Chương 33

Thù Đồ [33] O(∩_∩)O

~*****

Lý Minh Hiên suy nghĩ rất nhiều, trong khoảng thời gian chờ đợi gần như vô vọng, anh nhớ lại lần mình cùng Trầm Hi gặp gỡ trên máy bay cùng những lần ở chung tới tận bây giờ.

Trầm Hi xa cách, Trầm Hi đề phòng, Trầm Hi dò xét, Trầm Hi ngoan lệ, Trầm Hi yếu ớt, còn có Trầm Hi trần trụi mà nhu hòa.

Những Trầm Hi bất đồng chồng điệp cùng dung hợp trong đầu Lý Minh Hiên, cuối cùng hóa thành một bóng dáng sống động trong não bộ không có cách nào gạt bỏ.

Tình cảm cùng lý trí của Lý Minh Hiên kịch liệt tranh đầu trong đầu, mỗi lần lý trí sắp giành chiến thắng áp ảo thì đạo quân tình cảm dường như đã tan rã lại một lần nữa chặt chẽ khống chế bước chân muốn rời đi của Lý Minh Hiên.

Ngọn đèn trong hành lang hết tối lại sáng. Tâm tình Lý Minh Hiên cũng theo đó mà chớp tắt.

Trong sự dày vò không nói nên lời này, Lý Minh Hiên tự hỏi bản thân, mình rốt cuộc muốn làm gì? Anh rõ ràng biết mình cùng Trầm Hi hoàn toàn không có khả năng như Diệp Hàn nói, anh hẳn phải sớm chặt đứt phần tình cảm này. Chính là anh lại nhịn không được mà nghĩ tới, anh kì thật cũng không ôm bất cứ hi vọng gì, anh chỉ cần chút thời gian, một chút thời gian là tốt rồi, để anh chậm rãi chỉnh lại tâm tình của mình, chậm rãi rời xa Trầm Hi. Tình cảm của anh dành cho Trầm Hi tới quá đột ngột không kịp đề phòng, từ chút đồng tình ban đầu, tới thương tiếc, sau đó là vô thức bị Trầm Hi dụ dỗ, anh từng chút nhìn thấy bản thân nhảy vào vực sâu, ngay cả giãy dụa cũng có vẻ rất vô lực.

Lý Minh Hiên thất bại tựa vào tường, nhắm chặt mắt rồi lại mở, tầm mắt dừng lại chiếc đồng hồ trên cổ tay, năm phút cuối cùng, anh chỉ cần năm phút nữa thôi.

Thời gian từng chút trôi qua, trái tim Lý Minh Hiên cũng từng chút rơi vào vực sâu, thẳng tới khi kim giây cùng kim giờ chạm vào cùng một điểm, Lý Minh Hiên trầm mặc đứng thẳng dậy chuẩn bị rời đi.

Âm thanh thang máy ngay lúc này đột ngột vang lên, cánh cửa dần hé mở, ánh đèn quả quýt trong thang máy chậm rãi chiếu sáng. Trong ánh sáng chói lọi Trầm Hi không chút để ý nhìn qua đây, Lý Minh Hiên nhìn thân ảnh Trầm Hi thật sâu, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp ngay cả bản thân anh cũng không thể nói rõ.

Tối hôm đó, Lý Minh Hiên vẫn ở lại.

Sau khi tắm rửa bôi thuốc, anh nói chuyện đã thảo luận tốt với Vương Lập hôm nay kể cho Trầm Hi. Trầm Hi tuy biết Lý Minh Hiên chủ động đề nghị thì chắc chắn đã nắm chắc sẽ giải quyết ổn thỏa, nhưng lúc nghe thấy vẫn thở phào một hơi.

Lý Minh Hiên cảm thấy hơi khó chịu: “Em cùng Phương Lạc Duy quan hệ tốt lắm sao?”

Trầm Hi gật đầu: “Không tệ.”

Trầm Hi không muốn Phương Lạc Duy có quan hệ gì với bên Trầm gia, vì thế cũng thỉ đơn giản nói một tiếng không tệ, nhưng không biết giọng điệu của mình lọt vào tai Lý Minh Hiên lại làm tâm tình đối phương tốt lên rất nhiều.

Mắt thấy thời gian đã gần khuya, Lý Minh Hiên thúc giục Trầm Hi mau mau đi ngủ, Trầm Hi cũng thực thản nhiên mở miệng: “Anh họ, ngủ chung đi.”

Những lời này thành công làm cước bộ đang định đi ra nằm sô pha ngoài phòng khách của Lý Minh Hiên khựng lại, anh giật mình quay đầu nhìn Trầm Hi, cố gắng áp chế sắc mặt vui sướng của mình, làm như thực tự nhiên mà đi tới nằm bên cạnh Trầm Hi.

Cơ thể Trầm Hi lưu lại mùi sữa tắm thơm ngát thản nhiên, dễ ngửi vô cùng. Lý Minh Hiên kìm lòng không được hơi nghiêng đầu muốn nhích tới gần Trầm Hi một chút, nào ngờ Trầm Hi lại cuộn người lăn vào lòng anh. Trong lòng Lý Minh Hiên dâng lên niềm kinh hỉ thật lớn, thử vươn tay khoát lên lưng Trầm Hi.

Trong lòng truyền ra một âm thanh trầm thấp: “Trước đây ông ngoại cũng thường ôm tôi ngủ như vậy.”

Động tác của Lý Minh Hiên khựng lại, đột nhiêu hiểu ra vì sao Trầm Hi nguyện ý ngủ cùng mình. Cũng nghĩ tới hành động thân cận của Trầm Hi tối qua, tay Lý Minh Hiên bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về.

Trầm Hi quả nhiên rất thích, tiếp tục nhích tới gần hơn nữa.

Lý Minh Hiên nghe thấy âm thanh lờ mờ của Trầm Hi: “Anh họ, trước kia anh có từng gặp qua ông ngoại của tôi chưa?” Anh không lập tức trả lời mà bắt đầu tìm kiếm mớ kí ức xa xưa trong đầu.

Một lát sau, giọng nói Lý Minh Hiên vang lên, trầm thấp mang theo từ tính: “Lúc nhỏ hình như có gặp qua vài lần, trong ấn tượng Hàn lão rất tinh thần, giơ tay nhấc chân đều mang theo hơi thở tao nhã lắng đọng theo năm tháng. Anh nhớ rõ trong một buổi tiệc gặp gỡ mừng năm mới, phụ thân nói muốn dẫn anh đi gặp vài bậc cha chú, trong đó có Hàn lão. Hàn lão đối với anh rất hiền hòa, xác thực thì Hàn lão đối với tất cả đứa nhỏ đều như vậy, so với những bậc cha chú nghiêm nghị khác, đám nhỏ đều thực thích Hàn lão.”

“Lúc đó anh họ bao nhiêu tuổi?” Trầm Hi đột nhiên chen vào hỏi.

Lý Minh Hiên cẩn thận nghĩ lại: “Đại khái bảy tuổi đi.”

Trầm Hi im lặng, Lý Minh Hiên bảy tuổi thì mình vẫn chưa tới hai tuổi, không có bao nhiêu ấn tượng về ông ngoại khi đó, chính là cố gắng từ lời Lý Minh Hiên tưởng tượng ra bộ dáng một ông cụ thật hiền hòa.

Lý Minh Hiên nói tiếp: “Sau đó cũng lặp lại vài lần, nhưng chỉ là ở xa xa nhìn một cái, cũng không có ấn tượng khắc sâu gì.”

Lần cuối cùng Lý Minh Hiên thấy ông ngoại Trầm Hi chính là ở lễ tang mẫu thân Hàn Nhu của Trầm Hi, ông cụ nho nhã tinh thần trong ấn tượng tựa hồ bị sự qua đời của Hàn Nhu hút hết tinh thần, cúi đầu đứng ở nơi đó, nếu không phải bên cạnh có người đỡ chỉ sợ đã sớm té ngã xuống đất.

Lý Minh Hiên còn nhớ ngày đó mưa lâm râm, xung quanh tràn ngập không khí âm u lạnh lẽo. Anh nghe xung quanh có người thì thầm, Hàn Du sao vẫn chưa tới? Lúc anh nghĩ ra Hàn Du là ai thì đám người bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận náo động. Rất nhanh tin tức Hàn Du trên đường tới lễ tang gặp tai nạn tử vong tại chỗ truyền vào. Không ai dám đi tới nói cho ông cụ đang cực kì bi thương bên kia, vẫn là ông ngoại chủ động đi tới nói ra tin tức này. Ông cụ kia không ngã xuống như dự kiến của mọi người, chỉ là vẻ mặt vô cùng mờ mịt nắm lấy tay ông ngoại, không ngừng lặp lại ‘Ông nói cái gì?’.

Lý Minh Hiên chấm dứt hồi tưởng, lúc đó anh bất quá chỉ mơi 11 tuổi, còn không hiểu được vẻ mặt của ông cụ khi đó, thẳng đến khi chậm rãi trưởng thành mới hiểu được đó là một loại bi thương vô càn, bởi vì không muốn tin tưởng, vì thế mới cho rằng mình nghe lầm, muốn hi vọng có kì tích.

Lý Minh Hiên trong đáy lòng thầm thở dài thật sâu, đột nhiên nhớ tới ngày lễ tang đó tựa hồ không nhìn thấy bóng dáng Trầm Hi, nghi hoặc nhíu mày, Lý Minh Hiên cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận chỉnh vị trí ngủ của Trầm Hi càng thoải mái hơn một chút. Trầm Hi tựa hồ đã ngủ, phát ra hơi thở khe khẽ.

Hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại vội vàng cả ngày, Lý Minh Hiên ôm Trầm Hi trong lòng chậm rãi thiếp đi.

Trong bóng đêm, Trầm Hi đột nhiên mở mắt, trở mình chống tay trầm mặc nhìn Lý Minh Hiên. Trên người Lý Minh Hiên cậu cảm nhận được cảm giác bất đồng, không giống như lão K hay Phương Lạc Duy, loại cảm giác này càng giống như ông ngoại cho cậu, ấm áp mà an tâm.

Trầm Hi chần chờ vươn một bàn tay tiến vào áo ngủ, đặt trên ngực Lý Minh Hiên, cảm giác thực ấm áp, dường như có một dòng nước ấm mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cậu.

Hố sâu trống rỗng trong lòng Trầm Hi lại một lần nữa kêu gào, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Ánh mắt tối tăm của Trầm Hi chăm chú nhìn Lý Minh Hiên nửa ngày, chậm rãi thu hồi cảnh tay, dán sát người Lý Minh Hiên nặng nề ngủ.

Tiếp đó vài ngày Lý Minh Hiên đều ở lại chỗ Trầm Hi, Trầm Hi đối với sự xuất hiện của anh không hề có chút dị nghị, ngược lại càng ẩn ẩn có cảm giác thân cận.

Lý Minh Hiên vì thân cận với Trầm Hi nên cứ kéo dài quyết định về nhà, cuối cùng cũng kéo tới tận cuối tuần.

“Anh họ phải đi sao?”

Lý Minh Hiên ‘ừ’ một tiếng, muốn dứt khoát rời đi nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Trầm Hi: “Ngày mai anh sẽ trở lại xem em.”

Trầm Hi lộ ra biểu tình mờ mịt cười cười gật đầu nhìn Lý Minh Hiên.

Lý Minh Hiên đi rồi, Trầm Hi đứng bên cửa sổ nhìn ra xa xa mà xuất thần thì lão K gọi điện thoại tới.

“Alo!”

“Một tin tốt một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào?”

“Tin tốt.”

“Tin tốt là tôi đã nghĩ ra biện pháp liên hệ với cổ đông lớn thứ hai của Trầm thị, Cao Thu Lâm, người này tựa hồ có hứng thú với đề nghị của chúng ta.”

“Còn tin xấu?”

“Tin xấu là cố ý nhằm vào cậu, không phải cậu bảo tôi điều tra Lý Minh Hiên sao? Tôi tra ra một bí mật nho nhỏ của anh ta, cậu muốn nghe hay không a?” Lão K cố ý nhấp nhứ.

“Cái gì?” Trầm Hi phối hợp truy hỏi.

“Lý Minh Hiên là GAY, thái độ của anh ta đối với cậu rất không tầm thường.” Lão K nói tới đây thì tựa hồ cảm thấy có chút không thể tin nổi: “Cậu có biết lịch sử của Lý Minh Hiên trước kia sạch sẽ cỡ nào không? So với tiếng xấu của cậu thì anh ta quả thực có thể đi tranh cử giải thanh niên tốt của Trung Kinh.”

“GAY sao?” Trầm Hi trầm ngâm, không chút để ý tới nửa câu trêu chọc phía sau của lão K. Đúng là vì cậu cảm nhận được Lý Minh Hiên đối với mình không tầm thường mới muốn điều tra một chút, chính là cậu chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này.

Lời trầm ngâm của Trầm Hi lọt vào tai lão K, lão K đột nhiên hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn trong đầu: “Này này, không phải cậu muốn…”

Trầm Hi hỏi lại: “Ông nghĩ tôi muốn gì?”

Lão K thấp giọng than thở: “Cậu biến thái như vậy, tôi sao đoán được chứ.”

Trầm Hi cười khẽ: “Trước tiên cám ơn ông khen ngợi, tiếp đó chuyện ông nghĩ chính là chuyện tôi nghĩ.”

Lão K nghiêm túc hẳn: “Nếu cậu muốn mượn tay Lý Minh Hiên trả thù Trầm gia, cá nhân tôi đề nghị tốt nhất không nên trêu chọc Lý gia.”

Trầm Hi lắc đầu: “Không liên quan tới chuyện Trầm gia, chỉ là chút chuyện riêng thôi.”

Trầm Hi không nói rõ, chỉ là cậu đã đứng trong vực sâu nên cũng không để ý kéo thêm một người xuống cùng mình. Dù sao ấm áp trên người Lý Minh Hiên cậu chưa từng cảm nhận được, nó cũng là khao khát trong lòng cậu.

Lão K chỉ có một ý niệm trong đầu: “Cậu đúng là kẻ điên!”

Trầm Hi mỉm cười: “Cần tôi cám ơn ông lần nữa không?”

Cứ việc lão K không đoán ra suy nghĩ trong lòng Trầm Hi, nhưng lão K đã cùng Trầm Hi đứng chung một chỗ, tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ cậu. Dựa theo phân phó của Trầm Hi, lão K cố ý để chậm vài ngày mới đưa tư liệu cho Lục Cách Sâm, đối phương tựa hồ cũng không gấp, không hề thúc giục.

Trưa hôm đó Lục Cách Sâm nhận được toàn bộ tư liệu về Trầm Hi.

Kiên nhẫn cầm bản ghi chép từng tờ từng tờ xem xong, Lục Cách Sâm tháo mắt kính, cả người ngã về phía sô pha sau lưng.

Trầm Hi! Lục Cách Sâm thầm nhớ kĩ tên này, tư liệu liên quan tới Trầm Hi từng cái từng cái hiện lên trong đầu. Trong lòng Lục Cách Sâm hiện lên một tia áy náy, anh không nên thờ ơ với Trầm Hi.

Cứ việc Lục Cách Sâm biết Trầm Hi là thân nhân duy nhất trên đời này của mình, nhưng vì phẫn nộ giận chó đánh mèo, anh vẫn luôn cố tình che chắn hết tin tức về Trầm Hi. Lục Cách Sâm thở dài một hơi, anh biết mình làm vậy thật không có đạo lý nhưng vẫn như cũ không thể khống chế bản thân.

Nếu không phải mẫu thân Trầm Hi năm đó nằng nặc muốn gả cho Trầm Đức Hàn, phụ thân của anh cũng không sớm qua đời như vậy, mà lúc đó anh cùng mẫu thân cũng chỉ mới gặp lại phụ thân, anh cũng không gọi là Lục Cách Sâm mà là Hàn Cách Sâm. Anh thậm chí còn không có cơ hội gặp mặt ông nội một lần, chờ đến khi anh cùng mẫu thân nhận được tin thì ông nội đã bệnh chết, mà Hàn gia đã đúng như Trầm gia mưu tính xáp nhập vào Trầm gia.

Cuộc sống đầu đường xó chợ cực khổ lúc còn bé làm anh tràn ngập oán hận với Trầm gia, bao gồm cả Trầm Hi. Nhưng làm anh không ngờ chính là Trầm Đức Hàn lại ngoan độc với Trầm Hi như vậy, dưỡng đứa con ruột của mình thành một đứa vô dụng không hơn không kém.

Lục Cách Sâm nhíu mày, anh phải nhanh chóng gặp mặt Trầm Hi, mặc kệ Trầm Hi ôm tình cảm gì với Trầm gia cùng Trầm phụ, trên người Trầm Hi dù sao cũng lưu giữ một nửa huyết thống Hàn gia, Trầm Hi có quyền biết sự thật năm đó.

Chính là, anh nên làm thế nào để thuyết phục Trầm Hi phối hợp kế hoạch của mình, Trầm Hi sẽ nghe theo anh sao?

Lục Cách Sâm nhíu mày suy nghĩ nên làm thế nào gặp gỡ Trầm Hi thì điện thoại đột nhiên vang lên.

“Cha nuôi!” Giong nói Lục Cách Sâm hiển nhiên rất vui sướng.

Người bên kia đầu dây cũng rất cao hứng: “Thế nào? Lấy được tư liệu về Trầm Hi chưa?”

Lục Cách Sâm cười khổ: “Lấy được rồi, chính là không ngờ Trầm Đức Hàn lại ngoan độc như vậy, Trầm Hi bị lão dưỡng thành hỏng bét rồi.”

Người bên kia đầu dây thở dài: “Cũng tại cha, nếu cha nghĩ biện pháp tiếp cận Trầm Hi chỉ điểm một chút, nói không chừng nó cũng không giống thế này.”

Lục Cách Sâm lập tức phản bác: “Cha nuôi sao lại nói vậy? Cha cùng Trầm Hi không có chút quan hệ nào, nếu cha tiếp cận nó, Trầm Đức Hàn sẽ càng hoài nghi hơn. Hơn nữa mấy năm nay cha trợ giúp con nhiều như vậy, người đã làm quá nhiều rồi.”

Người kia thở dài: “Không nói tới chuyện này nữa, con định khi nào sẽ gặp Trầm Hi?”

Lục Cách Sâm mở miệng: “Mau thôi, hiện giờ Trầm Kế bị Vân Nhu kéo xuống đúng là cơ hội tốt cho Trầm Hi.”

Người kia đồng ý nói: “Không tồi, trước kia Trầm Hi biểu thị không có ý tiến thủ vì nó không có cơ hội, hiện giờ cơ hội ở ngay trước mắt, trừ phi nó thật sự là bùn nhão, nếu không cho dù phải nâng đỡ thì cũng phải trét dính nó vào tường. Anh em các con bắt tay, ngày Hàn gia phục hưng đã săp tới.”

Lục Cách Sâm trịnh trọng ‘Dạ’ một tiếng: “Cha nuôi, con sẽ không làm người thất vọng.”

Hoàn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Vực sâu
3 Chương 3: Quyết định
4 Chương 4: Bất ngờ
5 Chương 5: Nhắc nhở
6 Chương 6: Scandal
7 Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8 Chương 8: Tính kế
9 Chương 9: Giao phong
10 Chương 10: Kinh hỉ
11 Chương 11: Bi thương
12 Chương 12: Dạ thoại
13 Chương 13: Châm biếm
14 Chương 14: Xem diễn
15 Chương 15: Hoài nghi
16 Chương 16: Chế giễu
17 Chương 17: Mắc mưa
18 Chương 18: Ở chung
19 Chương 19: Phát sốt
20 Chương 20: Xúc động
21 Chương 21: Rối rắm
22 Chương 22: Tính toán
23 Chương 23: An tâm
24 Chương 24: Xung đột
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Cái tát
27 Chương 27: Sóng gió
28 Chương 28: Khó cả đôi đường
29 Chương 29: Tỉnh ngộ
30 Chương 30: Hạnh phúc
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97 Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98 Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99 Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100 Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101 Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Vực sâu
3
Chương 3: Quyết định
4
Chương 4: Bất ngờ
5
Chương 5: Nhắc nhở
6
Chương 6: Scandal
7
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ
8
Chương 8: Tính kế
9
Chương 9: Giao phong
10
Chương 10: Kinh hỉ
11
Chương 11: Bi thương
12
Chương 12: Dạ thoại
13
Chương 13: Châm biếm
14
Chương 14: Xem diễn
15
Chương 15: Hoài nghi
16
Chương 16: Chế giễu
17
Chương 17: Mắc mưa
18
Chương 18: Ở chung
19
Chương 19: Phát sốt
20
Chương 20: Xúc động
21
Chương 21: Rối rắm
22
Chương 22: Tính toán
23
Chương 23: An tâm
24
Chương 24: Xung đột
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Cái tát
27
Chương 27: Sóng gió
28
Chương 28: Khó cả đôi đường
29
Chương 29: Tỉnh ngộ
30
Chương 30: Hạnh phúc
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Phiên ngoại : Cầu Hôn
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 1
97
Chương 97: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 2
98
Chương 98: Phiên Ngoại Trầm Kế VS Thừa 3
99
Chương 99: Phiên Ngoại Trầm Hi VS Lý Minh Hiên – Vương Tử Kỵ Sĩ
100
Chương 100: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 1
101
Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy 2