Chương 23: An tâm

Thù Đồ [23] An Tâm

*****

Trầm phụ ở bệnh viện được một tháng thì rốt cuộc quyết định phải xuất viện.

Đối với tin tức này, đám phóng viên vẫn luôn canh giữ bên ngoài bệnh viện đều rất hưng phấn. Từ lúc Trầm phụ nhập viện, thì bảo an trong bệnh viện rất nghiêm ngặt, phóng viên căn bản không chiếm được tin tức cụ thể về bệnh tình của Trầm phụ, chỉ có thể tự suy đoán. Cứ việc bệnh viện cùng Trầm gia đều nhất trí đồng thanh tuyên bố sức khỏe Trầm phụ không có gì đáng lo ngại, nhưng bởi vì Trầm phụ chậm trễ không chịu xuất viện nên phóng viên không hề tin tưởng. Lúc này Trầm phụ xuất viện bị phóng viên xem là một lần nữa hồi phục, nhưng có thật là khỏe mạnh như bệnh viện nói hay không thì xem biểu hiện của Trầm phụ lúc đó có thể đoán được một phần.

Sáng sớm, ba anh em Trầm Hi liền xuất hiện trước mặt Trầm phụ.

Không biết Trầm phụ cùng Trầm Kế là bên nào chịu thỏa hiệp trước, tình cảm cha con hai người thoạt nhìn vẫn thân thiết gần gũi như cũ, không hề có chút dấu vết nào của chuyện từng tranh cãi.

Trầm Hi thầm cười lạnh.

Trầm phụ đã sớm thu thập xong, bất đồng với việc cố gắng giữ bí mật khi nhập viện, lúc xuất biện Trầm phụ cố hết sức phô trương. Không chỉ hoàn toàn không ngăn cản phóng viên chụp hình, trước lúc lên xe còn cố ý ngừng lại để phóng viên có một khoảng thời gian nhất định để phỏng vấn.

Trầm phụ mặt mày phấn chấn đứng ở đó, chứng cứ vô cùng thuyết phục cơ thể mình rất khỏe mạnh. Xung quanh Trầm phụ, Trầm Kế cùng Trầm Thừa một trái một phải canh giữ hai bên, Trầm Hi mang theo ý cười so với bọn họ lùi ra sau vài bước. Mặc kệ nhìn thế nào cũng là hình ảnh cha hiền con thảo vô cùng đẹp đẽ.

Ánh đèn flash không ngừng lóe lên, vô số micro đưa tới bên miệng Trầm phụ.

Trầm phụ cẩn thận chọn lựa vài phóng viên quen biết, vấn đề đặt ra rất thỏa đáng, Trầm phụ trả lời cũng thực cẩn thận, tình cảnh vô cùng hòa hợp.

Đúng lúc này, một vị phóng viên lạ mắc cố gắng chen tới gần Trầm phụ, cách đám người cao cao đưa microphone tới: “Trầm tiên sinh,chúng tôi biết Tam thiếu mấy năm nay luôn ở nước ngoài, lần này vì cơ thể ông mà gấp gáp trở về. Hiện giờ ông đã không còn chuyện gì, kia Tam thiếu sẽ làm gì, ở lại trong nước hay tiếp tục xuất ngoại?”

Vấn đề này vừa đặt ra, hiện trường có một chốc yên tĩnh, ngay sau đó đám phóng viên tranh nhau hỏi.

“Trầm tiên sinh, xin ông hãy trả lời, Tam thiếu muốn ở lại bên cạnh ông hay muốn tiếp tục xuất ngoại?”

Vấn đề này hiển nhiên làm Trầm phụ vô cùng bất ngờ, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia ngoài ý muốn. Trầm Hi lạnh lùng nhìn Trầm phụ phản ứng định mở miệng, cậu lập tức giành trước một bước: “Tôi sẽ ở lại trong nước.”

Trầm Hi trả lời nhất thời hấp dẫn tất cả sự chú ý của đám phóng viên, micro đều chuyển tới trước mặt cậu.

“Tam thiếu, cậu ở lại trong nước là quyết định của mình hay của Trầm gia?”

