Chương 7: Tình cờ gặp gỡ

Thù Đồ [7] Tình Cờ Gặp Gỡ

*****

Năm năm sau.

“Trầm, tôi nghe nói cậu phải về nước, có thời gian ra uống một chén.”

“Trầm, chúng ta tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cậu, 7h tối thứ năm tại bar King, nhớ tới đúng giờ nha.”

Đây là một căn nhà trọ vô cùng bình thường, diện tích căn nhà cũng không lớn, nhưng vì đồ đạc không nhiều lắm nên có vẻ rất trống trải.

Lúc này trong một góc nhà trọ, Trầm Hi vừa xoay người thu thập hành lý vừa không để ý nghe đoạn ghi âm lời nhắn trong điện thoại. So với năm năm trước, năm năm sau thân hình Trầm Hi cao lên không ít, thiếu niên ngây ngô đã rút đi, bộ dáng thanh niên càng rõ rệt hơn. Bởi vì thường xuyên rèn luyện nên hình thể Trầm Hi tuy thiên về gầy gò nhưng đường cong cơ thể vô cùng hoàn mĩ, rắn chắc, so với gầy gò yếu ớt năm năm trước quả thật chênh lệch rất lớn.

Lại nói tiếp, so với Trầm Kế, Trầm Thừa có diện mạo gần giống phụ thân, Trầm Dung giống mẫu thân thì hoàn toàn bất đồng, diện mạo Trầm Hi không giống Trầm phụ cũng không giống mẫu thân đã qua đời. Vừa nhìn qua, lúc trưởng thành Trầm Hi hệt như bản sao của cữu cữu Hàn Du. Trên người không còn hơi thở tối tăm thô bạo lúc còn trẻ, hiện giờ Trầm Hi thoạt nhìn ôn hòa mà nội liễm.

Ghi âm trong điện thoại vẫn còn liên tục phát tin, phần lớn ghi âm đều tới từ một người – lão John

Trầm Hi bị hành động kiên trì không biết mệt mỏi của người này đánh bại, không thể ngừng động tác trong tay, nhấc điện thoại trả lời.

“Hi, John, tôi là Trầm.”

“Cám ơn trời đất, Trầm, cậu rốt cuộc cũng nghe máy. Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện.”

Cho dù cách điện thoại nhưng Trầm Hi vẫn cảm giác được lão John ở bên kia đầu dây đang thở phào một hơi.

Trầm Hi trong lòng chảy qua một dòng nước ấm: “Cám ơn ông, John, chính là tôi không cần.”

“Trầm, tin tưởng tôi, cứu vớt tâm tinh của chúng ta vĩnh viễn không còn thù hận.” Lão John vội vàng mở miệng cướp lời, lại bị Trầm Hi đánh gảy: “Tôi không cần cứu vớt, cảm ơn ông! Gặp lại sau!”

Cúp điện thoại, Trầm Hi dứt khoát rút dây điện thoại. Trong đầu hiện lên biểu tình dựng râu trừng mắt của lão John khi không gọi được, khóe miệng Trầm Hi chậm rãi nhếch lên.

John trong lòng Trầm Hi là một lão nhân tính cách nhiệt tình lại dễ mềm lòng, mở một phòng khám tâm lý ở phụ cận khu nhà Trầm Hi ở. Bốn năm trước Trầm Hi không ngừng mơ thấy ác mộng liền tới tìm ông, bắt đầu từ lúc đó lão John là bác sĩ tâm lý riêng của Trầm Hi.

Trầm Hi đem những gì mình trải qua trong đời trước miêu tả thành một giấc mơ hoang đường cho lão John nghe, có lẽ lời nói Trầm Hi lộ ra quá nhiều oán hận, lão John liền kiên trì nói Trầm Hi muốn thoát khỏi ác mộng thì phải tập từ bỏ thù hận trong lòng.

Trầm Hi đối với lời lão John không để tâm lắm, thù hận là toàn bộ động lực để cậu chống đỡ sống sót, nếu không còn thứ này, cậu trọng sinh còn có ý nghĩa gì.

Trầm Hi vừa nghĩ tới lão nhân hiền lành kia, vừa nhanh tay thu thập hành lý. Rất nhanh món đồ cuối cùng cũng được đặt vào, Trầm Hi nhìn căn phòng trống rộng, mang theo hành lý không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Chỗ ở của Trầm Hi cách sân bay khá xa. Mấy ngày nay vì bận rộn thu thập đồ đạc này nọ nên Trầm Hi cũng không hảo hảo nghỉ ngơi. Vì thế vừa lên xe, Trầm Hi liền nắm chặt thời gian nhắm mắt ngủ một chút.

Lại nói tiếp, Trầm Hi sớm định thời gian về nước là ba tháng sau, thời điểm đó là lúc Phương Lạc Duy xuất hiện ở Trung Kinh. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, cuộc điện thoại mấy ngày trước đã cải biến hành trình của Trầm Hi.

Nghĩ tới nội dung cuộc gọi kia, chân mày Trầm Hi cau lại. Di động đúng lúc này lại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ ‘lão K’ thật to.

“Uy!”

“Điện thoại bàn nhà cậu sao lại gọi không được nha?” Âm thanh trong điện thoại tràn ngập lên án, giống như Trầm Hi đã làm ra chuyện gì đó rất có lỗi với đối phương. Hơn nữa đối phương còn cố gắng thông cổ họng, âm thanh lanh lảnh lọt vào tai làm Trầm Hi đau đầu đỡ trán.

Cậu có thể tưởng tượng bộ dáng của người bên kia đầu dây lúc này, hẳn là trợn mắt mím môi lã chã chực khóc. Biểu tình như vậy xuất hiện trên người mỹ thiếu nữ là cảnh đẹp ý vui, xuất hiện trên người mỹ thiếu niên thì cậu cũng ráng nhịn, nhưng một nam nhân hơn ba mươi tuổi râu ria xồm xoàm làm ra biểu tình này, Trầm Hi chỉ cảm thấy da gà da vịt trên người mình đều dựng lên hết.

Trầm Hi còn chưa kịp điều chỉnh tốt tình tự của mình, người bên kia đã bắt đầu túm chặt không buông: “Chán ghét, sao cậu lại không để ý tới người ta nha.”

“Chiều nay tôi lên máy bay, đang trên đường tới sân bay.” Trầm Hi phụng phịu cố gắng để ngữ điệu mình ôn hòa.

Đối phương hiển nhiên không dự đoán được động tác của Trầm Hi nhanh như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhõng nhẽo: “Ai nha, người ta còn chưa làm tốt chuẩn bị để gặp cậu, làm sao bây giờ? Hiện giờ đi sửa sắc đẹp có kịp không a? Cậu có ghét bỏ người ta không?”

Trầm Hi nghiến răng nghiến lợi: “Nói tiếng người!”

Đối phương tựa hồ cũng biết điểm mấu chốt của Trầm Hi, cười nũng nịu: “Ai nha, Tiểu Hi Hi, cậu thực đáng ghét!” Ngay lúc Trầm Hi nhịn không được định cúp điện thoại, ngữ điệu đối phương lập tức bình thường: “Trầm Đức Hàn sáng nay đã xuất viện, tôi đã lấy được bệnh án. Thoạt nhìn mấy hôm trước té xỉu vì mệt nhọc quá độ, cũng không có nguyên nhân nào khác.”

Không đợi Trầm Hi đáp lại, đối phương lại nhịn không được trêu chọc: “Tiểu Hi Hi, cậu bị dấu cũng thực thảm đi, Trầm Đức Hàn bí mật nằm viện ngay cả đứa con riêng kia cũng được thông tri khẩn cấp, duy chỉ có cậu bị dấu diếm. Không phải Trầm Đức Hàn thật sự muốn hủy bỏ quyền thừa kế của cậu nhường cho đứa con riêng kia đi? Cậu nên chú ý, phí điều tra của tôi cậu còn chưa trả nha.”

Trầm Hi đã quen với giọng điệu châm chọc của người này, nhưng lúc nghe đối phương nói phí điều tra đang lạm phát theo chiều hướng tăng dần làm ông gần nhất còn không đủ tiền mua đồ trang điểm, rốt cuộc nhịn không được đánh gảy: “Người tôi muốn ông tìm thế nào rồi?”

Vừa nói đến chính sự, đối phương lập tức nghiêm túc: “Không phụ sự nhờ vã của cậu, rốt cuộc tôi cũng tìm được một người.”

“Giống bao nhiêu?” Trầm Hi trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.

“Phải xem là so với ai? Nếu so với Chu Minh Mị thì chỉ có bảy phần, nhưng nếu so với bức ảnh cậu đưa cho tôi thì phải giống tới chín phần.”

Trầm Hi hài lòng mỉm cười: “Tôi xuống máy bay sẽ trực tiếp tới chỗ ông, giúp tôi hẹn người trước.” Nghĩ nghĩ, Trầm Hi bổ sung: “Nếu người ông tìm được quả thực giống như ông nói, phí dụng tôi sẽ trả gấp đôi.”

Nói xong những lời này Trầm Hi dứt khoát cúp điện thoại, ngăn chặn những lời nói dông dài của đối phương ở ngoài tai.

Cất điện thoại, Trầm Hi một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng vô thức nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Cậu nghĩ mình đã không còn quan tâm, mười năm trong tù, năm năm không hề có chút tin tức hỏi han, cậu sớm không còn bất cứ chờ mong nào đối với Trầm gia. Cậu ngụy trang bằng lớp quần áo lụa là, cậu ẩn nhẫn thù hận, cậu dùng năm năm thời gian chậm rãi tích trữ năng lực. Cậu cảm thấy trái tim mình đã đủ nhẫn tâm cùng lạnh lùng, nhưng lúc nghe thấy tin phụ thân té xỉu nhập viện, cậu vẫn theo bản năng có chút chần chờ.

Nhưng sự luôn buồn cười lại tàn khốc như vậy, cậu chần chờ đổi lấy chỉ là một cái tát vang dội! Mỗi người liên quan tới Trầm gia đều nhận được tin tức phụ thân nhập viện, duy chỉ có mình cậu bị loại trừ. Nếu không phải cậu vẫn tìm người nhìn chằm chằm Trầm gia, nếu không phải Trầm phụ chỉ vì mệt mỏi té xỉu, cậu có lẽ ngay cả chuyện Trầm phụ qua đời cũng không biết, có lẽ sẽ cứ vậy bị mọi người liên hợp xa lánh ở bên ngoài.

Con thú mang tên thù hận trong lòng bắt đầu kêu gào, Trầm Hi mở mắt đối với chính mình trong kính chiếu hậu lộ ra một nụ cười vô hại.

Nửa giờ sau, trong khoang hạng nhất bay tới Trung Kinh, Trầm Hi im lặng ngồi ở chỗ của mình. Cách lúc máy bay cất cánh còn một khoảng thời gian, Trầm Hi nhàm chán nhìn tin tức đang chiếu trên màn hình điện tử, ý đồ muốn giải khuây trong khoảng thời gian nhàm chán.

“Làm ơn nhường một chút.” Âm thanh trầm thấp mà từ tính vang lên trên đỉnh đầu.

Trầm Hi nghe vậy rất nhanh đứng lên, nghiêng người cho đối phương, nhưng lại phát hiện người nói chuyện không có ý đi vào.

Trầm Hi nghi hoặc nhìn qua, lúc nhìn thấy diện mạo đối phương, ánh mắt cậu chợt lóe, còn không đợi cậu nghĩ ra nên lộ ra biểu tình gì thì đối phương đã mở miệng: “Trầm Hi?”

Trầm Hi thầm kinh ngạc, cậu không ngờ đối phương lại nhận ra mình. Dù sao tính năm năm cậu ở nước ngoài thì bọn họ hẳn đã có bảy, tám năm không gặp.

Chần chờ gật đầu, Trầm Hi bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Anh Minh Hiên?”

Đối phương hiển nhiên không ngờ Trầm Hi lại gọi mình như vậy, sau khi sửng sốt một chút thì cười khẽ.

Lý Minh Hiên cười lên rất dễ nhìn, cứ việc trong lòng không muốn gặp đối phương chút nào, Trầm Hi cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lại nói tiếp Trầm Hi đối với bộ dáng của Lý Minh Hiên hiện giờ cũng không có gì xa lạ, có lão K tận tình thu thập hết thảy tư liệu về Trầm gia, là bạn thân kiêm anh họ của Trầm Kế, số lần Lý Minh Hiên xuất hiện trong tư liệu cũng không ít. Thế nên lão K từng thề thon sắt là hai bọn họ tuyệt đối có gian tình.

Trầm Hi nghĩ tới đây không khỏi tự giễu, đồng dạng là em họ nhưng cậu cùng Trầm Kế nhận đãi ngộ từ người anh họ này đúng là khác biệt như trời với đất, nói không chừng lời lão K cũng không hẳn là tin đồn vô căn cứ, hai người này có lẽ đúng là có gian tình.

Suy nghĩ bất quá chỉ trong một chớp mắt, Lý Minh Hiên đã ngồi xuống bên cạnh Trầm Hi.

Trầm Hi cũng ngồi xuống, chợt nghe Lý Minh Hiên mở miệng: “Tiểu Hi muốn về nước sao?”

Hai chữ Tiểu Hi thực sự kích động Trầm Hi một phen, Trầm Hi chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng, im lặng gật đầu.

Lý Minh Hiên nhìn về phía Trầm Hi, giống như vô tình nói: “Anh nghe nói Tiểu Hi ở nước ngoài rất tốt, sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện về nước?”

Hai chữ ‘nghe nói’ vừa lọt vào tai, Trầm Hi quả thực muốn bật cười, Trầm gia năm năm này không thèm quan tâm tới cậu, cũng không biết Lý Minh Hiên từ đâu nghe được?

Trong lòng thầm oán, nhưng trên mặt Trầm Hi vẫn là biểu tình thản nhiên: “Ở nước ngoài chán rồi, muốn về nước chơi một chút.”

Lý Minh Hiên đánh giá thần sắc thản nhiên trên mặt Trầm Hi, đồng ý gật đầu: “Nước ngoài quả thực cũng không thú vị, Tiểu Hi muốn về nước cũng tốt.”

Trầm Hi cười lạnh trong lòng, xét thời gian về nước của cậu nhất định sẽ làm đối phương chú ý, chính là vậy thì có sao chứ? Dù sao trở về cũng sẽ gặp, vở kịch Trầm Hi đợi năm năm rốt cuộc cũng bắt đầu diễn, sao cậu có khả năng cam tâm bỏ qua?

Hai người câu được câu mất trò chuyện, Lý Minh Hiên tựa hồ cảm thấy hứng thú với cuộc sống ở nước ngoài của Trầm Hi, cố ý vô tình dẫn dắt đề tài. Trầm Hi tất nhiên không cô phụ hi vọng của Lý Minh Hiên, đem cuộc sống phóng túng của mình ở nước ngoài kể lại rành mạch.

Máy bay đã sắp cất cánh, Trầm Hi mượn cớ đi WC vội vàng mở điện thoại gửi đi mấy chữ.

‘Tôi cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ, chuyến bay số CA981, ông biết nên làm gì rồi đấy.’

Hài lòng nhìn di động một lần nữa tắt máy, Trầm Hi đi ra ngoài. Chống lại tầm mắt Lý Minh Hiên, khóe miệng Trầm Hi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô hại.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2