Chương 54

"Cái gì, ngươi muốn đi Tô Châu?”. Nguyệt mẫu nhìn Nguyệt Vô Phong một cái, trong mắt kinh ngạc.

Nguyệt phụ ở một bên phe phẩy cây quạt, vừa thưởng thức trà, "Nghĩ xong?”.

"Nghĩ xong." Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt trả lời.

Hoa Nhiễm đứng ở một bên không biết ý nghĩa, chỉ biết Nguyệt phụ nói một câu, "Ngươi lựa chọn việc ngươi thích làm, cha tin tưởng ngươi."

Nguyệt Vô Phong liền bắt đầu bảo gia nhân thu dọn đồ đạc, còn mình dẫn Hoa Nhiễm đi thăm Tô phủ, an ủi hai người già Tô gia một chút, hắn biết trong nhất thời, hai người già Tô gia tất nhiên không tiếp nhận nổi, vì vậy cũng không nói vấn đề này, chỉ nói mình muốn đi ra ngoài một thời gian, tới thăm bọn họ một chút. Mặc dù không làm được thân gia, mình cũng có thể làm nghĩa tử của bọn họ.

Vào lúc này, hai người già Tô gia thích thú đồng ý, thu nhận con trai, còn dẫn theo cô con dâu, thật là phúc khí. Thì ra ngăn cách hoàn toàn biến mất, Tô mẫu còn kéo tay Hoa Nhiễm lẩm bẩm, Hoa Nhiễm được yêu mà lo, mới chỉ hơn một tháng, thái độ của lão nhân này đối đãi với nàng tưởng như là hai người nha.

Nguyệt phủ ở một dãy Chiết Giang Hàng Châu, cách Tô Châu cũng gần, chừng mười ngày đường là có thể đến. Lúc đi vẫn mang theo thần đèn, còn muốn bỏ vào tầng sâu nhất trong túi, tránh cho hắn thỉnh thoảng ra ngoài phá hư không khí mập mờ giữa phu thê.

Hoa Nhiễm trong xe ngựa lắc lư, định vùi ở trong ngực Nguyệt Vô Phong, nghe hắn nói một chút chuyện lạ. Càng thêm mong ngóng xem cảnh đẹp trên có Thiên đường, dưới có Tô Hàng, Tô Châu là thế nào một phen.

Nguyệt Vô Phong nói, "Hàng Châu cũng không kém hơn so Tô Châu, vùng đất lành lắm cá nhiều thóc, khắp nơi phong tình vô hạn”.

"Aiz, đều rất đẹp. Nước sông Giang Nam trong suốt, bờ đê cỏ xanh xanh um, non sông tươi đẹp kiều diễm, so với Phương Bắc thô cuồng, tự nhiên là thú vị, hơn nữa Giang Nam nuôi dưỡng nhân tài, quả thật rất thích ý. Trước kia ta cũng ở Đại Tây Bắc một thời gian ngắn, giống như bị phơi than đá, có lúc mất nước, hơn mười ngày cũng không có tắm rửa được, những ngày đó......"

Thật ra thì Giang Nam hay cảnh đẹp gì, chỉ cần được cùng người yêu chung một chỗ, cười nhạt bụi hồng, cuộc sống cũng đã thấy ấp áp vui say.

"Tại sao cha mẹ nàng lại để cho một nữ nhân như nàng đi lung tung?”.

"Cái vấn đề này, ta cũng không rõ, bọn họ nói cuộc đời phải rèn luyện, cha ta cứ như vậy đuổi ta ra ngoài, để cho ta tự mình nuôi sống bản thân. Bọn họ còn nói trên đường đời sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, ta phải tự mình học hỏi, tự mình đi giải quyết, hơn nữa, lúc có thể nhịn được thì nhịn, không nên đi khiêu khích, sẽ thực sự đụng phải nhiều người xấu......"

"Nếu thật sự đụng phải người xấu thì sao?”. Nguyệt Vô Phong hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo một chút thương tiếc, còn có một chút sắc bén.

"Vậy thì hạ độc thôi, có thể ta không mạnh hơn so với Xích Đồng, nhưng mà dưới Mê Hồn Tán của ta, cũng không có bao nhiêu người có thể chịu nổi”.

"Vậy ngươi chuẩn bị một chút." Giọng nói Nguyệt Vô Phong thấp xuống, "Xoẻng" một tiếng rút kiếm ra.

Hoa Nhiễm còn chưa phát hiện chuyện gì xảy ra, hai thanh kiếm liền va chạm nhau, phát ra một tiếng mãnh liệt.

Nguyệt Vô Phong đưa tay kéo Hoa Nhiễm ra sau lưng mình, cùng người áo đen che mặt giao chiến. Người áo đen dùng một thanh kiếm hẹp, kiếm múa như nước chảy may trôi, chiêu thức trí mệnh. Bởi vì xe ngựa nhỏ hẹp, Nguyệt Vô Phong thi triển bất lợi, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy cổ họng nóng như lửa thiêu đốt, lại nói không ra một câu, chỉ muốn tiến lên che Nguyệt Vô Phong ở phía sau lưng.

Giọng nói Nguyệt Vô Phong không nhanh không chậm truyền tới, "Hoa Nhiễm, nghe lời, ngồi yên đừng động."

Hoa Nhiễm bình tĩnh lại, chỉ thấy Nguyệt Vô Phong một chiêu rút củi dưới đáy nồi, mạnh mẽ đá người tới xuống khỏi xe ngựa, ngay sau đó chính hắn cũng nhảy ra ngoài cùng người nọ chém giết, sau khi đến chỗ trống trải, Nguyệt Vô Phong liền bắt đầu thi triển bản lĩnh, chỉ nghe rắc một tiếng, dường như tay của người kia bị Nguyệt Vô Phong làm cho trật khớp.

Xe ngựa ngừng lại, dường như phu xe đối với những chuyện này rất thường thấy, chỉ bình tĩnh hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?”.

Hoa Nhiễm không để ý đến hắn, xuống xe, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong đã nắm chặt cổ tay người áo đen kia, vừa định vẫy cho người kia một chút thuốc, lại thấy người kia phát ra giọng nói giễu cợt, "Thật không ngờ, ngươi còn có khả năng này"

Lại là một nữ nhân, Hoa Nhiễm kinh ngạc, rốt cuộc thuốc trên tay không vẫy ra ngoài.

"Chúng ta và ngươi không cừu không oán, vì sao phải giết chúng ta?”. Nguyệt Vô Phong liếc Hoa Nhiễm ý bảo nàng đi tìm một sợi dây rồi trói chặt người này lại ném qua một bên.

"Chuyện cười, không cừu không oán?”. Nữ nhân này không cam lòng thốt lên một câu không đầu không đuôi như vậy rồi lại không nói gì nữa.

Sau khi Nguyệt Vô Phong nhìn nàng thật lâu, muốn kéo Hoa Nhiễm lên xe ngựa, thuận miệng ra, "Người này đầu óc không dùng được, có thể tìm nhầm kẻ thù." Sau đó hắn nhìn nữ nhân bị trói nói, "Nguyệt Vô Phong ta không làm việc gì trái với lương tâm, cho tới bây giờ làm chuyện gì cũng không phụ lương tâm của mình, không biết tại sao cô nương muốn giết ta, nếu không có lý do, thứ cho tại hạ rời đi."

"Nguyệt Vô Phong?”. Nữ nhân này giống như bị ma nhập, lẩm bẩm, nhưng thù hận, giễu cợt và tức giận trong giọng nói đã biến mất trong chớp mắt "Ngươi không phải là Du Như Mộng?”.

"Hắn là Nguyệt Vô Phong tướng công nhà ta." Hoa Nhiễm bổ sung thêm một câu, nàng nhìn thấy thần thái nữ nhân này như thế, cũng đoán chừng nàng nhìn lầm người.

"Xin lỗi, ta giết nhầm người, ta chỉ biết kẻ thù của ta tối nay đi ngang qua đây, xem ra là ta lỗ mãng rồi."

Nguyệt Vô Phong cười nhạt, cởi dây thừng trên người nàng, sửa lại tay phải bị trật khớp, đau đớn nhưng nàng không rên một tiếng, nàng nói, "Ta tên Lạc Tiêu Nhàn, hôm nay mạo phạm các ngươi, ngày sau tới tạ tội." Nói xong vỗ vỗ vai Nguyệt Vô Phong, như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, đạp bụi cây Tùng Lâm tà tà bay đi, khinh công vô cùng tốt.

"Người này võ công không tệ." Nguyệt Vô Phong thở dài một câu, "Nhưng vô cùng lỗ mãng."

Hoa Nhiễm sâu kín nói một câu, "Nguyệt Vô Phong, ngươi vô cùng huênh hoang, ánh mắt nàng nhìn ngươi lần cuối, còn có động tác kia, rất đặc biệt."

Nguyệt Vô Phong toét miệng cười, đôi mắt trong suốt, vỗ đầu Hoa Nhiễm, "Bị nàng ảnh hưởng, đầu óc ngươi cũng không dùng được"

Tiếp tục lên đường, tuy không xảy ra chuyện gì, chẳng qua Nguyệt Vô Phong đột nhiên vỗ ót nói, " Du Như Mộng này không phải là Võ Lâm Minh Chủ sao? Lấy võ công của nàng giết ta cũng không được, làm sao có thể giết Du Như Mộng?”. Hồi lâu, hắn lẳng lặng nói, "Thì ra là như vậy."

"Cái gì thì ra là như vậy?”. Hoa Nhiễm không hiểu.

"Mới vừa rồi, nàng chụp xuống vai ta lần cuối, là giải độc ở trên người ta." Nguyệt Vô Phong cười nhạt, "Độc không mùi không sắc, thật may là giải thích sớm, nếu không thiếu chút nữa không còn mạng."

"Không sợ, thật sự xảy ra chuyện, chúng ta tìm Xích Đồng, nhiều lắm là ta quỳ trước mặt nàng cầu nàng giải độc cho chàng." Trong lòng Hoa Nhiễm vẫn còn sợ hãi, trong nháy mắt nhớ lại Xích Đồng, nghĩ tới bộ dạng mình quỳ xuống, vì Nguyệt Vô Phong, nàng thật có thể làm.

"Đứa ngốc......" Vốn muốn nói, không thể chống đỡ tới đó, lại muốn nói...... Cái khác, nhưng nhất thời im lặng, chỉ vì câu nói chân thành này, thì ra nàng thương hắn như thế, đây là may mắn của Nguyệt Vô Phong hắn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2