Chương 249: Đèn tắt.

Thích Lệ Phi trầm mặc, nửa ngày sau mới nói: "Chờ em thông quan trò chơi sẽ biết chân tướng."

Nói cách khác, lúc này Thích Lệ Phi không thể nói gì hơn.

Hạ Nhạc Thiên cũng không thất vọng, ngược lại gật đầu, có chút thấp thỏm bất an nói: "Chân tướng sẽ không quá đáng sợ đấy chứ? Cho em một mũi dự phòng trước đi."

Thích Lệ Phi lại lần nữa im lặng, cau mày nói: "Tôi không xác định chuyện này có đáng sợ với em hay không."

Hạ Nhạc Thiên càng thêm thấp thỏm.

Thích Lệ Phi an ủi: "Không cần lo, mọi chuyện đều có tôi ở đây."

Hạ Nhạc Thiên không nói chuyện.

Bởi vì cho dù Thích Lệ Phi có quyền lực lợi hại tới đâu, cũng không hơn được quy tắc trò chơi, dù sao thì người ta cũng kiếm cơm ăn trong trò chơi, phải cố gắng làm việc.

Nhưng nếu nói ra những lời này, sợ là sẽ làm Thích Lệ Phi thương tâm, Hạ Nhạc Thiên thà rằng ngậm miệng không nói, ngược lại dẫn qua đề tài khác, "Vậy kế tiếp anh tính làm gì?"

Thích Lệ Phi nói: "Ở lại nơi này cùng em đến khi trò chơi kết thúc."

Trò chơi kết thúc?

Hạ Nhạc Thiên hơi trầm tư, sau đó cười rộ lên: "Tốt quá."

Đêm xuống, mặc dù đã rời xa biển, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào truyền đến từ nơi xa.

Những người khác đều ngủ say, cũng không biết được Thích Lệ Phi đã đến, Hạ Nhạc Thiên nhỏ giọng nói: "Vào trong lều trại nghỉ ngơi đi."

Vừa dứt lời, cậu lại có chút hối hận.

Tuy đây là lều cho hai người, nhưng kỳ thật cũng coi như là một không gian phong bế, đây cũng xem như là lần đầu tiên cậu cùng Thích Lệ Phi ở chung trong một không gian, lập tức cảm thấy cả người cứng đờ, khẩn trương không dám thở mạnh.

Thích Lệ Phi cũng nhận ra cậu khác thường, ra vẻ bình tĩnh chui vào, sau đó vỗ vỗ bên cạnh, mời Hạ Nhạc Thiên, nghi hoặc hỏi: "Sao không vào?"

Hạ Nhạc Thiên cũng vội vàng vào theo, không ngừng tẩy não cho mình, không phải chỉ là lần đầu tiên cùng người mình thích ở cùng một không gian nhỏ sao, cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc thân mật, sợ cái rắm.

Nhưng nghĩ thì dễ, cậu vẫn nhịn không được khẩn trương lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cả người đều không được tự nhiên, toàn bộ không gian đều tràn ngập hơi thở Thích Lệ Phi, chúng không ngừng xâm chiếm và bao vây cậu.

Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng cuộn người vào chăn, nằm xuống đưa lưng về phía Thích Lệ Phi, "Ngủ!"

Cậu nhắm mắt lại, lỗ tai lại không tự giác vểnh lên nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Thích Lệ Phi đang làm gì?

Chợt, phía sau truyền đến tiếng động, dường như Thích Lệ Phi cũng nằm xuống, đem chăn đắp ngang người, sau đó không nhúc nhích nữa.

Chuẩn bị ngủ rồi sao?

Hạ Nhạc Thiên khẩn trương suy nghĩ, rất muốn xoay người.

Đợi khoảng nửa giờ, phía sau vẫn không có động tĩnh, Hạ Nhạc Thiên mới cẩn thận xoay người, Thích Lệ Phi nhắm hai mắt, lông mi thẳng dài rủ xuống như bóng quạt.

Thích Lệ Phi yên tĩnh ngủ vẫn khiến người khác cảm thấy rất khó gần, mỗi một ngũ quan đều tinh xảo lại rung động lòng người.

