Chương 4: Bất ngờ

Thù Đồ [4] Bất Ngờ

*****

Chuyện Trầm Hi xuất ngoại, Trầm Kế xử lý rất nhanh chóng, chỉ trong ba ngày ngắn ngủn, Trầm Kế đã làm xong thủ tục, đem một loạt tài liệu đặt trước mặt Trầm Hi.

“Đây là tài liệu thông báo nhập học của trường ngoại ngữ Sheng Roddy, cậu trước tiên ở nơi này học ngoại ngữ một năm, một năm sau tôi sẽ sắp xếp cậu lên đại học.”

Thái độ Trầm Kế trước sau vẫn xa cách như một, đứng ở cửa phòng Trầm Hi, bộ dáng giải quyết công việc.

Trầm Hi đứng dựa vào cửa, không cho Trầm Kế có ý định tiến vào phòng. Mặt không chút biến sắc tiếp nhận tài liệu trong tay Trầm Kế, Trầm Hi nhanh chóng lật xem vừa cười lạnh. Tốc độ nhanh như vậy, xem ra Trầm Kế cũng không hi vọng mình tiếp tục chướng mắt trước mặt người ta a.

Trầm Hi cúi đầu không để lộ vẻ mặt, Trầm Kế tùy ý nhìn phía sau một cái, gương mặt có chút ngoài ý muốn lóe lên. Phòng Trầm Hi ngoài ý muốn rất sạch sẽ, vật phẩm theo trình tự từ nhỏ đến lớn mà sắp xếp. Trầm Kế thầm kinh ngạc trong lòng, lơ đãng nhìn về phía Trầm Hi, đối diện là ánh mắt mất kiên nhẫn của Trầm Hi: “Tiền!”

Thần sắc táo bạo trên mặt Trầm Hi quá mức quen thuộc, chút kinh ngạc khi nhìn thấy phòng Trầm Hi bị Trầm Kế quăng qua sau đầu. Đưa chiếc thẻ trong tay qua, Trầm Kế bổ sung thêm: “Tôi đã giúp cậu đặt vé máy bay vào ngày mốt, cậu thu thập một chút, ngày mốt sẽ có người đưa cậu tới sân bay.”

Đón nhận những lời này chính là bóng dáng xoay người của Trầm Hi cùng cảnh cửa phòng đóng sập lại.

Trầm Kế nhíu chặt mày, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt cả nửa ngày mới xoay người rời đi.

Trong Phòng, Trầm Hi nhìn thẻ ngân hàng trong tay, trên mặt theo thói quen lộ ra ý cười mỉa mai. Không cần kiểm tra cũng biết trong này có không ít tiền. Trước kia cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao phụ thân rõ ràng không thích mình nhưng về mặt tiền tài lại rất dung túng cậu, không chỉ không để ý tới việc cậu tiêu sài phung phí, thậm chí ẩn ẩn còn có chút ý tứ dung túng. Thẳng đến khi bị bỏ tù, Trầm Hi mới hiểu ra, muốn nuôi một người thành đồ bỏ đi cũng không đơn giản đi?

Trầm Hi cười lạnh nhét thẻ vào túi tiền, mặc kệ phụ thân xuất phát từ dụng ý gì, đối với cậu hiện giờ mà nói, tiền càng nhiều càng tốt.

Thu thập xong xuôi, Trầm Hi nhét phần tài liệu trong tay vào hành lý, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Trầm Hi giận tái mặt cầm lấy di động, không cần nhìn cũng biết là một trong đám bạn xấu kia gọi tới, đơn giản là muốn xác nhận xem lời đồn về cậu có thật hay không mà thôi. Mấy ngày nay, Trầm Hi đã nhận không ít cuộc gọi như vậy, làm như quan tâm gọi tới nhưng lại nói bóng nói gió dò hỏi quan hệ của cậu với Trầm Dung. Nghĩ tới buổi tối đó Điền Văn Diệu dẫn theo Trầm Dung xuất hiện ở Thù Đồ bị không ít người thấy đi.

Trầm Hi theo bản năng tắt điện thoại, nhưng lúc nhìn thấy một dãy số lạ thì ngừng động tác lại. Chần chờ một lát, Trầm Hi nhấn nghe, rất nhanh thần sắc kinh ngạc xuất hiện trên mặt Trầm Hi. Vài phút sau, Trầm Hi cúp điện thoại, vẻ mặt im lặng suy nghĩ.

Gọi điện cho cậu là luật sư riêng Vương Trường Lâm của phụ thân, Trầm Hi cũng chưa từng tiếp xúc với người này. Trầm Hi thực không nghĩ ra vì sao người này có chuyện tốt gì muốn nói với mình, lúc nói chuyện điện thoại đối phương không lộ ra ý đồ gì, chỉ nói có chút đồ cần giao cho mình.

Được người kí thác? Ai? Định giao thứ gì cho mình?

Ôm mấy vấn đề khó hiểu này, hôm sau Trầm Hi căn cứ theo tin tức cuộc gọi kia cung cấp xuất hiện trong một quán cà phê gần tập đoàn Trầm thị.

Này đúng là thời gian đi làm, khách trong quán ít ỏi không được mấy người, Trầm Hi cơ hồ liếc mắt liền thấy được người hẹn mình tới.

Trong ấn tượng, Vương Trường Lâm tựa hồ lớn tuổi hơn phụ thân một chút, nhưng bộ dáng người trước mắt chỉ khoảng bốn mươi tuổi mà thôi. Lúc này đối phương mặc một thân âu phục xám nhạt, mắt kính viền vàng, toàn thân lộ ra khí tức tao nhã, giơ tay nhấc chân đều có vẻ có giáo dưỡng.

Vương Trường Lâm hiển nhiên cũng thấy Trầm Hi, hướng về phía cậu gật đầu, ngoắc: “Tam thiếu.”

Trầm Hi xụ mặt đi qua, không nói tiếng nào ngồi xuống, trầm mặt nhìn về phía đối phương.

Vương Trường Lâm không chút để tâm tới thái độ của Trầm Hi, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cảm khái mở miệng: “Nháy mắt, Tam thiếu đã lớn thế này.”

Trầm Hi vô thức nhíu mày, cậu có chút khó hiểu về thái độ của Vương Trường Lâm, những lời này đối với quan hệ của bọn họ không khỏi quá thân thiết đi.

Vương Trường Lâm tựa hồ cũng nhận ra thái độ của mình, cười cười che dấu, hướng nhân viên phục vụ vẫy tay: “Một tách cà phê mocha.” Sau đó nhìn về phía Trầm Hi: “Tam thiếu?”

Trầm Hi lắc đầu, cậu không phải tới uống cà phê, cậu chỉ có chút tò mò về chuyện Vương Trường Lâm nói trong điện thoại mà thôi.

Vương Trường Lâm cũng không kiên trì, đưa tay đẩy gọng kính trên sóng mũi, nhìn Trầm Hi mỉm cười: “Tam thiếu nhất định tò mò chuyện tôi nói trong điện thoại đi.”

Trầm Hi gật đầu, mở miệng: “Ông muốn đưa gì cho tôi?”

Trầm Hi trực tiếp như vậy thực làm Vương Trường Lâm ngoài ý muốn, ông không khỏi cười khổ: “Tính tình Tam thiếu quả thực giống hệt như lời đồn.”

Ánh mắt Trầm Hi hiện lên chút mất kiên nhẫn, nụ cười khổ trên mặt Vương Trường Lâm lại càng sâu, chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy biểu tình Trầm Hi: “Tôi là luật sư riêng của Trầm tiên sinh, chuyện này Tam thiếu hẳn đã biết.”

Trầm Hi nghiêm mặt không nói gì.

Vương Trường Lâm biết chuyện cha con bọn họ nên cũng không nhiều lời, ngôn ngữ xoay chuyển: “Trước khi làm luật sư riêng cho Trầm tiên sinh, tôi chính là luật sư riêng của Hàn lão.”

Hai chữ Hàn lão làm Trầm Hi chấn động, kinh ngạc nhìn Vương Trường Lâm.

Vương Trường Lâm nhìn biểu tình Trầm Hi, nụ cười khổ chuyển thành hoài niệm: “Hàn lão đối với tôi có ơn tri ngộ, may mắn được theo Hàn lão vài năm.” Mắt thấy Trầm Hi không nói gì, Vương Trường Lâm cũng không thừa nước đục thả câu: “Nói vậy Tam thiếu hẳn cũng đoán được, đây chính là một ít đồ vật Hàn lão để lại cho Tam thiếu làm kỉ niệm. Dựa theo yêu cầu của Hàn lão, những thứ này lúc Tam thiếu tròn mười tám tuổi mới được chuyển giao, trước đó vẫn do tôi bảo quản.”

Lời nói của Vương Trường Lâm giống như một quả bom quăng vào lòng Trầm Hi, lúc này cậu đã kinh ngạc vạn phần. Ông ngoại để lại một ít đồ vật cho mình? Vì sao đời trước mình hoàn toàn không biết chuyện này? Cho dù sau ngày sinh nhật mình liền bị tống vào tù, nhưng vì sao suốt mười năm đó lại không có ai nhắc tới chuyện này? Những thứ kia cuối cùng đã ở nơi nào?

Trong lòng đầy nghi vấn, Trầm Hi cưỡng ép mình bình tĩnh lại, đời trước căn bản không thể kiểm chứng, mặc kệ nói thế nào, những thứ kia đời này sẽ nằm trong tay mình.

Vương Trường Lâm tựa hồ đang chờ đợi Trầm Hi tiêu hóa tin tức này, thẳng đến khi vẻ mặt Trầm Hi bình tĩnh trở lại, ông mới nhẹ giọng mở miệng: “Người biết chuyện này rất ít, Tam thiếu thấy bất ngờ cũng là bình thường.”

Trầm Hi không nói, Vương Trường Nhân cầm văn kiện trong tay đưa tới trước mặt Trầm Hi: “Đây là tư liệu cụ thể về vật phẩm Hàn lão lưu lại cho Tam thiếu, thứ này vẫn được bảo quản trong két an toàn của ngân hàng Trung Kinh, cần đích thân Tam thiếu tới mới nhận được, xin Tam thiếu xem qua.”

Ánh mắt Trầm Hi dừng lại trên bản văn kiện, biểu tình trở nên nghiêm túc.

Hàn gia Trung Kinh là thế gia nổi danh về kinh doanh châu báu trang sức, gia đình như vậy mặc cho ai cũng biết tất nhiên sẽ cất giữ một ít bảo vật. Năm đó việc kinh doanh của Hàn gia gặp khó khăn, Trung Kinh đồn đãi Hàn Phục Lễ đã bán vài món châu báu có một không hai ra nước ngoài, có ý muốn cứu vớt tình cảnh khó khăn của Hàn gia. Không ai ngờ được, bất quá chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hàn Phục Lễ liên tục nhận được tin dữ con gái cùng con trai lần lượt mất đi. Đối mặt với bi thương quá lớn, kinh doanh không còn là vấn đề Hàn Phục Lễ quan tâm. Ông không bán những món châu báu đó nữa mà giữ lại, lưu lại cho người duy nhất ông vướng bận trên đời này, cháu trai Trầm Hi của ông.

Theo trang giấy trong xấp văn kiện được lật qua, sắc mặt Trầm Hi ngày càng nghiêm túc. Văn kiện này ghi lại rõ ràng từng vật phẩm ông ngoại lưu lại cho cậu, thẳng đến tờ cuối cùng, trang giấy trắng tinh chỉ đính kèm một bức ảnh chụp. Bức ảnh thoạt nhìn là bị người ta vô ý chụp được. Trong ảnh ông ngoại ngồi trên ghế mây cười thật hiền hòa, trong lòng ôm một đứa bé mới sinh. Phía sau ông ngoại là cữu cữu ốm yếu đang tò mò nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng ông ngoại, bên cạnh cữu cữu, mẫu thân đang dịu dàng nhìn ông ngoại, gương mặt lộ ra nụ cười khẽ.

Tay Trầm Hi thoáng run rẩy, hốc mắt cũng ướt át.

Vì lúc mẫu thân cùng ông ngoại mất đi cậu còn rất nhỏ, trong tay căn bản không lưu lại bất cứ thứ gì làm kỉ niệm. Cậu thật không ngờ thế nhưng lại có một bức ảnh gia đình thế này, nếu biết? Nếu cậu biết?

Trầm Hi dùng sức siết chặt nắm tay, cúi đầu che dấu nước mắt trong mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Trầm Hi, từng chút từng chút một, tình tự Trầm Hi chậm rãi dịu lại. Cẩn thận vuốt lại nếp nhăn trên văn kiện, Trầm Hi ngẩng đầu cảm kích nhìn Vương Trường Lâm.

Vương Trường Lâm nhìn về phía Trầm Hi, ánh mắt lộ ra thân thiết: “Tam thiếu, cậu xem chúng ta lúc nào đến ngân hàng được?”

Trầm Hi lắc đầu: “Tôi sắp xuất ngoại rồi, mấy thứ này vẫn tiếp tục để trong ngân hàng đi. Tôi chỉ cần cầm bức ảnh này là được rồi.”

Vương Trường Lâm hiển nhiên bị tin tức Trầm Hi xuất ngoại làm kinh ngạc, nhìn Trầm Hi nửa ngày mới lắc đầu thở dài một tiếng: “Trầm tiên sinh quả thật ít quan tâm Tam thiếu.”

Trầm Hi không tiếp nhận những lời này, Vương Trường Lâm do dự một lát, sau đó hạ quyết tâm nói: “Năm đó Hàn lão trước khi qua đời đã xử lý gia sản Hàn gia thế nào, Tam thiếu có biết không?”

Trầm Hi gật đầu: “Ông ngoại dùng toàn bộ gia sản Hàn gia để đổi một phần ba quyền thừa kế Trầm gia cho tôi.”

Vương Trường Lâm cười khổ: “Hàn lão mất đi, Tam thiếu hẳn là người kế thừa duy nhất của Hàn gia. Mà lúc đó việc kinh doanh của Hàn gia lại đang gặp khó khăn, Tam thiếu còn quá nhỏ thật sự không thể quản lý gia nghiệp, Hàn lão cũng vì rơi vào đường cùng mới làm ra quyết định này.”

Trầm Hi tự giễu: “Ông ngoại biết phụ thân không thích tôi, lo lắng sau này phụ thân không lưu lại gì cho tôi mới tính toàn như vậy.”

Vương Trường Lâm lắc đầu: “Hàn lão dĩ nhiên là có ý tứ này, nhưng Hàn lão cũng từng tìm kiếm biện pháp ổn thỏa để bảo vệ gia sản của Tam thiếu, chẳng qua Trầm tiên sinh chủ động đưa ra đề nghị này, Hàn lão đắn đo rất kĩ mới chọn lựa đồng ý.”

Trầm Hi đột nhiên cả kinh: “Ông nói cái gì?”

Ánh mắt Vương Trường Lâm lộ ra một tia thương hại: “Đề nghị này là do Trầm tiên sinh đề nghị trước.”

Sắc mặt Trầm Hi trở nên khó coi, thế nhưng là phụ thân đưa ra, khó trách? Việc kinh doanh của Hàn gia năm đó gặp khó khăn rất lớn, nhưng kinh doanh đã vài chục năm, căn bản không thể dao động tới gốc rễ, ông ngoại dùng việc kinh doanh của Hàn gia đổi lấy một phần ba quyền thừa kế cho mình căn bản không có lời. Chính mình vẫn nghĩ ông ngoại lo lắng mình còn quá nhỏ không thể quản lý việc kinh doanh, lại lo lắng phụ thân phân chia bất công, không cho mình thừa kế tài sản Trầm gia, vì thế mới dùng việc kinh hoang Hàn gia để đổi lấy quyền thừa kế Trầm gia. Hóa ra hết thảy chỉ là mưu đồ của phụ thân mà thôi.

Vương Trường Lâm thở dài: “Chuyện này tôi vốn không định nói với Tam thiếu, chính là Hàn lão rất mong đợi vào Tam thiếu, nếu Tam thiếu cứ tiếp tục hoang đàng như vậy thì thật không phải với Hàn lão. Chỉ mong Tam thiếu sau khi xuất ngoại đừng tiếp tục làm Hàn lão thất vọng.”

Nhắc tới ông ngoại. Trầm Hi trầm mặt dùng sức gật đầu.

Theo thái độ Vương Trường Lâm biểu hiện, lúc hai người rời khỏi quán đã không còn xa lạ như lúc ban đầu, thân thiết hơn rất nhiều. Vương Trường Lâm lại nhắc nhở Trầm Hi một lần nữa, sau khi xuất ngoại phải chú ý thân thể, có việc gì nhớ liên hệ với ông.

Trầm Hi khó có dịp tốt tính gật đầu, nhìn Vương Trường Lâm rời đi.

Nháy mắt xoay người, Trầm Hi cúi đầu che giấu sự cảnh giác trong đáy mắt.

Lí do thoái thác của Vương Trường Lâm không có vấn đề, chính là đối với một người ở bên cạnh phụ thân hơn mười năm, hơn nữa còn chiếm được sự tin tưởng của phụ thân mà nói, thái độ của người này làm Trầm Hi ẩn ẩn cảm thấy vi diệu không nói nên lới. Vương Trường Lâm cổ vũ mình vươn lên, nhưng người này ở bên cạnh phụ thân mười năm hẳn phải biết rõ tâm ý của phụ thân, chính mình chính là người phụ thân không muốn nhìn thấy nhất. Chẳng lẽ nguyên nhân thật sự vì ông ngoại?

Trầm Hi có chút không hiểu được, yên lặng lập lại cái tên ‘Vương Trường Lâm’ trong lòng.

Trầm Hi nhìn về hướng Vương Trường Lâm rời đi, lại không biết bên kia, một nam nhân dáng người cao lớn có chút đăm chiêu dõi theo mình nửa ngày mới xoay người rời đi.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2