Chương 88: Tức chết Miêu rồi

"Chấm lửng là có ý gì? Chị không chặt nữa, em sẽ không yêu chị nữa sao?"

"Chị như thế nào em cũng thích." Dung Tự thực sự không cách nào nhìn thẳng cái từ ngữ này rồi. Hơn nữa, cổ tay phải nàng vẫn còn ê ẩm.

Nhìn thấy câu nói này, Trình Cẩm Chi khuôn mặt đỏ ửng cười. Cùng nhau lâu như vậy, □□ cái chiêu thức này vẫn rất linh nghiệm. Trình Cẩm Chi ngồi ở nắp bồn cầu, lại lôi kéo vạt áo. Nàng ngửi ngửi cổ tay áo, ở trên có mùi vị của Dung Tự. Bộ quần áo này là của Dung Tự. Hôm trước trở về, nàng mặc nguyên một đêm. Ngày đó nàng cảm giác mình như nữ chủ khổ tình, mặc quần áo của người yêu "bạc tình", nếu như trong ngực ôm một khung ảnh, ở nhà đốt một ảnh chụp, vậy thì càng giống. Trình Cẩm Chi còn chưa kịp thực thi, liền bị mẫu thân nàng phát hiện, mẫu thân nàng trợn tròn mắt. "Trình Cẩm Chi, con muốn đốt nhà, cùng chúng ta đồng quy vu tận?"

"A di không phát hiện chứ?" Trình Cẩm Chi hỏi.

"Chị sợ sao?"

"Sợ."

"Sợ mà chị còn lộn xộn."

Trình Cẩm Chi nâng điện thoại, cười đến con mắt sáng lấp lánh. "Nào có, tối hôm qua là em động có được không?"

"Khi nào em mới tới tìm chị? Không có em chị không ngủ được." Trình Cẩm Chi bắt đầu gửi tin nhắn thoại nũng nịu.

Dung Tự nhìn nhìn ngón tay trắng bệch của mình, Trình Cẩm Chi vừa làm nũng, nàng cảm giác mình đang làm một chức nghiệp đặc biệt. "Chị lâu như vậy không về nhà, hảo hảo bồi thúc thúc a di. Làm chút việc nhà cho bọn họ, nói chuyện phiếm gì đó."

"Chị biết rồi."

Trình Cẩm Chi thực sự là tinh thần thoải mái đi ra phòng vệ sinh, còn vỗ vai mẫu thân một cái. "Mẹ chào buổi sáng."

Khiến cho Ôn Khởi Vân sững sững sờ sờ. "Sáng sớm, con cao hứng cái gì?"

"Chính là cao hứng."

Ngày hôm trước trở về, cũng là cái dạng này. Ngồi phịch ở trên ghế salon, kêu nàng về phòng, nàng liền ngồi phịch ở trên giường, cũng không đắp chăn cho mình. Ủy khuất ba ba.

"Trình Cẩm Chi, con không phát sốt chứ?"

"Không có."

"Con đổi lại quần áo Dung Tự đi, chưa tắm con đã mặc lên người rồi."

"Không đổi, con muốn mặc." Trở về phòng, Trình Cẩm Chi ngửi ngửi áo sơ mi trên người. Áo sơ mi là áo sơ mi trắng của Dung Tự, bộ dáng Dung Tự mặc áo sơ mi thật đẹp mắt.

Chỉ có điều, Trình Cẩm Chi cũng chỉ cao hứng như vậy hai ngày. Lúc sau Dung Tự lại không để ý tới nàng. Mãi cho đến cơm tất niên, Trình gia mời Dung gia tới. Trình Cẩm Chi muốn ngồi sát cạnh Dung Tự, kết quả bị bà nội gọi tới. Dung Tự liếc mắt nhìn Olivia trên bàn cơm. Ba mẹ Olivia đi công tác, một người cô đơn, ba mẹ Trình gia liền kêu đứa trẻ này lại đây. Phải nói, ba mẹ Trình gia thật không có trí nhớ, năm đó chính là ở chỗ này đem Dung Tự con sói này dẫn vào, hiện tại lại kêu Olivia tới đây. Tình cảnh nhất thời có phần náo nhiệt.

"Olivia, cậu sẽ không tới bây giờ còn thích Dung Tự chứ?" Vừa nãy ăn cơm, Trình Cẩm Chi thấy Olivia lén lút nhìn Dung Tự. Dung Tự ngược lại là không phản ứng gì, chỉ cúi đầu, tình cờ gắp thức ăn cho mẫu thân. Dung Tự không nhìn Olivia, cũng không nhìn nàng. Một hồi ăn xong cơm tất niên, thời điểm Dung Tự đứng dậy chạm cốc, vội vã nhìn nàng một cái.

"A?"

"Tớ biết này rất khó khăn cho cậu. Nếu như có thể, tớ hi vọng cậu không thích em ấy." Tuy rằng cùng Olivia quan hệ rất tốt, thế nhưng bạn gái là kiên quyết không thể nhường cho. "Tớ đã xác định quan hệ với em ấy rồi."

"Hai người hòa hảo rồi à?"

Câu nói này làm Trình Cẩm Chi nghẹn một chút, nói chưa cũng không phải, có lúc nàng chờ ở Dung gia, khiêu khích Dung Tự, Dung Tự sẽ ấn nàng tới trên giường. Nói rồi cũng không phải, Dung Tự đến bây giờ cũng chưa nói hòa hảo.

"Vậy hai người bây giờ là quan hệ bạn giường sao?" Nghe xong Trình Cẩm Chi khổ não, Olivia nói rằng.

"Chúng tớ là quan hệ yêu đương." Cái gì quan hệ bạn giường, tại sao có thể là quan hệ bạn giường. Các nàng vẫn luôn ở bên nhau, nàng thích Dung Tự, Dung Tự cũng thích nàng.

"Như vậy sẽ không phải rất mệt à?" Olivia nói.

Trình Cẩm Chi ngây người một chút, nơi nào mệt mỏi?

"Lên giường cũng lên không tốt, cãi nhau cũng cãi không được." Olivia nói.

"Nói như vậy, hình như là." Trình Cẩm Chi nói: "Nhưng lúc lên giường, vẫn tương đối vui vẻ. Tớ không nghĩ nhiều như vậy."

Cùng Dung Tự lên giường, chính là rất vui vẻ a. Bất luận Dung Tự là dịu dàng, hay là tức giận, cũng làm cho nàng có chút...... không khép chân được. Hơn nữa lúc nàng giúp Dung Tự giải quyết, Dung Tự cũng thuận theo nàng, chỉ nhắm mắt lại thở hổn hển. Có lúc nàng giúp Dung Tự làm miệng, Dung Tự còn có thể ngồi dậy vuốt tóc của nàng.

Bộ dáng vui vẻ của Trình Cẩm Chi, khiến lòng Olivia hơi đau nhói. "Ừ."

"Kỳ thực Dung Tự tốt như vậy, cậu thích em ấy cũng không có gì đáng trách, nhưng bây giờ tớ và cậu quan hệ không tệ, vừa nghĩ tới cậu thích em ấy, trong lòng có điểm khó chịu." Trình Cẩm Chi ôm lấy bả vai Olivia. "Nếu như cậu không thích em ấy, trong lòng tớ sẽ thoải mái rất nhiều."

"Tớ không thích em ấy." Olivia cúi đầu.

"Thật sự?"

"Thật." Olivia ngẩng đầu, đón lấy nụ cười vui sướng của Trình Cẩm Chi.

Thích Trình Cẩm Chi, hình như còn càng thảm hơn.

Phòng ăn có cửa sổ sát đất, Trình Cẩm Chi liếc thấy Dung Tự. Dung Tự đưa lưng về phía nàng, tay vịn ở trên bệ cửa. Bên này không có cảnh đêm, tự nhiên cũng không người nào. Trình Cẩm Chi đi tới, mặt kề sát sau lưng Dung Tự. "Tự Nhi."

"Ừ."

"Hai ngày nữa, chị phải xuất ngoại quay một ít đông tây."

"Em biết rồi." Dung Tự hạ thấp mi mắt, tay buông xuống, vẫn không đặt lên mu bàn tay Trình Cẩm Chi.

Trình Cẩm Chi hiện tại ký hợp đồng công ty truyền hình, là xí nghiệp công ty nữ đoàn hợp tác. Khi Dung Tự tỉnh lại, Trình Cẩm Chi đã lên máy bay rồi. Tâm tình Trình Cẩm Chi không tệ, gửi tới không ít biểu tượng cảm xúc. Hoa Án cùng Trình gia công ty có hạng mục hợp tác, tự nhiên cùng Dung Tự cũng có tiếp xúc. Trình Hoài Nam thấy Hoa Án cùng Dung Tự là cao trung đồng học, liền phóng tay hạng mục để Dung Tự đi làm. Trình Hoài Nam trước coi Dung Tự làm con gái, hiện tại coi Dung Tự làm con rể. Cái gì cũng muốn bồi dưỡng Dung Tự.

Dung Tự vốn tưởng rằng Hoa Án là cố ý, sau đó thấy Hoa Án công tác chăm chú, từ từ gạt bỏ đi lo lắng. Hoa Án là hết sức chăm chú công tác, năng lực chuyên ngành cũng rất mạnh. Trước vẫn không phát hiện, nàng biết năng lực làm việc của Hoa Án không tệ. Thế nhưng tiếp xúc mới có một cảm giác khác. Chí ít đến trước mắt, cảm giác của Dung Tự là thoải mái.

"Dung tiểu thư, cô đã đến rồi a. Cùng uống a." Dung Tự mới vừa vào quán bar, liền bị đối tác hạng mục mời tới. Hoa Án uống đến đỏ cả mặt, Dung Tự nhìn lướt qua bình rượu trên bàn. Nàng có lẽ đã uống không ít.

Đối tác tựa hồ có ý định rót Hoa Án, ban đầu một hai bình, Dung Tự còn có thể lù lù bất động. Sau đó Dung Tự đỡ lấy bình rượu trong tay Hoa Án. "Cậu say rồi."

"Vốn còn chưa say, vừa nhìn thấy cậu, tớ lại có điểm choáng váng đầu óc rồi." Hoa Án giương lên khóe môi.

Bộ dáng này của Hoa Án, thật sự rất giống Trình Cẩm Chi. Như trang dung minh diễm của Trình Cẩm Chi, như lời nói chí khí của Trình Cẩm Chi. Đặt Trình Cẩm Chi tới trên người Hoa Án mà nghĩ, hình như trong lòng sẽ không chán ghét Hoa Án như vậy nữa.

Dung Tự đưa Hoa Án trở về. Dung Tự xưa nay chưa từng tới Hoa gia, thế nhưng quản gia tựa hồ nhận thức Dung Tự, Dung Tự vừa tiến đến liền gọi nàng Dung tiểu thư.

"Dung Tự, cậu không chán ghét tớ. Thật tốt." Tay của Hoa Án, nhẹ nhàng câu lấy vạt áo Dung Tự.

Dung Tự đẩy ra tay Hoa Án, giao Hoa Án cho quản gia. Trên người nàng đều là mùi nước hoa của Hoa Án. Đi ra ngoài, gió lạnh thổi tới, Dung Tự mới thanh tỉnh hơn. Quản gia nói muốn đưa Dung Tự trở lại, Dung Tự lắc lắc đầu, tự mình ra khu biệt thự, gọi taxi. Tựa ở chỗ ngồi ở phía sau xe, tin nhắn Trình Cẩm Chi liền tới. "Dung Tự, em đã ngủ chưa?"

Dung Tự chưa trả lời, Trình Cẩm Chi gửi tới tin nhắn thứ hai. "Ngủ ngon."

Các nàng ở bên nhau quá sớm, cũng không suy nghĩ kỹ có thích hợp hay không. Cũng khó trách Trình phụ Trình mẫu lo lắng.

"Tiểu muội muội?" Dưới sự nhắc nhớ của tài xế, Dung Tự mới ý thức được chính mình ngủ thiếp đi. Nàng cúi đầu, phát hiện tay mình khoát lên nhẫn trên tay trái. Là nhẫn của nàng và Trình Cẩm Chi.

Ngày Trình Cẩm Chi về nước, cũng không nói cho Dung Tự. Dung Tự gần đây vẫn luôn bận rộn, nói cho nàng biết, còn làm cho nàng phiền thần đến đón mình. Hỏi thăm cha mẹ xong, Trình Cẩm Chi hành lí cũng không cất, đi thẳng đến công ty. Nhìn thấy Hoa Án, Trình Cẩm Chi còn tưởng rằng trở về thi đại học ngày đó. Đầu tiên nàng còn không nhận ra Hoa Án, tưởng là lão tổng nào đó, chờ Hoa Án giúp Dung Tự chỉnh lại cổ áo, quay mặt sang nàng mới nhận ra con hồ ly tinh này. Trình Cẩm Chi tức chết rồi, tại sao lại là Hoa Án. Không để ý tới hành lí, tài xế phía sau gọi liên tục. Theo tiếng gọi của tài xế, ánh mắt của Dung Tự cùng Hoa Án cũng quét tới.

"Dung Tự, em đang làm gì vậy?"

Dung Tự mới vừa lảng tránh Hoa Án sửa lại cổ áo, liền nhìn thấy Trình Cẩm Chi đang tức nổ phổi.

Trình Cẩm Chi một mực nhìn chằm chằm tay Hoa Án, tay cô để ở chỗ nào. Thấy Dung Tự lảng tránh, Trình Cẩm Chi mới thoải mái một chút, coi như cô mạng lớn. Nếu như Dung Tự không tránh né, Trình Cẩm Chi đã có tư tưởng chém chết đôi cẩu nữ nữ này rồi.

"Tại sao hôm nay đã trở về rồi?" Dung Tự hơi kinh ngạc, nàng đi đến chỗ Trình Cẩm Chi.

"Chị còn không về, có phải em muốn chân đạp hai thuyền rồi?"

"Không có." Dung Tự liếc mắt nhìn Hoa Án phía sau. "Em cùng Hoa tiểu thư chỉ là quan hệ công việc."

"Những ngày qua em không để ý tới chị, chính là 'công việc' với cô ấy sao?" Trình Cẩm Chi một bụng oán khí. Nàng vội vội vàng vàng, hoàn thành nhiệm vụ quay chụp. Trở về liền gặp được cảnh Dung Tự ở bên người khác. Hơn nữa Dung Tự những ngày qua đều không nói chuyện cùng nàng.

Hoa Án phi thường ôn hòa chào hỏi Trình Cẩm Chi. Nhưng mà học tỷ này cũng không nể tình. Nhiều năm như vậy, học tỷ này vẫn như vậy, chẳng trách Dung Tự sẽ mệt mỏi. Chỉ theo ý mình, cái gì cũng làm theo tính tình, nhưng làm không được một người trưởng thành. Hoa Án biểu hiện phi thường lễ phép, mặc dù Trình Cẩm Chi không phản ứng nàng, nàng vẫn nói tạm biệt với Dung Tự. Hoa Án tự cho là khéo léo, trong mắt Trình Cẩm Chi lại không phải. Nàng nhìn một chút Hoa Án đang rời đi. "Coi như cô chạy nhanh."

Nếu không phải Dung Tự nắm tay nàng, nàng còn muốn đánh nhau với Hoa Án. Nữ nhân bụng dạ khó lường, cái gì công việc, muốn tiếp cận Dung Tự nhà nàng thì có.

"Em và cô ta thực sự là quan hệ công việc." Dung Tự giải thích.

Trình Cẩm Chi cúi đầu nắm tay cầm hành lí. "Dung Tự, em tuyệt đối không nên chân đạp hai thuyền. Nếu không, chị không biết tìm lí do gì để tha thứ em."

Nàng ở trước mặt Dung Tự xác thực lẫm lẫm liệt liệt, hung hăng sáp đến trên người Dung Tự, nàng cũng không cảm thấy có gì không được. Nhưng nếu như Dung Tự chân đạp hai thuyền, nàng tuyệt đối không nhẫn nhịn được. Nàng sẽ đánh chết Dung Tự.

Chapter
1 Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2 Chương 2: Tốt với em
3 Chương 3: Hòa hảo
4 Chương 4: Cô lập
5 Chương 5: Thay răng
6 Chương 6: Chuyển biến xấu
7 Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8 Chương 8: Hôn
9 Chương 9: Chút khó chịu
10 Chương 10: Quyên tiền
11 Chương 11: Cãi nhau rồi
12 Chương 12: Khôn khéo
13 Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ
15 Chương 15: Nhanh lớn nào
16 Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17 Chương 17: Gặp người lớn
18 Chương 18: Kinh hỉ
19 Chương 19: Lần đầu có kinh
20 Chương 20: Phải cao lên
21 Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22 Chương 22: Ghét em
23 Chương 23: Tình địch
24 Chương 24: Nảy mầm
25 Chương 25: Đâm chồi
26 Chương 26: Khai sáng
27 Chương 27: Bồi dưỡng
28 Chương 28: Mở mang đầu óc
29 Chương 29: Xấu hổ
30 Chương 30: Tình địch chân chính
31 Chương 31: Tình địch gặp mặt
32 Chương 32: Muốn tiếp cận
33 Chương 33: Đơn phương
34 Chương 34: Ghen
35 Chương 35: Muốn có
36 Chương 36: Nụ hôn đầu
37 Chương 37: Ôi thiếu nữ
38 Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39 Chương 39: Đồ ngốc
40 Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41 Chương 41: Nãi miêu
42 Chương 42: Mục tiêu
43 Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44 Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45 Chương 45: Ngại ngùng
46 Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47 Chương 47: Vô ý gây rối
48 Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49 Chương 49: Luôn bị công
50 Chương 50: Khen thưởng
51 Chương 51: Tình địch của miêu
52 Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53 Chương 53: Ở chung
54 Chương 54: Cái đồ thụ này
55 Chương 55: Trưởng thành rồi
56 Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Tình đầu quan trọng
59 Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60 Chương 60: Hôn kìa
61 Chương 61: Tình địch đến rồi
62 Chương 62: Lần đầu tiên
63 Chương 63: Cuộc sống ở chung
64 Chương 64: Miêu chăm chỉ
65 Chương 65: Ngây ngô
66 Chương 65-2: Lời người dịch
67 Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68 Chương 67: Có chút xấu
69 Chương 68: Một chút tình thú
70 Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71 Chương 70: Bạn gái
72 Chương 71: Tra khảo
73 Chương 72: Ở trong tầm tay
74 Chương 73: Đánh vỡ
75 Chương 74: Xuất quỹ
76 Chương 75: Kháng cự
77 Chương 76: Ầm ĩ
78 Chương 77: Đối phó
79 Chương 78: Mang chị đi
80 Chương 79: Yêu vệ sinh
81 Chương 80: Ngọt
82 Chương 81: Cầu hôn
83 Chương 82: Ngao báo ân
84 Chương 83: Scandal
85 Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86 Chương 85: Sỏa bạch điềm
87 Chương 86: Xung đột
88 Chương 87: Chiến tranh lạnh
89 Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90 Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91 Chương 90: Nói rõ
