Chương 49

Thù Đồ [49] O(∩_∩)O

~*****

Lâm Diệu hành động rất nhanh, sau hôm Lý Minh Hiên gọi điện tới, anh đã liên lạc với người bên cục điện ảnh, rất nhanh bản chính của «Nghịch Lâu» đã bị đưa về tổ làm phim.

Này có ý nghĩa gì tất cả mọi người đều hiểu rõ, Chu Tiểu Chu là người nóng nảy đầu tiên. Bộ phim này là tất cả tâm huyết của ông, một khi không được công chiếu, mấy tháng nay vất vả lãng phí không nói, quan trọng là ông không thể ăn nói với nhà đầu tư.

Chu Tiểu Chu trước tiên liền tìm tới Hách Chấn Dân, lại bị báo là Hách Chấn Dân vì vấn đề tác phong đã bị điều tới tổ tư liệu, không còn quản chuyện thẩm tra. Chu Tiểu Chu thầm cả kinh, bất chấp việc tìm kiếm Hách Chấn Dân mà bắt đầu tìm hiểu nguyên do bộ phim bị cấm trình chiếu. Nhưng mặc cho Chu Tiểu Chu tìm hiểu thế nào vẫn không có một lời rõ ràng, chỉ mỗi một câu trả lời là nội dung phim không phù hợp với yêu cầu của cục điện ảnh. Chu Tiểu Chu ẩn ẩn đoán được có thể mình đã đắc tội với người ta, nhưng rốt cục đã đắc tội với ai cũng không biết.

Vẫn là một người dùng cơm chung lần đó nhắc nhở ông, có phải chuyện lần trước đã chọc tới Trầm Hi hay không, dù sao trong giới đều biết Phương Lạc Duy là người của Trầm Hi. Chu Tiểu Chu cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy nghi ngờ chuyện này do Trầm Hi đứng sau gây ra, nhưng ông cứ cảm thấy Trầm Hi bất quá chỉ là một cậu ấm có chút tiền mà thôi, Trầm gia tuy có thế lực rất lớn, nhưng trong giới giải trí không có dây dưa, bằng không Chu Minh Mị cũng không phó thác Trầm Dung cho ông.

Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tiểu Chu vẫn tìm Trầm Dung nói một tiếng, hi vọng Trầm Dung có thể nghĩ biện pháp, mặc kệ thế nào, Trầm Dung cũng là người của Trầm gia, Trầm phụ khẳng định sẽ không để Trầm Dung lỗ nặng như vậy. Trầm Dung mỉm cười đáp ứng Chu Tiểu Chu, nhưng lúc quay người vẻ mặt liền trở nên thâm trầm.

Hách Chấn Dân vừa xảy ra chuyện, Trầm Dung liền đoán được đã xảy ra chuyện gì, này nhất định là Trầm Hi ở sau lưng giở trò quỷ. Làm Trầm Dung khó hiểu chính là Trầm gia không hề có người trong giới, Trầm Hi bất quá chỉ là một bao cỏ có tiền, nó rốt cuộc làm thế nào liên hệ với người của cục điện ảnh? Nghĩ tới số vốn mình đã đầu tư vào bộ phim này, mỗi lần nghĩ tới Trầm Dung liền cảm thấy đau đớn.

Hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của người ngoài, số tiền đầu tư bộ phim này căn bản không phải do Trầm phụ ra tiền, nó chính là số tiền cậu cùng mẫu thân dành dụm mấy năm nay. Trầm phụ tuy có vẻ rất thích mẹ con cậu, nhưng chỉ chuyển tên mấy căn hộ cho bọn họ cùng cung cấp tiền gia dụng mỗi năm mà thôi, mỗi khi đề cập tới cổ phiếu cùng tài sản của Trầm thị, Trầm phụ chưa bao giờ đồng ý. Cứ việc dựa vào vào số tiền đó Trầm Dung cùng Chu Minh Mị sống cũng không tệ, nhưng so với Trầm Hi tùy ý tiêu tiền, hay Trầm Thừa hoàn toàn không có bất cứ khái niệm nào về tiền thì Trầm Dung thật sự nhịn không được mà ghen tị thật sâu. Đều là đứa con của phụ thân, dựa vào cái gì mà cậu không có gì cả?

Cố gắng áp chế tình tự ghen tị trong lòng, Trầm Dung nghĩ tới đầu tiên là Trầm Thừa, chuyện này cậu cũng không hi vọng kinh động tới Trầm phụ, mà người duy nhất ở Trầm gia cậu có thể nói chuyện cũng chỉ có Trầm Thừa.

