Chương 371

Hai người chơi đến chiều tối, lại đi đến nhà hàng gần đó ăn một bữa cơm tối tương đối xa hoa.

Ánh đèn nhu hòa nhuộm lên người đàn ông đối diện như một bức tranh, được vẽ nên bằng những đường nét hoàn mỹ đến cực hạn.

Cho dù đã bên nhau, Hạ Nhạc Thiên vẫn bị dung mạo và khí chất của Thích Lệ Phi làm hoảng hốt trong chớp mắt.

Ăn cơm xong, hai người lại nắm tay tản bộ trên phố, Hạ Nhạc Thiên nghiêng đầu nhìn người đàn ông vai sát vai mình, nếu Thích Lệ Phi không phải NPC thì thật tốt.

Vậy thì bọn họ mới có được tương lai, không giống như bây giờ, chỉ có thể chờ khi trò sắp bắt đầu và sau khi trò chơi kết thúc mới tranh thủ ở cạnh nhau.

Mỗi một giây đều cực kỳ trân quý.

Hạ Nhạc Thiên không biết Thích Lệ Phi có nghĩ giống cậu hay không, cho dù chỉ trong giây lát.

Người đàn ông cậu yêu dường như chưa từng phiền não vì bất cứ việc gì, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn sợ Thích Lệ Phi sẽ không vui vì chuyện này.

Thời gian lặng yên trôi đi, rất nhanh đã đến 9 giờ tối, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, hàng vạn ngôi sao lấp lánh phủ kín bầu trời.

Những ngọn đèn đường điểm xuyết thêm cho thành phố này chút hoa mộng và mỹ lệ, nhưng lại chẳng khiến Hạ Nhạc Thiên vui nổi.

Lúc này còn khuya hơn thế giới [Chuyến Xe Chết Chóc] lúc trước..

Cậu không muốn tạm biệt Thích Lệ Phi chút nào.

Nhưng cậu càng ở lâu trong trò chơi, có lẽ sẽ khiến vị kia chú ý.

Cho nên dù có luyến tiếc hay không nỡ thì cậu cũng nên rời đi.

Thích Lệ Phi không mở miệng giữ Hạ Nhạc Thiên lại, chỉ nói một câu: "Chỉ là tạm biệt trong giây lát, đều là vì tương lai tốt đẹp hơn, tôi tin em có thể làm được."

Ánh mắt hắn sáng rực trong đêm, như hoà vào bóng tối, lại giống như cách biệt hoàn toàn.

Hạ Nhạc Thiên có cảm giác như cách Thích Lệ Phi rất rất xa.

Rõ ràng người này đang đứng trước mặt, mà lại xa xôi như thể có giơ tay cũng không chạm vào được đối phương.

Hạ Nhạc Thiên theo bản năng siết chặt tay hắn: "Thích Lệ Phi......"

"Tôi đây, vẫn luôn ở đây." Thích Lệ Phi bình tĩnh nhìn Hạ Nhạc Thiên, khẽ v.uốt ve gò má cậu, "Về nghỉ ngơi đi."

"Tôi đợi em ở cuối con đường."

Giọng nói Thích Lệ Phi dần dần bay xa, như một cơn gió lướt qua tai Hạ Nhạc Thiên, không thể nắm giữ không thể níu kéo, trong lòng cậu bỗng nhiên nôn nóng, vội vàng vươn tay muốn túm lấy hắn, "Em còn rất nhiều lời muốn nói......"

Trước mắt giống như màn hình ti vi nhiễu sóng, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên ngồi bật dậy, lời nói chưa kịp thốt lên đột nhiên im bặt.

Cậu về thế giới Hiện Thực rồi.

Trong phòng rất im lặng, 19h vào mùa hè vẫn chưa tối hẳn, nhưng phía chân trời đã treo lên một nửa vầng trăng, như đang rêu rao màn đêm sắp đến.

Hạ Nhạc Thiên lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cảm giác cô đơn chưa từng có bủa vây lấy cậu.

Có lẽ là vì mới chia tay Thích Lệ Phi, cũng có lẽ là vì Thi Đấu Xếp Hạng đã tới thời điểm mấu chốt nhất, tất cả sẽ kết thúc sau một tháng nữa.

Khi đó, Hạ Nhạc Thiên và Thích Lệ Phi sẽ hoàn toàn......

*

Thế giới trò chơi [Nhà Tang Lễ Tử Vong] vẫn đang vận chuyển như cũ.

Thích Lệ Phi đang tiếp nhận thông tin từ quy tắc của thế giới này, sau khi xác nhận Bug đã bị gi.ết ch.ết mới rời đi.

......

Từ Thiên Ninh đang chạy trốn, hắn sợ hãi nhìn quanh bốn phía, sau đó hít một hơi chạy về một cư dân xin giúp đỡ, "Cứu tôi với, làm ơn giúp tôi cởi dây thừng."

Cư dân địa phương ngẩn người, làm như bây giờ mới thấy Từ Thiên Ninh, nói: "Trời ạ, cậu bị bắt cóc sao?"

Vừa nói vừa nhanh chóng hỗ trợ cởi dây thừng, còn lấy di động báo cảnh sát.

Từ Thiên Ninh không từ chối, cuối cùng còn ngoan ngoãn đi theo cảnh sát đến cục cảnh sát.

"Uống trà đi." Một cảnh sát trẻ tuổi đưa một ly nước ấm cho Từ Thiên Ninh, "Bình tĩnh một chút, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được tội phạm đã bắt cóc anh về quy án."

Trong lòng Từ Thiên Ninh chẳng ôm chút hy vọng nào, những NPC này vốn không biết thế giới này là giả, mà lệ quỷ cũng không phải thứ bọn họ có thể đối phó.

Nhưng hắn đã không còn chỗ để đi, cũng không còn đường có thể đi.

Có khi tất cả người chơi đều bị thi thể kia gi.ết ch.ết hết rồi, giờ nghĩ lại thì sương đỏ quỷ dị kia rất có thể là Quỷ Vực trong truyền thuyết.

Có lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện lệ quỷ cấp bậc này trong trò chơi, khiến hắn sợ hãi không thôi.

"Từ tiên sinh, Từ tiên sinh?" Cảnh sát trẻ tuổi gõ mặt bàn, tiếp tục ghi chép, "Mời anh tường trình tỉ mỉ lúc ấy anh bị bắt cóc như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mau chóng triển khai điều tra."

Dĩ nhiên Từ Thiên Ninh không thể nói sự thật, nhưng hắn vẫn ôm tâm lý may mắn, nói: "Tôi là người giữ xác ở Nhà Tang Lễ Tử Vong, trong đó có một sát nhân liên hoàn muốn giết tôi."

Cảnh sát nghe vậy thì sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng còn báo cáo với cấp trên, sau đó cùng vài cảnh sát trang bị đầy đủ đi đến nhà tang lễ.

Là người bị hại, Từ Thiên Ninh dĩ nhiên cũng phải đi theo, nhưng Từ Thiên Ninh lại phản ứng kịch liệt: "Tôi không về, tôi không về đó đâu!"

Cảnh sát đành bỏ qua hắn, hỏi kỹ diện mạo và tuổi tác của tội phạm, sau đó lái xe đến nhà tang lễ.

Trên đường, bọn họ bắt đầu thương lượng kế hoạch, khi sắp đến trước cửa nhà tang lễ, một đôi mắt bỗng xuất hiện trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Những cảnh sát đột nhiên khựng lạ một giây, sau đó quay xe trở lại cục cảnh sát.

Toàn bộ ký ức về Từ Thiên Ninh hoàn toàn bị lau sạch.

Còn Từ Thiên Ninh, hắn vốn đang ngồi trong đại sảnh cục cảnh sát, lại hoảng sợ phát hiện xung quanh tối sầm, chờ đến khi hắn khôi phục thị giác, lại phát hiện mình đang bị nhốt trong một không gian khép kín.

Khí lạnh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, làm sắc mặt hắn trắng bệch như xác chết.

Không biết tại sao, Từ Thiên Ninh có thể nhận ra mình đang nằm trong tủ đông xác của nhà tang lễ!

Đáng sợ hơn là, hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm yên ở đó, ngay cả mở miệng cũng không được.

Thật giống như... một xác chết.

Hắn gào thét trong lòng.

Chẳng lẽ hắn đã chết rồi?

Nhưng vì sao còn có thể suy nghĩ?

Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi hắn sắp không còn cảm giác...

Lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền đến.

Tinh thần hắn rung lên từng đợt, hy vọng có người mở cửa tủ ra phát hiện hắn vẫn còn ý thức.

Xoạch một tiếng, cửa tủ bị mở ra.

Từ Thiên Ninh bị túi bọc thi trùm kín mít, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được tình huống bên ngoài một cách kỳ lạ.

Có hai người lạ thoạt nhìn rất bình thường, một người trong đó khẩn trương nuốt nước miếng, nhìn Từ Thiên Ninh nhỏ giọng nói: "Đại ca, tôi chỉ muốn yên bình làm nhiệm vụ, ngài làm ơn làm phước đừng xác chết vùng dậy nha."

Từ Thiên Ninh liều mạng giãy giụa, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích được, hắn điên cuồng gào rống trong lòng: "Mau mở túi ra, tôi còn sống, tôi rõ ràng còn sống!!!"

Cũng không biết có phải nghe được tiếng lòng của Từ Thiên Ninh hay không, hai người khiêng túi bọc thi đặt lên sàn nhà, sau đó chậm rãi kéo khóa, lộ ra một gương mặt trắng bệch, hiển nhiên đã chết rất lâu.

Một người đánh giá xác chết của Từ Thiên Ninh, nói: "Là xác nam, nhìn bề ngoài không có vết thương."

"Vậy mau kéo ra ngoài đốt đi, tôi không muốn ở đây thêm giây nào nữa."

Hai người lại kéo khóa túi lại, khiêng thứ này đi đến lò đốt cháy.

Từ Thiên Ninh càng giãy giụa điên cuồng, "Đừng thiêu đừng thiêu! Hai người mù hết rồi sao, tôi rõ ràng còn sống, tôi còn sống!"

Nhưng thân thể hắn vẫn an tĩnh nằm trong túi, đến khi hai người đẩy xác Từ Thiên Ninh vào lò đốt cháy, nhiệt độ cực nóng làm hắn nhịn không được hét thảm thiết.

Bên ngoài hai người vẫn đang nói chuyện.

"Anh có nghe thấy gì không? Hình như bên trong có tiếng kêu, thi thể đó không phải là quỷ chứ?"

"Sợ cái gì, chúng ta đã làm gì đâu, sao có thể kích phát cơ hội giết người cơ chứ, mau mau hoàn thành nhiệm vụ rồi tụ họp với những người chơi khác đi."

Đoạn đối thoại của hai người làm Từ Thiên Ninh sững sờ.

Hai người đó cũng là người chơi?!!!

Thì ra trong trò chơi có thể xuất hiện hai nhóm người, hoá ra mình đã trở thành NPC trong nhiệm vụ tiếp theo của người chơi, tuy rằng chỉ là một cái xác.

Trước khi ý thức của hắn dần dần biến mất, hắn càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Những xác chết mà bọn họ từng thiêu hủy, có phải cũng giống mình, đều từng là người chơi hay không?!!!

Không đợi hắn suy nghĩ kỹ, chút ý thức cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.

*

Trong lòng Hạ Nhạc Thiên nghẹn muốn chết, ngồi thừ ra vài giây, cho đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa, cùng với giọng nói của Bùi Anh vang lên: "Vương Tiểu Minh."

Hạ Nhạc Thiên lấy lại tinh thần, đi qua mở cửa, trên mặt đã không còn nét cô đơn khi nãy, "Vào đi."

Nhưng Bùi Anh vẫn cảm giác được tâm trạng Hạ Nhạc Thiên không tốt, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Nàng chưa kịp ngồi xuống đã lo lắng hỏi.

Vừa ra khỏi thế giới trò chơi, nàng đã lập tức liên lạc với Trần Đỉnh, báo cho đối phương mình đã bình an ra ngoài.

Sau đó hai người lại trò chuyện vài câu, Bùi Anh nói mình muốn qua gặp Hạ Nhạc Thiên nói chuyện, vì từ nãy giờ bên phòng cậu ấy vẫn không có động tĩnh, nàng sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Biết Bùi Anh bình an ra ngoài, Trần Đỉnh lại vội vàng offline tiếp tục công việc.

Tuy hắn cũng muốn nói chuyện với Hạ Nhạc Thiên, nhưng bên kia có Bùi Anh là đủ rồi, huống chi việc bên này cũng rất quan trọng.

Trần Đỉnh bình thản thu hồi di động, sau đó tới gần một người thuộc tổ chức Người Chơi, hỏi: "Vẫn không thể ra ngoài sao?"

Đối phương đáp: "Cái đám thành viên tổ chức Địa Ngục y như kẻ điên, quỷ mới biết vì sao bọn họ tụ tập đến thành phố B."

Trong lòng Trần Đỉnh đã đoán được đáp án, nhưng vẫn oán giận nói: "Tôi cũng đang phiền não đây, nhưng không lẽ tổ chức Địa Ngục tới gây chuyện mà chúng ta phải chịu đựng sao?"

Đối phương nhìn qua: "Còn cách nào nữa, phía trên đã đưa ra quyết định, cấp bậc trung tầng như chúng ta nhìn thì có vị trí cao, nhưng kỳ thật vẫn chưa đủ quyền lên tiếng đâu."

Nói tới đây, hắn lại nhìn quanh rồi ngoắc Trần Đỉnh đi vào một góc, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Hai chúng ta quen biết lâu nhất ở đây, có một số việc anh cũng không gạt chú mày."

Tim Trần Đỉnh lập tức đập nhanh hơn vài nhịp, vội nói: "Yên tâm, anh biết tôi là người thế nào mà."

Đối phương gật đầu, "Tôi biết, nhân phẩm của chú mày anh vẫn tin được, kỳ thật tôi có một người bạn ở tổ chức Địa Ngục, hắn lén nói với anh rằng tổ chức bọn họ đi thành phố B là vì vị đang đứng đầu kia."

Trần Đỉnh lộ vẻ giật mình, "Thiệt hay giả?"

"Phó hội trưởng của tổ chức Địa Ngục, hiện tại phải gọi là hội trưởng, kẻ đó muốn liên hợp tất cả người chơi kéo Da Da Hạ xuống."

Không đợi Trần Đỉnh nói chuyện, người này lại nói tiếp: "Nghe nói những người chơi cùng một thành phố sẽ càng dễ tổ đội trong một thế giới Trò Chơi, có lẽ bọn họ muốn dùng cách này để gặp Da Da Hạ."

Trần Đỉnh nghe vậy thì khẩn trương, ngoài mặt vẫn làm như không có gì, "Sau đó thì sao?"

Người chơi này lộ ra vẻ mặt cười nhạo, "Theo anh mày thấy, trừ khi Sứ Giả Gothic tự mình ra tay thì còn có cơ hội, vị kia nếu có thể trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng, nhất định không dễ giết như vậy."

"Nhưng mà...." Hắn bỗng nhiên đổi giọng, "Nhưng mà nghe nói tổ chức Địa Ngục vì không để bị phát hiện, nên thành viên không cần xăm mình nữa, cho nên, chỉ cần bọn họ không nói, ai biết được bọn họ là người của tổ chức Địa Ngục chứ?"

"Hơn nữa, bên cạnh Sứ Giả Gothic có một lệ quỷ rất đáng sợ, chỉ cần hắn nói chuyện với ai, người đó sẽ chết, chỉ sợ ngay cả Da Da Hạ cũng không trị được con quỷ đó."

Trần Đỉnh nhớ kỹ những lời người này nói, lại hỏi: "Anh nói với tôi mấy chuyện này là muốn tôi làm gì sao?"

Người chơi này cười cười, "Anh thích nói chuyện với những người thông minh như chú mày, người bạn của anh nói, chỉ cần ai có thể gi.ết c.hết Da Da Hạ, Sứ Giả Gothic sẽ thưởng cho người đó một trăm điểm sinh tồn, đồng thời còn kéo người đó lên hạng nhì bảng xếp hạng."

Hắn còn nói thêm: "Không bằng chúng ta hợp tác đi? Tôi vừa tra được vị trí cụ thể của Da Da Hạ."

Trần Đỉnh lập tức nói: "Không thành vấn đề, anh không nói chuyện này cho người khác đấy chứ?"

"Yên tâm, chỉ có anh và chú mày biết, việc này càng nhiều người biết thì hai chúng ta đừng mơ húp được miếng canh nào."

*

Hạ Nhạc Thiên không trả lời Bùi Anh, cậu mở App Trò Chơi Tử Vong, nhìn thấy ảnh của Từ Thiên Ninh đã bị đánh tử vong, mới mở miệng nói: "Từ Thiên Ninh đã chết."

Bùi Anh không rõ vì sao Hạ Nhạc Thiên lại nhắc tới Từ Thiên Ninh, nhưng nàng vẫn nghiêm túc lắng nghe.

"Có một chuyện, tôi nghĩ chị cần phải biết." Hạ Nhạc Thiên nhìn nàng.

Chapter
1 Chương 201: Sửa soạn
2 Chương 202: Thổ lộ
3 Chương 203: Xem diễn
4 Chương 204: Chung cư chết chóc
5 Chương 205: Ngày đầu tiên
6 Chương 206: Đều đã chết!?
7 Chương 207: Quỷ chết đi
8 Chương 208: Màn nước
9 Chương 209: Tưởng niệm
10 Chương 210: Thần lương thiện
11 Chương 211: Gϊếŧ chóc
12 Chương 212: Chín
13 Chương 213: Lệ quỷ trở về
14 Chương 214: Chân tướng
15 Chương 215: Người tốt
16 Chương 216: Hợp đồng
17 Chương 217: Lựa chọn
18 Chương 218: Nghi ngờ
19 Chương 219: Kêu tên của tôi
20 Chương 220: Phản bội
21 Chương 221: Chạy mau
22 Chương 222: Buff
23 Chương 224: Theo dõi
24 Chương 225: Khoác áo choàng
25 Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26 Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27 Chương 228: Anh hùng vô danh
28 Chương 229: Sứ giả địa ngục
29 Chương 230: Báo thù
30 Chương 231: Tiểu Nhu
31 Chương 232: Thư tình
32 Chương 233: Tôi nhớ em
33 Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34 Chương 235: Tân nhân
35 Chương 236: Ba lô
36 Chương 237: Mồi câu
37 Chương 238: Tảo biển
38 Chương 239: Tìm chết
39 Chương 240: Thời gian
40 Chương 241: Cần câu sắc bén
41 Chương 242: Cắt thịt
42 Chương 243: Tách ra
43 Chương 244: Kết giới
44 Chương 245: Thời gian
45 Chương 246: Tấn công
46 Chương 247: Ăn thịt
47 Chương 248: Ôm
48 Chương 249: Đèn tắt.
49 Chương 250: Tử vong liên tiếp
50 Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51 Chương 252: Group chat khủng bố
52 Chương 253: Lầu 4
53 Chương 254: 4 tuổi
54 Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55 Chương 256: Lùi lại
56 Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57 Chương 258: Thần Sáng Thế
58 Chương 259: Chờ đợi
59 Chương 260: Lâu Đài Cổ
60 Chương 261: Thần nghẹn khuất
61 Chương 262: Quỷ Ảnh
62 Chương 263: Quỷ không đầu
63 Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64 Chương 265: Da Da Hạ
65 Chương 266: Người cười cuối cùng
66 Chương 267: Hy sinh
67 Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68 Chương 271: Trong ngăn tủ
69 Chương 272: Đổi thân phận
70 Chương 273: Biến cố
71 Chương 274: Nguy hiểm
72 Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73 Chương 276: Sơ tâm
74 Chương 277: Bảo vệ
75 Chương 278: Trực giác
76 Chương 279: Lừa gạt
77 Chương 280: Lùi lại
78 Chương 281: Cảnh báo
79 Chương 282: Khôi phục
80 Chương 283: Bug tâm cơ
81 Chương 284: Bàn tay vàng
82 Chương 285: Nội chiến
83 Chương 286: Gian lận
84 Chương 287: 5 điểm
85 Chương 288: Chụp ảnh
86 Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87 Chương 290: Ngoài cửa
88 Chương 291: Cũng là người chơi!
89 Chương 292: Nói thật
90 Chương 293: Thần thương hại
91 Chương 294: Trò chơi đổi mới
92 Chương 295: Tổ chức người chơi
93 Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94 Chương 297: Thuê nhà
95 Chương 298: Trộm tài khoản
96 Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97 Chương 300: Năng lực điều tra
98 Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99 Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100 Chương 303: Tiến vào trò chơi
101 Chương 304: Mất mặt
102 Chương 305: Đừng gõ cửa
103 Chương 306: Văn phòng
104 Chương 307: Tám ngày
105 Chương 308: Tìm kiếm
106 Chương 309: Chia phòng
107 Chương 310: Thi thể
108 Chương 311: Có đó không?
109 Chương 312: Kẹt cửa
110 Chương 313
111 Chương 314: Ngày hôm sau
112 Chương 315: Phá cửa.
113 Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114 Chương 317: Ngày thứ ba
115 Chương 318: Ngủ
116 Chương 319: Đốt cháy
117 Chương 320: Tử vong
118 Chương 321: Tuyệt vọng
119 Chương 322: Hai lần trùng hợp
120 Chương 323: Phối hợp
121 Chương 324: Luân hồi
122 Chương 325: Thời gian
123 Chương 326: Đồng tình
124 Chương 327: Đánh cược một phen
125 Chương 328: Vô đề
126 Chương 329
127 Chương 330
128 Chương 331
129 Chương 332
130 Chương 333
131 Chương 334
132 Chương 335
133 Chương 336
134 Chương 337
135 Chương 338
136 Chương 339
137 Chương 340
138 Chương 341
139 Chương 342
140 Chương 343
141 Chương 344
142 Chương 345
143 Chương 346
144 Chương 347
145 Chương 348
146 Chương 349
147 Chương 350
148 Chương 351
149 Chương 352
150 Chương 353
151 Chương 354
152 Chương 355
153 Chương 356
154 Chương 357
155 Chương 358
156 Chương 359
157 Chương 360
158 Chương 361
159 Chương 362
160 Chương 363
161 Chương 364
162 Chương 365
163 Chương 366
164 Chương 367
165 Chương 368
166 Chương 369
167 Chương 370
168 Chương 371
169 Chương 372
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 201: Sửa soạn
2
Chương 202: Thổ lộ
3
Chương 203: Xem diễn
4
Chương 204: Chung cư chết chóc
5
Chương 205: Ngày đầu tiên
6
Chương 206: Đều đã chết!?
7
Chương 207: Quỷ chết đi
8
Chương 208: Màn nước
9
Chương 209: Tưởng niệm
10
Chương 210: Thần lương thiện
11
Chương 211: Gϊếŧ chóc
12
Chương 212: Chín
13
Chương 213: Lệ quỷ trở về
14
Chương 214: Chân tướng
15
Chương 215: Người tốt
16
Chương 216: Hợp đồng
17
Chương 217: Lựa chọn
18
Chương 218: Nghi ngờ
19
Chương 219: Kêu tên của tôi
20
Chương 220: Phản bội
21
Chương 221: Chạy mau
22
Chương 222: Buff
23
Chương 224: Theo dõi
24
Chương 225: Khoác áo choàng
25
Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26
Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27
Chương 228: Anh hùng vô danh
28
Chương 229: Sứ giả địa ngục
29
Chương 230: Báo thù
30
Chương 231: Tiểu Nhu
31
Chương 232: Thư tình
32
Chương 233: Tôi nhớ em
33
Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34
Chương 235: Tân nhân
35
Chương 236: Ba lô
36
Chương 237: Mồi câu
37
Chương 238: Tảo biển
38
Chương 239: Tìm chết
39
Chương 240: Thời gian
40
Chương 241: Cần câu sắc bén
41
Chương 242: Cắt thịt
42
Chương 243: Tách ra
43
Chương 244: Kết giới
44
Chương 245: Thời gian
45
Chương 246: Tấn công
46
Chương 247: Ăn thịt
47
Chương 248: Ôm
48
Chương 249: Đèn tắt.
49
Chương 250: Tử vong liên tiếp
50
Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51
Chương 252: Group chat khủng bố
52
Chương 253: Lầu 4
53
Chương 254: 4 tuổi
54
Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55
Chương 256: Lùi lại
56
Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57
Chương 258: Thần Sáng Thế
58
Chương 259: Chờ đợi
59
Chương 260: Lâu Đài Cổ
60
Chương 261: Thần nghẹn khuất
61
Chương 262: Quỷ Ảnh
62
Chương 263: Quỷ không đầu
63
Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64
Chương 265: Da Da Hạ
65
Chương 266: Người cười cuối cùng
66
Chương 267: Hy sinh
67
Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68
Chương 271: Trong ngăn tủ
69
Chương 272: Đổi thân phận
70
Chương 273: Biến cố
71
Chương 274: Nguy hiểm
72
Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73
Chương 276: Sơ tâm
74
Chương 277: Bảo vệ
75
Chương 278: Trực giác
76
Chương 279: Lừa gạt
77
Chương 280: Lùi lại
78
Chương 281: Cảnh báo
79
Chương 282: Khôi phục
80
Chương 283: Bug tâm cơ
81
Chương 284: Bàn tay vàng
82
Chương 285: Nội chiến
83
Chương 286: Gian lận
84
Chương 287: 5 điểm
85
Chương 288: Chụp ảnh
86
Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87
Chương 290: Ngoài cửa
88
Chương 291: Cũng là người chơi!
89
Chương 292: Nói thật
90
Chương 293: Thần thương hại
91
Chương 294: Trò chơi đổi mới
92
Chương 295: Tổ chức người chơi
93
Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94
Chương 297: Thuê nhà
95
Chương 298: Trộm tài khoản
96
Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97
Chương 300: Năng lực điều tra
98
Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99
Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100
Chương 303: Tiến vào trò chơi
101
Chương 304: Mất mặt
102
Chương 305: Đừng gõ cửa
103
Chương 306: Văn phòng
104
Chương 307: Tám ngày
105
Chương 308: Tìm kiếm
106
Chương 309: Chia phòng
107
Chương 310: Thi thể
108
Chương 311: Có đó không?
109
Chương 312: Kẹt cửa
110
Chương 313
111
Chương 314: Ngày hôm sau
112
Chương 315: Phá cửa.
113
Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114
Chương 317: Ngày thứ ba
115
Chương 318: Ngủ
116
Chương 319: Đốt cháy
117
Chương 320: Tử vong
118
Chương 321: Tuyệt vọng
119
Chương 322: Hai lần trùng hợp
120
Chương 323: Phối hợp
121
Chương 324: Luân hồi
122
Chương 325: Thời gian
123
Chương 326: Đồng tình
124
Chương 327: Đánh cược một phen
125
Chương 328: Vô đề
126
Chương 329
127
Chương 330
128
Chương 331
129
Chương 332
130
Chương 333
131
Chương 334
132
Chương 335
133
Chương 336
134
Chương 337
135
Chương 338
136
Chương 339
137
Chương 340
138
Chương 341
139
Chương 342
140
Chương 343
141
Chương 344
142
Chương 345
143
Chương 346
144
Chương 347
145
Chương 348
146
Chương 349
147
Chương 350
148
Chương 351
149
Chương 352
150
Chương 353
151
Chương 354
152
Chương 355
153
Chương 356
154
Chương 357
155
Chương 358
156
Chương 359
157
Chương 360
158
Chương 361
159
Chương 362
160
Chương 363
161
Chương 364
162
Chương 365
163
Chương 366
164
Chương 367
165
Chương 368
166
Chương 369
167
Chương 370
168
Chương 371
169
Chương 372