Chương 9: Giao phong

Thù Đồ [9] Giao Phong

*****

Trầm phụ lần này nằm viện vốn là bí mật nhưng rất nhanh liền bị đám phóng viên phát hiện tung tích. Trầm phụ vừa bước chân vào bệnh viện, sau lưng đã xuất hiện rất nhiều phóng viên vây quanh bệnh viện như nêm cối. Nếu không phải bệnh viện phản ứng nhanh, phái một lượng lớn bảo vệ ra bên ngoài ngăn cản, chỉ sợ cả bệnh viện sẽ bị nháo tới hỗn loạn.

Mặc dù bảo vệ bệnh viện nghiêm ngặt như vậy nhưng vẫn có không ít phóng viên tìm cách ẩn vào trong, ý đồ lấy được bệnh án của Trầm phụ.

Nếu nói tin tức Trầm phụ bệnh nặng không phải ai cũng tin tưởng, nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục nhập viện lần thứ hai thì độ chân thực của tin này được gia tăng đáng kể. Trong khoảng thời gian ngắn, các thế gia có lui tới với Trầm gia ở Trung Kinh đều gọi điện thoại tới xác nhận bệnh tình của Trầm phụ. Mặc dù Trầm Kế luôn khẳng định phụ thân chỉ là mệt mỏi quá độ nhưng mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao là người đứng đầu Trầm gia, bệnh tình của Trầm phụ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu, vì thế nếu giấu diếm bệnh tình trong mắt mọi người cũng không phải chuyện không có khả năng.

Sau khi tiếp một cuộc điện thoại gọi tới, Trầm Kế cảm giác vô lực sâu sắc, nhưng trong lòng cũng thầm thống hận kẻ đứng sau màn luồn ra tin tức này.

Độc thủ đứng sau màn làm Trầm Kế thống hận, cũng chính là Trầm Hi lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ là chút ý kiến xuất phát nhất thời, dự định kích thích mọi người một chút, lại không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài ý muốn như vậy.

Trầm Hi nhìn phóng viên trên TV không ngừng đưa ra đủ loại suy đoán liên quan tới tin tức Trầm phụ nhập viện, mỉm cười. Nếu tất cả mọi người đều biết mình đã trở về, lúc này nếu không sắm vai phụ từ tử hiếu một phen quả thực quá đáng tiếc.

Đổi thành gương mặt đau thương, Trầm Hi lo lắng chạy ra khỏi khách sạn, vội vàng đến bệnh viện.

Trầm Hi đến làm đám phóng viên chờ đợi ngoài cổng bệnh viện hưng phấn một phen, đáng tiếc Trầm Hi sắc mặt tái nhợt, thần sắc lo âu, hoàn toàn không có tâm tình nhận phỏng vấn. Nhìn Trầm Hi lo lắng đẩy đám phóng viên che trước mặt vọt vào bệnh viện, không ít phóng viên thầm tán dương. Quan hệ bất hòa của Trầm hi cùng Trầm phụ ở Trung Kinh không phải bí mật gì, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Trầm Hi, đám phóng viên cũng không khỏi cảm thán, phụ tử thiên tính, Tam thiếu thật sự đã trưởng thành.

Phòng bệnh của Trầm phụ được an bài ở tầng cao nhất, Trầm Kế vì tránh đám phóng viên quấy rầy nên đã bao toàn bộ tầng cao nhất, cũng gọi vệ sĩ trong nhà tới canh giữ nơi này.

Trầm Hi sau khi lên tầng cao nhất, nhìn thấy chính là bảy, tám nam nhân áo đen canh giữ ngoài hành lang. Vệ sĩ đứng gần Trầm Hi nhất tựa hồ cũng không nhận ra Trầm Hi, theo bản năng muốn tiến tới ngăn cản lại bị vệ sĩ bên cạnh gọi lại.

“Tam thiếu!” Một vệ sĩ khác thấp giọng chào hỏi, tất cả mọi người ngoài hàng lang đều nhìn qua, gương mặt đều là thần sắc kinh ngạc, quả thật không ngờ Trầm Hi lại xuất hiện ở nơi này.

Trầm Hi đảo mắt nhìn qua, không để ý tới phản ứng kinh ngạc của mọi người, thần sắc không chút biến đổi tiêu sái đi tới phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.

“Trầm Hi!” Trầm Thừa đứng gần cửa nhất hô lên trước tiên, hiển nhiên Trầm Thừa không biết Trầm Hi đã trở về Trung Kinh, lúc này vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

Trầm Hi không để ý tới Trầm Thừa, ánh mắt hướng về trung tâm phòng bệnh. Lúc này nơi đó có không ít người, năm sáu bác sĩ cùng y tá vây quanh một chỗ, đang làm các hạng mục kiểm tra. Người rất nhiều, Trầm Hi cũng không nhìn thấy Trầm phụ. Nhưng nghĩ tới Trầm phụ không có bất cứ phản ứng nào khi thấy cậu tới, phỏng chừng lúc này đang hôn mê.

Trầm Hi phán đoán chỉ trong một cái chớp mắt, Trầm Thừa đã đi nhanh tới, thấp giọng hỏi: “Cậu quay về làm cái gì?”

Trầm Hi chuyển tầm mắt về phía Trầm Thừa, khiêu khích nhìn một cái, thấp giọng nói: “Nghe nói phụ thân bệnh nặng đang hấp hối, anh nói tôi quay về làm cái gì?”

“Cậu!” Trầm Thừa hiển nhiên bị những lời này chọc giận không nhẹ, lập tức quên đây là nơi nào, túm lấy áo Trầm Hi, nắm tay cũng vung tới.

Động tác của Trầm Thừa lập tức kinh động mọi người trong phòng, tất cả đều nhìn qua đây.

Trầm Hi vẻ mặt tái nhợt, khiếp sợ nhìn Trầm Thừa, tựa hồ không ngờ Trầm Thừa đột nhiên lại động thủ, Trầm Kế lập tức lên tiếng: “Dừng tay, Trầm Thừa.”

Động tác của Trầm Thừa dừng lại ngay khi Trầm Kế lên tiếng, nắm tay cách mặt Trầm Hi bất quá chỉ có vài cm.

Bác sĩ cùng y tá trong phòng được Trầm Kế nhắc nhở, lại vội vàng cúi đầu tiếp tục kiểm tra, không dám nhìn về phía hai người kia nữa. Trầm Hi nghiêng đầu, tránh được tầm mắt Trầm Kế, đối với Trầm Thừa lộ ra nụ cười ác ý.

Trầm Thừa phẫn nộ nhìn Trầm Hi, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, ra mòi rất muốn đấm một cú. Nhưng đây là nơi nào chứ, Trầm Thừa cuối cũng cũng chậm rãi buông nắm tay xuống.

Trong lòng Trầm Hi nảy lên chút thất vọng, xem ra không thể chọc giận Trầm Thừa rồi. Vung tay thoát khỏi giam cầm của Trầm Thừa, Trầm Hi đi tới chỗ Trầm Kế nhẹ giọng mở miệng: “Anh cả!”

Trầm Kế lạnh lùng nhìn Trầm Hi: “Cậu về từ khi nào?”

Trầm Hi nhướng mi, vẻ mặt ngoài ý muốn: “Anh Minh Hiên chưa nói với anh cả sao? Tụi em cùng nhau trở về.”

Sắc mặt Trầm Kế trở nên khó coi, nếu không phải Trầm Hi với Minh Hiên cùng nhau trở về bị phóng viên chặn lại ở sân bay đưa tin lung tung, phụ thân sao lại bị kích thích khó thở mà nhập viện?

Trầm Hi giống như không nhìn thấy sắc mặt Trầm Kế, vẻ mặt bùi ngùi như nghĩ lại mà sợ: “May mắn tôi đột nhiên muốn về nước, bằng không lỡ như phụ thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi lại đang ở nước ngoài, chẳng phải quá đáng tiếc sao.”

Ánh mắt Trầm Kế chợt lóe, đang định mở miệng, Trầm Hi đã giành nói: “Lại nói tiếp, phụ thân rốt cuộc làm sao vậy? Đám phóng viên đưa tin không phải sự thật đi?”

Những lời này một lần nữa thành công chọc giận Trầm Thừa, mắt thấy Trầm Thừa đã sắp đánh tới, Trầm Kế đúng lúc ngăn lại lại, nhìn Trầm Hi gằn từng tiếng nói: “Phụ thân bất quá chỉ bị chút kích thích, cũng không có gì trở ngại. Bời vì lo lắng chuyện học tập của cậu nên cố ý dặn dò không nói cho cậu biết.”

Trầm Hi thả lỏng, ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng phụ thân bệnh nặng mà hai anh lại cố ý gạt tôi, hóa ra là phụ thân quan tâm tôi mới an bài như vậy.”

Trầm Hi cố tăng âm điệu lên hai chữ quan tâm, lọt vào tai mỗi người đương nhiên sẽ có lí giải khác biệt.

Trầm Kế không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Trầm Hi, Trầm Hi không chút sợ hãi nhìn trở lại, trong mắt hiện lên khiêu khích.

Ba người Trầm Hi đứng ở cửa nói chuyện tuy đã nhỏ giọng nhưng vẫn lọt hết vào tai nhóm bác sĩ, y tá. Mắt thấy ba anh em tựa hồ đã bàn xong, một bác sĩ trong số đó đúng lúc mở miệng: “Trầm tiên sinh đã làm kiểm tra xong.”

Trầm Kế không thèm nhìn Trầm Hi nữa, nhanh chóng đi tới trước giường bệnh, Trầm Thừa bám theo sát phía sau, Trầm Hi hữu hão gật đầu với vị bác sĩ vừa lên tiếng, lập tức cũng đi qua.

Báo cáo kiểm tra của Trầm phụ so với lần trước cũng không có bất đồng quá lớn, nguyên nhân chính là bị kích thích, huyết áp hơi cao một chút. Bác sĩ giải thích, độ tuổi này của Trầm phụ sợ nhất là huyết áp cao, rất dễ dẫn tới tình trạng xuất huyết não và hàng loạt các bệnh liên quan tới não, hi vọng người nhà về sau có thể chú ý nhiều hơn. Đám người tất nhiên đều gật đầu cam đoan. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc bác sĩ nói tới kích thích cố ý liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, Trầm Hi làm bộ như không hề phát hiện, trong lòng lại thầm ghi nhớ tên vị bác sĩ này, tính toán để lão K thăm dò một chút.

Theo nhóm bác sĩ rời đi, Trầm Kế phân phó Trầm Thừa về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tới. Trầm Thừa có chút không vui, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Trầm Kế thì ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trầm Kế lập tức nhìn về phía Trầm Hi, Trầm Hi không đợi Trầm Kế mở miệng đã chủ động tỏ ý mình ngồi máy bay suốt một ngày đã rất mệt mỏi, hơn nữa vì sai lệch múi giờ nên về trước. Trầm Kế không nói thêm gì, chỉ ước gì Trầm Hi mau rời khỏi.

Trước lúc đi, Trầm Hi cố ý đi tới trước giường bệnh Trầm phụ, nhìn Trầm phụ đang mê man bất tỉnh, gương mặt Trầm Hi thoáng hiện lên một nụ cười mỉm cổ quái.

Mau tỉnh lại đi, phụ thân, người nhất định sẽ thích kinh hỉ tôi tặng cho người!

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2