Chương 34

Thù Đồ [34] O(∩_∩)O

~*****

Trầm Hi lại một lần nữa mơ thấy ác mộng!

Lúc này cảnh trong mơ không còn là đêm cậu mười tám tuổi ở đời trước nữa mà là ngày mẫu thân mất lúc cậu còn nhỏ.

Trầm Hi nhớ rõ đó là một ngày mưa rất to, cứ việc lúc ấy là giữa trưa nhưng sắc trời lại u ám như buổi tối. Phụ thân khi đó đã vài ngày không trở về nhà, Trầm Kế cùng Trầm thừa cũng bị cô cô mang tới Lý gia, cả Trầm gia chỉ có cậu cùng mẫu thân.

Mấy ngày nay tình tự mẫu thân tựa hồ không tốt, sắc mặt tái nhợt, thường xuyên một mình ngẩn người. Lúc quản gia báo cho mẫu thân biết trưa nay phụ thân sẽ trở về, Trầm Hi nhìn thấy mẫu thân buồn bực ném vỡ mọi thứ trong phòng.

Giữa trưa hôm đó, Trầm Hi từ sớm đã bị mẫu thân bảo đi ngủ trưa, chính là Trầm Hi ngủ không được, một mình buồn chán ôm bé gấu chơi trò thám hiểm trong Trầm gia. Không lâu sau phụ thân trở về, phụ thân cùng mẫu thân tranh cãi một trận kịch liệt nhất từ trước tới giờ. Người hầu đều trốn ra bên ngoài, Trầm Hi thực sợ hãi ôm bé gấu núp sau cầu thang. Cậu nghe thấy âm thanh mẫu thân ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến thành cầu xin, chính là phụ thân vẫn phẫn nộ như cũ, hung hăng mắng chửi mẫu thân. Cuối cùng phụ thân nổi giận đùng đùng trở về phòng, để lại mẫu thân một mình thất thần đứng ngoài hành lang.

Trầm Hi không nghe rõ bọn họ tranh cãi chuyện gì, cậu vội vàng chạy tới an ủi mẫu thân, mẫu thân cũng không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Trầm Hi cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Trầm Hi vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác đôi môi lạnh băng của mẫu thân áp lên trán mình, thật lạnh, không có một chút sức sống. Mẫu thân hôn cậu, nắm tay cậu dắt về phòng xong thì quay đầu bước đi, Trầm Hi chỉ thấy bóng dáng mẫu thân rời đi.

Chỉ chốc lát sau, trong sân truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng tiếng người hầu la hét thảm thiết. Trầm Hi tò mò đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, mẫu thân cả người toàn là máu nằm trong sân, im lặng nhìn những giọt mưa rơi trên người mẫu thân, trong mắt Trầm Hi là một mảng màu đỏ chói mắt.

Trầm Hi ngây ngốc đứng bên cửa sổ, vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể mẫu thân, thẳng đến khi ông ngoại nhận được tin chạy tới, cậu mới bị người hầu phát hiện không thích hợp.

Qua ngày đó, Trầm Hi bị bệnh nặng một phen nên ngay cả lễ tang mẫu thân cũng không tham dự. Không biết có phải vì chịu kích thích quá lớn hay không, Trầm Hi khi bé hoàn toàn quên đi một màn này. Tới tận lúc cậu lái xe đâm về phía Điền Văn Diệu, lúc trước mắt chỉ còn một mảnh đỏ tươi mới nhớ tới buổi trưa kia.

Từ đó suốt mười lăm năm, hai cơn ác mộng này luôn bám theo Trầm Hi.

Giãy dụa mở mắt, Trầm Hi thở dốc ngồi dậy, lúc này chỉ mới hơn ba giờ sáng, cách hừng đông vẫn còn khoảng ba giờ. Trầm Hi không còn chút buồn ngủ nào, một mình ôm chăn ngẩn người trong bóng đêm, thẳng tới khi sắc trời sáng dần, Trầm Hi mới mệt mỏi nằm suống, muốn ngủ thêm một hồi.

Lúc điện thoại vàng lên, Trầm Hi đang ngủ không an ổn, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng đã đánh thức cậu hoàn toàn.

“Alo!” Trầm Hi trầm giọng nói một tiếng, hiện giờ toàn thân cậu không có chút sức lực nào, chỉ muốn ngủ tiếp.

“Trầm Hi?” Điện thoại vang lên một âm thanh xa lạ, ẩn ẩn mang theo một tia xác định.

Trầm Hi xoa xoa trán: “Là tôi, anh là ai?”

Đối Phương tựa hồ đang sắp xếp lời nói: “Anh là Lục Cách Sâm, anh muốn gặp mặt cậu.”

“Lục Cách Sâm?” Trầm Hi đột nhiên tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ nặng nề đột nhiên biến mất, nhớ tới lời lão K, Trầm Hi tỉnh rụi mở miệng: “Lục Cách Sâm là ai? Tôi hình như không biết anh.”

Đối phương không trả lời vấn đề của cậu, chỉ dứt khoát nói: “Cậu có ở nhà không? Anh đang đừng trước cửa nhà cậu.”

Trầm Hi thật không ngờ Lục Cách Sâm lại tìm tới cửa, không khỏi sinh ra tò mò với ý đồ của đối phương, vội vàng đổi một bộ quần áo, Trầm Hi ra mở cửa. Lúc tầm mắt chạm vào nhau, cả hai đều có chút sững sờ. Trong trí nhớ Trầm Hi hoàn toàn không có ấn tượng về người này, không hiểu vì sao đối phương lại tìm tới mình, mà Lục Cách Sâm vì bề ngoài Trầm Hi quá giống Hàn Du mà có chút xuất thần.

Diện mạo Lục Cách Sâm thiên về mẫu thân hơn, không hề có chút bóng dáng của phụ thân, này vẫn luôn là tiếc nuối của mẫu thân anh. Cứ việc lúc thu thập tư liệu Lục Cách Sâm đã nhìn qua ảnh chụp của Trầm Hi, nhưng nhìn tận mắt vẫn làm anh rung động hơn hẳn. Loại rung động này làm Lục Cách Sâm nhận rõ sự tương liên huyết thống của mình cùng đối phương, cũng là thân nhân duy nhất còn trên đời này của anh.

Ánh mắt Lục Cách Sâm trở nên nhu hòa, nhìn vẻ mặt thiếu thốn giấc ngủ của Trầm Hi thì rất không hài lòng: “Buổi tối cậu ít ra ngoài lêu lổng, ngủ sớm một chút đi.”

Những lời này quá mức kì diệu, Trầm Hi nghi ngờ đánh giá người trước mắt, bộ dáng rất gầy, đeo mắt kính không gọng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, ánh mắt ban đầu từ dò xét đã biến thành thân thiết.

“Lục Cách Sâm?” Trầm Hi nghi hoặc mở miệng.

Lục Cách Sâm gật đầu: “Tên của anh vốn là Hàn Cách Sâm, Lục là theo họ mẹ.”

Trầm Hi không nói gì, cậu có chút không rõ ý tứ những lời này của đối phương.

Lục Cách Sâm nhìn Trầm Hi hơi cong khóe miệng: “Hoặc là cậu nguyện ý gọi anh một tiếng anh họ, phụ thân của anh là Hàn Du.”

Những lời này thực sự đả kích Trầm Hi rất lớn, Trầm Hi khiếp sợ nhìn đối phương, một câu cũng không nói nên lời.

Lục Cách Sâm đối với phản ứng của Trầm Hi rất hài lòng, nếu Trầm Hi nghe tin này mà bình thản thì anh phải đắn đo xem có nên nói thẳng hay không.

Liếc mắt nhìn ra sau lưng Trầm Hi, Lục Cách Sâm vẫn mang bộ dáng nghiêm túc như cũ: “Anh có thể vào trong rồi nói không?”

Trầm Hi hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Tính tình Lục Cách Sâm hiển nhiên là mạnh mẽ như gió cuốn sấm rền, mới vừa ngồi xuống liền lấy một phần văn kiện trong túi xách đưa tới trước mặt Trầm Hi: “Đây là báo cáo kiểm nghiệm DNA của anh và phụ thân năm đó, phía dưới là chữ kí của phụ thân, cậu có thể tìm người kiểm chứng. Nếu vẫn còn lo lắng, cậu có thể làm kiểm nghiệm DNA với anh, tuy không phải quan hệ cha con, nhưng gen của chúng ta cũng đủ gần.

Trầm Hi không nghe đối phương nói, chỉ trực tiếp mở báo cáo, vội vàng xẹt qua phần nội dung, ánh mắt Trầm Hi dừng lại ở phần dưới cùng, hai chữ Hàn Du như rồng bay phượng múa, là chữ viết của cữu cữu, ngày kí là khoảng 16 năm về trước.

Trầm Hi không nói gì, chuyện này làm cậu rung động vượt xa tưởng tượng.

Nếu thân phận của Lục Cách Sâm là thật, như vậy vì cái gì năm đó cữu cữu không nói gì, chuyện này vì sao cũng không có ai biết? Mà sau khi cữu cữu qua đời, vì sao Lục Cách Sâm không tìm tới Hàn gia? Thậm chí Trầm Hi cũng muốn hỏi, nếu Lục Cách Sâm thật sự là anh họ của cậu, như vậy vì sao một đời trước cũng chưa từng xuất hiện?

Trầm Hi trầm mặc nhìn Lục Cách Sâm, Lục Cách Sâm chủ động mở miệng: “Cậu có gì muốn hỏi cứ hỏi, anh sẽ trả lời.”

Trầm Hi khép lại báo cáo trong tay, nhìn về phía Lục Cách Sâm: “Anh cũng biết cữu cữu đã sớm qua đời, Hàn gia cũng không còn, dựa vào bản báo cáo này căn bản không chứng minh được gì cả.”

Lục Cách Sâm giật nhẹ khóe miệng: “Anh cũng không tính toán chứng minh gì cả, chỉ cần cậu tin tưởng là tốt rồi.”

Trầm Hi chống lại tầm mắt Lục Cách Sâm: “Tôi tin hay không tin có gì quan trọng sao?”

Lục Cách Sâm không trả lời vấn đề này mà đổi chủ đề: “Trước đó anh kể cậu nghe một chuyện xưa.”

Nhân vật chính trong chuyện xưa chính là Hàn Du, giống như đại đa số con cháu của thế gia Trung Kinh, Hàn Du sớm bị ông ngoại Trầm Hi đưa ra nước ngoài. Một lần trong bữa tiệc gặp gỡ đồng hương Hàn Du đã gặp Lục Đình từ nhỏ đã di dân ra nước ngoài, hai người vừa gặp đã yêu. Sau một năm ở chung, Hàn Du định nhân dịp lễ giáng sinh đưa Lục Đình về nước đính hôn, không ngờ Hàn Nhu ở nhà đang sống chết muốn gả cho Trầm Đức Hàn, Hàn phụ bất đắc dĩ bảo Hàn Du về nước một chút để khuyên nhủ Hàn Nhu. Hàn Du sau khi bàn bạc với Lục Đình thì một mình về Trung Kinh trước, không ngờ không lâu sau đó Lục Đình lại phát hiện mình có thai, mà lúc này lại truyền tới tin tức Hàn Du liên hôn với Điền gia. Lục Đình phẫn nộ bỏ đi, Hàn Du thương tâm hết sức không chịu buông tha tìm kiếm tin tức Lục Đình, này tìm kiếm suốt bảy năm, thẳng đến khi Hàn Nhu qua đời hai người mới vô tình gặp lại ở Trung Kinh.

Hàn Du mừng như điên, nhưng cố tình lại phải vội tới lễ tang Hàn Nhu, vì không muốn chuyện thêm phức tạp, Hàn Du tính toán chờ qua lễ tang Hàn Nhu mới mang hai mẹ con Lục Đình về nhà, đồng thời để tránh cho Hàn phụ chịu nhiều kích thích, tin tức này bị Hàn Du tạm thời giấu kín. Chẳng qua bọn họ thật không ngờ gia đình chỉ mới đoàn tụ được vài ngày đã nghe tin Hàn Du qua đời. Lục Đình chịu đả kích quá lớn bị một trận bệnh không dậy nổi, nếu không phải còn phải chăm sóc cho Hàn Cách Sâm, Lục Đình đã sớm không chống đỡ nổi mà đi theo. Sau đó Lục Đình cũng có ý mang Hàn Cách Sâm về Hàn gia, nhưng lần nào cũng chỉ gặp thoáng qua Hàn phụ, đợi đến lúc Lục Đình một lần nữa tìm tới Hàn gia thì lại nghe được tin Hàn phụ qua đời.

Mấy năm nay Lục Đình mang theo Lục Cách Sâm gian khổ sinh sống ở nước ngoài, vài năm trước, lúc Lục Cách Sâm thi đậu đại học thì bà cũng chết vì bệnh tật.

Nói tới đây, Lục Cách Sâm nhìn qua Trầm Hi: “Nói cách khác, cậu chính là thân nhân cùng huyết thống duy nhất của anh trên đời này.”

“Đây là nguyên nhân anh hi vọng tôi tin tưởng, bởi vì tôi là thân nhân duy nhất của anh sao?” Trầm Hi nghi hoặc hỏi.

Lục Cách Sâm lắc đầu: “Anh hi vọng cậu tin tưởng bởi vì mục đích anh trở về lần này cần sự trợ giúp của cậu.”

Lục Cách Sâm cuối cùng cũng nói tới chuyện chính, Trầm Hi bình tĩnh nhìn đối phương: “Tôi không hiểu ý tứ của anh, mục đích anh trở về là gì? Chẳng lẽ không phải muốn gặp lại tôi?”

Lục Cách Sâm thở dài một tiếng: “Không tới một tháng, tất cả người trong Hàn gia đều chết sạch sẽ, tài sản Hàn gia lọt vào tay Trầm gia, tuy trên danh nghĩa là vì cậu. Nhưng chẳng lẽ nhiều năm như vậy cậu cũng không cảm thấy kì hoặc hay sao?”

Sắc mặt Trầm Hi nhất thời nhuộm lên chút nghi hoặc: “Anh muốn nói gì?”

Lục Cách Sâm lạnh giọng: “Năm đó chuyện phát sinh ở Hàn gia, chỉ cần để tâm một chút sẽ nhìn ra rõ ràng có người tính kế phía sau. Hàn gia suy tàn, người đắc lợi cuối cùng là ai. Cậu chẳng lẽ không biết?”

Trầm Hi lớn tiếng đánh gảy lời Lục Cách Sâm: “Anh nói bậy, không có khả năng.”

Lục Cách Sâm thương hại nhìn Trầm Hi: “Cậu không tin cũng có thể hiểu được, nhưng cậu có từng nghĩ tới Trầm gia mấy năm nay vì sao lại đối xử không tốt với cậu như vậy? Bất quá chỉ là làm chuyện có lỗi không dám đối mặt với cậu mà thôi, lại sợ cậu biết rõ sự thật nên mới dung túng dưỡng cậu thành bộ dạng hiện giờ.”

Trầm Hi sững sờ nhìn Lục Cách Sâm nói không nên lời, Lục Cách Sâm trong lòng mềm nhũn nói chậm lại: “Cậu hảo hảo suy ngẫm một chút đi.”

Trầm Hi lắc đầu, vẫn như cũ không chịu tin tưởng.

Lục Cách Sâm thất vọng thở dài một hơi, đi tới trước mặt Trầm Hi: “Anh biết những chuyện anh nói hôm nay rất khó tin tưởng, nhưng cậu phải tin anh, anh tuyệt đối không có một câu nói dối, anh cho cậu một khoảng thời gian hảo hảo suy nghĩ, hiểu rõ rồi thì gọi điện cho anh.”

Thấy Trầm Hi vô thức gật đầu, Lục Cách Sâm nghĩ nghĩ lại thêm một câu: “Anh hi vọng cậu có thể bình tĩnh suy nghĩ chứ không phải xúc động chạy tới chất vấn Trầm Đức Hàn, anh tin cậu không ngu ngốc như vậy.”

Trầm Hi lại gật nhẹ một cái, Lục Cách Sâm yên lòng, anh thật sự lo lắng Trầm Hi quá kích động mà không chịu suy nghĩ chạy đi tìm Trầm Đức Hàn chứng thực, như vậy toàn bộ công sức anh vất vả đều uổng phí, may mắn, Trầm Hi vẫn không ngu ngốc tới mức đó.

Lục Cách Sâm yên tâm, lại nhịn không được an ủi Trầm Hi vài câu, thẳng đến khi nhìn thấy tình tự Trầm Hi có chút khôi phục, Lục Cách Sâm mới không ngừng căn dặn Trầm Hi cẩn thận suy ngẫm những lời anh đã nói, sau đó hai người sẽ liên lạc.

Trầm Hi lộ ra vẻ mặt mất hồn tiễn Lục Cách Sâm đi, trong nháy mắt đóng cửa lại, biểu tình trên mặt Trầm Hi đã trở nên có chút đăm chiêu.

Những lời Lục Cách Sâm nói không ngừng quấy động trong đầu Trầm Hi, nghĩ nghĩ, Trầm Hi lấy điện thoại gọi cho lão K, đại khái kể lại những chuyện Lục Cách Sâm nói một lần.

“Nói vậy, Lục Cách Sâm là anh họ của cậu? Mà mục đích anh ta trở về lần này là muốn thay Hàn gia báo thù?” Lão K tổng kết nói.

Trầm Hi ‘ừ’ một tiếng: “Tuy anh ta không nói rõ tới tìm tôi làm gì, nhưng tôi đại khái cũng đoán được. Về phần thân phận của anh ta, tôi tin là thật, chẳng qua những lời anh ta nói không nhất định là thật.”

“Ý cậu là chuyện Hàn gia?”

Trầm Hi xoa xoa trán, thở dài: “Chuyện Hàn gia năm đó càng có xu thế ngoài ý muốn liên tiếp hơn, bất quá nếu Lục Cách Sâm đã nói vậy, nói không chừng sau lưng còn có tin tức gì đó tôi không biết. Đáng tiếc đã qua quá lâu, rất nhiều chuyện không tra được.”

Lão K ‘nga’ một tiếng: “Chỉ cần từng phát sinh thì nhất định sẽ để lại dấu vết, phương diện này tôi là người trong nghề, để tôi thử xem có thể tìm ra manh mối nào không.”

“Tốt, tôi sẽ chuyển bản báo cáo xét nghiệm DNA của Lục Cách Sâm cho ông, ông sẵn tiện điều tra một chút.”

Trầm Hi dặn dò lão K chuyện phải làm xong thì một mình ngồi trên ghế sô pha trầm tư.

Mục đích Lục Cách Sâm tìm cậu hẳn không ngoài việc muốn khuyên cậu liên thủ, nếu vậy cậu nên đáp ứng hay không? Đáp ứng thì sau đó hai người sẽ phân công thế nào? Xem bộ dáng Lục Cách Sâm thì tựa hồ muốn khuyên bảo cậu tiến vào Trầm thị, điểm này tuyệt đối chính là sự khác biệt của hai người, cậu phải làm thế nào thuyết phục đối phương?

Trầm Hi đau đầu ngồi dựa vào sô pha, cậu còn cần phải cân nhắc một chút về năng lực của Lục Cách Sâm, cậu cũng không hi vọng một sự giúp đỡ hi vọng thì ít mà cản trở thì nhiều.

Chuông cửa một lần nữa vang lên, đánh gảy suy nghĩ của Trầm Hi. Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày không đoán ra người nào tới tìm mình?

Chần chờ mở cửa, đập vào mi mắt chính là vẻ mặt mang theo ý cười của Lý Minh Hiên.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2