Mấy ngày nay Trầm Thừa ở công ty rất thuận buồm xuôi gió, rất có cảm giác đường làm quan rộng mở, ngay cả Cao Thu Lâm luôn chướng mắt với Trầm Kế cũng khen ngợi Trầm Thừa không thôi. Trầm Thừa rất cao hứng, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng ẩn ẩn cũng sinh ra ý niệm mình không hề thua kém anh cả trong đầu.

Ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Trầm Dung, Trầm Thừa nghĩ tới trước tiên chính là lời cảnh cáo nghiêm khắc của anh cả, nhưng rất nhanh lời Lục Cách Sâm từng nói liền hiện lên trong đầu cậu. Làm tổng giám đốc Trầm thị, cậu phải có phán đoán của mình chứ không nên bị phán đoán của người khác ảnh hưởng. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Trầm Thừa liền nhấn nút tiếp cuộc gọi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Điện thoại được kết nối, Trầm Dung không khỏi vui vẻ, cậu vốn còn sợ Trầm Thừa vì Trầm Kế cảnh cáo lần trước mà sau này không chịu nghe điện thoại của mình nữa, tuy cậu tin tưởng mình có thể lừa Trầm Thừa, nhưng hiện giờ sự tình khẩn cấp, cậu cũng không có thời gian lãng phí trên người Trầm Thừa. Hiện giờ Trầm Thừa chịu nhận điện thoại, cậu càng nắm chắc chuyện này Trầm Thừa nhất định sẽ quản. Quả nhiên sau khi Trầm Dung nói đại khái mọi chuyện một lần, cố gắng tỏ vẻ Trầm Hi chén ép mình, Trầm Thừa lập tức phẫn nộ, không cần Trầm Dung nói thêm gì đã tự động ôm đồm chuyện này vào người.

Dùng Trầm Hi kích thích Trầm Thừa vĩnh viễn là bách phát bách trúng, Trầm Dung hài lòng cúp điện thoại.

Trầm Thừa nhìn chằm chằm điện thoại mà phát sầu, đừng thấy cậu bị Trầm Dung kích thích mà xúc động ôm chuyện này, nhưng trong lòng cậu vẫn hiểu rõ mình không có phương pháp với giới giải trí, chuyện này vẫn cần tìm người hỗ trợ. Trong đầu hiện lên vài người có khả năng giúp đỡ, anh cả không thích Trầm Dung, chuyện này không thể nói với anh cả, anh họ cùng anh cả lại rất thân thiết, khẳng định cũng không thể nhờ anh họ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tìm Điền Văn Diệu nghĩ chủ ý.

Lúc gọi điện thoại, Điền Văn Diệu vừa mới đưa vị hôn thê về nhà, nghe thấy Trầm Thừa kể lại chuyện, Điền Văn Diệu không khỏi sửng sốt, nghiền ngẫm mỉm cười.

“Trầm Dung trực tiếp tìm cậu?”

Trầm Thừa khó hiểu: “Đúng, làm sao vậy?”

Điền Văn Diệu cười cười: “Không có gì, cậu vừa nói Trầm Hi chén ép Trầm Dung sao?” Không đợi Trầm Thừa trả lời, Điền Văn Diệu lại chuyển đề tài: “Nói ra thì, sau khi Trầm Hi xuất ngoại thì chưa từng liên lạc với tôi, lần này trở về cũng không thấy Trầm Hi tới Thù Đồ, cậu biết mỗi ngày Trầm Hi làm gì không?”

Trầm Thừa mất kiên nhẫn: “Trước kia không phải cậu ngại Trầm Hi phiền phức sao, quản nó làm cái gì, mau ra nghĩ cách giúp tôi đi.”

Điền Văn Diệu cười nhạo: “Từ lúc nào cậu để bụng chuyện Trầm Dung như vậy? Cẩn thận anh cả lại giáo huấn cậu một trận đấy.”

Trầm Thừa mất hứng: “Cậu rốt cuộc có nghĩ ra cách gì hay không?”

“Cách thật ra cũng có, cậu biết Lâm Diệu không?”

“Lâm Diệu? Ông chủ công ty giải trí Thịnh Thế?”

