Chương 46: Bảo vệ đồ ăn

Trước đến giờ Trình Cẩm Chi là tiêu điểm của trường học, nàng sang đây bèn hấp dẫn không ít ánh mắt. Mấy ngày tập quân sự, nàng không ít lần lại đây đưa nước, bạn trong lớp Dung Tự đều có ấn tượng vô cùng tốt đối với nàng.

Trình Cẩm Chi ôm cánh tay Dung Tự, hai má hồng hồng, hình như có hơi vui vẻ. "Lát nữa em còn có việc sao?"

"Đợi lát nữa có liên hoan." Tư Đồ hấp tấp nói. Cậu ta nhìn Dung Tự bên cạnh, sự xuất hiện của Trình Cẩm Chi làm Dung Tự trông rất vui vẻ. Vừa nãy hội diễn, biểu hiện của Dung Tự còn rất nghiêm túc, so với dáng vẻ hiện tại hoàn toàn như hai người.

"Mất bao lâu vậy?" Trình Cẩm Chi khá vui, cũng không quan tâm Tư Đồ, nàng lắc lắc cánh tay Dung Tự, thanh âm còn mang theo chút nũng nịu. Thanh âm của Trình Cẩm Chi vốn rất êm tai, bây giờ nũng nịu lại càng khiến người ta ngất ngây, không ít bạn học nam trong lớp đều nói người có sức hấp dẫn và quyến rũ nhất toàn trường không ai khác chính là Trình Cẩm Chi.

Tư Đồ có thể xem là từ bé nhìn Trình Cẩm Chi lớn, những bạn học nam khác đều chưa từng xem qua dáng vẻ hung dữ của Trình Cẩm Chi giống cậu ta. Do không có ý nghĩ gì với Trình Cẩm Chi, dĩ nhiên cậu ta sẽ không như những nam sinh khác - nghe được thanh âm của Trình Cẩm Chi liền cảm thấy ngây ngất. Nhưng mà cậu ta nhìn Dung Tự bên cạnh, dường như cô cũng bị Trình Cẩm Chi quyến rũ như bọn nam sinh bình thường kia.

Tay Dung Tự đặt lên vai Trình Cẩm Chi, nhẹ giỗng dỗ dành: "Chắc mất một lúc đó, chị đi làm chuyện của chị trước đi."

"Vậy buổi tối em có rảnh không?" Trình Cẩm Chi hỏi.

Được rồi, Trình Cẩm Chi chính là nửa đường đến cướp người đây mà.

"Buổi tối..." Chỉ là Tư Đồ còn chưa mở miệng, Dung Tự đã gật gật đầu. "Buổi tối chị có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn em ở bên chị mà thôi." Trình Cẩm Chi nói.

Trình Cẩm Chi không biết xấu hổ quá đi, lại dám dứt khoát như thế, nếu là cậu ta thì cậu ta phải nói là đi xem phim hay đại loại.

"Em có chuyện gì à?" Thấy Tư Đồ còn đứng bên cạnh, Trình Cẩm Chi liền mở miệng hỏi. Vẻ mặt cũng là "Sao em còn ở đây?" không che giấu chút nào.

"Tui đợi lớp trưởng đi liên hoan." Tư Đồ đón nhận ánh mắt của Trình Cẩm Chi, không chút e dè nào. Chị kêu tui đi, tui không đi, tui càng muốn đứng ở đây.

"Cậu về lớp trước đi, lát nữa mình sẽ đến." Nhưng mà trong mắt Dung Tự chỉ có Trình Cẩm Chi, cô nói mà còn chẳng thèm đưa mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta tỏ vẻ mặt chịu đựng "không chút e dè nào" thật là phí công, Dung Tự còn chẳng buồn liếc mắt nhìn. "Vậy, vậy được rồi."

Chờ Tư Đồ đi mất, Trình Cẩm Chi trực tiếp đeo vào sau gáy Dung Tự. "Khi nãy em thật là xinh đẹp."

Siêu soái luôn. Trình Cẩm Chi mặt đỏ bừng, cằm dựa vào Dung Tự, mặt hết sức hưng phấn mà nói.

"Em thấy chị đó." Dung Tự cong môi, xoa đầu Trình Cẩm Chi.

Khi hội diễn, Dung Tự thấy được Trình Cẩm Chi trong đám người, dáng vẻ hết sức phấn khởi của Trình Cẩm Chi, muốn quên cũng khó. "Buổi tối chị muốn đi ra ngoài sao?"

"Ừm ừm." Trình Cẩm Chi nói: "Chị muốn đi dạo phố, em đi với chị đi."

"Được. Vậy chị làm chuyện chị trước đi, em về lớp dự liên hoan đã." Dung Tự nói.

Dung Tự đi ở đằng trước, tự nhiên dắt lấy tay Trình Cẩm Chi. Mười ngón siết nhau, Trình Cẩm Chi liếc mắt nhìn, mắt lại cười đến long lanh. Nhớ lần dạo phố trước đó, Dung Tự hăng hái vọt lên trước, nàng siết góc áo Dung Tự bảo Dung Tự nắm tay nàng, Dung Tự thực sự nắm tay nàng, bước chân cũng thả chậm lại.

~

"Buổi tối ra ngoài với Dung Tự à?" Thấy Trình Cẩm Chi trang điểm, ánh mắt Hạ Dữu chuyển từ bài tập sang gương mặt Trình Cẩm Chi.

"Ra ngoài với Dung Tự sao phải trang điểm?" Cẩu Vũ vốn đang đọc truyện tranh, nghe lời Hạ Dữu xong lại thò đầu ra từ trên giường. "Dáng vẻ nào của cậu mà nó chưa từng thấy. Phiền phức."

Cẩu Vũ vẫn luôn là mặt mộc nhìn trời. Không những mặt mộc nhìn trời, mà còn không biết bảo vệ khuôn mặt mình, trên mặt thường xuyên bị thương mà dán vài cái băng keo cá nhân.

"Nữ vi duyệt kỷ giả dung. [1]" Hạ Dữu nói.

"Trình Cẩm Chi, cậu làm đồng tính luyến ái với Dung Tự rồi hả?" Cẩu Vũ nói.

"Mẹ cậu nếu biết cậu làm Dung Tự, thế nào cũng phải đánh gãy chân cậu thôi." Cẩu Vũ còn không quên đưa vào "sát khí" của phụ huynh.

"Cũng không biết là ai làm ai đâu." Hạ Dữu liếc mắt nhìn Trình Cẩm Chi.

"Hả?" Cẩu Vũ có chút không rõ nội tình.

"Dữu Tử, cậu nói cái gì đó." Trình Cẩm Chi quay đầu bảo.

"Không, mình nói là đừng để Dung Tự sốt ruột chờ nữa." Hạ Dữu nháy nháy mắt.

Trong ba đứa bạn thân, bao gồm cả người trong cuộc như Trình Cẩm Chi, người hiểu biết nhất chắc chắn là Hạ Dữu.

~

Trình Cẩm Chi vừa tới lớp học, liền nhìn thấy Dung Tự đang đứng trên bậc thang. Buổi tối có hơi nặng gió, gió thổi làm góc áo Dung Tự khẽ tung bay. Dung Tự ngẩng đầu liền gặp được Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi hai tay chắp sau lưng, cúi đầu, tóc dài rũ xuống, bước chân chậm chạp, có hơi ngượng ngùng mà đi sang đây. Trông dáng vẻ giống hệt như lần thi thể dục hai tháng trước Trình Cẩm Chi đến tìm cô. Dung Tự ngây người một lúc, rồi cũng đi qua.

"Dắt chị, đồ ngốc." Biểu hiện vừa nãy rõ ràng rất tốt, bây giờ lại lộ "nguyên hình".

Dung Tự đỏ mặt, bấy giờ mới yếu ớt dắt lấy tay Trình Cẩm Chi. "Ừm... chị đói bụng không?"

"Em muốn ăn cái gì?"

