Chương 41

Thù Đồ [41] O(∩_∩)O

~*****

Tin tức Trầm Kế bị cách chức tổng giám tốc của tập đoàn Trầm thị rất nhanh lan truyền trong tập đoàn, cùng với tin này là Trầm Thừa tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc tập đoàn.

Cứ việc Trầm phụ đã lén nói rõ vấn đề này với anh, cứ việc biết việc này chẳng qua là kế sách đối phó, nhưng Trầm Kế nhìn thư thông báo chuyển vị trí, trong lòng vẫn dâng trào tư vị không thể nói rõ.

Đối với Trầm Kế từ nhỏ đã được bồi dưỡng là người thừa kế Trầm thị mà nói, ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ sau này Trầm thị sẽ là của anh, anh sẽ tiếp quản hết thảy của Trầm thị. Trong gần ba mươi năm cuộc đời của anh, mọi việc đều phát sinh như những gì lúc nhỏ anh được dạy. Dưới sự trợ giúp của Trầm phụ anh bắt đầu từng chút nắm giữ quyền lực của Trầm thị, chỉ chờ phụ thân về hưu anh sẽ ngồi lên vị trí đó.

Anh hăng hái, tất cả những triển vọng năm nào hết thảy đều như thuận lợi thành chương, thẳng đến khi Vân Nhu bạo phát nguy cơ thì nhóm cổ đông đột nhiên làm khó dễ, thẳng đến lúc anh cùng phụ thân có suy nghĩ khác nhau, thẳng đến khi Trầm Thừa ngồi lên vị trí tổng giám đốc anh mới hiểu ra có một số việc không thể làm theo lý thường.

Trầm Kế áp chế tư vị mất mác trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trước mặt: “Sao thế? Bên A Thừa vẫn chưa thích ứng sao?”

Biểu tình Lục Cách Sâm vẫn nghiêm túc như trước: “Thừa thiếu rất thông minh.”

Trầm Kế cười cười: “A Thừa vẫn còn rất ham chơi, cậu chỉ điểm nó nhiều một chút.”

Lục Cách Sâm gật đầu: “Đây là chuyện tôi phải làm.”

Trầm Kế thoải mái đứng lên: “Tôi đã thu thập xong rồi, A Thừa lúc nào chuyển tới?”

Ánh mắt Lục Cách Sâm hiện lên một chút do dự: “Thừa thiếu không chịu chuyển qua, bộ dáng kiểu dù sao cũng chỉ làm bộ với ban giám đốc, đỡ phiền toái sau này.”

Trầm Kế sửng sốt, lập tức mỉm cười: “Tôi biết rồi, chuyện này để tôi nói với nó.”

Lục Cách Sâm gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Trầm Kế nghĩ nghĩ, sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình lại một chỗ. Từ lúc Trầm Kế xuất hiện, tất cả nhân viên trong tập đoàn đều lén đánh giá biểu tình trên mặt Trầm Kế. Đối với nhân viên bình thường, bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe nói Đại thiếu luôn vững vàng ngồi trên vị trí tổng giám đốc đột nhiên bị chủ tịch giáng chức, mà Nhị thiếu luôn cà phất cà phơ không để tâm chính sự lại ngoài ý muốn ngồi lên chức vị đó. Cứ việc trước kia Trầm Kế cùng Trầm Thừa trước mặt mọi người tỏ ra rất thân thiết, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, mọi người vẫn không kìm được mà tưởng tượng tới tình cảnh anh em tranh đoạt gia sản, hơn nữa xem tình hình này có thể nói là Trầm Kế bị đứa em mình luôn chăm sóc đâm một dao sau lưng.

Trầm Kế không để ý tới ánh mắt dò xét của mọi người, lập tức đi tới trước phòng làm việc của Trầm Thừa, đang định đưa tay gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của Trầm Thừa ở bên trong.

“Cậu nắm tin tức nhanh thật đấy, tôi mới lên chức tổng giám đốc cậu đã biết rồi!”

Đối phương không biết nói gì đó, Trầm Thừa mỉm cười: “Yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ giúp cậu.”

Trầm Thừa ở bên trong làm giọng điệu anh trai làm Trầm Kế ở bên ngoài không khỏi bật cười. Lúc định đẩy cửa bước vào thì lại nghe Trầm Kế đột nhiên mở miệng: “Không được, anh cả không thích cậu, anh ấy tuyệt đối không đồng ý để cậu vào công ty đâu, cậu vẫn sớm chặt đứt ý niệm này đi.”