Có lẽ thứ sáng tạo ra trò chơi này thật sự là thượng đế, Thích Lệ Phi chính là đứa con cưng mà ngài ấy tỉ mỉ điêu khắc ra.

Cho đến thời điểm này, Hạ Nhạc Thiên vẫn không thể quên được cảnh tượng ở [Công Viên Tử Vong].

Phía sau Thích Lệ Phi là một mảnh tối đen, cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt như sắp hòa cùng bóng tối sau lưng.

Chỉ vậy thôi đã dễ dàng trở thành hình ảnh sâu trong trí nhớ mà Hạ Nhạc Thiên không thể xóa nhòa.
Chợt, Thích Lệ Phi mở mắt, con ngươi sâu thẳm không có chút buồn ngủ nào, "Suy nghĩ chuyện gì?"

Hạ Nhạc Thiên hoảng sợ, hình ảnh trong đầu lập tức biến mất không thấy, có chút chột dạ hoảng loạn dời mắt, "Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Thích Lệ Phi hứng thú nhìn Hạ Nhạc Thiên, rất tò mò đánh giá vẻ mặt cậu, không chút để ý nói: "Vốn muốn ngủ, nhưng trực giác mách bảo có người đang nhìn lén tôi."

Hạ Nhạc Thiên lập tức trừng Thích Lệ Phi, "Em không có nhìn lén."

Thích Lệ Phi gật đầu, "Em quang minh chính đại nhìn lén, tôi biết."

Hạ Nhạc Thiên: "......"

Thích Lệ Phi chợt ghé sát vào Hạ Nhạc Thiên, hơi thở mang tính xâm lược phả vào chóp mũi cậu, làm cậu khẩn trương đến quên hô hấp.

"Vừa nãy suy nghĩ chuyện gì?" Thích Lệ Phi hỏi.

Hạ Nhạc Thiên đảo mắt: "Suy nghĩ cái gì là cái gì?"
Thích Lệ Phi cười khẽ một tiếng, lại lui trở về.

Hạ Nhạc Thiên bị tiếng cười của Thích Lệ Phi làm cả người không được tự nhiên, "Anh cười cái gì?"

Thích Lệ Phi nói: "Cười gì là cười gì?"

Hạ Nhạc Thiên lập tức giận dỗi cắn răng, đối phương dám đá lời nói lúc nãy của cậu về.

Thôi thôi.

Cậu vẫn không nên hỏi.

Hạ Nhạc Thiên xoay người cuốn lấy chăn lông, "Em buồn ngủ."

Thích Lệ Phi lại lần nữa cười khẽ, ý tứ không rõ.

Hạ Nhạc Thiên hừ một tiếng xoay người trực tiếp nằm lên người Thích Lệ Phi, hai tay bóp vai hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Anh còn cười!?"

Ánh mắt Thích Lệ Phi chợt trở nên u ám, hơi thở khẽ phập phồng.

Hạ Nhạc Thiên ý thức tư thế này có chút ái muội, sắc mặt có chút đỏ lên, vội bò xuống dưới, lại dùng chăn lông bao bọc thân thể, tỏ vẻ mình đã ngủ.
Thích Lệ Phi chậm rãi cọ qua, thì thầm vào tai Hạ Nhạc Thiên: "Thẹn thùng?"

Hạ Nhạc Thiên: "Biến."

Thích Lệ Phi chậc một tiếng, giúp Hạ Nhạc Thiên đắp kín chăn lông, giọng nói không có chút chế nhạo nào, "Được rồi, không chọc em nữa, ngủ đi, ngày mai sẽ kết thúc."

Hạ Nhạc Thiên khẽ ừ một tiếng.

Thích Lệ Phi nghiêng người, dùng một tay ôm lấy eo Hạ Nhạc Thiên, "Ngủ ngon."

Hạ Nhạc Thiên cũng đáp lại: "Ngủ ngon."

Trên bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao.

Dưới ánh lửa trại bập bùng, mơ hồ thấy được bóng của người chơi in trên vách lều trại.

Mà Thích Lệ Phi cùng Hạ Nhạc Thiên cứ như vậy ôm nhau ngủ, hình ảnh ngây thơ lại tràn đầy ấm áp.

Loại cảm giác này mỹ diệu khiến người ta mê đắm.