92 Chương 91: Đừng khóc
93 Chương 92: Có chút cảm động
94 Chương 93: Nằm viện
95 Chương 94: Ném nàng
96 Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97 Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98 Chương 97: Gửi Dung tiểu thư
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Thanh mai đã xuất hiện
2
Chương 2: Tốt với em
3
Chương 3: Hòa hảo
4
Chương 4: Cô lập
5
Chương 5: Thay răng
6
Chương 6: Chuyển biến xấu
7
Chương 7: Khiêu vũ ballroom
8
Chương 8: Hôn
9
Chương 9: Chút khó chịu
10
Chương 10: Quyên tiền
11
Chương 11: Cãi nhau rồi
12
Chương 12: Khôn khéo
13
Chương 13: Run rẩy vì màn tấu đàn của ai đó
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ
15
Chương 15: Nhanh lớn nào
16
Chương 16: Sắp xa nhau sao?
17
Chương 17: Gặp người lớn
18
Chương 18: Kinh hỉ
19
Chương 19: Lần đầu có kinh
20
Chương 20: Phải cao lên
21
Chương 21: Thứ cảm xúc không tên này
22
Chương 22: Ghét em
23
Chương 23: Tình địch
24
Chương 24: Nảy mầm
25
Chương 25: Đâm chồi
26
Chương 26: Khai sáng
27
Chương 27: Bồi dưỡng
28
Chương 28: Mở mang đầu óc
29
Chương 29: Xấu hổ
30
Chương 30: Tình địch chân chính
31
Chương 31: Tình địch gặp mặt
32
Chương 32: Muốn tiếp cận
33
Chương 33: Đơn phương
34
Chương 34: Ghen
35
Chương 35: Muốn có
36
Chương 36: Nụ hôn đầu
37
Chương 37: Ôi thiếu nữ
38
Chương 38: Tâm sự của thiếu nữ
39
Chương 39: Đồ ngốc
40
Chương 40: Nỗi nhớ của thiếu nữ
41
Chương 41: Nãi miêu
42
Chương 42: Mục tiêu
43
Chương 43: Thời kỳ trưởng thành
44
Chương 44: Nãi nãi nãi miêu
45
Chương 45: Ngại ngùng
46
Chương 46: Bảo vệ đồ ăn
47
Chương 47: Vô ý gây rối
48
Chương 48: Ngao nghiêm chỉnh
49
Chương 49: Luôn bị công
50
Chương 50: Khen thưởng
51
Chương 51: Tình địch của miêu
52
Chương 52: Nghỉ hè là chuyện tốt đẹp
53
Chương 53: Ở chung
54
Chương 54: Cái đồ thụ này
55
Chương 55: Trưởng thành rồi
56
Chương 56: Làm ăn lỗ vốn
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Tình đầu quan trọng
59
Chương 59: Dục vọng chiếm hữu
60
Chương 60: Hôn kìa
61
Chương 61: Tình địch đến rồi
62
Chương 62: Lần đầu tiên
63
Chương 63: Cuộc sống ở chung
64
Chương 64: Miêu chăm chỉ
65
Chương 65: Ngây ngô
66
Chương 65-2: Lời người dịch
67
Chương 66: Lần đầu tiên của Tiểu Miêu Miêu
68
Chương 67: Có chút xấu
69
Chương 68: Một chút tình thú
70
Chương 69: Tiểu biệt thắng tân hôn
71
Chương 70: Bạn gái
72
Chương 71: Tra khảo
73
Chương 72: Ở trong tầm tay
74
Chương 73: Đánh vỡ
75
Chương 74: Xuất quỹ
76
Chương 75: Kháng cự
77
Chương 76: Ầm ĩ
78
Chương 77: Đối phó
79
Chương 78: Mang chị đi
80
Chương 79: Yêu vệ sinh
81
Chương 80: Ngọt
82
Chương 81: Cầu hôn
83
Chương 82: Ngao báo ân
84
Chương 83: Scandal
85
Chương 84: Tâm phiền ý loạn
86
Chương 85: Sỏa bạch điềm
87
Chương 86: Xung đột
88
Chương 87: Chiến tranh lạnh
89
Chương 88: Tức chết Miêu rồi
90
Chương 89: Mạc trứ thạch đầu
91
Chương 90: Nói rõ
92
Chương 91: Đừng khóc
93
Chương 92: Có chút cảm động
94
Chương 93: Nằm viện
95
Chương 94: Ném nàng
96
Chương 95: Tốt nghiệp rồi
97
Chương 96: Tình đầu quan trọng nhất
98
Chương 97: Gửi Dung tiểu thư