Chương 17: Mắc mưa

Thù Đồ [17] Mắc Mưa

***tam nhân thành hổ: ý nói nếu có 3 người nói có hổ thì tất cả mọi người sẽ tin là có hổ thật

*****

Từ mấy ngày trước gặp Sở Thiến Thiến ở bệnh viện, liên tiếp vài ngày Trầm Dung không hề xuất hiện ở bệnh viện.

Trầm Hi cũng không để ý, phản ứng của Trầm Dung nằm trong dự đoán của cậu, cậu chú ý chính là Chu Minh Mị. Đáng tiếc Chu Minh Mị lại hoàn toàn im lặng, giống như hoàn toàn không hay biết tới sự tồn tại của Sở Thiến Thiến, không hề có bất cứ động tĩnh nào.

Trầm Hi cũng vì thế mà ngoài ý muốn tăng thêm sự cảnh giác với Chu Minh Mị.

Đồng dạng làm cậu ngoài ý muốn còn có Lý Minh Hiên. Trầm Hi không phải không cảm nhận được thiện ý mà Lý Minh Hiên dành cho mình, nhưng chính vì cảm nhận được nên mới bất ngờ. Cậu không tin cách nói Lý gia muốn đánh cược cả hai đầu, như vậy Lý Minh Hiên rốt cuộc có mục đích gì? Đồng tình với cậu sao? Trầm Hi cảm thấy suy đoán này rất buồn cười. Theo giao tình của Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế, sao người này có thể nảy sinh đồng tình với cậu cơ chứ. Một đời trước từ lúc cậu bị tống vào tù đến khi chết đi cũng chưa hề thấy qua bóng dáng vị anh họ này, cậu cũng không cho rằng đời này mình lại gặp phải tình cảnh anh em thân thiết. Như vậy Lý Minh Hiên rốt cuộc vì cái gì? Là vì trên người cậu có thứ gì đó Lý gia muốn có sao?

Trầm Hi cũng không kiêng kị dùng tâm tư tối tăm nhất để phỏng đoán người khác, nhưng mặc kệ cậu nghĩ thế nào cũng không đoán được ý tưởng của Lý Minh Hiên.

Bất quá, nhớ tới tin tức phóng viên đưa lên, khóe miệng Trầm Hi cong lên thành nụ cười mỉa mai. Có câu là tam nhân thành hổ, cậu cũng không tin Trầm Kế ngày ngày nhìn thấy tin tức đăng trên mặt báo lại có thể trước sau như một cùng Lý Minh Hiên làm anh em thân thiết!

Hôm nay Trầm Hi cũng không tới bệnh như thường lệ mà từ sáng sớm đã chạy tới mộ viên.

Hôm nay là sinh nhật mẫu thân Trầm Hi, Trầm Hi thực sự không muốn vào ngày sinh nhật mẫu thân lại chạy tới bệnh viện sắm vai cha hiền con thảo gì đó. Ở nước ngoài năm năm, trừ năm đầu tiên, mỗi năm sau đó đều là lão K thay Trầm Hi tới đây viếng mộ mẫu thân. Trầm Hi nghĩ lúc này đây cậu rốt cuộc có thể tự mình bồi mẫu thân.

Sáng sớm mộ viên im lặng mà trang nghiêm, Trầm Hi cầm trong tay là lẳng hoa linh lan mẫu thân yêu thích nhất lúc còn sống, lẳng lặng xuyên qua những hàng bia mộ cẩm thạch.

Hoa linh lan có ý nghĩa là hạnh phúc, truyền thuyết nói rằng chỉ cần nhận được hoa linh lan thì sẽ được thần may mắn chiếu tới. Đáng tiếc rất nhiều người không biết tới một cái tên khác của nó, ‘Our Lady’s Tears’ nước mắt nữ nhân.

Trầm Hi cũng không tin tưởng truyền thuyết đó, nghĩ tới mẫu thân khi còn sống chỉ có thể im lặng thờ dài.

Từ xa xa nhìn bia mộ mẫu thân, Trầm Hi nghi hoặc dừng lại, theo khoảng cách ngày càng gần hơn, Trầm Hi mới xác định mình không nhìn lầm. Một bó hoa linh lan trắng noãn lẳng lặng nằm trước bia mộ mẫu thân, hương thơm thản nhiên thoang thoảng lan tỏa xung quanh.

Trầm Hi nhìn xung quanh, trừ bỏ cậu thì không còn thân ảnh của người nào khác, như vậy là ai lại tặng hoa vào hôm nay? Lại còn là loài hoa linh lan mẫu thân yêu thích nhất lúc còn sống?

Trong đầu Trầm Hi xuất hiện cái tên lão K, sau đó lập tức lắc đầu, lão K biết hôm nay cậu sẽ viếng mộ viên, nhất định sẽ không làm chuyện dư thừa như vậy.

Suy nghĩ nửa ngày Trầm Hi cũng không nghĩ ra là ai, chỉ có thể áp chế nghi hoặc trong lòng. Mặc kệ người tặng hoa là ai, Trầm Hi đều cảm kích phần tâm ý này của đối phương.

Nhẹ nhàng đặt lẳng hoa trong tay xuống cạnh bó hoa đặt trước mộ, Trầm Hi theo thói quen ngồi xuống dựa vào mộ mẫu thân, bắt đầu kể lại những chuyện phát sinh mấy ngày nay. Lúc kể tới đoạn Trầm phụ cùng Trầm Kế cãi một trận vì cố ý muốn giữ lại Sở Thiến Thiến bên cạnh, khóe miệng Trầm Hi lộ ra một tia giễu cợt.

“Mẫu thân xem đó, ông ta chính là một kẻ ích kỷ. Luôn miệng nói mình yêu thương Phương Vân nhưng không phải hết tìm thế thân này tới thế thân khác sao, đầu tiên là Chu Minh Mị giờ lại tới Sở Thiến Thiến. Ông ta nói với mọi người Trầm Kế là đứa con mình yêu thương nhất, nhưng ông ta biết rõ Chu Minh Mị cùng Trầm Dung chính là cái gai trong lòng Trầm Kế thế mà vẫn ngày ngày dùng cái gai này đâm vào lòng Trầm Kế. Hiện giờ lại chỉ vì một Sở Thiến Thiến mới gặp gỡ mà mắng chửi đứa con ông ta yêu thương nhất.”

Trầm Hi cười nhạo một tiếng: “Thế mới nói ông ta thật sự không yêu ai cả, ông ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi.”

Một trận gió thổi qua, nụ hoa linh lan trước mộ bia theo gió nhẹ nhàng đong đưa.

Khóe miệng Trầm Hi cũng chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười mỉm: “Mẫu thân, người cũng đồng ý cách nói của con đúng không?”

Biên độ linh lan đong đưa theo cơn gió ngày càng lớn.

Nụ cười trên mặt Trầm Hi cũng ngày càng rõ hơn, cười tới mức hốc mắt dần dần ươn ướt. Mẫu thân dưới suối vàng nếu biết được thì có hối hận năm xưa đã yêu một nam nhân ích kỷ như vậy không? Có hối hận vì đã dễ dàng từ bỏ sinh mệnh mình trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất hay không?

Đáng tiếc hai vấn đề này Trầm Hi vĩnh viễn không biết được đáp án.

Lẳng lặng ngồi một buổi sáng, lúc gần trưa Trầm Hi mới rời khỏi mộ viên.

Điện thoại lão K đúng lúc gọi tới: “Ở mộ viên à?”

Trầm Hi khẽ ‘ừ’ một tiếng: “Đang định rời đi.”

Lão K cười khẽ: “Về sớm một chút, buổi tối cùng cậu ăn lẩu.”

Trầm Hi lại ‘ừ’ một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn xác nhận một chút: “Ông có đưa hoa tới mộ viên không?”

“Hoa?” Lão K nghi hoặc hỏi, sau đó lập tức phủ nhận: “Không có, sao vậy?”

Trầm Hi trầm ngâm: “Sáng nay tôi đến mộ viên thì phát hiện có người đã tới trước, hơn nữa còn tặng loài hoa linh lan mẫu thân thích nhất khi còn sống.”

“Có thể nào là phụ thân cậu không?” Lão K thật cẩn thận hỏi.

Trầm Hi cười lạnh: “Sao có thể chứ? Phụ thân đang ở bệnh viện anh anh em em với Sở Thiến Thiến, sao còn tâm trí nhớ tới mẫu thân.”

“Muốn tôi tra một chút không?” Lão K đề nghị.

Trầm Hi nghĩ nghĩ một chút sau đó cự tuyệt đề nghị của lão K: “Bỏ đi, mặc kệ là ai cũng là có lòng.

Cúp điện thoại, Trầm Hi nhất thời lười bắt xe, dọc theo con đường lớn u tĩnh ngoài mộ viên, lặng lặng bước tới, trong đầu cẩn thận cân nhắc chuyện kế tiếp mình phải làm.

Đợi đến khi Trầm Hi suy nghĩ không còn chỗ nào thiếu sót, lấy lại tinh thần thì mới phát hiện sắc trời không biết từ khi nào đã tối sầm, ẩn ẩn còn có dấu hiệu sắp đổ mưa.

Trầm Hi nhíu mày, nhìn con đường vắng lặng không có một chiếc xe đi ngang. Mộ viên nằm ngoài vùng ngoại thành rất khó đón xe, hiện giờ thời tiết lại không tốt, Trầm Hi lần đầu tiên hối hận thói quen nhàn hạ sau khi về nước mà quên mất chuyện mua một chiếc xe.

Mưa lúc này đã bắt đầu nhỏ giọt, lúc đầu chỉ là hai ba giọt tí tách nhưng rất nhanh mưa nhỏ biến thành mưa to, mưa tầm tả. Xen lẫn trong tiếng mưa rào rào là những tiếng sấm sét vang dội, cả bầu trời tối như mực.

Trầm Hi chật vật đứng trong mưa, xung quanh không có bất cứ chỗ nào để tránh mưa. Quần áo rất nhanh liền ướt nhẹp, khí lạnh từng chút rót vào cơ thể Trầm Hi.

Trầm Hi run rẩy lấy di động, đúng theo dự kiến vì thấm nước mà đã tự động tắt máy. Trầm Hi cười khổ nghĩ, may mắn lão K biết mình đang ở mộ viên, chốc nữa nhất định sẽ tới tìm mình.

Mưa ngày càng lớn, hoàn toàn không có tư thế ngừng lại. Trầm Hi cởi áo khoác trùm lên đầu, tìm một chỗ khá cao ngồi xuống. Dù sao toàn thân đều ướt đẫm, cũng không để ý tới vấn đề có bị cảm lạnh hay không nữa.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Trầm Hi vô thức nhìn chằm chằm những giọt mưa không ngừng rơi xuống bên chân. Tiếng bánh xe thắng lại bên đường vang lên, Trầm Hi kinh hỉ nhìn qua.

Cửa sổ hạ xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc.

“Lên xe!”

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2