Hạ Nhạc Thiên cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn khắc ghi giây phút này, thẳng đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng sẽ không quên.
Không biết khi nào, trời đã sáng.

Hạ Nhạc Thiên mở mắt ra, vừa lúc đối mắt với Thích Lệ Phi.

"Sớm." Thích Lệ Phi mỉm cười.

Hạ Nhạc Thiên ngây người hồi lâu mới đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tối hôm qua Thích Lệ Phi đột nhiên xuất hiện, hai người cùng chui vào lều trại ngủ.

Sau đó......

Hạ Nhạc Thiên cứng đờ, chậm rãi cúi đầu.

Cả người cậu đều sắp trườn lên người Thích Lệ Phi, thảo nào Thích Lệ Phi rõ ràng đã tỉnh lại không ngồi dậy, hóa ra là bị mình quấn không thể động đậy.

Hạ Nhạc Thiên hít một ngụm khí lạnh, vội vàng giơ tay giơ chân tránh khỏi Thích Lệ Phi, tuy trong lòng đã hoảng loạn như nai con nhưng bên ngoài lại bình tĩnh nói: "Sớm."

Thích Lệ Phi gật đầu.

Hai người một trước một sau ra ngoài lều trại, thoạt nhìn vô cùng bình thường.

Chỉ là bầu không khí có hơi quái dị.
Lúc này đã 6 giờ rưỡi sáng, người chơi khác đã lâu không được ngủ ngon giấc, bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Hạ Nhạc Thiên tìm chỗ ngồi xuống, hỏi Thích Lệ Phi, "Uống nước không?"

Thích Lệ Phi gật đầu, "Uống."

Sau khi vệ sinh cá nhân, Hạ Nhạc Thiên lại móc ra một ít đồ ăn nhiều năng lượng đưa cho Thích Lệ Phi, "Ăn một chút đi."

Hai người ăn xong không bao lâu, những người chơi khác cũng lần lượt tỉnh giấc, vừa chui ra khỏi lều đã chú ý tới Thích Lệ Phi, ai cũng giật mình nghi hoặc.

Hạ Nhạc Thiên tỏ vẻ Thích Lệ Phi đã đến bờ biển vào sáng sớm hôm nay, sau đó lần theo dấu chân mọi người tới đây.

Nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện.

Mấy người vẫn rất kiêng kỵ Thích Lệ Phi, có lẽ là vì nhìn Thích Lệ Phi không dễ ở chung.

Bầu không khí im lặng xấu hổ trôi đi.

Mọi người chia nhau ăn cái gì đó, Phú Nhị Đại không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi Thích Lệ Phi, "Người anh em, anh có biết tình huống bên kia thế nào không?"
Thích Lệ Phi ngẩng đầu, lời ít ý nhiều nói: "Có hai người chơi lên tàu biển chở khách chạy định kỳ."

Hai người?

Lâm Tử Hân vốn không dám bắt chuyện với Thích Lệ Phi, nhưng lúc này lại khó hiểu thốt lên: "Sao chỉ có hai người? Không phải là ba người mới đúng sao?"

Hạ Nhạc Thiên chớp mắt nhìn Thích Lệ Phi, trong lòng cũng rất tò mò.

Thích Lệ Phi nhàn nhạt nói: "Trong đó có một người cắt đứt tứ chi của người chơi khác, cô ta không có cơ hội lên tàu."

Cắt đứt tứ chi?!!!

Mọi người giật mình kinh hô, ai cũng bày ra vẻ khó tin.

Có ý gì? Là ai bị cắt tứ chi?

Ánh mắt Lâm Tử Hân khẽ nhúc nhích, vừa có chút ngoài ý muốn lại vừa cảm thấy hả hê, "Tôi biết ngay tên đó không phải hạng tốt lành gì, cuối cùng hắn vẫn ra tay với Pudding Xoài."

Trong này nhất định có vấn đề gì đó.
Nếu không, dựa vào bản tính của Thạch Phủ Đầu, bất kể thế nào cũng sẽ không ra tay với Pudding Xoài sớm như vậy.

