Chương 63

Sau khi Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm đi xa, Vô Phong mới hỏi nàng, "Mới vừa rồi tại sao vui mừng như thế?”

"Chàng biết không? Lẽ ra Tâm Nhụy rất kiêu ngạo, nhìn ta không quen, sau đó ta liền hỏi nàng chuyện đứa nhỏ, sau đó trò chuyện một chút, thái độ của nàng đối với ta cũng tốt hơn nhiều, nàng còn nói thật ra ta rất đáng yêu, nàng nói, nếu nàng là nam nhân cũng sẽ yêu thích ta......"

Nguyệt Vô Phong không khỏi cười nói, "Thật đúng là đứa bé. Bình thường ta nói nàng đáng yêu, cũng không thấy nàng vui mừng bao nhiêu, nàng ấy vừa nói, nàng liền vui mừng?”

"Chuyện này không giống nhau? Ta chính là hóa thù thành nạn nhé...... mới vừa rồi ta còn lắng nghe bụng của nàng, thật sự đang chuyển động....." Hoa Nhiễm có chút huơ tay múa chân.

Vô Phong ôm cổ nàng, "Không cần hâm mộ nàng ấy, nàng cũng sinh một đứa, chúng ta sẽ thương nó."

Hoa Nhiễm xấu hổ, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói, "Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau trở về thôi."

Sau khi bọn họ trở về mới phát hiện có một người đứng ở cửa phòng mình, thân thể thon dài, hơi nhỏ gầy, hắn nhìn bọn họ trở lại, ở trong bóng tối con ngươi tối sầm lại, "Vô Phong......"

"Mặc vương gia, ngài có gì muốn làm?” Nguyệt Vô Phong nghe đúng là người kia, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc, hết sức đè nén phẫn nộ trên người.

Trên mặt Hoa Nhiễm cũng không vui, len lén nhéo hông của Nguyệt Vô Phong.

"Nguyệt Vô Phong, mấy ngày nay ta nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ thông suốt một chuyện."

"Chuyện gì?”

"Ta nghĩ, ta không nên buông tha chàng nhanh như vậy."

Sắc mặt Nguyệt Vô Phong trầm xuống, cũng không quản hắn là ai, vừa lạnh lùng nói, "Đầu óc ngươi rõ ràng một chút!” Vừa kéo Hoa Nhiễm vào cửa, phanh một tiếng đóng, để cho hắn canh cửa.

Trong lòng Mặc Thiếu Dư khổ sở, chán nản rời đi, ở góc đường một nam tử Hồng Y tóc trắng đang đứng, trong bóng đêm, ánh mắt phát ra ánh sáng âm u, hắn cúi đầu nở nụ cười, "Yêu đúng là không sợ gian nan, chỉ để ý đuổi theo phía trước, trông nôm bọn họ có tình ý hay không làm khỉ gió gì, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ càm động, đến lúc đó chúng ta mỗi người một người."

Dường như tâm tình Mặc Thiếu Dư không tốt, nhỏ giọng nói, "Thật ra ta cảm thấy ta nên buông tay, thích không nhất định phải phải có, cứ như vậy nhìn hắn hạnh phúc cũng tốt, hết lần này đến lần khác quấy rầy hắn, chẳng qua chỉ làm cho hắn chán ghét ta hơn, hắn không giống người khác."

Quân Thập Dạ đưa lưng về phía hắn, gió thu hơi lớn, tóc trắng thật dài ở trong gió cuồng loạn tung lên, trong lòng hắn có chút thất vọng, dù sao người này là một con cờ của hắn, không muốn làm cho hắn, cứ như vậy thối lui, "Mặc vương gia, con người lúc còn sống cần gì khổ mình, trong lòng khổ sở phải đi làm, xem ngươi bình thường làm việc rất mạnh mẽ kiên quyết, tại sao ở trong chuyện tình cảm lại yếu đuối như vậy. Thật ra, Hoa Nhiễm vốn từng là thê tử hứa hôn của ta, mà Nguyệt Vô Phong bởi vì mất đi lý trí nên □□□ nàng, cho nên bọn họ không thể không đi cùng với nhau, cũng có thể nói, trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ vốn không có bao nhiêu yêu thương. Chẳng qua chỉ vì quan hệ trách nhiệm và bị chịu trách nhiệm. Nguyệt Vô Phong lạnh nhạt với ngươi bởi vì hắn còn chưa bỏ được thế tục, ngươi tiếp tục cố gắng sẽ thành công."

"Có thật không?” Mặc Thiếu Dư không biết trong chuyện này còn có một đoạn như vậy, còn tưởng rằng vợ chồng bọn họ là hai người yêu nhau.

Thập Dạ lại nói, "Trong lòng Hoa Nhiễm người nàng yêu là ta, cuối cùng nàng sẽ về bên cạnh ta." Thập Dạ thì thầm, giọng nói trong đêm đen càng lộ vẻ mập mờ đau thương, Mặc Thiếu Dư cảm thấy khổ sở thay cho hắn, còn có một loại đồng tình.

Thập Dạ giở tâm cơ đùa bỡn, mà bản thân Mặc Thiếu Dư cũng nhảy vào cái bẫy này.

Giọng nói Mặc Thiếu Dư từ từ vững vàng, mang theo ngữ điệu hơi vui vẻ, đi lên vỗ vai hắn nói, "Quốc sư, bình thường nhìn bộ dạng các ngươi tự cho là đúng, ta thật đúng là không ưa ngươi, hiện tại đột nhiên ta đối với ngươi có chút hảo cảm."

"Lấy tay ra, ta không thích bị nam nhân đụng, đặc biệt là nam nhân như ngươi vậy." Thập Dạ lạnh lùng mở miệng, phủi tay Mặc Thiếu Dư.

Giọng nói Mặc Thiếu Dư cũng lạnh nhạt, không khỏi tức giận, "Người tự cho là đúng......" Hắn đột nhiên cũng nhớ tới Vô Phong, khi còn bé là thiếu niên an tĩnh, hắn không quên được năm ấy, không quên được nụ hôn nhẹ nhàng đó.

Khi Mặc Thiếu Dư rời đi, Tiền Bạo từ một chỗ tối đi ra, hắn lạnh lùng nhìn Thập Dạ, "Xin ngươi không nên tự xem nàng là hôn thê của ngươi."

"Thế nào, trong trò chơi này ta là nhân vật chính, mặc dù ta đồng ý đợi sau khi nàng rời khỏi Nguyệt Vô Phong, chúng ta cạnh tranh công bằng, nhưng nếu không đủ nắm chắc, ta có thể cho ngươi cơ hội này sao? Ngươi chẳng qua chỉ là nửa đường xuất hiện mà thôi, mà ta đã đợi nàng thật lâu, lâu đến lòng của ta cũng bắt đầu đau đớn." Thập Dạ thật cảm thấy đau lòng, bình thường hắn chưa bao giờ nói lời như vậy, nhưng hôm nay hắn muốn nói hắn thật muốn nàng, muốn nàng muốn đến phát điên, lúc nàng ở trong ngực của nam nhân khác an nhiên ngủ, có biết có một người khác vì nàng đau đớn hay không.

Tiền Bạo mím môi, trong màn đêm sắc mặt của hắn cũng rất khó coi, cặp mắt màu xanh lá từ từ có sắc đỏ xuất hiện, hắn nhảy lên trên nóc nhà phòng số 1, hắn lớn tiếng gào thét, sau đó nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tại sao muốn gặp nàng, tại sao muốn lấy được nàng, có thể buông tha nàng hay không...... Hắn nắm chặt tay từng điểm từng điểm buông ra, tâm địa chán chường, sau đó nhỏ giọng nói, "Không làm được......"

Thập Dạ không biết từ nơi nào lấy ra hai bầu rượu, ném một bầu vào trong tay của Tiền Bạo, "Thời gian chúng ta cùng hợp tác sẽ không lâu, về sau sớm muộn chúng ta sẽ là kẻ địch, hiện tại uống rượu thôi......"

Tiền Bạo uống một hớp rượu lớn hỏi, "Tại sao ngươi thích nàng? Nàng có cái gì tốt?”

"Tại sao hỏi ta loại vấn đề này, ngươi đã không biết ngươi rút lui đi." Thập Dạ tà mị nở nụ cười, "Ta trộm đi nụ hôn đầu của nàng, hơn nữa chúng ta chỉ phúc vi hôn...... Đáp án này có thể hài lòng hay không?”

"Vừa mới bắt đầu ta cũng không cảm thấy nàng có cái gì kỳ lạ, ngây ngốc bướng bỉnh nhưng cặp mắt kia trong suốt sáng ngời, làm cho người ta không nhịn được muốn thương yêu nàng......"

Hai nam yêu ở nơi này cả đêm cùng nhau nâng chén, ở trên nóc phòng nói chuyện phiếm, đề tài không thể rời bỏ nàng, bọn họ cư nhiên tinh tường nhớ từng chi tiết mỗi một động tác nàng đã làm, từng nụ cười lúm đồng tiền, bọn họ đều muốn nàng, nghĩ đến đau lòng......

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2