Bàn tay đẩy cửa của Trầm Kế khựng lại, thẳng đến khi nghe giọng nói mất kiên nhẫn của Trầm Thừa: “Không phải, tôi chỉ treo cái danh vậy thôi, người quản lý thực sự vẫn là anh cả, anh ấy không thích cậu, tôi không có biện pháp nào.”

Trầm Kế đã nghe ra, đối tượng nói chuyện với Trầm Thừa là ai không cần nghĩ cũng biết. Nụ cười trên mặt Trầm Kế lập tức biến mất, đẩy cửa tiến vào.

“A Thừa!”

“Anh cả!” Trầm Thừa bị Trầm Kế đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, luống cuống tay chân cúp điện thoại, chột dạ đánh giá biểu tình Trầm Kế, không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Trầm Kế nghiêm mặt: “Em vẫn giữ liên lạc với Trầm Dung sao?”

Trầm Thừa chột dạ gật đầu, giải thích: “Anh cả, em chỉ dẫn nó đi chơi thôi…”

Âm thanh giải thích của Trầm Thừa trong ánh mắt lạnh băng của Trầm Kế dần dần biến mất, cúi đầu ngoan ngoãn đứng trước mặt Trầm Kế.

“Anh nói bao nhiêu lần rồi, Trầm Dung tâm tư quá lớn, em cách xa nó một chút, em không nhớ lời anh à?” Trầm Kế tức giận mở miệng.

Trầm Thừa theo bản năng gật đầu, cậu biến anh cả rất chán ghét Trầm Dung, vì thế cũng không cho phép mình có lui tới. Khúc mắc của anh cả không phải cậu không biết, không phải vì Chu Minh Mị có diện mạo rất giống mẫu thân của mình, làm anh cả cảm thấy mẫu thân không được tôn trọng thôi sao? Chính là Trầm Thừa có đôi khi cũng trộm nghĩ, này nói ra cũng là sai lầm của phụ thân đi, Trầm Dung kì thực cũng là người vô tội, chẳng qua những lời này cậu không dám nói với anh cả, chỉ có thể như trước kia ngoan ngoãn nghe anh cả răn dạy.

Âm thanh Trầm Kế rất nhanh bị tiếng gõ cửa đánh gãy: “Thật xin lỗi, có một phần văn kiện cần Thừa thiếu xem qua.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Cách Sâm vang lên ngoài cửa.

Trầm Kế quay đầu mới phát hiện mình quên đóng cửa, mà một màn anh răn dạy Trầm Thừa đã rơi vào vô số ánh mắt dò xét bên ngoài, Lục Cách Sâm hiển nhiên cố ý muốn nhắc nhở bọn họ.

Trầm Kế gật đầu với Lục Cách Sâm, chuyển hướng qua Trầm Thừa, nghiêm mặt nói: “Về sau không được liên hệ với Trầm Dung nữa, còn có, thu dọn đồ đạc mau chóng dọn qua phòng làm việc tổng giám đốc đi.”

Trầm Kế nói xong, không để ý tới đủ loại ánh mắt bên ngoài liền trực tiếp rời đi. Lục Cách Sâm âm thầm ghi nhớ tên Trầm Dung, sau khi thân ảnh Trầm Kế biến mất thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng đưa văn kiện trong tay tới trước mặt Trầm Thừa.

Trầm Thừa thở phào một hơi: “Không phải nói vẫn để anh cả làm chủ sao?”

Lục Cách Sâm nghiêm nghị: “Chủ tịch căn dặn việc lớn để Trầm tổng làm chủ, việc nhỏ do Thừa thiếu phụ trách.

Trầm Thừa ‘ờ ờ’ hai tiếng, mất kiên nhẫn lật văn kiện nhìn lướt qua: “Chi phí cho các ngành?”

Lục Cách Sâm giải thích: “Này đã được xét duyệt, Thừa thiếu chỉ cần kí tên là tốt rồi.”

Trầm Thừa gật đầu, cầm bút, đột nhiên hỏi một câu: “Nếu tôi không kí thì sao?”

Khóe miệng Lục Cách Sâm giật nhẹ: “Nếu Thừa thiếu không kí, kia chứng minh cậu không hài lòng về chi phí này, gửi trở xuống để bọn họ một lần nữa trình bày xét duyệt.”

Trầm Thừa sau khi tốt nghiệp tiến vào Trầm thị bất quá chỉ mới hai năm ngắn ngủi, vẫn làm chức vụ rất nhàn rỗi, Trầm thị đối với cậu mà nói bất quá chỉ là một nơi hỗn loạn. Lúc này có Lục Cách Sâm nên thận trọng hơn một chút, Trầm Thừa cầm bút kí một chữ kí của mình lên vị trí chữ kí tổng giám đốc, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại hứng thú không nói nên lời.

Lục Cách Sâm nhận văn kiện Trầm Thừa vừa kí tên, xoay người định rời đi, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trầm Thừa: “Thừa thiếu, mặc kệ chủ tịch nói gì với cậu, nhưng hiện tại cậu đã là tổng giám đốc Trầm thị, mặc kệ bên ngoài hay bên trong công ty cậu cũng là hình tượng đại biểu cho công ty, điểm này xin cậu hãy nhớ kĩ.”

Biểu tình Lục Cách Sâm vô cùng nghiêm túc, Trầm Thừa không khỏi chấn chỉnh bản thân: “Tôi biết rồi.”

Ánh mắt Lục Cách Sâm hiện lên một tia vừa lòng, chỉ về phía văn kiện bên tay trái Trầm Thừa: “Đây là một ít văn kiện quan trọng gần nhất của công ty, Thừa thiếu có thể tìm hiểu một chút, lỡ như bên giám đốc hỏi cũng không tới mức cái gì cũng không rõ, có gì không hiểu cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Lục Cách Sâm sau khi nói xong liền rời khỏi phòng. Lúc người đi rồi, Trầm Thừa do dự nhìn văn kiện trong tay, cậu vốn chỉ đeo cái danh mà thôi, căn bản không muốn làm gì cả. Bất quá Lục Cách Sâm nói cũng đúng, cậu hiện giờ tốt xấu gì cũng đại biểu cho Trầm thị, lỡ ban giám đốc hỏi gì cũng không biết thì cũng tệ quá, dù sao cũng chỉ nhìn mà thôi, cứ xem như tiêu thời gian.

Trầm Thừa ôm ý nghĩ như vậy bắt đầu xem xét văn kiện, thậm chí còn hỏi Lục Cách Sâm vài vấn đề, Lục Cách Sâm rất nghiêm túc giảng giải một phen, thái độ Trầm Thừa cũng dần dần trở nên nghiêm túc.

Việc Trầm Thừa hứa Lục Cách Sâm xin chỉ bảo, cả tập toàn Trầm thị đang điên cuồng lưu truyền một tin tức mới, Trầm Kế vì bất mãn Trầm Thừa cướp đi vị trí tổng giám đốc mà răn dạy một phen, hai người suýt chút nữa đã đánh nhau. Bất quá chỉ trong một giờ, cơ hồ tất cả mọi người đều biết tin này. Bởi vì Trầm Kế chưa được sắp xếp vị trí mới nên khá rãnh rỗi, lúc nghe thấy có người ở sau lưng mình thảo luận tin đồn này tới lần thứ ba thì sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi.

Trầm Kế gọi điện thoại cho Lý Minh Hiên: “Ra ngoài uống một ly được không?”

Lý Minh Hiên nhìn lướt qua thời gian: “Giữa trưa?”

Trầm Kế ‘ừ’ một tiếng, Lý Minh Hiên đang muốn tìm cơ hội nói cho Trầm Kế biết chuyện mình cùng Trầm Hi ở cùng một chỗ nên liền đáp ứng.

Hai người hẹn gặp ở Thù Đồ, lúc Lý Minh Hiên chạy tới, Trầm Kế một mình trong phòng đợi đã khá lâu.

Nói tới thì hai người cũng hơn nửa tháng không gặp mặt, Lý Minh Hiên khoảng thời gian trước vừa đi công tác, sau khi trở về, tất cả tâm tư đều đặt trên người Trầm Hi, đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau cơn bão Vân Nhu.

“Đến lâu chưa?” Lý Minh Hiên thuận miệng hỏi.

Trầm Kế gật đầu, Lý Minh Hiên ngoài ý muốn nhìn qua: “Sao lại rảnh rỗi như vậy?”

Trầm Kế nhếch khóe miệng: “Tôi bị cách chức tổng giám đốc, vị trí mới vẫn chưa định, hiện giờ rất rảnh a.”

Cứ việc biết Trầm Kế giữa trưa hẹn mình đi uống rượu nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Lý Minh Hiên không ngờ lại nghe một tin tức khiếp sợ như vậy.

“Sao lại như vậy?”

Trầm Kế kể lại chuyện ban giám đốc đột nhiên làm khó dễ cùng một ít rung chuyển ở Trầm thị gần nhất.

“Nói vậy cậu cùng ban giám đốc thỏa hiệp, để A Thừa tạm thời thay vị trí tổng giám đốc?”

Trầm Kế gật đầu, Lý Minh Hiên không khỏi khuyên nhủ: “Trong tình huống này, đây cũng có thể xem là biện pháp giải quyết tốt nhất. Có A Thừa ngồi lên vị trí kia, cậu cũng không cần lo lắng ban giám đốc động tay động chân gì nữa.”

Trầm Kế tự giễu mỉm cười: “Tôi không lo gì, chỉ là cảm thấy hóa ra hết thảy không như lẽ thường mà tôi nghĩ, trong lòng có chút mất mác mà thôi. Từ nhỏ mặc kệ là ông nội hay phụ thân đều luôn nói với tôi, Trầm thị sau này là của tôi, muốn tôi phải thật cố gắng, tôi cũng xem Trầm thị là mục tiêu của mình, kết quá đột nhiên có một ngày tôi phát hiện hóa ra những người khác cũng có thể thay thế tôi, khó trách có chút không thể thích ứng.”

Quá trình trưởng thành của Trầm Kế trong mắt Lý Minh Hiên cũng không bình thường. Trầm Kế là đứa nhỏ lớn nhất của Trầm gia, từ nhỏ đã bị Trầm gia gia cùng Trầm phụ cưng chiều vô cùng, Trầm phụ lại luôn biểu thị hết thảy của Trầm thị sau này sẽ là của Trầm Kế. Nếu Phương Vân không mất đi, hết thảy tự nhiên sẽ vui vẻ, nhưng cố tình lúc Trầm Kế còn nhỏ, Phương Vân qua đời, mà Trầm phụ không biết xuất phát từ tâm lý gì lại cưới Hàn Nhu, sau đó Trầm Hi chào đời.

Mẫu thân Phương Vân của Trầm Kế là một người phụ nữ không có bối cảnh, mà sau lưng Hàn Nhu lại có Hàn gia. Theo tình hình bình thường, mọi người luôn nghĩ Trầm phụ sẽ bỏ mặc Trầm Kế mà coi trọng Trầm Hi, nhưng không ngờ người thừa kế Trầm phụ luôn hướng tới lại là Trầm Kế. Từ khi Trầm Hi chào đời, Trầm phụ lại càng thiên vị Trầm Kế nhiều hơn, sợ anh bị chút ủy khuất nào, từ nhỏ lại dạy dỗ Trầm gia tương lai nhất định sẽ nằm trong tay anh, anh không cần lo lắng bị Trầm Hi cướp đi. Theo Trầm phụ không ngừng lặp lại, Trầm Kế cứ theo lý thường xem Trầm thị thuộc về mình, chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ có người khác kế thừa.

Lý Minh Hiên trầm mặc, giờ phút này anh lại nhớ tới Trầm Hi.

Hoàn toàn tương phản với sự dạy dỗ của Trầm Kế, Trầm Hi vừa sinh ra đã bị Trầm phụ chán ghét vứt bỏ, trong lòng Trầm phụ, ông chưa bao giờ có ý niệm giao Trầm gia vào tay Trầm Hi. Nếu nói Trầm Kế cảm thấy thừa kế Trầm gia là việc theo lý thường thì trong mắt mọi người, Trầm Hi bị vứt bỏ cũng là theo lý thường.

Lý Minh Hiên đau lòng, trước kia anh cũng là một tên khốn có suy nghĩ như vậy.

Trầm Kế tiếp tục cười khổ mở miệng: “Kì thực nghĩ lại, A Thừa là em trai tôi, nếu nó thích, Trầm thị giao cho nó cũng không phải không thể.”

Lý Minh Hiên không biết lúc này mình suy nghĩ cái gì, chỉ là tự nhiên mở miệng: “Kia Trầm Hi thì sao?”

Trầm Kế kinh ngạc quay đầu qua: “Có quan hệ gì với Trầm Hi?”

Lý Minh Hiên lẳng lặng nhìn Trầm Kế: “Tôi cùng Tiểu Hi ở cùng một chỗ.”

Trầm Kế sững sờ ngồi đó, ánh mắt khiếp sợ vô cùng: “Tiểu Hi là Trầm Hi? Cùng một chỗ là có ý gì?”

Lý Minh Hiên thản nhiên: “Chính là ý tứ cậu nghĩ.”

Trầm Kế bật dậy, nhìn thật sâu vào Lý Minh Hiên, nửa ngày sau mới đột nhiên cười lạnh: “Cậu vừa nói câu kia là vì ấm ức thay Trầm Hi sao? Cậu đừng quên trước kia cậu cũng từng nhắc nhở tôi, bảo tôi phải chú ý Trầm Hi.”

Lý Minh Hiên chậm rãi dựa vào sô pha, không nhìn Trầm Kế: “Tôi biết.”

Trầm Kế cả giận nói: “Cậu biết là ý tứ gì?”

Lý Minh Hiên cười khổ che kín mắt mình: “A Kế, tôi yêu Tiểu Hi, tôi muốn chăm sóc em ấy. Mặc kệ trước kia tôi nói ra những lời khốn khiếp cỡ nào, làm ra chuyện khốn khiếp cỡ nào, hiện giờ nghĩ tới đều làm tôi cảm thấy đau đớn, cậu có hiểu được không?”

Trầm Kế hung hăng đá lên bàn trà trước mặt: “Cậu đau lòng vì nó? Vì thế cậu muốn duy trì nó tranh đoạt quyền thừa kế Trầm gia?”

Lý Minh Hiên lắc đầu: “Tôi đã hỏi qua Tiểu Hi, Tiểu Hi nói em ấy không có hứng thú với Trầm gia.”

Trầm Kế cười nhạo: “Nếu có một ngày nó đột nhiên có hứng thú thì sao? Cậu định giúp ai?”

Lý Minh Hiên trầm mặc một lát: “Tôi không biết.”

Trầm Kế nhìn Lý Minh Hiên đột nhiên nhào tới, đấm một quyền lên mặt đối phương: “Cậu không biết? Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy mà cậu quen Trầm Hi chỉ mới vài tháng.”

Lý Minh Hiên không trốn tránh, kiên cường đón nhận một đấm của Trầm Kế, Trầm Kế tức giận: “Vì cái gì không đánh trả?”

Lý Minh Hiên chịu đựng cơn đau trên mặt: “A Kế, tôi muốn cùng Tiểu Hi ở cùng một chỗ.”

Trầm Kế lại hung hăng cho Lý Minh Hiên một đấm: “Cậu cùng nó ở cùng một chỗ liên quan gì tới tôi?”

Lý Minh Hiên cười khổ: “Bởi vì tôi rất tham lam, Tiểu Hi cùng anh em, tôi không muốn mất bên nào.”

Trầm Kế lại đấm một cú tới sườn mặt Lý Minh Hiên: “Cậu đánh trả.”

Lý Minh Hiên cười mỉm: “Tôi đánh trả cậu liền tiếp nhận tôi cùng Tiểu Hi ở cùng một chỗ sao?”

Trầm Kế cười lạnh một tiếng, trực tiếp lại tung một đấm, quyền này bị Lý Minh Hiên chặn lại: “Đừng đánh lên mặt, buổi tối tôi còn phải về gặp Tiểu Hi.”

Trầm Kế quả thực bị Lý Minh Hiên chọc tới tức điên, lúc này không thèm nghĩ gì nữa chỉ đánh vào mặt Lý Minh Hiên.

Hai người hung hăng đánh một trận trong phòng, đánh tới cuối cùng không ai chiếm được tiện nghi. Cứ việc Trầm Kế lúc đầu đánh được Lý Minh Hiên mấy đấm, nhưng sau khi Lý Minh Hiên đánh trả cũng trả lại không ít, hai người thoạt nhìn đều là mặt mũi bằm dập, chật vật vô cùng.

Mãi đến khi hai người không còn sức lực mới chịu ngừng lại. Trầm Kế đỡ tường, lạnh lùng nhìn Lý Minh Hiên: “Tôi vẫn là câu nói đó, chỉ cần Trầm Hi không có tâm tư với Trầm thị, phần của nó tôi sẽ không chia thiếu.”

Lý Minh Hiên không nói gì, chỉ thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.

Trầm Kế hung hăng trừng Lý Minh Hiên một cái, xoay người rời đi, Lý Minh Hiên không quay về công ty, một mình trong căn phòng hỗn độn, trầm mặc ngồi cả một buổi trưa.

Trầm Kế có vẻ đã tiếp nhận anh cùng Trầm Hi ở cùng một chỗ, nhưng Lý Minh Hiên biết giữa hai người đã có vết rách, hết thảy rốt cuộc không thể trở về như trước kia.

Từ một phút anh suốt đêm từ Hải thành chạy về, anh đã biết mình phải đối mặt với cái gì…. cũng biết mình sẽ mất đi thứ gì…

Lý Minh Hiên thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhớ kĩ hai chữ Trầm Hi.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2