Chương 67

Hoa Nhiễm khoanh tay, căm giận nói, "Thì ra chàng tới nơi này đã tính toán nha, ta còn tưởng rằng chàng vì nhân nhượng ta."

Nguyệt Vô Phong khẽ dỗ nàng, "Không phải là một công đôi việc sao, nhìn kìa, bọn họ bắt đầu rồi."

Ở tình huống bình thường, vừa mới bắt đầu ra sân đều là môn phái nhỏ.

Một nam tử nhảy lên lôi đài, "Chỉ giáo nhiều hơn." Sau đó Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu.

Hoa Nhiễm cũng chỉ vì tò mò mà đến, nếu thực sự đánh nhau, nàng cũng không dám nhìn, mặc dù nói đến điểm là dừng, có thể đánh thắng vô cùng dễ dàng, nhưng nhìn thấy máu đỏ tuôn ra, nhiệt tình của Hoa Nhiễm rất nhanh bị tiêu tan.

Lẽ ra Hoa Nhiễm muốn đi nhưng liếc nhìn Nguyệt Vô Phong đang xem say sưa nên cũng không tiện quấy rầy, vì vậy không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Đột nhiên nàng nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp chụp bả vai Nguyệt Vô Phong, không khỏi xoay người nhìn sang, chỉ thấy một nữ nhân mặc y phục màu tím đứng ở sau lưng Nguyệt Vô Phong. Nữ nhân kia thấy Nguyệt Vô Phong xoay người lại, nhìn hắn khẽ mỉm cười. Lông mày thanh tú nhướng lên thật cao, trên mặt tràn đầy ôn nhu.

Nguyệt Vô Phong lễ phép đáp lễ, "Xin hỏi cô nương là?”

"Nguyệt Vô Phong?” Nàng ta mím môi cười nhạt, "Nhanh như vậy đã quên ta, hôm đó ở trên xe ngựa, thật ngại quá."

Hoa Nhiễm cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, sau khi biết là nữ nhân kia, trong lòng tràn đầy khó chịu, nàng cắn răng nghiến lợi, chen ngang nàng ta và Nguyệt Vô Phong, từ trên nhìn xuống nàng ta, giọng nói của nàng cứng rắn "Ngươi đã đến xin lỗi rồi, có thể đi nha."

Trí nhớ của Nguyệt Vô Phong tương đối khá, "Lạc cô nương, nói xin lỗi thì không cần, chẳng qua ngày sau không cần lỗ mãng như thế, chẳng may có người tay trói gà không chặt rơi vào trong tay ngươi, không phải chết không thể nghi ngờ sao."

"Hôm nay nếu gặp được ngươi, ta muốn mời các ngươi ăn cơm, bày tỏ lời xin lỗi chân thành của ta."

"Vô Phong, ngươi cũng tới rồi?” Mặc Thiếu Dư không biết từ nơi nào đi ra, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong, trên mặt rất vui vẻ.

Hoa Nhiễm phiền não không chịu nổi, xoay người rời đi. Một vẫn chưa đi mà một lại đến. Vậy mà Nguyệt Vô Phong không có ý tứ từ chối, thậm chí cắt ngang lời nói năng lỗ mãng của nàng, tiếp tục nở nụ cười trò chuyện cùng bọn họ, trong lòng nàng rất khổ sở.

"Hoa hoa, lại tức giận sao?” Nguyệt Vô Phong nhảy tới một bước, ôm nàng vào trong ngực, tiếng cuối kéo dài, không biết có bao nhiêu hấp dẫn.

"Ta ghét bọn họ." Hoa Nhiễm nói thật.

"Ta biết." Nguyệt Vô Phong nói, "Nhưng nàng đã nói không tức giận."

"Nhưng......"

"Ngoan, chờ một chút, một chút nữa có được không, chờ ta mua cho nàng kẹo đường mà nàng thích ăn."

Cho dù Hoa Nhiễm cố tình gây sự, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong nhỏ giọng dụ dỗ, cũng không cự tuyệt nữa, "Tốt."

Đột nhiên đám người xao động, thì ra Võ Lâm Minh Chủ Du Như Mộng xuất hiện, trong một khoảng thời gian ngắn, biểu tình sùng bái kính ngưỡng, ghen tỵ, căm hận đều có, Hoa Nhiễm nhìn Nguyệt Vô Phong một cái, sắc mặt của hắn nhàn nhạt, dường như không bởi vì người xuất hiện xuất sắc mà có bất kỳ chấn động nào.

Hoa Nhiễm quan sát Du Như Mộng một lúc, người kia cũng không phải giống như trong tưởng tượng già nua và hung hãn mà là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, rất uy nghiêm. Ngồi trên đó cũng không nói một câu nhưng có thể chấn nhiếp mỗi người dưới đài, ánh mắt của hắn đen nhánh, sống mũi cao thẳng, thỉnh thoảng cười nhạt, nơi khóe mắt có nếp nhăn rất nhỏ, da không tính là quá tốt. Hoa Nhiễm không nghĩ tới hắn là kẻ thù của Lạc Tiêu Nhàn, liếc mắt nhìn sang Lạc Tiêu Nhàn, chỉ thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, mắt nhìn chằm chằm người trên đài, biểu tình trên mặt khó có thể tin, vẻ mặt kia chỉ là đau khổ.

Nàng xoay người rời đi, Mặc Thiếu Dư đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc.

Ánh mắt của Du Như Mộng nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở sau lưng Lạc Tiêu Nhàn cũng không dời đi. Trong lòng Hoa Nhiễm nghi ngờ, sững sờ đứng ở nơi đó, không biết Du Như Mộng nói gì làm cho lòng người sục sôi, chỉ biết đại chúng liên tiếp trầm trồ khen ngợi, ngay cả Nguyệt Vô Phong cũng không nhịn được nói, "Đúng là nhân tài."

Trên đài, đột nhiên một thanh lợi kiếm đánh tới Du Như Mộng, Du Như Mộng cư nhiên dùng tay không nắm kiếm, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống. Nữ nhân cầm kiếm chính là Lạc Tiêu Nhàn, nhưng lúc này nàng che mặt, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, khổ sở và hận ý.

"Minh Chủ......" Mọi người la hoảng lên, thậm chí có người tới vây công Lạc Tiêu Nhàn, cũng bị Du Như Mộng phất tay lui ra.

"Tại sao là ngươi, tại sao là ngươi, tại sao nhất định phải là ngươi." Lạc Tiêu Nhàn không ngừng lẩm bẩm, kiếm trong tay do dự.

"Cáo lỗi......" Du Như Mộng đột nhiên buông kiếm, một tay kéo Lạc Tiêu Nhàn, thi triển khinh công bỏ lại mọi người, mang theo nàng rời đi.

Nguyệt Vô Phong thừa cơ kéo Hoa Nhiễm đi ra, ở bên ngoài thi triển khinh công đuổi theo. Dường như Hoa Nhiễm có rất ít cơ hội được Nguyệt Vô Phong thi triển khinh công mang theo nàng, không khỏi có chút sợ hãi, run run nói, "Tướng công, chúng ta đi nơi nào?”

"Đi làm chuyện......"

Hoa Nhiễm không nhịn được nhắm hai mắt lại, chỉ cảm giác gió "ào ào" lướt qua tai của nàng.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2