Chương 46

Khi Heo con xuất hiện trước mặt Hoa Nhiễm thì Hoa Nhiễm vẫn còn say rượu, nàng vừa nhìn thấy Heo con, khó tránh khỏi tức giận.

Heo con lặng lẽ lại gần nàng, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, về sau ta đứng về phía ngươi”.

Hoa Nhiễm lúc này lại bắt đầu hoang mang, ngây ngốc liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, Nguyệt Vô Phong đút canh giải rượu vào trong miệng của nàng, hung hăng nói với nàng: “Đi vào nhà cho ta”.

Nguyệt Vô Phong nhìn nhận thái độ thành khẩn Heo con, lại đưa lên đại lễ, quan trọng hơn là từ chỗ của Heo con biết được kế hoạch lúc đầu của quan Ếch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, liền tha thứ chuyện lần trước Heo con bắt đi Hoa Nhiễm.

Hắn không hiểu làm sao để có thể chung đụng hòa bình với những yêu quái này, hắn dễ dàng tha thứ không có nghĩa là hắn dễ dàng tin tưởng. Hiện tại, chuyện hắn không kịp chờ đợi nhất chính là đưa Hoa Nhiễm vào trong phòng, nha đầu đáng chết này, cứ uống vào thật đúng là sẽ gây chuyện.

Lần này Hoa Nhiễm nghe lời Nguyệt Vô Phong, cười hì hì nhìn về phía hắn nói: “Tướng công, ta mệt mỏi, rất muốn ngủ nha”.

Nguyệt Vô Phong vừa kéo nàng trở về phòng, vừa xin lỗi mọi người.

Quân Thập Dạ nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, nhìn cảnh tượng Hoa Nhiễm dính trên người Nguyệt Vô Phong, không khỏi cười thầm mình, chuốc cho nàng uống say như vậy, thì thế nào, phá hư tối nay, bọn họ vẫn có vô số đêm...... chẳng qua hắn ghen tỵ, ghen tỵ Nguyệt Vô Phong có được nàng, thì ra yêu không thể hào phóng. Hắn cứ tưởng, nếu muốn lấy được chân tình của nàng, chính là phải bỏ ra chân tình của mình trước tiên, nhưng sau khi mình đưa ra chân tình, nàng lại đặt nó ở đâu, từ đầu tới cuối, trong lòng nàng cũng không có hắn.

"Thập Dạ ca ca...... Ngươi thật thất bại, so với kia nam nhân kia, sống lâu một trăm năm, nhưng ngay cả giành nữ nhân cũng không giành được" Heo con nhìn dáng vẻ mất mát của Thập Dạ, không khỏi nhếch môi.

Thập Dạ dùng sức vỗ ót Heo con, nhấc hắn đứng lên ném ra xa: “Liên quan gì tới ngươi!”.

"Thập Dạ, ngươi sao lại tức giận thành bộ dáng này, lời nên nói cũng đã nói không nên nói cũng đã nói, nhưng hãy nhớ kỹ phong thái của ngươi phải ưu nhã." Xích Đồng nhìn bộ dáng của hắn rồi rót ly rượu đưa cho hắn: “Dù sao chưa tới vài năm, nam nhân kia chết rồi, Hoa Hoa vẫn là của ngươi, ngươi gấp cái gì?”.

"Nhưng những năm này là bao nhiêu ngày, chờ đợi là điều rất khổ sở." Những lời này là Tiền Bạo nói, người kiệm lời như hắn lại nói ra được những lời này, gương mặt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, Quân Thập Dạ tiến lên tùy ý níu lấy cổ áo hắn: “Không cho phép tiểu tử ngươi động lòng với nàng!”.

"Tại sao chỉ cho ngươi động lòng, cũng không cho ta động lòng, chuyện tốt đẹp thì bất luận kẻ nào cũng thích theo đuổi, huống chi ta cũng chỉ là kẻ tầm thường?”. Tiền Bạo chậm rãi nói, tránh thoát tay Quân Thập Dạ.

Con Thỏ trợn mắt hốc mồm, nhìn Xích Đồng nói: “Lão bản của chúng ta lại, lại...... Là người nhàm chán như vậy?”.

Xích Đồng khẽ mỉm cười: “Lúc ban đầu, không phải ngươi cũng bị nàng hấp dẫn, ngươi còn có tư cách nói đến người khác?”.

"Nương tử, ta...... Ta bây giờ không phải là có ngươi sao”.

