Chương 1

***Vì bối cảnh nửa hiện đại nửa cổ nên xưng hô cũng phối hợp cả 2 ^_^

*****

“Em nháo đủ chưa!” Giọng nam mất kiên nhẫn vang lên.

“Anh đã nói anh không thích nó.” Một âm thanh trẻ tuổi khác vang lên sát gót.

“Tôi nói thích nó bao giờ?”

“Vậy anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn tìm nó sao?”

Âm thanh trước đó lại càng mất kiên nhẫn hơn: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích nó, lúc đầu tiếp cận cũng vì đánh cuộc thua anh hai em, đêm nay tới đây bất quá vì gặp bằng hữu mà thôi, tôi cũng không biết Trầm Hi tới đây.”

Bên tai vang lên đoạn nói chuyện quen thuộc, Trầm Hi hỗn loạn lắng nghe, theo thói quen định vung tay rời đi nhưng cánh tay lại giống như nhũn ra vô lực, cả người tràn ngập phấn khởi bị cảm giác trống rỗng lấp đầy.

Trầm Hi muốn mở to mắt, nhưng ánh mắt giống như bị thứ gì đó dán lại, không có cách nào mở ra. Trầm Hi giãy dụa muốn đứng lên, cơ thể hoàn toàn không tuân theo sự khống chế của đại não, không hề phản ứng chút nào. Lờ mờ giãy dụa một hồi lâu, trong đầu Trầm Hi hốt hoảng hiện ra một ý niệm trong đầu: “Mình đang ở đâu?”

Vần đề ‘mình đang ở đâu?’ này hệt như một tia chớp bổ đôi đầu Trầm Hi, cơ hồ trong nháy mắt làm cậu tỉnh táo lại.

Ánh mắt mở lớn, trên đỉnh đầu đối diện là chùm đèn hoa lệ rườm rà, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào tầm mắt. Trầm Hi theo bản năng muốn nâng tay lên che mắt, nhưng cơ thể yếu đuối vô lực ngăn cản hành vi của cậu, Trầm Hi lại nhắm mắt lại, hết thảy lại khôi phục tối đen như trước.

Lúc này cảm quan trong cơ thể phá lệ rõ ràng, loại cảm giác vô lực này hệt như thủy triều mãnh lẽ làn tràn toàn thân. Trầm Hi thử cố gắng cử động cơ thể thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ ngọt mị nên khựng lại, cùng với tiếng rên rỉ chính là tiếng thở dốc hổn hển trầm đục của đàn ông.

Khóe miệng Trầm Hi chậm rãi nhếch lên, lộ ra ý cười giễu cợt. Quả nhiên lại là giấc mơ này, giấc mơ đeo bám cậu trong suốt mười năm. Tự giễu chợt lóe qua, Trầm Hi buông tha giãy dụa, dần dần thích ứng ngọn đèn chói mắt, dù sao cũng là trong mơ, cậu có động được hay không cũng không có gì khác biệt.

“A, ân!”

Trầm Hi nhàm chán nhìn chằm chằm chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, mỗi lần nằm mơ đều bắt đầu từ lúc cậu mở mắt, tự nhiên mỗi lần đều thấy chùm đèn hoa lệ tới cực điểm kia. Sau đó thì sao? Trầm Hi nghiêng đầu, kế tiếp là gì?

“A! Anh Văn Diệu, dùng sức, dùng sức một chút.” Âm thanh ngọt mị vang lên.

Gương mặt Trầm Hi lại lộ ra ý cười giễu cợt, thật không thú vị, mười năm cậu không ngừng lặp đi lặp lại giấc mơ này, hết thảy trong mơ đều khắc sâu vào đầu cậu, đối với những việc sắp diễn ra cậu có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay, kế tiếp, Điền Văn Diệu sẽ mở miệng.

Quả nhiên, giọng nam đầu tiên vang lên: “Tiểu Dung, lần nào lên giường em cũng phóng đãng như vậy.”

“Anh Văn Diệu, a!” Tiếng rên rĩ kéo dài, xen lẫn tiếng thở dốc kịch liệt của nam nhân, sau vào tiếng va chạm mãnh liệt trôi qua, trong phòng bắt đầu im lặng.

Ý giễu cợt trên mặt Trầm Hi biến mất, ẩn ẩn lộ ra sầu muộn. Đoạn đối thoại kế tiếp cậu có thể đọc làu làu, đoạn đối thoại này hoàn toàn chọc giận Trầm Hi trẻ tuổi, cũng cải biến vận mệnh của Trầm Hi.

“Anh Văn Diệu, anh hai có nói lúc nào thì gặp mặt em không?”

“Em muốn gặp Trầm Kế làm gì?” Nam nhân kia không chút để ý mở miệng.

“Chỉ cần anh cả chịu tiếp nhận em, phụ thân sẽ cho phép em quay về Trầm gia.”

“Cho dù cho phép trở về thì cũng muộn, Trầm gia gia trước khi qua đời đã lập sẵn di chúc, gia sản chia làm ba, mỗi đứa cháu trai một phần, cho dù em trở về cũng không được gì.”

“Phụ thân không thích Trầm Hi.”

“Em muốn phần của Trầm Hi?” Giọng nói nam nhân lộ ra một tia hứng thú.

“Em sẽ không tranh với anh cả, anh hai, nhưng em với Trầm Hi đều là cháu của gia gia.”

Trầm Hi nhắm mắt lại, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lại một lần nữa dâng lên. Cậu là tam thiếu gia danh chính ngôn thuận của Trầm gia, lại bị phụ thân không thích, lạnh nhạt, bài xích, thậm chí ngay cả những thứ mình có được cũng bị đứa con riêng Trầm Dung của phụ thân mơ ước.

Nhớ lại những gì trải qua khi còn nhỏ, Trầm Hi hung hăng siết chặt nắm tay, nếu không phải cậu biết rõ hiện tại mình đang trong giấc mơ, cậu quả thực hận không thể lao ra đập hai kẻ ngoài kia một chút.

Với tâm tính của cậu hiện giờ còn phẫn nộ vô cùng như vậy, càng miễn bàn lúc còn trẻ tuổi. Nói tới thì lúc đó cũng vì phẫn nộ, sáng sớm hôm sau liền lái xe đâm về phía Điền Văn Diệu cùng Trầm Dung. Kết quả Trầm Dung bình an vô sự, chỉ bị trầy da một chút mà thôi, Điền Văn Diệu lại bị nghiền nát hai chân, không thể đi lại được nữa.

Chuyện này đã oanh động rất lớn ở Trung Kinh, cậu bị bắt ngay tại chỗ, cơ hồ không thể phản ứng liền bị phán tội cố ý giết người xử tù chung thân.

Lúc tỉnh táo lại cậu không thể chấp nhận sự thật phải ngồi trong tù cả đời, buông tha tự tôn đau khổ cầu xin phụ thân cứu mình ra ngoài. Lúc phát sinh chuyện, cậu đã hít rất nhiều thuốc gây ảo giác, không thể khống chế hành vi của mình, cậu hi vọng phụ thân dựa vào điều này để giúp mình chống án. Nhưng vô luận cậu cầu xin thế nào, đối mặt cũng chỉ có ánh mắt lạnh lùng của phụ thân, cuối cùng không còn gặp lại phụ thân nữa, chỉ có luật sư để lại một câu: “Trầm tiên sinh hi vọng cậu tự giải quyết cho tốt.”

‘Tự giải quyết cho tốt.’ Gương mặt Trầm Hi lại lộ ra vẻ mặt giễu cợt, quả thật là tự giải quyết cho tốt.

Điền Văn Diệu là đứa con trai duy nhất của Điền gia ở thế hệ này, tai nạn này làm nửa cuộc đời sau này của gã không bao giờ đi lại được nữa, nghĩ tới Điền gia hiện giờ hận cậu thấu xương, càng miễn bàn tới chuyện cậu làm bị thương đứa con riêng mà phụ thân thương nhất.

Trầm Hi đã không nhớ được mình làm thế nào sống ba năm đầu trong tù, đã không còn sự che chở của Trầm gia, Điền gia lại hận cậu thấu xương, nếu không phải cậu không sợ chết đánh cuộc tính mệnh mới có thể bình an sống sót vài năm. Dù sao cậu cũng không sợ chết, người khác sợ chết đúng không? Điền gia có trả nhiều tiền thế nào thì người nọ cũng phải có mạng mới ra ngoài nhận được.

Trầm Hi lạnh lùng nhếch khóe miệng, trí nhớ lại tiếp tục, tại một khắc này cậu đột nhiên mở to mắt: “Không đúng, chính mình không phải đã chết rồi sao?”

Trầm Hi gắt gao trừng mắt nhìn chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, một màn trước khi nhắm mắt ngã xuống lần lượt hiện ra trong óc. Nhà xưởng lao động bạo loạn, trong lúc hỗn loạn một con dao đâm về phía cậu, máu tươi phun ra, Phương Lạc Duy cố gắng che chở mình trong đám lộn xộn, còn có gương mặt cười nhạt cậu nhìn thấy trước kia ngã xuống đất. Trầm Hi chắm chặt mắt lại, sau đó một lần nữa mở ra, vẫn như cũ là ngọn đèn chói mắt, cơ thể vô lực, bên tai lại một lần nữa truyền tới tiếng thở dốc.

Trong mắt Trầm Hi thoáng hiện lên chút nghi ngờ, lập tức dùng hết khí lực toàn thân bắt đầu giãy dụa.

“Động đi, động đi, TMD động cho tao.”[TMD: chửi tục]

Giống như giam cầm được cởi bỏ, Trầm Hi rõ ràng cảm giác được sức lực bắt đầu khôi phục, cảm giác vô lực trong cơ thể giảm bớt rất nhiều. Trầm Hi giãy dụa nâng tay nhéo mạnh trên đùi mình, đau nhức truyền tới, Trầm Hi kinh ngạc sững sờ.

Có cảm giác! Cậu cư nhiên thật sự có cảm giác!

Trong mơ sao lại có cảm giác? Huống chi cậu không phải đã chết rồi sao?

Vô số ý niệm nườm nượp chảy vào đầu, Trầm Hi ngơ ngác giơ tay một lần nữa nhéo trên đùi mình một phen, vẫn như cũ là cơn đau nhức truyền tới, gương mặt Trầm Hi lộ ra thần sắc không dám tin, không phải ảo giác, cậu thật sự có cảm giác.

Tiếng rên bên tai dần dần rõ ràng hơn, Trầm Hi phảng phất nghe những âm tiết kia, chậm rãi trên mặt Trầm Hi lộ ra thần sắc mừng như điên, này không phải mơ, cậu đã trở lại, cậu thật sự đã trở lại.

Trải qua mừng như điên lúc ban đầu, Trầm Hi rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc kệ vì cái gì cậu chết đi lại trọng sinh, lúc này cậu nhất định không thể làm bản thân thất vọng.

Âm thanh rên rĩ vẫn còn tiếp tục, có vẻ nhất thời vẫn chưa ngừng lại. Trầm Hi nằm nơi đó, cẩn thận dịch chuyển cơ thể, trên thảm mềm mại không phát ra chút âm thanh nào. Vị trí của Trầm Hi lúc này là góc tường, trước mặt là bộ sô pha kiểu dáng châu âu che chắn toàn bộ thân hình Trầm Hi.

Ngón tay Trầm Hi vô ý lướt qua túi tiền, cảm giác đụng phải kim loại làm cậu chú ý. Trầm Hi nhớ tới di động trên người, trong đầu lóe lên một ý niệm, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái.

Qua nửa ngày, đong đưa trên giường lớn một lần nữa ngừng lại, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

“Văn Diệu, cậu có trong đó không, mau lăn ra đây cho ông, ông phải về nhà.”

“Trầm Thừa cậu có phải vẫn chưa dứt sữa không hả!”

Âm thanh sột soạt khi mặc quần, trong ngoài phòng vang lên tiếng trò chuyện cùng tiếng cười nịnh nọt của Trầm Dung, thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên, hết thảy âm thanh đều ngăn cách bên ngoài.

Trầm Hi vịn sô pha chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn qua giường lớn nhăn nhúm, cúi đầu mở di động nhìn đoạn quay phim mới nhất, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2