Như muốn xóa bỏ thắc mắc của Hạ Nhạc Thiên, Thích Lệ Phi nhàn nhạt nói: "Thuyền nhỏ càng tới gần tàu biển thì cái giá phải trả cũng càng lớn, mà sau khi lệ quỷ ăn no sẽ rời đi, số lượng quỷ mà bọn họ có thể câu cũng sẽ giảm bớt."

Hạ Nhạc Thiên hiểu ra.

Cậu đã biết rõ toàn bộ quy tắc trò chơi.

Hèn gì trong biển lại có nhiều lệ quỷ như vậy, bởi vì càng tới gần tàu biển thì càng phải cắt nhiều thịt.

Nhưng số lượng lệ quỷ lại cố định, sau khi chúng nó ăn no sẽ rời đi, số lệ quỷ còn dư lại hoàn toàn không đủ để người chơi chạy đến chỗ tàu biển chở khách.

Đây cũng là nguyên nhân khiến người chơi tấn công nhau.

Hạ Nhạc Thiên thấy những người khác vẫn chưa hiểu lắm, liền tỉ mỉ nói ra phân tích của mình, sau khi Lâm Tử Hân nghe xong thì ngây người lẩm bẩm: "Thì ra...... Là vậy."
Cho dù lúc đầu người Thạch Phủ Đầu tấn công không phải cô, thì tới cuối cùng cô vẫn sẽ bị hắn xuống tay, lúc đó ngay cả một cơ hội sống cũng không có.

Không thể không nói, có đôi khi mọi chuyện sẽ phát triển theo một hướng ngoài dự đoán của mọi người.

"Hầy, chỉ sợ cô bé kia thật sự xong đời rồi." Lão Trương nhỏ giọng nói, trên mặt có chút thổn thức.

Dù sao cũng là cô thiếu nữ trẻ tuổi, vốn nên có một tương lai tiền đồ tốt đẹp, cuối cùng lại lưu lạc đến nông nỗi này.

Lâm Tử Hân đưa mắt nhìn lão Trương, cũng không phản ứng kịch liệt như hôm qua.

Cô đã không còn chán ghét Pudding Xoài nữa, ngược lại còn cảm thấy thương hại đối phương, có lẽ là vì hai người đều gặp phải tai ương giống nhau.

Cô và Pudding Xoài, kỳ thật là cùng một loại người.

Chỉ có Thạch Phủ Đầu đáng chết mười phần.
Nhưng may mà...... Hắn ta chết chắc rồi!!!

Thời gian dần dần trôi đi.

Đám người Hạ Nhạc Thiên ngồi ở chỗ này chờ trời tối, lão Trương nằm trên mặt cỏ đánh một ngủ, Phú Nhị Đại ngồi dựa vào thân cây uống rượu vang đỏ, còn Hạ Nhạc Thiên và Thích Lệ Phi thì ngồi ở chỗ khá xa nói chuyện với nhau.

Lúc này thì dù có chậm tiêu tới đâu cũng nhận ra hai người này có quen biết nhau, có lẽ là cùng tổ đội tiến vào trò chơi.

Tuy La Kim Thịnh có ý muốn tiếp xúc với Hạ Nhạc Thiên, nhưng không biết vì sao, mỗi lần tới gần Hạ Nhạc Thiên, hắn đều có cảm giác vô cùng nguy hiểm, cứ như có sinh vật đáng sợ nào đó đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn, làm linh hồn của hắn cũng run rẩy theo.

Cũng may loại cảm giác quỷ dị này lại biến mất sau khi rời xa Hạ Nhạc Thiên.

La Kim Thịnh khẽ rùng mình, bắt đầu sinh ra tâm lý sợ hãi đơi với Hạ Nhạc Thiên.
Giữa trưa, mặt trời vốn nên rực rỡ chói mắt bỗng nhiên thay đổi bất thường.

Phía xa xa trở nên âm u, mây đen tụ tập kéo tới che lấp mặt trời, đôi khi xuất hiện tia chớp uốn lượn lập loè, phát ra từng đợt tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Đám người Hạ Nhạc Thiên đều đứng lên, vẻ mặt nặng nề nghiêm túc.

Giông bão, không đúng, phải nói là sóng thần sắp đến!

May mà sóng thần sẽ không lan đến đám người đã sớm rời xa bãi biển.

*

Bầu trời trong kết giới âm u mù mịt, mây đen dày đặc che kín không trung, du thuyền trên biển hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn.

Thỉnh thoảng lại có sấm sét hiện lên chiếu sáng mặt biển.

Từng cái đầu người trồi lên mặt biển, biểu tình vừa dữ tợn vừa mang chút sợ hãi không rõ.

Dường như những lệ quỷ này cũng sợ hãi sóng thần.

Chúng nó bơi tới gần con tàu xa hoa, mái tóc dài như rong biển tỏa oán khí như khói độc, càng khiến mặt biển lành lẽo quỷ quyệt.
Mà chiếc du thuyền thật lớn kia lại dần dần trong suốt theo thời gian, hoàn toàn rút đi vẻ ngoài mới tinh láng bóng, trở nên cũ kỹ hủ bại, như bị nước biển ăn mòn mấy trăm năm, lộ ra từng đoạn sắt gãy gỗ mục bên trong.

Từng con lệ quỷ chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng rơi xuống boong tàu, chúng nó chậm rãi đi xuống tầng một......

Phần lưng của con tàu thình lình hiện ra một hàng chữ đỏ: [Tàu Biển Tử Vong Chở Khách Chạy Định Kỳ]

Những lệ quỷ này có lẽ vốn là người trên thuyền, vì gặp sóng thần mà tàu biển chìm vào đáy biển, bọn chúng cũng trở thành lệ quỷ trăm năm chưa từng giải thoát.

Sóng thần lại lần nữa dâng lên.

Chúng nó cũng nên trở về tàu biển chở khách chạy định kỳ.

Thạch Phủ Đầu nắm chặt dao phay, đi xuyên qua hành lang mở từng gian phòng, không bỏ sót góc khuất nào, mục đích là vì tìm kiếm Triệu nữ sĩ.
"Ra đây đi, đừng trốn nữa."

"Hiện tại trên thuyền cũng chỉ có tôi và cô, Triệu nữ sĩ, tốt nhất là cô nên hợp tác với tôi."

Thạch Phủ Đầu vừa đi vừa nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý, hiển nhiên là định chờ Triệu nữ sĩ ra ngoài sẽ lập tức gϊếŧ chị ta.

Nhưng đáng tiếc là, Triệu nữ sĩ trốn quá kỹ.

Đi không được bao lâu, hành lang sạch sẽ trơn bóng bỗng nhiên biến sắc, nháy mắt trở nên rách nát hôi hám, mỗi một chỗ đều phủ kín rêu xanh.

Cứ như đã ngâm trong biển rất rất lâu.

Thạch Phủ Đầu giật mình hoảng sợ, sự biến hóa không rõ này làm hắn bất an, nắm chặt dao phay đề phòng nhìn chung quanh.

Chuyện gì vậy?!!

Hắn thử bình tĩnh lại, nhưng sợ hãi vẫn lấn át đầu óc, bởi vì cuối hành lang đột ngột xuất hiện một cái bóng đen, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
"Ai?!! Mày là ai?!!!" Thạch Phủ Đầu lạnh giọng kêu lên.

Bóng đen vẫn không động đậy.

Đúng lúc này, đèn trên hành lang nháy mắt vụt tắt, duỗi tay không thấy năm ngón.

Thạch Phủ Đầu sợ tới mức hét to, cầm dao phay liều mạng chém lung tung, "A a a a chém chết mày!"

Đèn lại sáng.

Thạch Phủ Đầu vặn vẹo hoảng sợ nhìn phía cuối hành lang.

Không biết khi nào bóng đen kia đã đến gần đây, cả người toát ra vẻ khủng bố.

Thạch Phủ Đầu tê cả da đầu, run giọng nói: "Mày rốt cuộc là ai? Sao lại đứng ở chỗ đó!?!"

"Nói chuyện đi! Mày là đứa nào......"

Đèn lại tối sầm.

Thạch Phủ Đầu hoảng loạn a một tiếng, dựa lưng vào vách tường, điên cuồng quơ dao phay.

Đèn lại sáng.

Lúc này, bóng đen kia đã xuất hiện trước mặt Thạch Phủ Đầu, một gương mặt trắng xanh sưng phù sắp dán lên mặt hắn.
Thạch Phủ Đầu trừng lớn mắt, phát ra tiếng hét thảm thiết, "Quỷ!!!!"

Đèn lại tắt.

Hành lang truyền đến tiếng nhai kẽo kẹt kẽo kẹt như đang ăn thịt.

*

Chapter
1 Chương 201: Sửa soạn
2 Chương 202: Thổ lộ
3 Chương 203: Xem diễn
4 Chương 204: Chung cư chết chóc
5 Chương 205: Ngày đầu tiên
6 Chương 206: Đều đã chết!?
7 Chương 207: Quỷ chết đi
8 Chương 208: Màn nước
9 Chương 209: Tưởng niệm
10 Chương 210: Thần lương thiện
11 Chương 211: Gϊếŧ chóc
12 Chương 212: Chín
13 Chương 213: Lệ quỷ trở về
14 Chương 214: Chân tướng
15 Chương 215: Người tốt
16 Chương 216: Hợp đồng
17 Chương 217: Lựa chọn
18 Chương 218: Nghi ngờ
19 Chương 219: Kêu tên của tôi
20 Chương 220: Phản bội
21 Chương 221: Chạy mau
22 Chương 222: Buff
23 Chương 224: Theo dõi
24 Chương 225: Khoác áo choàng
25 Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26 Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27 Chương 228: Anh hùng vô danh
28 Chương 229: Sứ giả địa ngục
29 Chương 230: Báo thù
30 Chương 231: Tiểu Nhu
31 Chương 232: Thư tình
32 Chương 233: Tôi nhớ em
33 Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34 Chương 235: Tân nhân
35 Chương 236: Ba lô
36 Chương 237: Mồi câu
37 Chương 238: Tảo biển
38 Chương 239: Tìm chết
39 Chương 240: Thời gian
40 Chương 241: Cần câu sắc bén
41 Chương 242: Cắt thịt
42 Chương 243: Tách ra
43 Chương 244: Kết giới
44 Chương 245: Thời gian
45 Chương 246: Tấn công
46 Chương 247: Ăn thịt
47 Chương 248: Ôm
48 Chương 249: Đèn tắt.
49 Chương 250: Tử vong liên tiếp
50 Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51 Chương 252: Group chat khủng bố
52 Chương 253: Lầu 4
53 Chương 254: 4 tuổi
54 Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55 Chương 256: Lùi lại
56 Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57 Chương 258: Thần Sáng Thế
58 Chương 259: Chờ đợi
59 Chương 260: Lâu Đài Cổ
60 Chương 261: Thần nghẹn khuất
61 Chương 262: Quỷ Ảnh
62 Chương 263: Quỷ không đầu
63 Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64 Chương 265: Da Da Hạ
65 Chương 266: Người cười cuối cùng
66 Chương 267: Hy sinh
67 Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68 Chương 271: Trong ngăn tủ
69 Chương 272: Đổi thân phận
70 Chương 273: Biến cố
71 Chương 274: Nguy hiểm
72 Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73 Chương 276: Sơ tâm
74 Chương 277: Bảo vệ
75 Chương 278: Trực giác
76 Chương 279: Lừa gạt
77 Chương 280: Lùi lại
78 Chương 281: Cảnh báo
79 Chương 282: Khôi phục
80 Chương 283: Bug tâm cơ
81 Chương 284: Bàn tay vàng
82 Chương 285: Nội chiến
83 Chương 286: Gian lận
84 Chương 287: 5 điểm
85 Chương 288: Chụp ảnh
86 Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87 Chương 290: Ngoài cửa
88 Chương 291: Cũng là người chơi!
89 Chương 292: Nói thật
90 Chương 293: Thần thương hại
91 Chương 294: Trò chơi đổi mới
92 Chương 295: Tổ chức người chơi
93 Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94 Chương 297: Thuê nhà
95 Chương 298: Trộm tài khoản
96 Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97 Chương 300: Năng lực điều tra
98 Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99 Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100 Chương 303: Tiến vào trò chơi
101 Chương 304: Mất mặt
102 Chương 305: Đừng gõ cửa
103 Chương 306: Văn phòng
104 Chương 307: Tám ngày
105 Chương 308: Tìm kiếm
106 Chương 309: Chia phòng
107 Chương 310: Thi thể
108 Chương 311: Có đó không?