"Thôi, chúng ta tiếp tục ăn, món ăn ở đây, mùi vị không tệ." Xích Đồng là người rộng lượng, nàng biết được tình cảm của Thỏ đối với Hoa Nhiễm, có lẽ hiện tại còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nàng biết tương lai của hắn cũng là của nàng, nàng gắp chút món ăn bỏ vào trong chén Thỏ, rồi nhìn về phía Quân Thập Dạ và Tiền Bạo, nói: “Thập Dạ, Tiền Bạo, nơi này dù sao cũng là tiệc rượu của người ta, ở chỗ này gây chuyện không tốt, hai người các ngươi đi ra ngoài náo đi.”.

Thập Dạ và Tiền Bạo ngay lập tức bước ra ngoài.

Heo con được người tốt bụng đỡ dậy, người tốt bụng đó nói: “Quốc sư này tính khí nóng nảy, thậm chí đứa bé cũng khi dễ, ta đi nói hắn một chút"

"Không nên đi, là ta tự mình khích hắn”. Heo con ngăn người tốt bụng này lại.

"Tốt" Người tốt bụng này không tiến lên nữa, những người khác cũng đều không dám tiến lên. Nhìn người tốt bụng khoảng bốn mươi mấy tuổi, cả người tản ra khí phách hiên ngang, có lẽ là Vương Gia hay Hoàng đế gì đó. Heo con không có hứng thú tiếp tục quan sát, chẳng qua lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cho dù cách rất xa, hắn cũng nghe được bọn họ đối thoại, Heo con hít một hơi: “Thật may, thật may, ta đã xem nàng làm tỷ tỷ, nếu không ta sẽ bị hắn cắn chết"

Bữa tiệc lại khôi phục yên tĩnh, mọi người náo đến náo náo đi cũng không dám đi náo động hoa phòng, bởi vì mới vừa rồi, người tốt bụng hạ lệnh, không cho phép lại đi náo hai vợ chồng này.

Trong phòng hoa chúc, Hoa Nhiễm uống xong canh giải rượu, ý thức bắt đầu có chút tỉnh táo lại, khi nàng tỉnh táo lại, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Nguyệt Vô Phong, Hoa Nhiễm không khỏi ngẩn ra, mình lại không nghe lời, uống rượu lại còn làm loạn khẳng định chọc giận hắn rồi. Lúc này, Hoa Nhiễm không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của Nguyệt Vô Phong, liền tiếp tục giả vờ vẫn chưa tỉnh lại, cố ý cười đến ngây ngốc: “Oa, oa...... Đèn trong phòng thật sáng, rất nhiều cây nến, một, hai, ba......”.

Nguyệt Vô Phong biết nàng đã tỉnh rượu, liền nói: “Canh giải rượu vẫn còn chưa uống đủ sao, tiếp tục uống một chút nữa? Đây là do mẫu thân của ta tự tay nấu." Nói xong, liền bưng một chén nước đen như mực trên bàn muốn rót vào trong miệng nàng.

"Đừng, đừng, ta tỉnh, tỉnh rồi, không cần uống."

"Vậy sao? Có phải đèn trong phòng rất sáng hay không?”. Nguyệt Vô Phong ngoắc ngoắc môi.

"Không sáng, không sáng......”.

"Cái đó chỉ có hai cây? A, hai cây không biết có đúng không, đếm lại một chút?”. Nguyệt Vô Phong nói xong muốn kéo nàng đứng lên đi đếm cây nến.

"Không muốn, không muốn, tướng công, ta thật sự tỉnh rồi, nha...... A, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi”.

"Ngươi dám thì cứ thử nhắm mắt lại một chút xem." Giọng nói tức giận của Nguyệt Vô Phong truyền tới bên tai Hoa Nhiễm, vì vậy nàng trợn to mắt không dám làm một cử động nhỏ nào, nàng đáng thương đi đến trước mặt của Nguyệt Vô Phong, ngồi xổm xuống, tựa vào trên người hắn, đôi tay đặt ở trên đầu gối hắn, bắt đầu lấy lòng hắn: “Tướng công, ngươi đừng tức giận, là ta không tốt......”.

"Tại sao ngươi không tốt?”. Tức thì vẫn tức, nhưng hắn cũng công nhận một chiêu làm nũng của nàng dùng cũng thật tốt, nhìn vẻ mặt nàng bây giờ hắn muốn không mềm lòng cũng không được.

"Ta không nên uống rượu."

"Còn gì nữa không?”.

"Ta không nên uống rượu với tình địch của ngươi!”. Hoa Nhiễm lớn mật nói ra câu này.

Nguyệt Vô Phong cau mày, trực tiếp ôm nàng ném trên giường.

_________________

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101: Kết cục 1
102 Chương 102: Kết cục 2
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101: Kết cục 1
102
Chương 102: Kết cục 2