẩm Chi cũng không có nghĩ gì, nàng chỉ là muốn ngủ cùng Dung Tự. Chờ ghé sát vào Dung Tự rồi, ngửi thấy vị đạo quen thuộc trên người Dung Tự, Trình Cẩm Chi lại hơi...... Trình Cẩm Chi kéo xuống tay Dung Tự. Dung Tự bao lâu rồi không đến thăm nàng, các nàng liền bấy lâu chưa làm.

Dung Tự đã sớm dự liệu Trình Cẩm Chi sẽ tới, lúc Trình Cẩm Chi tiến vào trong ngực Dung Tự, Dung Tự giả vờ ngủ. Chờ lúc Trình Cẩm Chi kéo tay nàng xuống dưới thắt lưng, Dung Tự mới mở mắt ra. Tay nàng khẽ chạm đến, hình như đã có chút ướt rồi. Thời điểm Dung Tự lấy tay ra, Trình Cẩm Chi ai oán một tiếng, cọ mu bàn tay Dung Tự.

Càng lúc càng nhanh ướt.

"Không nên lộn xộn."

Trình Cẩm Chi xẹp miệng một chút, không thể làm gì khác hơn là lại vùi vào trong ngực Dung Tự. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ ướt nhẹp.

Dung Tự vốn là muốn ngủ, sau lại bị động tác "nhẹ nhàng" của Trình Cẩm Chi làm tỉnh lại. Trình Cẩm Chi không có ngủ, vẫn cứ trợn tròn mắt nhìn nàng. Mặc dù không mở đèn, Dung Tự vẫn cảm giác gò má Trình Cẩm Chi đỏ ửng.

"Đau......" Trình Cẩm Chi thở hổn hển hai tiếng.

Trình Cẩm Chi ở trong lòng nàng tự an ủi, còn làm đau mình. Dung Tự thở ra một hơi, mới luồn vào trong qυầи ɭóŧ Trình Cẩm Chi. Vốn là giúp Trình Cẩm Chi giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó Trình Cẩm Chi siết áo sau lưng nàng, lại ở trong lòng nàng nhẹ nhàng rêи ɾỉ, làm nàng cũng động tình.

"Còn muốn?" Dằn vặt cũng đã lâu, Trình Cẩm Chi vẫn kéo tay nàng.

"Không đau sao?" Dung Tự xoa đôi mắt Trình Cẩm Chi nước mắt lưng tròng, trước kia Trình Cẩm Chi cũng đã la rồi.

"Em đi vào. Đi vào lại ngủ."

Ngón tay Dung Tự đi vào, liền không cử động nữa. Trình Cẩm Chi thở hổn hển hai tiếng lại điều chỉnh một chút tư thế, cuối cùng mới chôn ở trong ngực Dung Tự. "Em đừng bỏ chị đi."

Để ngón tay của em, thành một bộ phận của thân thể chị.

"Dung Tự, tay con sao vậy? Cứ đút trong túi quần."

"Không sao." Dung Tự đương nhiên không muốn mẹ nàng nhìn thấy ngón tay trắng bệch của nàng.

"Cẩm Chi không có sao chứ? Mẹ thấy hôm nay con bé bước đi hơi loạng choạng."

Bước đi có thể không loạng choạng sao? Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, còn la đau. "Dung Tự, ngón tay em làm chị đau quá."

Thời điểm xuống giường đã lầm bầm. "Quá cái gì, đau chết rồi."

Phỏng chừng lại nhìn đông tây loạn thất bát tao. Chờ mẫu thân đi ra ngoài, Dung Tự mới lấy ra tay phải của mình, tay phải nàng có điểm mỏi nhừ. Hôm qua vừa muốn lui ra, Trình Cẩm Chi liền náo. Sáng sớm lại la đau. Hôm qua nhìn ngoan một chút, hôm nay lại là bộ dáng này. Tính tình căn bản không đổi được.

"Tự Nhi."

"Đến nhà rồi?"

Một hồi lâu, Trình Cẩm Chi mới trả lời. "Vừa nãy chị đi phòng rửa tay, phát hiện có điểm...... không khép lại được."

"Thoa thuốc chưa?"

"Thoa rồi."

"Ừ."

"Tự Nhi, chị muốn hỏi em."

Dung Tự cho rằng Trình Cẩm Chi sẽ hỏi chuyện chiến tranh lạnh giữa các nàng.

"Nếu chị không chặt nữa, em còn yêu chị không?"

"......"

*******

Duẫn: Có chút hối hận rồi :))) để một đứa trẻ một tháng nữa mới đủ 18 tuổi dịch truyện này là một tội ác >_

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư