Chương 25: Gặp lại

Thù Đồ [25] Gặp Lại

*****

Bình vỡ cũng không cần để ý nó nát hơn nữa, sau khi xé rách mặt với Lý Minh Hiên, Trầm Hi ôm bụng rỗng rời hỏi con hẻm.

Những lời vừa nãy hiển nhiên là suy nghĩ trong lòng Trầm Hi, muốn thông qua Lý Minh Hiên một lần nữa trấn an Trầm Kế. Chính là nhớ tới thái độ của Lý Minh Hiên, nghĩ tới một câu ‘thật xin lỗi’ kia, trong lòng Trầm Hi có tư vị không nói nên lời.

Thật xin lỗi? Thật xin lỗi cái gì chứ?

Thật xin lỗi không nên coi thường cậu? Thật xin lỗi không nên tùy ý để Trầm phụ tước đoạt đi quyền lợi vào Trầm thị của cậu? Thật xin lỗi từ ban đầu đã quyết định vận mệnh mà không để cậu có cơ hội chọn lựa sao?

Chính là xin lỗi có ích lợi gì cơ chứ?

Nếu không phải được trọng sinh, lúc này Trầm Hi bất quá chỉ là một tù nhân khốn khổ trong ngục tù mà thôi, chỉ sợ căn bản không có cơ hội nghe thấy bọn họ nói xin lỗi, hơn nữa bọn họ xin lỗi hay hối hận thì có quan hệ gì tới cậu.

Trầm Hi giễu cợt nghĩ, nếu lúc đầu bọn họ đã quyết định cuộc đời của cậu, hoàn toàn không để cậu có cơ hội lựa chọn, như vậy hiện giờ vì cái gì cậu phải cho bọn họ cơ hội?

Miên man suy nghĩ, Trầm Hi cũng không biết mình đã đi tới nơi nào. Ngỏ hẻm ở nơi này thoạt nhìn giống hệt như nhau, ngổn ngang đan xen, giống như mê cung căn bản không nhìn thấy lối ra. Lúc này đã là giữa trưa, hẻm nhỏ một mảnh yên tĩnh không có một bóng người. Trầm Hi dừng bước, cố gắng phán đoán phương hướng, ý đồ tìm đường rời khỏi nơi này.

Lúc Trầm Hi chọn một hướng quyết định đi tới thì sau lưng đột nhiên truyền tới một trận bước chân náo loạn cùng tiếng quát tháo ầm ĩ.

“Phương Lạc Duy, mày đứng lại đó.”

“Mau lên, nó ở ngay đằng trước.”

“Lập tức bắt nó lại.”

Trong mớ tạp âm lộn xộn, ba chữ Phương Lạc Duy dường như cố ý phóng đại lọt vào tai Trầm Hi. Trầm Hi cơ hồ là theo bản năng xoay người chạy về phía truyền ra âm thanh. Trầm Hi không nên hình dung tâm tình của mình lúc này, cậu có thể cảm nhận được tình tự hưng phấn trong cơ thể, cái loại nôn nóng vội vàng chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy Phương Lạc Duy, nhưng lẫn trong hưng phấn lại cố tình kèm theo một tia không yên, loại sợ hãi nhìn thấy Phương Lạc Duy nhưng lại không phải Phương Lạc Duy mà cậu tìm kiếm. Ôm tâm tình đó, Trầm Hi cảm thấy đoạn đường này đặc biệt thật xa.

“Nhóc con, mày rốt cuộc cũng bị bọn tao túm được.”

“Các người rốt cuộc muốn làm gì?” Âm thanh mang theo phẫn nộ của Phương Lạc Duy truyền tới.

“Làm gì? Chuyện mày đánh anh Vương ở quán bar lần trước mau quên vậy sao?”

“Anh Vương của tụi tao là người rộng lượng, không thích so đo với mày, chỉ cần mày đáp ứng bồi anh Vương vài ngày, chuyện này liền bỏ qua.”

“Anh Vương còn nói, mày không phải đang vay nặng lãi của anh Bân sao, chỉ cần mày bồi anh Vương, số tiền kia a Vương sẽ trả giúp mày.”

Âm thanh hỗn loạn ở phía trước vẫn còn vang, trái tim Trầm Hi đột nhiên trầm ổn lại, là Phương Lạc Duy, cậu nhận ra âm thanh của Phương Lạc Duy.

“Tiền tôi sẽ tự trả, bảo anh Vương hết hi vọng đi.” Lời cự tuyệt dứt khoát truyền tới, cùng lúc đó là âm thanh ‘ôi chao u’đau đớn truyền tới.

“Mau bắt lấy nó, còn dám động thủ.”

Lắng nghe những âm cuối cùng, Trầm Hi quẹo qua lối rẽ nhìn thấy Phương Lạc Duy bị mấy tên thiếu niên côn đồ vây ở bên trong. Có lẽ anh Vương kia có căn dặn nên đám côn này cũng không dám ra tay quá nặng, chỉ lợi dụng số đông muốn vây khốn Phương Lạc Duy.

Trầm Hi không chút do dự vọt tới, vung một quyền về phía tên côn đồ đang ôm Phương Lạc Duy.

Đời trước ở trong ngục Trầm Hi không ít lần đánh nhau, ra tay vừa hung tợn vừa nhanh chóng. Đời này trong mấy năm ở nước ngoài lại càng cố ý rèn luyện cơ thể, bản lĩnh so với trước kia còn tăng lên mấy lần, chỉ vài bước đã vọt vào đám người đang chắn trước mặt Phương Lạc Duy.

Trầm Hi xuất hiện hiển nhiên làm đám người ở đây lắp bắp kinh hãi, đám côn đồ hai mặt nhìn nhau sau đó lập tức lấy lại tinh thần, lao tới đánh Trầm Hi, mọi người rơi vào một trận hỗn chiến.

Hơn mười phút sau, Trầm Hi cùng Phương Lạc Duy tựa lưng vào nhau thở phì phò đứng ở nơi đó, mà xung quanh bọn họ, đám côn đồ thất tha thất thểu dìu nhau, vẻ mặt phẫn hận nhìn bọn họ.

Trầm Hi kéo Phương Lạc Duy từng bước lùi ra ngoài hẻm, quẹo qua lối rẽ, hai người liền bán sống bán chết bỏ chạy. Có Phương Lạc Duy chỉ điểm, vài phút sau hai người đã chạy ra khỏi những con hẻm nhỏ ra tới đường lớn. Nhìn dòng người cùng dong xe cộ cuồn cuộn xung quanh, Trầm Hi yên lòng chống tay lên cậy cột điện bên đường liều mạng thở hổn hển. Ở bên người cậu, Phương Lạc Duy cũng không tốt hơn bao nhiêu, vừa thở vừa vỗ vỗ lưng Trầm Hi giúp cậu thuận khí.

Nửa ngày sau, hai người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi rồi cùng cười phá lên.

“Cám ơn cậu.” Phương Lạc Duy vừa mỉm cười vừa nói, sau đó lập tức nghĩ tới gì đó: “A, tôi từng gặp cậu rồi, cậu là Trầm Hi.”

“Phải không? Lúc nào.” Cứ việc trong lòng Trầm Hi biết Phương Lạc Duy nói tới hẳn là lần cậu uống rượu trong quán bar kia, nhưng gương mặt lại cố tỏ vẻ không biết.

Phương Lạc Duy đứng thẳng người dậy: “Là lần cậu uống rượu ở quán bar ý, cậu còn nhớ không?”

Trầm Hi lập tức phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh hỉ: “Hóa ra là cậu, tôi còn chưa cám ơn lần trước cậu đã đưa tôi về a.”

Phương Lạc Duy sửng sốt: “Cậu không biết à? Người đưa cậu về không phải tôi, là một người nam nhân tên là Lý Minh Hiên.”

Nụ cười đọng lại trên mặt Trầm Hi: “Lý Minh Hiên?”

Phương Lạc Duy gật gật đầu: “Anh ta không nói với cậu à? Anh ta thoạt nhìn rất quan tâm cậu.”

Những lời này làm Trầm Hi vô thức nhíu mi.

Phương Lạc Duy cảm nhận được gì đó, lập tức mở miệng: “Thật xin lỗi.”

Trầm Hi lắc đầu: “Không liên quan tới cậu, là chuyện riêng của tôi với anh ta.”

Trầm Hi không muốn nhắc tới Lý Minh Hiên nên chuyển chủ đề: “Đúng rồi, sao bọn họ lại đuổi theo cậu?”

Phương Lạc Duy cười khổ: “Vài ngày trước ở quán bar chọc chút phiền phức.” Nghĩ tới chuyện trước đó, Phương Lạc Duy không khỏi liếc mắt nhìn Trầm Hi, lần đó Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế còn vì Trầm Hi mà tranh cãi một trận, không biết bọn họ có quan hệ gì.

Phương Lạc Duy vừa nói tới hai chữ phiền phức thì Trầm Hi lập tức hiểu ra. Đời trước ở trong tù, Phương Lạc Duy vì gương mặt này mà kéo tới không ít phiền phức, nghĩ tới đám côn đồ kia hình như còn nhắc tới vay nặng lãi, Trầm Hi vốn định hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy bọn họ chỉ mới quen biết, sợ Phương Lạc Duy sẽ nghi ngờ nên chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. Trong lòng định bụng để lão K điều tra một chút, sau đó cậu bí mật trợ giúp Phương Lạc Duy là tốt rồi.

Chuyện vay nặng lãi thì dễ giải quyết, nhưng đám côn đồ kia, Trầm Hi không khỏi lo lắng.

“Cậu ở một mình sao? Lỡ lại đụng bọn họ thì sao?”

Sự thân thiết trên mặt Trầm Hi xuất phát từ nội tâm làm Phương Lạc Duy cảm thấy thực ấm áp, cười khẽ: “Yên tâm, bọn họ bình thường không đuổi kịp tôi, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn.” Lúc Phương Lạc Duy nói những lời này còn mang theo ý cười dí dỏm, giống trí nhớ của Trầm Hi như đúc. Trầm Hi trong nháy mắt có chút thất thần, lập tức cúi đầu xuống dấu đi sự hoài niệm trong mắt.

Hai người cứ vậy tôi một câu cậu một câu trò chuyện, gương mặt Trầm Hi thủy chung mang theo nụ cười.

Bên kia đường, Lý Minh Hiên ngồi trong xe lẳng lặng nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt Trầm Hi mà anh chưa từng nhìn thấy, hệt như lộ ta từ tận đáy lòng, mang theo niềm vui sướng không hề che dấu.

Người thanh niên đối diện Trầm Hi, Lý Minh Hiên vẫn còn nhớ rõ, lần trước người này để lại ấn tượng không tệ với Lý Minh Hiên. Lại nhìn Trầm Hi tùy ý lộ ra vui sướng với Phương Lạc Duy, Lý Minh Hiên không hiểu sao cảm thấy thực chướng mắt. Chính là vì cái gì lại chướng mắt thì anh không dám nghĩ tới.

Anh cứ vậy từ xa xa nhìn Trầm Hi, trong lòng có một âm thanh đang kêu gào, bảo anh hãy qua bên đó nói chuyện với Trầm Hi, cho dù là tùy tiện nói gì đó cũng tốt. Tựa hồ chỉ cần nói một câu với Trầm Hi thôi thì chuyện giữa bọn họ có thể sẽ giống như chưa từng phát sinh.

Lý Minh Hiên không để tâm tới âm thanh trong lòng, anh chỉ nghiêm túc nhìn Trầm Hi. Anh cảm thấy tựa hồ có cái gì đó sắp mất khống chế, anh hiện giờ đã đứng sát bên vách núi cheo leo, chỉ cần bước tới một bước nữa thôi chính là vực sâu không đáy.

Lý Minh Hiên nhắm mắt lại, kiên định dời tầm mắt khỏi người Trầm Hi, có một số việc không thể cứ tiếp tục như vậy nữa.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2