"Ăn..." Dung Tự cúi đầu, nhìn Trình Cẩm Chi hai má ửng hồng. Da dẻ của Trình Cẩm Chi rất khỏe, lại rất mịn màng, trắng trẻo nõn nà tựa như trứng gà được lột vỏ. Hai chữ "ăn chị" tung bay trong lòng Dung Tự. "Vỉa hè hình như mới mở mấy tiệm đồ ăn, bạn lớp em cũng bảo khá được. Chúng ta đi xem thử?"

"Được đó."

Lên xe bus, Trình Cẩm Chi liền ôm cánh tay Dung Tự, dựa vào trên cánh tay cô.

Lỗ tai Dung Tự lại càng đỏ hơn, tay cô có thể cảm nhận được cái gì đó của Trình Cẩm Chi...

Dường như lại to ra rồi.

~

Trình Cẩm Chi hình như đói bụng, ăn đến hai má căng phồng. Dung Tự vừa ăn, vừa để ý Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi thích ăn gì, cô liền kẹp món đó cho nàng. Trình Cẩm Chi ăn đến dính đầy cả khóe miệng, cô liền giật khăn giấy giúp Trình Cẩm Chi lau sạch. Những động tác này vô cùng tự nhiên, là "thói quen tốt" được hình thành từ khi hai người bên nhau từ bé.

"No quá à." Trình Cẩm Chi ngừng lại một hơi, tựa trên lưng ghế, sờ sờ bụng của mình. Mặc dù nói no, Trình Cẩm Chi vẫn uống hai ngụm nước, ăn hai miếng trái cây. "No quá à" của Trình Cẩm Chi không phải là không ăn nữa, mà là đổi một thức ăn khác.

Ăn cơm xong, Dung Tự đi tản bộ với Trình Cẩm Chi. Lúc Trình Cẩm Chi chọn áo lót còn lôi kéo Dung Tự, bắt Dung Tự vào trong cài móc giúp nàng. Nếu là như trước, làm chuyện như vậy thì Dung Tự sẽ rất ngại ngùng. Cô không giống Trình Cẩm Chi, cô hiểu tâm ý của mình khá sớm. Giúp người thương cài áo lót, đây là một chuyện... vô cùng ngại ngùng. Có đến vài lần, Dung Tự đã muốn tỏ tình trong phòng thay đồ. Cô không muốn chờ Trình Cẩm Chi phát hiện, tiếp đó bị Trình Cẩm Chi xem như đồ hèn hạ.

Bây giờ thì lại càng ngại ngùng hơn, mặt Dung Tự đỏ ửng mà cài móc vào. Nhìn thấy Dung Tự trong gương, Trình Cẩm Chi liền quay đầu lại. "Sao mặt đỏ thế này?"

"Nóng."

"Có phải em đang nghĩ chuyện dâm dê gì không?" Trình Cẩm Chi nháy nháy mắt, hơi ôm lấy sau gáy Dung Tự.

"Không có." Bịt tai trộm chuông, phủ quyết đến vô cùng nhanh. Dung Tự đẩy tay Trình Cẩm Chi ra khỏi gáy mình. "Em ra bên ngoài chờ chị."

Dung Tự ra ngoài, Trình Cẩm Chi lại đẩy cửa ra một khe hở, mắt cười lộ ra: "Em chọn một cái đi, chị cài giúp em cho." Khe hở này, còn có thể nhìn thấy bả vai trắng nõn của Trình Cẩm Chi.

"Em có rồi." Dung Tự đứng chắn khe cửa, chỉ sợ nhân viên cửa hàng nhìn thấy của hời của người vợ nhà mình. Tay Dung Tự giữ chặt Trình Cẩm Chi, nhét Trình Cẩm Chi vào lại, rồi cài cửa thật chặt.

Ra ngoài cửa, Trình Cẩm Chi lại kề sát bên Dung Tự, nói: "Lần đầu tiên chị mặc loại này, em cảm thấy thế nào?"

"Rất đẹp."

"Em xem rồi?"

"Xem được một chút." Thật ra lúc cài móc, Dung Tự căn bản không để tâm.

"Gợi cảm không?" Trình Cẩm Chi nói: "Nhân viên nói rất gợi cảm."

"Ừm..."

Dung Tự cúi đầu liếc mắt nhìn quần áo của Trình Cẩm Chi. Quần áo của Trình Cẩm Chi có hơi lộ. "Sau này đừng mặc đồ thế này nữa."

Trình Cẩm Chi cười lên, kề sát người vào Dung Tự. "Ui, chị biết rồi. Chị không mặc thế này khi ra ngoài nữa, chỉ cho em xem thôi, nhé?"

"Cũng được." Dung Tự tức khắc đáp.

"Được cái gì?" Dường như đùa Dung Tự là một chuyện rất vui.

"Chỉ cho em xem."

"Chỉ cho em xem." Tính cách hũ nút như vậy của Dung Tự, phải cần dẫn dắt từng bước như thế.

Đi dạo phố, còn đi xem điện ảnh một lúc. Rạp chiếu phim tối đen như mực, hai người nổi hứng mua vé nên vị trí cũng chẳng được đẹp bao nhiêu, ngồi hàng rất thấp.

Là phim về đề tài tình yêu.

Trình Cẩm Chi ôm hộp bắp lớn trong lòng, ăn đến ngon miệng vô cùng. Lúc nam nữ chính chia tay, hàng ghế đằng trước còn có một hai đôi tình nhân sáp lại gần nhau. Dung Tự nhìn nhìn Trình Cẩm Chi bên cạnh, Trình Cẩm Chi vẫn đang một lòng một dạ mà ăn bắp rang, giữa hai người có một bóng đèn mang tên bắp rang. Toàn bộ rạp phim đều là mùi hương của bắp, lần tới rút kinh nghiệm không mua bắp nữa đâu.

Rời khỏi rạp, đã là rất muộn nên họ đi thuê phòng.

Chờ Dung Tự đi tắm, Trình Cẩm Chi lại vuốt ve lồng ngực của mình do ăn quá nhiều bắp. Trong rạp nhiều cặp hôn môi như vậy, Trình Cẩm Chi cũng có chút căng thẳng. Nàng dự cảm sẽ xảy ra gì đó, kết quả dự cảm sai, mà ăn bắp thì lại ăn không ít. Lúc nam nữ chính trong phim ngọt ngào bên nhau, Trình Cẩm Chi bèn liếc mắt nhìn Dung Tự bên cạnh. Dung Tự lại đang một lòng một dạ mà xem phim. Dưới sự "phẫn uất", Trình Cẩm Chi bỏ rất nhiều bắp vào mồm.

Đến rạp phim, bộ xem phim là trọng điểm hả? Lần tới không đi xem loại phim này với Dung Tự nữa đâu.

Dung Tự đặt phòng cũng rất mẫu mực, cô trông như "gái thẳng" không có ý định làm chút chuyện gì hết. Trình Cẩm Chi nghiêng người, nhìn Dung Tự đang nằm thẳng. Nàng rất mong chạm mắt nhau với Dung Tự.

Kết quả Dung Tự nhắm hai mắt lại.

"Gái thẳng" thật sự là ghét chết đi được.

Dung Tự mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm Chi làm ra tiếng động rất lớn. Trình Cẩm Chi đã xoay lưng đi, để lại một bóng lưng "rất giận rất giận" cho cô.

===

*Chú thích:

[1] Nữ vi duyệt kỷ giả dung: trích từ một câu nói nổi tiếng của TQ, "Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung" nghĩa là: Kẻ sĩ vì bạn mà chết, nữ tử vì người yêu mà làm đẹp.

*Lời editor:

Tới khi siêng thì wp không cho post chương, bực ghê từ mai không siêng nửa, dở dở ương ương gì đâu =.=

À, bộ đồng nhân Trọng sinh HE với đối thủ 1 mất 1 còn có người edit rồi nghen, các bạn search SunYsJJ trên wp để ủng hộ bạn đấy nha, truyện đó hay lắm, cũng ngọt như mía lùi thôi :))

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư