Chương 87

"Hoa Nhiễm......" Từ đầu đến cuối Nguyệt Vô Phong luôn gọi Hoa Nhiễm nhưng Hoa Nhiễm cũng không lĩnh tình, giống như giả vờ không lĩnh tình, thậm chí trên mặt còn có vẻ hoảng sợ.

Hoa Yêu thấy thế, chuẩn bị đi trước một bước để cho hai người trẻ tuổi hàn huyên một chút. Nhưng không ngờ Hoa Nhiễm nắm tay áo của Hoa Yêu rất chặt, nhỏ giọng nói, "Cha, hắn là ai......?”

Trời sắp tối, vẻ mặt của Nguyệt Vô Phong từ mừng rỡ chuyển sang thất vọng, ngay sau đó có chút tức giận. Da mặt của hắn sung huyết đỏ bừng, rồi lại xanh mét, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Hai tay hắn bóp chặt bả vai Hoa Nhiễm, "Hoa Nhiễm, nàng làm sao vậy? Ta khổ sở tìm nàng mà nàng lại hỏi ta một câu, ta là ai? Nàng còn có tim hay không."

Hoa Nhiễm nhìn Nguyệt Vô Phong trách cứ, mắt đỏ lên, oa oa khóc, "Cha, hắn...... Hắn khi dễ ta......"

"Hoa Nhiễm, con không biết hắn?” Từ trong hiếu kì, Hoa Yêu đã kịp phản ứng, nhìn gương mặt Hoa Nhiễm đầy vẻ nghi ngờ. Không trách được, dựa theo tính cách của nữ nhi ông, làm sao có thể nhẹ nhàng nói chuyện với Thập Dạ, còn gọi hắn là ca ca. Từ đầu chí cuối Hoa Nhiễm không để ý đến Nguyệt Vô Phong, thậm chí không nhìn sắc mặt của hắn. Hơn nữa lại nhào vào trong ngực một "Lão nhân gia” như ông.

"Không biết" Hoa Nhiễm lắc đầu, giống như trống bổi.

Nguyệt Vô Phong mím môi thật chặt, sắc mặt trầm xuống.

"Hắn là trượng phu của con"

"Hắc hắc he he, cha, người đừng làm con sợ, con còn nhỏ như vậy làm sao có trượng phu" Hoa Nhiễm cười ngây thơ như đứa bé.

Nguyệt Vô Phong muốn nổi giận lại bị Hoa Yêu ngăn lại, nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Đứa nhỏ này, tâm trí không bình thường, đã mất trí nhớ"

Nguyệt Vô Phong vốn đang cho rằng Hoa Nhiễm tức giận hắn, vậy mà hiện tại khi biết chân tướng này, vẻ mặt hắn chìm xuống, tâm chìm xuống, hắn mơ hồ đau lòng, khẽ nhíu mày, cũng không để ý Hoa Nhiễm giãy giụa, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, "Hoa Nhiễm, nàng không thể quên ta."

Hoa Nhiễm không biến sắc chui ra khỏi ngực của hắn, nhìn hắn cười rực rỡ, "Ca ca, ngươi không giống người xấu, ta theo cha về nhà trước"

Nguyệt Vô Phong cầm lấy tay nàng không muốn buông nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Hoa Yêu nhìn Nguyệt Vô Phong nói, "Ta mang Hoa Hoa trở về trước, xem rốt cuộc có chuyện gì, mấy ngày nữa ta tới tìm con đến trông con bé. Lần này sau khi con bé trở thành yêu, có thể trên người mất đi phần lớn năng lực, chỉ tạm thời bị mất trí nhớ."

Nguyệt Vô Phong nghe xong, nghiêm túc gật đầu một cái.

Hoa Yêu mang theo Hoa Nhiễm trở về nhà. Vừa đến nhà, Hoa Yêu vuốt đầu Hoa Nhiễm nói, "Hài tử ngoan, nói thật cho cha biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

"Gì?” Hoa Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Yêu, vẻ mặt mê man.

"Hài tử, giả vờ ngốc với cha là không có quả ngon để ăn, nói đi, con muốn làm gì?”

Vẻ mê man ngây thơ trên mặt Hoa Nhiễm biến mất trong nháy mắt không còn tăm hơi, lộ ra vẻ mặt hoạt bát, lắc lắc cánh tay Hoa Yêu, "Cha, cha cũng biết rồi hả?”

"Nói nhảm, từ nhỏ đến lớn con cũng chưa từng ôm cha như vậy, cha là ai chả lẽ cha còn không biết tâm địa của con đầy mưu ma chước quỷ sao?”

Hoa Nhiễm cười một lúc, ngồi ở trên một cái ghế, hai tay bưng mặt, "Cha, thân thể của con bị một nam nhân khác nhìn thấy hết, cha nói con nên đối mặt với Vô Phong như thế nào đây......" Ngay sau đó, nàng chôn cả gương mặt vào giữa hai chân, không dám ngẩng đầu.

"Nghe Vô Phong nói, con bị biến thành yêu? Chuyện gì xảy ra?”

Hoa Nhiễm kể lại chuyện đã xảy ra thật tỉ mỉ cho Hoa Yêu nghe, nói xong chỉ mặt của mình, "Dường như mọc ra đóa hoa thật to khiến con trở nên xấu xí đến chết."

Hoa Yêu nghe xong lắc đầu một cái, "Vì chuyện như vậy mà con chạy trốn? Như vậy cũng thật có lỗi với tiểu tử Vô Phong."

"Nào có, cha nói, hắn cùng người khác liều mạng, còn nói là chuyện của nam nhân bọn hắn, rõ ràng không xem con ra gì, nếu hắn chết rồi, con làm thế nào?” Hoa Nhiễm chu miệng, thở phì phò, "Sau đó con sinh yêu khí liền mượn sự tức giận mà chạy đi rồi chẳng may gặp phải lão đạo sĩ, bị đánh đến gần chết......" Hoa Nhiễm kể lại những chuyện kia, Hoa Yêu nghe mà đau lòng đến tức giận, chỉ hận không được lập tức lên đạo quan giết sạch bọn đạo sĩ này. "Sau đó con được Thập Dạ cứu đi...... Thật sự con không nhớ nổi cái gì, giống như một tiểu hài tử, ăn vạ và làm nũng với hắn...... Đến hôm nay lúc con nhìn thấy Vô Phong mới nhớ ra được, sau khi nhớ ra con lại không dám đối mặt......"

"Có muốn cha báo thù cho con hay không!” Mắt Hoa Yêu hồng hồng, nhếch miệng tức giận nói.

"Cha, thôi đi, cái tên kia bị Thập Dạ giết chết rồi."

Hoa Yêu từ từ bình phục lại tâm tình, bảo Hoa Nhiễm đưa tay tới. Ông truyền pháp thuật, một đóa hoa nhỏ tinh xảo liền xuất hiện từ trong lòng bàn tay Hoa Nhiễm, "Từ nhỏ con đã phải chịu đủ khi dễ, lại hay chạy loạn. Cha mẹ đều sợ con sẽ đi vào ma đạo, vì vậy cha thu pháp thuật của con. Hôm nay cha tin tưởng con, pháp thuật kia cứ giao cho con tự bảo quản, dù sao con cũng có thể bảo vệ cho mình tốt." Trong mắt của ông đầy từ ái, vỗ đầu Hoa Nhiễm, “Đi vào gặp mẹ con một chút, mẹ con vẫn nhớ con.”

Rèm bị vén lên, cũng không biết Hoa mẫu đứng ở phía sau rèm nghe bao lâu, trong mắt rưng rưng, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hoa Yêu, một tay ôm lấy Hoa Nhiễm, "Hoa Hoa, con phải chịu khổ rồi."

"Mẹ......" Hoa Nhiễm nghẹn ngào.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2