Chương 80

Thù Đồ [80]

*****

Tối đó, lúc Lý Minh Hiên về nhà, Trầm Hi vẫn chưa trở lại. Mùa đông trời tối rất sớm, trong phòng đã u ám một mảnh.

Đặt chìa khóa xe trong tay qua một bên, Lý Minh Hiên không bật đèn, liền im lặng ngồi trên bàn làm việc trong bóng đêm.

Anh dùng suốt một buổi chiều nghe mẫu thân kể lại những chuyện trước kia. Mẫu thân nói, trước lúc qua đời ông ngoại đã rất hối hận, nhưng ông đã không kịp bồi thường. Mẫu thân nói, ai đúng ai sai đều không phân rõ nữa. Mẫu thân nói, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, hi vọng Trầm Hi có thể hướng về tương lai. Mẫu thân nói…

Lý Minh Hiên im lặng nhìn chằm chằm mặt bàn, trong đầu nhớ lại những lời mẫu thân đã nói. Mẫu thân nói càng nhiều thì trong lòng anh càng cảm thấy chua xót. Anh không biết đối với Trầm Hi mà nói, những chuyện này có thể cho qua hay không, nếu không qua được thì sao? Trầm Hi sẽ thế nào đây?

Ngoài cửa vang lên âm thanh mở cửa, Lý Minh Hiên theo bản năng đứng dậy đi qua. Trầm Hi vừa mở cửa tiến vào thì đã bị Lý Minh Hiên ôm chặt vào lòng.

“Anh họ?” Trầm Hi giật mình mở miệng.

Lý Minh Hiên ‘ừ’ một tiếng, lại càng dùng sức ôm chặt người trong lòng.

Trầm Hi im lặng dựa vào lòng ngực Lý Minh Hiên, anh cúi đầu hôn cậu, ôn nhu nói: “Hôm nay mẫu thân nói một ít chuyện cũ, Tiểu Hi muốn nghe không?”

Lý Minh Hiên khác thường vì cái gì, Trầm Hi ẩn ẩn đoán được có quan hệ tới mình, nghe anh hỏi vậy, liền không giấu diếm: “Anh họ, anh cũng biết tôi đang lén tra chuyện trước kia.”

Trầm Hi thẳng thắn làm Lý Minh Hiên rất bất ngờ, anh nghĩ Trầm Hi sẽ dấu mình chuyện này, không ngờ cậu lại thản nhiên như vậy, trên mặt hơi cười khổ: “Anh kể em nghe.”

Trong bóng đêm u ám, hai người lẳng lặng ngồi trên sô pha, ai cũng không bật đèn. Biểu tình Lý Minh ẩn trong bóng đêm, chỉ có thể thấy được hình dáng đại khái. Giọng nam mang theo từ tính trầm thấp vang lên, vạch trần sự thật đã phủ bụi bấy lâu. Hàn Trầm thông gia, Trầm Hi chào đời, Hàn Nhu nhảy lầu, Hàn lão tính kế Trầm gia cùng bản di chúc cuối cùng của Trầm lão.

Ánh mắt Trầm Hi theo lời trần thuật của Lý Minh Hiên mà dần dần trở nên phức tạp, nó làm cậu chấn động không kém những lời Trầm phụ nói hôm qua. Cậu tin tưởng hết thảy những việc này đều là sự thật, rất nhiều việc đã quên trong quá khứ đan xem với lời trần thuật của Lý Minh Hiên, làm những thứ cậu không biết lần đầu tiên mở rộng trước mắt.

Lý Minh Hiên ngừng lại, nghiêm túc nhìn Trầm Hi: “Tiểu Hi?”

“Sao?”

“Em định làm thế nào?”

Lý Minh Hiên đang nói gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Trầm Hi lẳng lặng nhìn Lý Minh Hiên, ý niệm muốn nói sự thật vài lần hiện lên trong đầu, cuối cùng lại biến thành bốn chữ ‘Tôi cũng không biết!’. Cậu thật thực không biết, 20% cổ phần thuộc về cậu trong di chúc hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Đời trước cậu cũng không hay biết gì bản di chúc này, cũng chưa có ai nói cho cậu biết nội dung của nó. Nếu biết trước cậu sẽ không từ bỏ cơ hội thu mua cổ phần của Cao Thu Lâm, đối với cậu mà nói, biện pháp trả thù Trầm gia vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác.

“Anh họ thì sao, anh hi vọng tôi làm thế nào?”

Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Trầm Hi, Lý Minh Hiên trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói: “Anh không biết.”

Từ chiều nay được nghe phụ thân chính miệng xác nhận nội dung di chúc, Lý Minh Hiên ẩn ẩn đoán được một màn trước mắt. Trầm Hi ôm tình cảm thế nào đối với Trầm phụ cùng Trầm gia, sau khi nghe câu chuyện hôm nay, anh rốt cuộc không thể lừa mình dối người được nữa. Anh đau lòng vì những gì Trầm Hi phải trải qua, anh lí giải được oán hận của Trầm Hi, vì thế anh không thể làm như lời mẫu thân, khuyên Trầm Hi bỏ qua tất cả, anh không thể ích kỹ yêu cầu Trầm Hi từ bỏ oán hận trong lòng, nhưng anh cũng không thể thản nhiên đối mặt với hành vi trả thù của Trầm Hi.

Lý Minh Hiên chua xót nhìn Trầm Hi, anh cũng không hi vọng nghe được đáp án từ miệng Trầm Hi, im lặng bất tận lan tràn giữa hai người, ai cũng không nói thêm gì.

Không đợi Lý Minh Hiên hiểu rõ hết thảy, tin tức Trầm Dung vừa mới được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài chưa tới hai ngày đã đột ngột bị tai nạn giao thông, xương cốt hai chân bị dập nát lại một lần nữa kéo Trầm gia lên đầu ngọn sóng. Chỉ đơn thuần là tai nạn hay có âm mưu? Nếu là âm mưu, vậy kẻ đứng sau là ai? Vụ tai nạn này cùng sự kiện ma túy lần trước có liên quan gì hay không? Đủ loại tin tức lan truyền trên mạng, Trầm gia vốn định âm thầm xử lý vụ ma túy lại một lần nữa bại lộ trước mặt công chúng.

Bệnh viện, trong phòng bệnh, Trầm Dung vừa ới phẫu thuật xong vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chu Minh Mị luôn tỏ ra thong dong tao nhã trước mặt người ngoài lần đầu tiên hoàn toàn thất thố, lôi kéo bác sĩ không ngừng truy hỏi: “Phẫu thuật không phải rất thành công sao? Vì sao còn không thể cam đoan có thể đứng lên?”

Bác sĩ đã quen bị người nhà bệnh nhân hỏi đủ loại vấn đề nên không hề lưu tâm: “Phẫu thuật tuy rất thành công, nhưng trước đó bệnh nhân đã bị dập nát hai chân, có thể đứng lên được hay không cần phải quan sát tình huống khôi phục sau này, bệnh viện cũng không thể cam đoan.”

Mắt thấy Chu Minh Mị nghe xong lời mình nói thì hồn bay phách lạc, bác sĩ nghĩ tới kết quả kiểm tra máu trước đó, thương hại mà nhắc nhở bà một câu: “Bà Chu, đối với bệnh nhân mà nói, hiện giờ quan trọng nhất không phải khôi phục hai chân mà là nghĩ biện pháp cai nghiện.”

“Cai nghiện?” Chu Minh Mị kêu lên thất thanh: “Không có khả năng, A Dung không có hít ma túy!”

Sự thương hại trong mắt bác sĩ lại càng sâu hơn: “Mặc kệ bà Chu có tin hay không, trong cơ thể bệnh nhân thật sự đã kiểm tra ra số ma túy còn sót lại, căn cứ theo nồng độ thì rất có khả năng đã bị nghiện.”

Tai nạn giao thông, nghiện ma túy, Chu Minh Mị nhớ kĩ hai từ này trong lòng. Bà vốn không tin tai nạn của Trầm Dung là ngoài ý muốn, hiện giờ nghe nói trong máu Trầm Dung đo được ma túy còn sót lại, là ai động tay động chân, bà không cần đoán cũng biết, trừ bỏ Trầm Kế, còn ai lại hận A Dung không thể chết thống khoái như vậy.

Gương mặt Chu Minh Mị hiện lên một tia dữ tợn, bà vốn cũng không muốn xé rách mặt với Trầm Đức Hàn, hiệp nghị trước đó với Vương Trường Lâm cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nộp tiền bảo lãnh Trầm Dung làm bà nhìn ra Trầm Đức Hàn cố ý muốn che dấu gièm pha về Trầm gia, còn tưởng vụ ma túy kia có thể im lặng trôi qua. Nhưng hiện giờ Trầm Dung gặp tai nạn, rất có thể không thể đi lại được nữa, trong cơ thể lại kiểm tra có ma túy, cho dù không ngồi tù, cuộc sống của nó cũng bị hủy hoàn tòan, về sau còn có thể làm được gì? Cho dù Trầm Dung tệ cỡ nào thì nó cũng là đứa con duy nhất của bà, là nơi bà nương nhờ nửa đời sau. Bà tính kế nhiều năm như vậy, mắt thấy mục tiêu cách mình ngày càng xa, hiện giờ lại hoàn toàn mất hết hi vọng, bà làm sao chịu nổi sự phẫn hận này.

Nếu Trầm Kế không chịu cho mẹ con bọn họ đường sống, thì đừng trách bà làm việc tàn nhẫn.

Trầm Dung còn chưa tỉnh lại, Chu Minh Mị đã thả ra tiếng gió cho đám phóng viên, tai nạn giao thông của Trầm Dung không phải ngoài ý muốn. Hơn nữa còn ám chỉ vụ ma túy trước đó có quan hệ với Trầm Thừa, trong tay bà có chứng cớ. Tin vừa tung ra, phóng viên lập tức điên cuồng vây quanh bệnh viện Trầm Dung đang nằm, trong khoảng thời gian ngắn, vụ việc ma túy không ngừng được đưa tin, mà tin tức Trầm Dung thay Trầm Thừa gánh tội, sau đó Trầm Thừa mướn người diệt khẩu là ầm ĩ nhất.

Trầm Kế buông tờ báo trong tay xuống, nhìn Lý Minh Hiên nãy giờ vẫn chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình.

“Cậu có tâm sự à?”

Lý Minh Hiên hồi phục tinh thần, né tránh đề tài này: “A Thừa thế nào?”

Trầm Kế lắc đầu, không hỏi thêm: “Vẫn như vậy, cậu cũng biết muốn cai nghiện phải kiên quyết, A Thừa từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, nếu không phải vẫn bị trói thì sớm kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

Lý Minh Hiên thầm thở dài, tầm mắt dừng lại trên tờ báo: “Chuyện Trầm Dung cậu tính sao?”

Ánh mắt Trầm Kế lạnh đi: “Chu Minh Mị muốn đổ vụ tai nạn này lên đầu A Thừa, làm gì có chuyện hời như vậy? Nếu bà ta nói có chứng cớ, cứ để bà ta lấy ra.”

Anh vốn thuê người theo dõi Trầm Dung, tính toán ép Trầm Dung vướng vào con đường hút chích, Trầm Dung dám dụ dỗ Trầm Thừa hít ma túy, anh cũng phải bắt nó chịu đựng sự thống khổ này, nhưng không ngờ Trầm Dung lại gặp tai nạn, tuy thừa dịp rối loạn đã đạt được ý đồ, nhưng Chu Minh Mị thế nhưng lại muốn đổ chuyện này lên đầu A Thừa, bà ta thật sự anh vì nghĩ đến mặt mũi phụ thân mà không dám đụng vào bà ta sao?

Lý Minh Hiên tự nhiên biết chuyện tai nạn giao thông không có quan hệ với Trầm Kế, nhưng hiện tại, vấn đề là ai đã động tay động chân vào vụ tai nạn này? Trầm Dung vừa nộp tiền bảo lãnh đã xảy ra tai nạn, trước đó lại có tin Trầm Thừa hít ma thúy, khó trách người ta liên hệ tới Trầm Thừa. Xem thái độ Chu Minh Mị, hiển nhiên đã nghĩ như vậy nên mới sống chết cắn chặt Trầm Thừa không buông.

“Cậu cảm thấy là ngoài ý muốn hay do ai đó gây ra?” Lý Minh Hiên mở miệng nói.

Trầm Kế nhăn mặt nhíu mày: “Cậu nói xem có phải Điền gia làm không? Trước đó Điền gia luôn nghĩ cách để chứng thực tội danh buôn bán thuốc phiện của Trầm Dung, nhưng phụ thân lại nộp tiền bảo lãnh nó ra, khó trách Điền gia ấm ức mà gây ra chuyện này.”

“Điền gia không ngu, sẽ không làm loại chuyện dễ bị nắm thóp này.” Lý Minh Hiên lắc lắc đầu.

“Không phải tôi cũng không phải Điền gia, chẳng lẽ thật sự là ngoài ý muốn?”

Điều Trâm Kế nghi hoặc cũng chính là điều Trầm Hi nghi hoặc.

“Điền gia chỉ biết dựa thế chứ sẽ không tự mình ra tay, Trầm Kế cũng không ngốc, sẽ không dẫn dụ ánh mắt đám phóng viên trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ thật sự là ngoài ý muốn?”

Lão K thầm cười nhạt với cái gọi là ngoài ý muốn kia: “Cậu cảm thấy có chuyện ngoài ý muốn trùng hợp đến vậy sao? Trầm Dung vừa mới nộp tiền bảo lãnh liền xảy ra tai nạn giao thông, sau đó trong máu lại đo lường ra nồng độ ma túy, liên hệt tới toàn bộ sự việc đều ẩn ẩn chỉ ra Trầm Kế đang trả thù, loại trừ khả năng có người muốn xem Trầm gia nội đấu, Chu Minh Mị thả tiếng gió ra ngoài vẫn còn chưa đủ giải thích vấn đề hay sao?”

Trầm Hi mỉm cười: “Theo ông phân thích, người muốn xem Trầm gia nội đấu cũng chỉ có tôi, chẳng lẽ là lúc tôi mộng du làm ra sao?”

Lão K nghiêm nghị: “Rất có thể.”

Trầm Hi bị biểu tình của lão K chọc cười, cảm giác buồn bực tích lũy trong lòng bấy lâu cũng tan thành hư vô.

“Qua 23 tuổi, số cổ phần trong tay cậu tính làm sao đây?” Lão K hỏi.

Trầm Hi do dự: “Biết tin về bản di chúc này quá muộn, bằng không lúc ấy liền thu mua số cổ phần của Cao Thu Lâm. Hiện giờ nó đối với chúng ta không có tác dụng gì, ông có ý gì hay không?”

“Bán đi?” Lão K đề nghị.

Trầm Hi trầm ngâm: “Bán là khẳng định, mấu chốt là bán cho ai? Vào lúc nào?”

Lão K nhìn Trầm Hi: “Cậu cảm thấy người mua số cổ phần của Cao Thu Lâm thế nào? Cộng số cổ phần của Cao Thu Lâm và cậu thì người này có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Trầm thị.”

“Hợp tác với người này sao?” Vẻ mặt Trầm Hi trở nên nghiêm túc.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2