Chương 47: Vô ý gây rối

Nửa đêm, Trình Cẩm Chi thức dậy đi vệ sinh làm Dung Tự cũng tỉnh giấc, cô ngủ không quen. Chờ Trình Cẩm Chi từ phòng vệ sinh đi ra, cô mới nhắm mắt lại. Chỉ là mới vừa nhắm mắt, liền nghe được tiếng "ss!" của Trình Cẩm Chi, cả tiếng va chạm với đồ gỗ. Trình Cẩm Chi đụng vào đồ rồi. Dung Tự lập tức nảy lên khỏi giường, cô mở đèn, vội vã đi tới bên cạnh Trình Cẩm Chi. Phương hướng của Trình Cẩm Chi không tốt, lại có thói quen lần mò qua lại trong phòng tối, trước giờ Dung Tự rất e nàng sẽ bị va chạm với đồ trong phòng.

Dung Tự cho rằng trong phòng này không có thứ gì nguy hiểm, không ngờ Trình Cẩm Chi lại rẽ sang bên kia đi, đụng phải chân bàn.

Trong phòng có thuốc bôi ngoài da khẩn cấp, Dung Tự mở bao bì ra, đỡ Trình Cẩm Chi đến trên giường.

Trình Cẩm Chi vốn đang chỉ xoa mắt cá chân, thầm đau trong lòng. Khi Dung Tự sang đây, nàng nhìn Dung Tự, nước mắt bất giác bò ra khỏi đôi mắt. "Chị đi lấy tai phone, không ngờ bị va phải."

"Chị còn muốn xem video sao?"

"Chị chỉ dự định xem một chút xíu thôi à." Trình Cẩm Chi bấm đầu ngón tay tỏ ý mình chỉ xem một chút xíu.

Dung Tự cong môi, cũng không nói gì, xem như là tin lời của Trình Cẩm Chi. Những lúc Trình Cẩm Chi mê muội theo đuổi phim truyền hình, nhiều lần cô tỉnh lại đều nhìn thấy Trình Cẩm Chi núp ở một bên xem điện thoại.

Va chạm không nặng lắm, Dung Tự cẩn thận bôi thuốc. Trình Cẩm Chi cúi đầu nhìn Dung Tự, chờ khi Dung Tự đứng dậy, nàng lại từ từ mà ôm lấy sau gáy Dung Tự. "Tự Nhi, em là đồng tính luyến ái sao?"

"Hửm?"

"Chị cảm thấy chị dạy hư em rồi." Lời Cẩu Vũ nói ban ngày cũng nhắc nhở Trình Cẩm Chi. Nếu như bị mẹ của nàng biết, nhất định sẽ đánh gãy chân nàng. Mẹ nàng thích nhất là Dung Tự. Hai năm qua bà thường thường dẫn Dung Tự đến công ty làm việc, lại không chịu dẫn nàng theo, bảo nàng chỉ thêm phiền phức.

"Có lẽ vậy." Rất sớm trước đây, Dung Tự đã biết mình là đồng tính rồi. Đại khái là bắt đầu từ khi không thích xem loại phim nam nữ kia, lúc xem phim, cô thà cầm sách che nam chính lại, cô chỉ muốn xem nữ chính mà thôi.

Dung Tự mặc cho Trình Cẩm Chi ôm, hai má lại có chút ửng đỏ. Cô không biết tại sao Trình Cẩm Chi lại hỏi dạng câu hỏi như vậy, rõ ràng là cô hôn Trình Cẩm Chi trước, Trình Cẩm Chi sau này mới nhận ra. Nếu nói, thì hẳn là cô dạy Trình Cẩm Chi hư thì đúng hơn. Trước đó, Trình Cẩm Chi cũng chẳng có yêu nhau với Cao Y. Hẳn là không? Dù sao thì Dung Tự cảm giác là họ không có bên nhau.

"Em có cảm giác với chị không?" Trình Cẩm Chi sợ mình hiểu sai ý, Dung Tự lại không biết từ chối mình, tiếp đó u mê mới phát triển thành thế này. Trình Cẩm Chi có thể khẳng định nàng hẳn là thích Dung Tự rồi. Phải nói là, từ lâu trước đây, nàng đã xem Dung Tự như người thân thiết nhất của mình rồi.

