Chương 53

Trăng mật của vợ chồng son luôn giống như đường trong lọ mật, dính như keo như sơn, cả ngày quấn lấy nhau. Một tháng trôi qua rất mau.

Một ngày, Nguyệt Vô Phong đã hỏi Hoa Nhiễm, "Hoàng thượng muốn ta vì triều đình ra sức, nhưng ta từ chối, nàng cảm thấy cách nghĩ của tướng công đúng đắn hay không?”.

Hoa Nhiễm vì chính nghĩa nói, "Đương nhiên là không đúng đắn, đại trượng phu phải lấy quốc gia xã tắc làm trọng, tạo dựng sự nghiệp, đền đáp quốc gia, coi như chết trận ở sa trường, da ngựa bọc thây cũng không uổng nam nhi thân cao bảy thước......"

"A”. Nguyệt Vô Phong cảm động, "Ta dù đầu rơi máu chảy, tự mình đến sa trường, cùng kẻ địch chém giết. Thì ra là như vậy."

Trong lòng đấu tranh thật lâu, Hoa Nhiễm mới ngẩng đầu lên, buồn buồn nói, "Ta không bỏ được, nếu như không đi chiến trường, chính là tham chính, nhất định sẽ rất bận, bận đến không có thời gian để ý tới ta. Hay là làm thương nhân đi, để cho ta làm một tiểu quý phụ, chàng đi đâu, ta cũng đi theo tới, mặc dù ta rất giống da trâu."

"Đứa ngốc......" Nguyệt Vô Phong gõ lỗ mũi Hoa Nhiễm một cái, vẻ mặt nghiêm túc, "Thật ra ta còn chưa từ chối, từ nhỏ ta đọc thuộc các loại binh pháp mưu lược, hiểu được mưu lược, kế sách, tập võ luyện ngựa, những năm gần đây, cha ta để cho ta giao thiệp với quan trường......"

Nam nhân của mình có dã tâm có khát vọng, Hoa Nhiễm nghĩ như vậy, khuôn mặt cương nghị anh tuấn của hắn, ở trong mắt của nàng càng thêm vĩ đại, nhưng cũng làm cho tâm thần nàng cảm thấy có chút thấp thỏm.

Nguyệt Vô Phong nhìn thấy ánh mắt Hoa Nhiễm lộ ra sợ hãi, hơi cười, "Hoa Nhiễm, nàng sợ cái gì, bộ dáng tướng công của nàng, còn chưa trải qua chuyện kia sao? Cha ta cũng không phải thật muốn cho ta tham chính, chẳng qua cho ta theo đuổi lý tưởng khi còn bé mà thôi. Hôm nay đã buông tay, vì sao còn phải quay lại”.

"Nếu như chàng thật thích, ta ủng hộ chàng......"

"Hiện tại các phe phái tranh nhau hết sức nghiêm trọng, chẳng qua hoàng thượng coi trọng lập trường của ta mà thôi, không có gì khác, nếu thật sự đi đến bước này, có thể ta sẽ ra mặt, nhưng mà hôm nay bọn họ chấp nhận cảnh thái bình giả tạo, chúng ta cứ để tùy ý bọn họ đi. Đúng rồi, hôm nay ở Tô Châu, chúng ta lại có một cửa hàng khai trương, có phải nên đi ăn mừng hay không?”. Nguyệt Vô Phong dời đề tài, cười tà một tiếng, hướng trên mặt Hoa Nhiễm sờ soạng một cái.

Lúc này, gia nhân cầm một phong thư tới, "Thiếu gia, thư của ngài."

Nguyệt Vô Phong cho là tin bình thường, đang muốn để qua một bên cùng Hoa Nhiễm đùa giỡn vài câu nhưng Hoa Nhiễm thoáng nhìn thấy hai chữ "Tâm Hương" ở trong mắt của nàng vô cùng lớn, nàng phồng lên miệng nói, "Các ngươi còn có liên lạc!!”.

"Không có." Trong lúc Hoa Nhiễm muốn cướp đoạt trước phong thư này, Nguyệt Vô Phong cười giảo hoạt, trong mắt như có tia ranh mãnh, thỉnh thoảng khiến Hoa Nhiễm ăn chút giấm cũng không tồi, "Nếu là thư của ta, phải để ta mở, đây là riêng tư của ta nhé."

"Cha ta và mẹ ta nói, giữa phu thê không có riêng tư." Hoa Nhiễm oán hận nói, nhìn bộ dáng Nguyệt Vô Phong muốn tiến lên giành lấy.

Rốt cuộc vợ chồng son náo đủ rồi, cũng mở thư ra.

Vô Phong:

Ta không nên tới tìm ngươi, nhưng Giang Nam lớn như vậy, ta cũng chỉ có tin tưởng ngươi. Chuyện Nhị muội và Tam đệ của ta, có thể trước kia ngươi cũng đã phát hiện, thế nhưng lần lại bị phụ thân phát hiện, phụ thân rất tức giận, tức giận thật nghiêm trọng, ngã bệnh không dậy nổi. Tính khí Nhị muội quật cường, lôi kéo Tam đệ bỏ đi, mà Tam đệ chuyện gì cũng nghe nàng. Loại chuyện không tốt như vậy lộ ra, cho nên không biết làm thế nào để đi tìm bọn họ.

Mẹ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hôm nay ta bị tổn thương, cũng không tiện trở về, ta hi vọng ngươi có thể thỉnh thoảng thăm cha mẹ của ta một chút, khuyên lơn một chút, Nhị muội và Tam đệ hai người đã đến Tô Châu, ta không nói với người nhà, hi vọng ngươi có thể giúp ta chuẩn bị. Ta biết rõ nếu tặng quà cho ngươi, sẽ làm ngươi mất hứng, thế nhưng chuyện lớn như vậy muốn ngươi giúp một tay, lại không bày tỏ một chút, lương tâm ta cảm thấy không yên, vì vậy toàn bộ nhà trọ của Tô gia ở Tô Châu đóng cửa, dùng cái này báo đáp.

Hoa Nhiễm há mồm, chẳng qua lặp lại câu này, "Xong rồi, xong rồi......"

Nguyệt Vô Phong nhìn nàng một cái, chỉ nói, "Hai người này thật sự có dũng khí"

"Đâu chỉ có dũng khí, aiz, đoạn thời gian trước lúc nhìn thấy bọn họ...... Khi đó ta có chút khó chịu, cảm giác tình yêu loạn luân không coi là gì, bây giờ suy nghĩ một chút, ta đang lo lắng cho bọn họ"

"Chúng ta cũng đi Tô Châu thôi. Thiếu đi đối thủ mạnh mẽ Tô gia, cửa hàng của chúng ta ở Tô Châu cũng nổi tiếng thiên hạ rồi."

"Đi giúp bọn họ sao?”.

"Ngươi cảm thấy hai người bọn họ cần ai giúp? Hoặc là cần người nào khuyên, chúng ta muốn làm chính là xem bọn họ có tốt hay không mà thôi......"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2