Chương 7

Hôm đó, Nguyệt Vô Phong bởi vì thuốc kích thích mà chiếm đoạt thân thể Hoa Nhiễm, Hoa Nhiễm cũng giả vờ từ chối, thúc đẩy chuyện hôn nhân của mình. Lúc mây mưa, Hoa Nhiễm nói đùa mà thành thật, nàng đã dự tính xong cuộc sống của mình.

Sau khi mây mưa, Hoa Nhiễm cưỡng ép Nguyệt Vô Phong phụ trách cưới nàng, mà Nguyệt Vô Phong cuối cùng cũng đồng ý. Khi trời sắp tối, các nam nhân mua thuốc kích thích theo nhau tới, bình thường vào lúc này nhà của Hoa Nhiễm mở rộng cửa, hôm nay thì khép hờ, bọn họ cũng không thèm để ý, đẩy cửa ra, một mùi phóng đãng xông vào mũi, ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa chiếu vào, nhìn những thứ vừa mới xảy ra trên chiếc giường trong nhà này mà không hiểu thì bọn họ sẽ uổng là nam nhân.

Đêm đó, Hoa Nhiễm mời người trong thôn tới chứng kiến hôn nhân của bọn hắn, ngày thứ hai, vứt bỏ tất cả nơi này, nàng muốn mang hắn về cho Hoa Yêu cha nàng nhìn một chút, nàng có thể ra tay bắt được chàng rể rùa vàng, chứng minh tiểu Hoa nàng cũng có người muốn lấy.

Gần một tháng tròn, Nguyệt Vô Phong cũng hiểu tính khí của Hoa Nhiễm. Hắn biết nàng chỉ là một thôn nữ, cả tiếng rao hàng bán thuốc cũng rất dân dã, nhưng hắn không biết nàng rất hung hãn, nàng sẽ rống to, la hét với hắn, cũng sẽ động thủ đánh người, sức lực cũng rất lớn. Hơn nữa nàng còn luôn nói đến các lý luận kỳ quặc của Hoa yêu một cách rất tâm đắc.

"Cha ta nói, giữa phu thê phải ôm ấp thật nhiều, gần gũi thật nhiều, làm thật nhiều".

Lúc Nguyệt Vô Phong vừa mới nghe Hoa Nhiễm nói những lời này, hắn đang thong thả uống trà, nghe nàng nói xong, nước trà trong miệng bị hắn phun hết ra ngoài.

Cổ họng của hắn giờ phút này bị sặc nước trà, nên hắn đang che miệng ho khan, Hoa Nhiễm chuyển tới phía sau hắn, ôm hắn, thân thể thật mềm mại dán chặt vào lưng của hắn, khi đôi tay nàng bắt chéo phần bụng rắn chắc của hắn, ôm rất nhẹ, trong nháy mắt, Nguyệt Vô Phong cảm giác thân thể mình cứng ngắc. Hắn có thể cảm nhận mùi vị trên người Hoa Nhiễm, trên người của nàng có một loại mùi hoa nhàn nhạt rất tự nhiên cùng với mùi thơm cơ thể nàng quyện lấy nhau.

Hoa Nhiễm ôm hắn, không tim không phổi ở sau lưng hắn cười: “Coi như cãi nhau, cũng phải như vậy, cha ta nói rồi, mỗi ngày đều muốn...... làm như vậy".

Nàng ở phía sau hắn cọ tới cọ lui, đầu ngang nhiên chồm qua hôn một cái vào má Nguyệt Vô Phong rồi buông hắn ra: “Tướng công, ngươi về sau cũng phải như vậy với ta nha”..

Cái gì ôm ấp thật nhiều, gần gũi thật nhiều, đến lúc đó mỗi ngày đều có, nửa tháng trước đều là Hoa Nhiễm chủ động, Nguyệt Vô Phong đỏ mặt, sau đó là Nguyệt Vô Phong chủ động. Về phần làm một chút......

Sau lần đầu tiên, Hoa Nhiễm vẫn oán giận Nguyệt Vô Phong không biết thương hương tiếc ngọc, vì vậy Nguyệt Vô Phong ngoài việc nói xin lỗi, còn cố gắng đi mua một ít đồ chơi bồi thường cho nàng. Buổi tối mặc dù ngủ chung giường, tuy nhiên thân thể tiếp xúc không nhiều.

Mấy ngày sau, Hoa Nhiễm lên đường đi khỏi thôn Bảo nhưng cứ đi lòng vòng....

Những ngày kế tiếp, càng không thể đi khỏi...... Hoa Nhiễm bị quên đường, liên tục đi nhầm, đi bảy hướng cuối cùng đi lộn trở về thôn Bảo, tiếp tục đi tám hướng, Nguyệt Vô Phong và nàng ngày đêm lên đường, mệt mỏi không chịu nổi. Không còn tinh lực để làm chuyện kia.

Nguyệt Vô Phong bị dày vò, dùng sức véo vào mặt Hoa Nhiễm: “Hoa Hoa, ngươi không hơn đứa ngốc bao nhiêu, đường đi cũng không nhớ rõ".

Hoa Nhiễm mắt đỏ lên, bụm mặt ô ô giả vờ khóc: “Ta nói cho cha ta biết, ngươi khi dễ ta...... Ô ô......"

"Được rồi, được rồi, đừng khóc......" Nguyệt Vô Phong cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bị mài đến nỗi chỉ còn lại cặn bã, nàng thỉnh thoảng thanh thuần, thỉnh thoảng bá đạo, cũng không biết làm thế nào đối với nàng nữa, lúc này Hoa Nhiễm ngẩng mặt tươi cười: “Tướng công, ta biết ngay là ngươi thương ta”..

Nguyệt Vô Phong đưa tay lau nước mắt cho nàng, mắt nhìn về nơi khác: “Chúng ta nên lên đường thôi, vốn chỉ có ba dặm, chúng ta lại đi lanh quanh mười mấy dặm đường, gần một tháng rồi!”.

Nếu hắn còn võ công, đi mấy dặm đường không là gì, lúc này bị nàng cho ăn thuốc, không có bao nhiêu hơi sức để đi, mà Hoa Nhiễm tinh lực dồi dào, luôn nhảy nhót trước mặt, thỉnh thoảng xoay người lại, quát to một tiếng: “Nguyệt Vô Phong, ngươi mau lăn lại đây cho ta!”.

Nơi này có một hồ nước trong suốt, trong hồ trồng đầy hoa sen màu hồng, làm nổi bật lá cây, lung lay sinh động. Hoa Nhiễm cũng biết giọng nói của nàng đầy oán khí với Nguyệt Vô Phong, nàng liền chân chó tiến lên khoác cánh tay của hắn, chỉ vào hoa sen đầy hồ: “Tướng công, nhiều hoa sen xinh đẹp......"

"Người so với hoa xinh đẹp hơn, hoa xinh đẹp, người quyến rũ, thời tiết thật đúng là không tệ". Một giọng nữ lạnh lùng truyền vào tai hai người bọn họ, Hoa Nhiễm nhanh chóng xoay người lại.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2