“Này có gì khác nhau sao?” Làm trò trước mặt mọi người, Trầm Hi mỉm cười nhìn về phía Trầm phụ: “Tục ngữ nói cha mẹ còn sống chớ đi chơi xa, trước đó vì vấn đề học hành nên tôi vẫn không thể ở bên cạnh phụ thân, trong lòng luôn rất áy náy. Nếu lần này đã trở lại, tôi hi vọng có thể dùng nhiều thời gian để bồi phụ thân. Tôi nghĩ phụ thân nhất định cũng không nỡ để tôi đi xa như vậy nữa.”

Trầm Hi mỉm cười vô cùng chân thành, phóng viên theo tầm mắt Trầm Hi chuyển về phía Trầm phụ, dưới tình huống này bất luận Trầm phụ nghĩ thế nào cũng không thể nói ra lời cự tuyệt, chỉ có thể cam chịu những lời Trầm Hi nói.

Nụ cười trên mặt Trầm Hi lại càng sáng lạn hơn nữa.

“Tam thiếu, nếu cậu đã quyết định ở lại Trung Kinh, vậy cậu có định giống như Đại thiếu cùng Nhị thiếu vào làm việc trong Trầm thị không?” Phóng viên lạ mặt lúc nãy một lần nữa giành đặt câu hỏi.

Vấn đề này vừa đặt ra, hiện trường hoàn toàn an tĩnh. Không ai tùy tiện mở miệng, tất cả tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người Trầm Hi, cùng chờ đợi cậu trả lời.

Chuyện Trầm gia đối với nhóm phóng viên ở đây mà nói cũng không phải bí mật gì, hơn nữa liên quan tới chuyện tranh đoạt gia sản, tuy bọn phóng viên không nói ra nhưng trong lòng không biết đã bát quái tới mức nào rồi. Trầm lão gia năm đó trước khi qua đời đã nói, gia sản Trầm gia chia làm ba, ba anh em mỗi ngồi một phần, phải cố gắng phân chia công bằng nhất.

Nhưng Trầm lão gia chỉ để lại một câu như vậy, cụ thể khi nào phân chia gia sản, chia thế nào thì hoàn toàn không lộ tin tức ra ngoài. Các phóng viên lén phỏng đoán, Trầm lão gia cùng ba anh em Trầm gia còn cách một đời Trầm phụ, nghĩ tới Trầm lão gia không thể nào bỏ qua Trầm phụ mà an bài Trầm gia, bất quá chỉ là xác định quyền kế thừa của ba đứa cháu mà thôi, cụ thể phân chia thế nào hẳn là phải theo ý Trầm phụ.

Mấy năm nay những người sáng suốt đều nhìn ra được, Trầm phụ tính toán lưu lại Trầm thị cho Trầm Kế, chiếu theo đó thì tất nhiên Trầm phụ sẽ không nguyện ý để Trầm Hi bước chân vào Trầm thị. Nói vậy trong lòng Trầm phụ, Trầm Hi chỉ cần cầm cổ phần công ty mỗi năm chờ chia hoa hồng là tốt rồi, không cần thiết phải tham gia quản lý.

Cứ như vậy, mọi người lại càng chờ mong câu trả lời của Trầm Hi, nếu Trầm Hi biểu thị mình muốn tiến vào Trầm thị, kia Trầm thị về sau thật đáng xem.

Trầm phụ nghe tới vấn đề này thì cơ thể lập tức cứng ngắc, ông mờ mịt đánh giá biểu tình trên mặt Trầm Hi, ý đồ phán đoán Trầm Hi định nói gì. Trầm phụ luôn chán ghét đứa con này, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu chính là vấn đề di chúc của Trầm lão gia năm đó.

Nghĩ tới nội dung bản di chúc kia, sắc mặt Trầm phụ không khỏi lạnh xuống, ông tuyệt đối sẽ không để Trầm Hi tiến vào Trầm thị, hơn nữa lại còn ở bước ngoặt Trầm Hi sắp hai mươi ba tuổi này.

Suy nghĩ bất quá chỉ là một cái chớp mắt, âm thanh mang theo ý cười của Trầm Hi vang lên: “Có lẽ làm mọi người thất vọng rồi, tôi không có hứng thú tiến vào Trầm thị. Trầm thị có anh cả cùng anh hai trợ giúp phụ thân là tốt rồi, tôi thích cuộc sống tự do tự tại hơn.”

Những lời này vừa nói ra, các phóng viên thật sự rất thất vọng, trong lòng đều oán thầm, tự do tự tại cái gì chứ, còn không phải sống phóng túng sao? Xem ra Trầm Hi thật sự bị dưỡng thành vô dụng rồi.

Trầm Hi giống như không cảm giác được phản ứng của mọi người, vẫn như cũ câu được câu mất trả lời vấn đề của đám phóng viên.

Mắt thấy thời gian trì hoãn cũng không ngắn, vệ sĩ không thể không tiến tới ngăn cản phóng viên, đám người Trầm phụ mới lên xe rời khỏi bệnh viện.

“Lúc nãy cậu nói đều là thật sao?” Người thiếu kiên nhẫn trước hết vĩnh viễn là Trầm Thừa.

Cơ hồ là vừa lên xe, Trầm Thừa ngồi bên cạnh Trầm Hi liền nhào qua hỏi.

Trầm Hi nghi hoặc: “Cái gì?”

Trầm Thừa cáu kỉnh: “Tôi nói cậu có phải thật sự không định tiến vào công ty hay không?”

Trầm Hi mất kiên nhẫn: “Nếu tôi đã nói vậy vậy tự nhiên là thật, anh cả cũng không lo anh lo lắng cái gì?”

“Cậu!” Trầm Thừa lại càng cáu kỉnh hơn.

“Tiểu Thừa!” Trầm Kế lớn tiếng quát ngăn cản lời Trầm Thừa sắp nói ra, ngược lại nhìn Trầm Hi thật lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Đối với việc Trầm Hi trở về nước lần này Trầm Kế vẫn rất cảnh giác, nhất là thời gian Trầm Hi trở về thật sự quá trùng hợp. Hơn nữa Trầm Hi sau khi trở về thì quan hệ rất thân thiết với Lý Minh Hiên, Trầm Kế không thể khống chế mà hoài nghi Lý Minh Hiên. Thẳng đến vừa nãy Trầm Hi đối mặt với phóng viên nói mình hoàn toàn không có hứng thú đối với Trầm thị, Trầm Kế mới cảm thấy trái tim thấp thỏm của mình cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Anh không cần phải lo lắng Trầm Hi sẽ cùng mình tranh đoạt Trầm thị, cũng không cần lo lắng mất đi người anh em Lý Minh Hiên, Trầm Kế phá lệ cảm thấy Trầm Hi vừa mắt hơn hẳn.

Chỉ cần Trầm Hi an phận thủ thường thì những thứ thuộc về Trầm Hi anh tuyệt đối sẽ không keo kiệt, anh từ đầu đến cuối chỉ muốn quyền kiểm soát Trầm thị mà thôi.

Trầm Kế nghĩ gì Trầm Hi cũng không để ý, ở một góc độ Trầm Kế cùng Trầm Thừa nhìn không tới, khóe miệng Trầm Hi nhếch lên một độ cong hài lòng.

Màn kịch hôm nay là cậu cố ý an bài, hai vấn đề phóng viên kia đặt ra cũng đều do cậu bày mưu tính kế.

Trầm phụ cùng Trầm Kế lo lắng chuyện gì nhất, cậu không cần nghĩ cũng biết, đơn giản là giống như lão K nghĩ, cậu tiến vào Trầm thị, mượn cơ hội thu mua lòng người.

Trầm Hi lạnh lùng nhếch khóe miệng, cậu chính là muốn mượn cơ hội này làm Trầm phụ cùng Trầm kế an tâm, cậu muốn nói cho bọn họ biết cậu hoàn toàn không có ý tưởng gì với Trầm thị.

Thứ cậu muốn từ trước tới nay hoàn toàn không phải Trầm thị.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2