"... Có." Sao lại không có cảm giác được. Cấp 2 cô đã mơ thấy Trình Cẩm Chi rồi.

"Vậy em... tại sao không nhìn chị?"

"Em ngại." Nghe Trình Cẩm Chi nói, Dung Tự mới dám đối mặt với Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi có một đôi mắt mê người, rực rỡ lưu chuyển.

Hô hấp lấy hơi thở lẫn nhau, môi hai người dè dặt gần gũi, hai cánh môi mềm nhũn chạm phải nhau, ngây ngô hôn đến nửa ngày, Trình Cẩm Chi mới mắc cỡ nhắm mắt lại, ngậm lấy môi dưới của Dung Tự. Dường như là một tín hiệu, Dung Tự cũng nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy Trình Cẩm Chi. Dung Tự cứ mãi suy nghĩ trong đầu rằng, đầu lưỡi có nên đi vào hay không, có nên đi vào hay không. Cô sợ vào rồi thì lại giống lần trước dọa Trình Cẩm Chi sợ. Cô cũng không muốn Trình Cẩm Chi cảm thấy cô "không trong sáng".

Qua mấy giây, đầu lưỡi mềm mại của Trình Cẩm Chi trượt vào, khi hai đầu lưỡi ngây ngô chạm nhau, cảm giác tựa như bị điện giật. Hai người hôn môi mà sắc mặt ửng đỏ chót. Dường như Trình Cẩm Chi không biết làm, nàng vô cùng trúc trắc mà luồn đầu lưỡi của Dung Tự. Dung Tự cũng trúc trắc y hệt mà đáp lại. Trình Cẩm Chi càng thêm rụt rè, chỉ dám hơi ngậm đầu lưỡi của Dung Tự. Lần hôn môi này, so sánh với lần trước thì lâu hơn rất nhiều.

Hai người nằm trên một cái giường, tim Trình Cẩm Chi nhảy bình bịch, nàng vùi trong lòng Dung Tự.

Lần này, có thể sáng tỏ nàng không phải là công rồi. Từ nhỏ đến lớn, tuy nàng có chăm sóc Dung Tự, nhưng tóm lại là Dung Tự nhường nàng nhiều hơn. Dung Tự làm chồng, nàng làm vợ, thật ra cũng tốt, chỉ cần là Dung Tự mà thôi.

"Tự Nhi."

"Hả?"

"Hả cái gì, đồ ngốc này." Trình Cẩm Chi đưa mí mắt lên, nhìn Dung Tự. "Sau này, em phải đối tốt với chị, phải tốt như trước kia vậy."

"Chị cũng sẽ đối tốt với em." Dứt lời, Trình Cẩm Chi như phân tích "đối tốt với chị" là một cuộc buôn bán không thiệt thòi cho Dung Tự nghe. "Chị sẽ chăm sóc em, chỉ đối tốt với một mình em."

"Vâng." Dung Tự có hơi ngốc. "Sau này em cũng chỉ đối tốt với một mình chị."

"Thật không?" Được rồi, Trình Cẩm Chi lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra rồi. "Lần trước chị còn thấy em nói chuyện với bạn học nam vui vẻ lắm mà. Còn cả Tư Đồ nữa, sao em cứ cho Tư Đồ sáp bên em hoài vậy?"

"Ban học nam nào? Em cũng nói với Tư Đồ rồi, Tư Đồ không nghe lời em."

"Vậy em nói với cậu ta là, em đang yêu nhau với chị."

"Hả?" Dung Tự bảo: "Có thể, nhưng mà... có khi nào ảnh hưởng không tốt lắm không?"

"Nếu như bị... chú dì biết." Không chỉ Trình Cẩm Chi lo lắng, Dung Tự cũng lo lắng. Những lúc bên nhau với Trình Cẩm Chi, cô luôn nghĩ đến dì và chú. Từ nhỏ đến lớn, chù dì vẫn luôn đối tốt với cô như vậy.

Trình Cẩm Chi cũng ngợ ra, không còn cố tuyên cáo chủ quyền nữa. "Ừm... Ba mẹ chị..."

Ba mẹ nàng chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện nàng và Dung Tự.

Nghĩ đến ba mẹ, hai người đều có phần trầm mặc.