“Ừ, Lâm Diệu trong giới giải trí có thể nói là quan hệ rất rộng rãi, tôi nghe nói anh ta là bạn học của Lý Minh Hiên, cậu tìm tôi không bằng trực tiếp tìm anh họ, có một câu của anh ta thì bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

“Không được, nếu anh họ biết thì anh cả thế nào cũng biết, anh cả không thích Trầm Dung cậu cũng không phải không biết.”

Điền Văn Diệu lắc đầu: “Nếu không có Lý Minh Hiên thì chỉ có thể để tôi tự ra mặt, bất quá tôi cùng Lâm Diệu có quan hệ rất bình thường, có thể nhờ được không vẫn không nói trước được.”

Trầm Thừa không thèm để ý: “Cậu không phải nói chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi sao, có mặt mũi hai nhà chúng ta, Lâm Diệu sao có thể không đáp ứng.”

Điền Văn Diệu vốn định nói chuyện này liên lụy tới Trầm Hi, Lâm Diệu rất có thể không muốn vì một đứa con riêng mà bỏ qua mặt mũi của Trầm Hi, nhưng nghĩ tới có Trầm Thừa đứng sau lưng Trầm Dung, thấy thế nào cũng có sức thuyết phục hơn Trầm Hi.

Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, Điền Văn Diệu cúp điện thoại rồi không khỏi nghĩ tới Trầm Hi.

Năm đó Trầm Hi đột nhiên quyết định xuất ngoại, hơn nữa đi suốt năm năm lại không hề liên lạc với mình, Điền Văn Diệu lúc đầu cũng không để ý, chẳng qua những lúc ở một mình thỉnh thoảng cũng nhớ tới thiếu niên luôn nghĩ mọi cách để lấy lòng mình. Tuy Điền Văn Diệu không thích Trầm Hi nhưng cũng không ngại hưởng thụ cảm giác được người ta ngưỡng mộ. Lại nói tiếp, trước kia Trầm Dung cùng Trầm Hi đều thích bám sau lưng mình, nhưng so ra thì Trầm Dung vẫn làm người ta thích hơn Trầm Hi. Nhưng vài năm nay, Trầm Dung không hề có chút tiến bộ nào, ngay cả công phu trên giường cũng vậy, mình quả thực có chút chán ngấy. Không biết năm năm không gặp, Trầm Hi có biến hóa gì hay không?

Tâm tư Điền Văn Diệu vừa chuyển, gọi điện thoại cho Trầm Dung.

Thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi tới, trái tim Trầm Dung không khỏi nhảy dựng, do dự nhìn cái tên hiện trên màn hình khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhịn không được nhận cuộc gọi.

“Alo!” Trầm Dung cố gắng làm âm thanh mình hơi lạnh nhạt một chút.

Điền Văn Diệu bên kia đầu dây cười khẽ: “Sao không gọi điện cho tôi mà tìm Trầm Thừa?”

Trầm Dung sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Anh hai tìm anh?”

Điền Văn Diệu không để tâm ‘ừ’ một tiếng: “Chuyện này Trầm Thừa phải dấu Trầm Kế, trừ bỏ tôi, em nói xem nó còn có thể tìm ai? Thay vì vòng vèo như vậy, không bằng trực tiếp tìm tôi có phải đơn giản không.”

Trầm Dung không nói gì, Điền Văn Diệu cười khẽ thành tiếng: “Sao nào?”

Trầm Dung nhỏ giọng nói: “Không phải anh phải ở cùng vị hôn thê sao?”

Điền Văn Diệu ngẫm nghĩ mở miệng: “Cô ta là cô ta, em là em, em hi vọng tôi dành hết thời gian của mình cho cô ta à?”

“Đương nhiên không phải.” Trầm Dung không khỏi cãi lại.

Điền Văn Diệu mỉm cười: “Tối nay tôi chờ em ở chỗ cũ, cẩn thận một chút, đừng để phóng viên chụp được.”

Trầm Dung khẽ đáp lại, cậu biết Điền Văn Diệu muốn gặp mình để làm gì, cậu cũng biết Điền Văn Diệu không có khả năng ở cùng mình một chỗ, nhưng cậu vẫn luôn nhịn không được mà hi vọng xa vời, nếu Trầm phụ chịu nhận cậu về Trầm gia, Điền Văn diệu có thể nào sẽ để tâm tới cậu hơn hay không?

Trầm Dung nắm chặt di động, cậu muốn cũng không nhiều, cậu chỉ muốn có được hết thảy những thứ vốn thuộc về mình mà thôi.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2