Chương 90

Nguyệt Vô Phong đi vào phòng bếp, phòng tuy nhỏ, nhưng gạo, dầu, muối, dấm đều có, chỉ thiếu mỗi thức ăn. Nguyệt Vô Phong không nhịn được hỏi, "Hoa Hoa, bình thường lúc các nàng nấu cơm, thức ăn lấy từ đâu."

"Ừ, ở nhà ta thịt do cha ta đánh bắt trên núi hoang, cá do cha ta bắt trong ao, rau cải là tự trồng phía sau hoa viên." Hoa Nhiễm lại bẻ ngón tay nói, "Còn có một chút dưa muối là mẹ ta tự làm, còn có thịt muối cũng là mẹ ta làm, còn có cá muối, ăn cũng rất ngon......"

Nguyệt Vô Phong nghe xong liền bối rối, "Tại sao lại nhiều vấn đề như vậy." Hắn đường đường là Đại Thiếu Gia của Nguyệt gia khi nào động tay tới những thứ đó. Bình thường đã quen quần áo đưa đến thân, cơm nước đưa tới miệng, hắn nói làm cho Hoa Nhiễm ăn, cũng chỉ nghĩ sẽ nấu những món quen thuộc là được, mà bây giờ còn tăng thêm một cái, không bột làm sao gột nên hồ. Huống chi hắn không phải là người khéo léo, hắn cũng chỉ là một nam nhân kém cỏi.

"Nàng muốn ăn cái gì?” Mặc dù Nguyệt Vô Phong có chút khó xử, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi nàng, hắn cảm giác hôm nay mình trở về lúc mười sáu tuổi trở về thời kì ngượng ngùng. Hiện tại đứng trước mặt người yêu, hắn chỉ muốn duy trì cho mình trạng thái tốt nhất.

"Muốn ăn rất nhiều rất nhiều, huynh biết không, tay nghề của mẹ ta rất tốt, làm cái gì ăn cũng rất ngon. Đặc biệt là cà dồn thịt băm, còn có gà xào lăn, gà xé phay, đều là món ăn ngon......"

Hoa Nhiễm nói liên miên một hồi, Nguyệt Vô Phong chỉ nhớ mấy món, vì vậy hắn nói, "Vậy ta làm sốt cá, súp nấm và còn có rau cải xào miến cho nàng ăn." Xem như cũng chỉ có mấy món ăn này tương đối dễ làm, mặc dù khi làm ra nhất định mùi vị kém hơn của Hoa mẫu.

Hoa Nhiễm bất mãn, quệt mồm, "Tại sao không có thịt, hơn nữa mới ba món."

"Hai người chúng ta ăn không hết nhiều món như vậy, ngoan."

Hoa Nhiễm gật đầu một cái. Sau đó dẫn hắn ra sau vườn hái rau cải. Nguyệt Vô Phong đi ra vườn, trừng mắt, "Hoa Nhiễm, rau cải của nhà nàng lớn quá." Thậm chí rau cải khác cũng như thế, ước chừng lớn gấp mười lần rau cải bình thường.

Hoa Nhiễm tràn đầy hài lòng, sờ lỗ mũi nói, "Ta trồng, hắc hắc."

"Có thể là đất đai nơi này tương đối tốt."

"Không phải, là ta trồng."

"Tốt, là nàng trồng."

"Huynh nói cho có lệ." Hoa Nhiễm tức giận, bướng bỉnh.

"Hoa Hoa thông minh nhất, là Hoa Hoa trồng." Nguyệt Vô Phong cười híp mắt vuốt đầu Hoa Nhiễm, thầm than, hài tử này khi còn bé thật khó dây dưa.

Nguyệt Vô Phong lại đưa Hoa Nhiễm đi đến hồ xiên cá. Bản lĩnh tốt, hắn rất nhanh đã xiên mấy con cá. Hoa Nhiễm hưng phấn vỗ tay nói, "Nguyệt Vô Phong, huynh giống như cha của ta."

Nguyệt Vô Phong bật cười, nữ hài tử khi còn bé xem cha là trời, trưởng thành sẽ xem trượng phu là trời. Nhớ tới Hoa Nhiễm đứng ở trước mặt cha nàng nói, “Cha, người và Vô Phong đều lợi hại” không khỏi buồn cười.

Khi mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, Nguyệt Vô Phong làm đầu bếp, hắn định kéo Hoa Nhiễm vào giúp đỡ, Hoa Nhiễm lại cầm một quyển sách ngồi nghiêng trên ghế, "Mẹ chưa bao giờ bảo ta giúp, ta muốn đọc sách."

Nguyệt Vô Phong im lặng, cũng thuận theo nàng.

Sau khi Nguyệt Vô Phong ở trong phòng bếp lục đục nửa ngày, rốt cuộc bưng ra ba món ăn và cơm. Cả ba món ăn đều là súp. Hắn đổ nước vào trong nồi, lại bỏ nguyên liệu mới vừa rửa sạch vào, nấu cho đến khi tất cả đều chín nhừ mới thôi. Đổ ra ngoài phân loại. Hắn không biết cho gia vị như thế nào, vì vậy cho muối vào từng chút, nếm hết lần này đến lần khác, nếm đến khi vị súp thích hợp mới bưng ra. Về phần cơm nấu chín thật chín, giống như cháo nhưng không phải là cháo.

Hắn đi ra, thấy Hoa Nhiễm làm rơi sách ở trên mặt, ngủ thiếp đi. Hắn tức cười, đi đến nhặt sách lên, cúi người xuống hôn nàng một cái, lại kéo nàng, "Hoa Nhiễm, ăn cơm."

Hoa Nhiễm mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp một cái, "A."

Khi Hoa Nhiễm ngồi ở trước bàn cơm, bới hai muỗng cơm, lại múc một chút món ăn, cau mày, nhìn Nguyệt Vô Phong cố gắng nuốt xuống, tốt, rất nể tình, sau đó Hoa Nhiễm buông bỏ bát đũa, "Thật khó ăn. Không ăn."

"Ăn một chút nữa." Nguyệt Vô Phong dụ dỗ nàng.

"Thập Dạ ca ca làm đồ ăn rất ngon." Hoa Nhiễm bĩu môi, "Huynh làm  tuyệt đối không ăn ngon."

Nguyệt Vô Phong biến sắc, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, "Không cho phép nói đến hắn."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2