"Tự Nhi, em đừng lo. Đợi tụi mình lớn rồi, tụi mình sẽ nói với ba mẹ." Trình Cẩm Chi nói.

"Khi chúng ta có năng lực làm việc rồi, ba mẹ sẽ không thể nào quản chúng ta được nữa." Dù Trình Cẩm Chi lòng loạn như ma, nhưng nàng vẫn muốn động viên Dung Tự. Cô bé Dung Tự này, suốt ngày rầu rĩ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trình Cẩm Chi không thể chờ được nữa, nhưng nàng càng sợ sẽ dọa đến Dung Tự. Để Dung Tự suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau.

"Ừm. Em sẽ cố gắng học, cố gắng kiếm tiền, đối xử với chị như chú đối với dì vậy." Nếu như cô có thể đối xử với Trình Cẩm Chi rất tốt rất tốt, chắc hẳn chú dì sẽ không phản đối hai người đâu.

Tuổi nhỏ, nghĩ chuyện cũng khá là đơn giản, có lẽ bởi vì như thế nên cũng rất dễ dàng vui vẻ.

Trình Cẩm Chi vùi ở cổ Dung Tự, nhẹ giọng ngâm nga một khúc ca cho Dung Tự, đây là nội dung họ học được trong giờ diễn.

"Đoán xem chị hát gì?" Bài hát Trình Cẩm Chi hát là một bài hát tiếng Pháp.

"Đoán không ra, em chưa từng nghe bao giờ."

Trình Cẩm Chi cũng không nói cho cô biết đáp án, vẫn nhẹ giọng hát lên bên tai cô. Thanh âm của Trình Cẩm Chi vốn êm tai, hát một bài hát du dương lại mang chút thâm tình non trẻ.

~

Học kỳ mới bắt đầu, Trình Cẩm Chi cũng bắt đầu bận rộn, nàng phải thi nghệ thuật, lại còn phải học bổ túc tiết văn hóa. Tuy rằng nghệ thuật sinh không yêu cầu thành tích văn hóa gì, nhưng tóm lại cũng phải cần xét tuyển. Đặc biệt là Thân Đại, Thân Đại là một trong ba học viện điện ảnh lớn nhất toàn quốc, ngoài nó ra thì hai cái còn lại đều ở thủ đô, là Hoa Hí và Kinh Ảnh. Hoa Hí và Kinh Ảnh, Trình Cẩm Chi cũng đã báo thi rồi.

"Đây không phải là đàn chị Trình sao?" Bạn học biết quan hệ của Dung Tự và Trình Cẩm Chi tốt, nên đặc biệt đưa điện thoại cho Dung Tự xem, là một bức ảnh của một cổng website, dường như là đưa tin thí sinh sôi nổi báo thi Hoa Hí và Kinh Ảnh. Trong các học sinh báo thi, có mấy người có điều kiện vô cùng tốt. Vừa mới báo thi, đã có người bắt đầu mua đầu đề "Thí sinh báo thi đẹp nhất" của cổng web. Trên cổng thông tin website cũng có đăng một bức ảnh của một thí sinh. Trông thí sinh ấy rất "thong dong", Trình Cẩm Chi đằng sau cô ấy lại càng thêm thong dong, chỉ lộ nửa mặt, nửa mặt dưới núp trong khăn quàng cổ màu đỏ, một tay cầm tài liệu, tay còn lại nhét vào trong túi quần, cả người co lại, trông như thật sự bị lạnh. Dung Tự lật vài tấm ảnh, trong những bức ảnh này có ba bức ảnh của Trình Cẩm Chi. Tấm đầu lộ nửa mặt, tấm thứ hai lộ gò má, nàng đang nói chuyện gì vui vẻ với người bên cạnh, lấy cặp tài liệu che miệng, khóe mắt cong cong tỏ ý đang cười. Tấm thứ ba chính là bóng lưng, bóng lưng trông lại càng lạnh hơn. Nàng đội mũ, còn dùng khăn quàng cổ quấn chặt mũ vào. Tấm ảnh thứ ba, Dung Tự từng thấy chính diện rồi, Trình Cẩm Chi đã từng gửi cho cô một tấm selfie cũng dáng vẻ thế này. "Thủ đô thật sự lạnh quá, rét chết cún phương Nam như chị mất rồi [khóc thét]."

Bạn học cầm điện thoại, lạch cạch lạch cạch gõ bình luận trên điện thoại. "Có mỗi tui thấy thí sinh báo thi đẹp nhất là người đằng sau sao? Tui thấy cô ấy đẹp hơn nhiều ế."

Bình luận xong, bạn học còn cười hì hì lắc điện thoại. "Lớp trưởng, mình thông minh chứ?"

"Thông minh."

Khi Dung Tự xem lại, bình luận của bạn học cùng lớp kia đã được đẩy lên đầu, còn được mười mấy cư dân mạng trả lời.

"Không chỉ riêng cu đâu, nãy giờ tui cũng mò hình của cô ấy nè. Sao có mỗi hai tấm vậy."

"Không phải, ba tấm." Cư dân mạng dán ảnh bóng lưng của Trình Cẩm Chi vào. "Cùng một cái khăn quàng cổ."

"Khăn quàng cổ này là kiểu limited, mọi người share nhiều vào, đoán chừng là phương thức tuyên truyền 'đường cong cứu quốc' [1] đó ." Thấy bình luận này, Dung Tự còn đặc biệt phóng to khăn quàng cổ của Trình Cẩm Chi ra. Khăn quàng cổ này đâu chỉ là kiểu limited, toàn bộ thế giới chỉ có mỗi một cái vẻn vẹn này thôi, đây là cái cô đan cho Trình Cẩm Chi đó.

Không biết ai share weibo của Trình Cẩm Chi vào, Dung Tự nhìn trang chủ cá nhân của người share, hẳn là bạn học trong trường đào tạo của Trình Cẩm Chi. "Ha ha ha đây không phải là bông hoa lớp chúng tui sao? Bông hoa lớp tui ơi @Tui muốn lên trời, cậu mua bài đầu đề cho mình khi nào vậy?"

Người này còn share lại bài post thí sinh báo thi đẹp nhất. "[cười trộm] [cười trộm] [cười trộm] mình cũng thấy người đằng sau đẹp hơn."

Trình Cẩm Chi bình luận vào. "[bye bye] cậu muốn chết hả."

Fans weibo của Trình Cẩm Chi vốn chỉ có mấy trăm, hơn 200 trong đó là followers qua lại, bây giờ lập tức tăng thêm vài nghìn. Post mới nhất của Trình Cẩm Chi là video đặc biệt có tag Dung Tự vào của mấy ngày trước.

Dung Tự không lên weibo, dĩ nhiên sẽ không thấy. Bây giờ lượt xem của video đã đột phá một vạn rồi.

"Bảo bối, hình như chị bị cảm rồi. Chán ghê, chị biểu diễn tiết mục ngốn cà chua cho em xem nhé." Trình Cẩm Chi trong video, cầm lấy rổ cà chua nhỏ, từng quả một nhét vào miệng mình. Ngốn vô cùng nghiêm túc, ngốn đến chật đầy cả miệng, rồi lầm bầm giọng nguyên vẹn: "Có phải là rất lợi hại không?"

Dung Tự bật cười, lui ra khỏi giao diện mới phát hiện, nhờ video Trình Cẩm Chi tag cô mà cô cũng có thêm fans rồi. Weibo của cô tên là Dung tiểu bảo bảo, là Trình Cẩm Chi tạo cho cô.

"Hai người quan hệ gì vậy [cười trộm]."

"Bảo bảo nhà cậu bảo cậu đến xem cô ấy kìa."

"Hai người là les hả? Bạn gái cậu đẹp quá à [hâm mộ]."

Cũng không ít người nhắn tin cho cô.

===

*Chú thích:

[1] đường cong cứu quốc: ý nói không thể dùng thủ đoạn trực tiếp để giải quyết, mà dùng phương pháp gián tiếp.

Note thêm cho ai không biết: icon "@" là tag tên, tương tự như facebook vậy.

Lời editor: Chương này do cân nhắc dùng từ mxh sao cho mọi người hiểu nên lâu, sắp vô giới giải trí với mxh nên khổ tui quá đi :))

Ngày mai mọi người có được nghỉ hong? Lễ vui vẻ nha ❤️

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư