Chương 62

Những ngày tiếp theo, bọn họ chơi đùa có chút không vui vẻ. Hoa Nhiễm chơi đùa đã rồi, cũng nghiêm nghị nói với Nguyệt Vô Phong, "Tướng công, chàng phải đi làm chính sự, không thể theo ta hồ đồ như vậy, hơn nữa chàng còn phải tìm tỷ đệ Tô gia đấy."

Nguyệt Vô Phong nhíu mày nói, "Cùng phu nhân đi dạo phố tại sao gọi là hồ đồ? Không phải ta cũng đang tìm kiếm cơ hội buôn bán sao?” Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Hoa Nhiễm, hắn lại vỗ đầu của nàng nói, "Ta đã hỏi thăm được tỷ đệ Tô gia ở nơi nào, chút nữa chúng ta đi xem bọn họ được không?”

"Ừ." Hoa Nhiễm vội vàng gật đầu.

"Hôm qua thái tử đã mang theo vị kiều thê ấy đi về, nghe nói hắn rất yêu quý nàng. Bất kể thế nào cũng phong tước trắc phi cho nàng."

"Danh hiệu thì có ích lợi gì, cả đời đối tốt với nàng mới là thật tốt." Hoa Nhiễm chẳng thèm ngó tới, "Yêu quý"? Hắn có mới nới cũ, cũng đều sẽ yêu quý, ta chỉ cảm thấy số mạng nữ nhân kia từ đó sẽ rẽ vào một cánh cửa bi thương mà thôi.

Nguyệt Vô Phong chỉ cười, "Hoàng thất có khó xử của Hoàng thất, đối với bọn hắn mà nói, cả đời một đời nói dễ như vậy sao."

Hoa Nhiễm kéo Nguyệt Vô Phong nói, "Thật may, chàng không phải là Hoàng thất, nếu không......"

"Nếu không, như thế nào?” Nguyệt Vô Phong nhíu mày.

Thật lâu sau Hoa Nhiễm mới nói, "Nếu có duyên phận, cũng có thể vượt qua thân phận địa vị, nếu thật sự yêu nhau, ở đâu ra nhiều trở ngại như vậy, cái gì Hoàng thất, cũng chỉ là lấy cớ một cách quang minh chính đại thôi."

Nguyệt Vô Phong sờ sờ đầu Hoa Nhiễm, "Hoa Hoa, nàng thật hiểu chuyện, yên tâm đi, nếu vi phu còn là Hoàng thất, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng."

"Dừng!” Hoa Nhiễm dùng ánh mắt khi dễ ném về phía Vô Phong thật lâu, nhìn dáng vẻ ủy khuất của hắn, giương nanh múa vuốt nói, "Trước tiên chúng ta đi xem tỷ đệ Tô gia một chút."

"Tốt."

Màn đêm buông xuống, hai người bọn họ nhẹ tay nắm tay đi tới chỗ ở của tỷ đệ Tô gia, chẳng qua cũng chỉ là một nông phòng rất vắng vẻ, nơi này không có ai đến quấy rầy bọn họ, giống như Thế Ngoại Đào Nguyên ở nhân gian. Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong vẫn chưa đến gần, đã nghe thấy  tiếng sáo rất vui vẻ. Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy tiếng sáo này du dương trong trẻo, nghe vào tai hết sức hưởng thụ, trong tiếng sáo còn mang theo yêu thương say đắm nồng đậm. Đó là một loại tình cảm vượt qua không gian, vượt qua tình yêu, tài nghệ hết sức cao.

Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong cứ dừng lại như vậy, đứng ở xa xa nhìn bọn họ.

Tâm Nhụy vùi ở trong ngực Úc Chi, bụng nhô lên, dường như là đang nghỉ ngơi, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Quen nhìn dáng vẻ nóng nảy ngày thường của nàng, lúc này thấy bộ dạng an tường, Nguyệt Vô Phong thật đúng là có chút không tin vào ánh mắt của mình.

Trong mắt Úc Chi cũng hoàn toàn là tình yêu, ngón tay thon dài của hắn đặt ở trên cây sáo, tiếng sáo lượn lờ.

Hai người bọn họ cùng nhau chen chúc trên ghế dựa rộng rãi, trên không trung còn có chút ánh sáng hắt lên trên người họ, bóng hình thắm thiết tạo thành một bức tranh hòa hài hạnh phúc, tốt đẹp đến mức không có ai muốn phá hư.

"Nếu bọn họ không phải tỷ đệ, họ sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian đấy......" Hoa Nhiễm cũng không khỏi nhìn ngây người, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau, bọn họ yêu nhau như thế, nhưng tại sao lại là tỷ đệ, nếu là tỷ đệ, thì tại sao lại yêu nhau, cấm kỵ như vậy, bọn họ phải chịu đựng bao nhiêu nổi đau.

"Hiện tại bọn họ cũng rất hạnh phúc rồi” Nguyệt Vô Phong nói thật nhỏ, ngay sau đó kéo Hoa Nhiễm, cắn một cái trên cổ nàng, nghe được Hoa Nhiễm kinh hoảng "Ôi" một tiếng, mới cười nói, "Chúng ta có thể hạnh phúc hơn so với bọn họ, nàng tin tưởng tướng công của nàng không?”

Hoa Nhiễm cũng cười hì hì, kéo cánh tay của hắn, tựa vào trên người hắn, "Tin tưởng."

Hoa Nhiễm suy nghĩ một chút lại nói, "Chúng ta phải đi quấy rầy bọn họ sao?”

"Mặc dù ta cảm thấy không cần thiết, nhưng có mấy lời muốn nói, dù sao Tâm Hương phó thác chuyện này cho chúng ta, chúng ta phải làm cho xong."

Khi Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ, tiếng địch đột nhiên dừng lại.

Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong càng đi đến gần, dường như Úc Chi có chút không tin vào ánh mắt của mình, "Vô Phong ca?”

Vẻ an tường trên mặt Tâm Nhụy biến mất, giận tái mặt nói, "Là ngươi?”

Nguyệt Vô Phong biết Tâm Nhụy vẫn còn giận hắn, cũng không giận, chẳng qua vỗ bả vai Úc Chi nói, "Úc Chi, chúng ta nói chuyện một chút."

Úc Chi gật đầu một cái, đỡ Tâm Nhụy dậy nói, "Nhụy nhi, bên ngoài gió lớn, vào trong nhà đi."

Giọng nói dịu dàng như nước.

Nguyệt Vô Phong nhìn Hoa Nhiễm ý bảo, "Nàng đỡ Tâm Nhụy đi vào."

Hoa Nhiễm lập tức chạy lên trước vịn Tâm Nhụy, nhưng Tâm Nhụy hết sức ghét bỏ, đẩy tay của nàng ra, Hoa Nhiễm ngượng ngùng, nhưng Vô Phong và Úc Chi nói chuyện, mình ở lại nhất định là không tiện..., vì vậy da mặt dày theo sát Tâm Nhụy vào nhà.

"Úc Chi, ngươi hiểu chuyện nhất, tại sao lần này lại náo loạn cùng trong người nhà?” Giọng của Nguyệt Vô Phong như ca ca.

"Đúng vậy a, nhưng Tâm Nhụy mang thai, ta có thể làm thế nào, trừ mang nàng đi, ta nghĩ không ra biện pháp khác. Dù sao chúng ta cũng là tỷ đệ, chúng ta mến nhau không lấy được lời chúc phúc của mọi người, mặc dù là đoạn nghiệt duyên, có lẽ sẽ có báo ứng, nếu có báo ứng gì cũng báo ứng đến trên người ta thôi. Cha mẹ của ta chắc là sẽ không tha thứ cho hành vi của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể trốn xa xa, cái nhà này ta không trở về được nữa."

Nguyệt Vô Phong lặng lẽ nghe, chỉ nghe Úc Chi nói, "Giữa chúng ta là tình yêu hay tình thân, ta đã không cần biết, ta chỉ biết tính mạng của chúng ta có lẫn nhau, thật không chứa cái khác, không chứa nổi thế tục, ngày đó ta không chịu nổi nàng cùng với nam nhân khác lập gia đình, ngày đó chúng ta liền xảy ra quan hệ, mặc dù sau đó nàng kích thích ta, bởi vì ta vẫn rất mềm yếu. Nếu nàng có thể để xuống, ta có gì không thể?”

Con ngươi Úc Chi rất sáng, từ nhỏ hắn chính là đứa bé có chủ kiến, trong chuyện này, khẳng định ăn thật nhiều đau khổ.

"Vậy người nhà của ngươi thì sao?” Rốt cuộc Nguyệt Vô Phong lên tiếng hỏi, hơi cau mày.

"Ta biết Đại tỷ của ta khẳng định đi tìm ngươi, ta biết ta làm nhi tử vô cùng bất hiếu, nhưng trước mắt ta thật sự không cách nào trở về, nếu ngày sau bọn họ nghĩ thông suốt...... Hay bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ta, hối hận sinh đứa con trai ta đây...... Vô Phong ca, thỉnh thoảng đi thăm bọn họ một chút đi, không làm được thông gia......"

"Yên tâm đi, ta đã nhận bọn họ làm cha nuôi mẹ nuôi......"

"Cám ơn ngươi."

"Về sau nếu có khó khăn, hãy đi tìm cửa hàng Nguyệt gia, ta đã phân phó rồi, bọn họ chắc chắn giúp cho ngươi."

"Cám ơn ý tốt Vô Phong ca."

Chỉ chốc lát sau thấy Hoa Nhiễm cũng cười hì hì đi ra, Nguyệt Vô Phong không khỏi cười thầm, nha đầu này......

Hai người từ biệt Úc Chi rồi đi khỏi, Úc Chi khẽ phiền muộn, có thể rất lâu cũng sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có người mình thích nhất, hắn không khỏi mỉm cười.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2