109 Chương 312: Kẹt cửa
110 Chương 313
111 Chương 314: Ngày hôm sau
112 Chương 315: Phá cửa.
113 Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114 Chương 317: Ngày thứ ba
115 Chương 318: Ngủ
116 Chương 319: Đốt cháy
117 Chương 320: Tử vong
118 Chương 321: Tuyệt vọng
119 Chương 322: Hai lần trùng hợp
120 Chương 323: Phối hợp
121 Chương 324: Luân hồi
122 Chương 325: Thời gian
123 Chương 326: Đồng tình
124 Chương 327: Đánh cược một phen
125 Chương 328: Vô đề
126 Chương 329
127 Chương 330
128 Chương 331
129 Chương 332
130 Chương 333
131 Chương 334
132 Chương 335
133 Chương 336
134 Chương 337
135 Chương 338
136 Chương 339
137 Chương 340
138 Chương 341
139 Chương 342
140 Chương 343
141 Chương 344
142 Chương 345
143 Chương 346
144 Chương 347
145 Chương 348
146 Chương 349
147 Chương 350
148 Chương 351
149 Chương 352
150 Chương 353
151 Chương 354
152 Chương 355
153 Chương 356
154 Chương 357
155 Chương 358
156 Chương 359
157 Chương 360
158 Chương 361
159 Chương 362
160 Chương 363
161 Chương 364
162 Chương 365
163 Chương 366
164 Chương 367
165 Chương 368
166 Chương 369
167 Chương 370
168 Chương 371
169 Chương 372
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 201: Sửa soạn
2
Chương 202: Thổ lộ
3
Chương 203: Xem diễn
4
Chương 204: Chung cư chết chóc
5
Chương 205: Ngày đầu tiên
6
Chương 206: Đều đã chết!?
7
Chương 207: Quỷ chết đi
8
Chương 208: Màn nước
9
Chương 209: Tưởng niệm
10
Chương 210: Thần lương thiện
11
Chương 211: Gϊếŧ chóc
12
Chương 212: Chín
13
Chương 213: Lệ quỷ trở về
14
Chương 214: Chân tướng
15
Chương 215: Người tốt
16
Chương 216: Hợp đồng
17
Chương 217: Lựa chọn
18
Chương 218: Nghi ngờ
19
Chương 219: Kêu tên của tôi
20
Chương 220: Phản bội
21
Chương 221: Chạy mau
22
Chương 222: Buff
23
Chương 224: Theo dõi
24
Chương 225: Khoác áo choàng
25
Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26
Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27
Chương 228: Anh hùng vô danh
28
Chương 229: Sứ giả địa ngục
29
Chương 230: Báo thù
30
Chương 231: Tiểu Nhu
31
Chương 232: Thư tình
32
Chương 233: Tôi nhớ em
33
Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34
Chương 235: Tân nhân
35
Chương 236: Ba lô
36
Chương 237: Mồi câu
37
Chương 238: Tảo biển
38
Chương 239: Tìm chết
39
Chương 240: Thời gian
40
Chương 241: Cần câu sắc bén
41
Chương 242: Cắt thịt
42
Chương 243: Tách ra
43
Chương 244: Kết giới
44
Chương 245: Thời gian
45
Chương 246: Tấn công
46
Chương 247: Ăn thịt
47
Chương 248: Ôm
48
Chương 249: Đèn tắt.
49
Chương 250: Tử vong liên tiếp
50
Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51
Chương 252: Group chat khủng bố
52
Chương 253: Lầu 4
53
Chương 254: 4 tuổi
54
Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55
Chương 256: Lùi lại
56
Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57
Chương 258: Thần Sáng Thế
58
Chương 259: Chờ đợi
59
Chương 260: Lâu Đài Cổ
60
Chương 261: Thần nghẹn khuất
61
Chương 262: Quỷ Ảnh
62
Chương 263: Quỷ không đầu
63
Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64
Chương 265: Da Da Hạ
65
Chương 266: Người cười cuối cùng
66
Chương 267: Hy sinh
67
Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68
Chương 271: Trong ngăn tủ
69
Chương 272: Đổi thân phận
70
Chương 273: Biến cố
71
Chương 274: Nguy hiểm
72
Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73
Chương 276: Sơ tâm
74
Chương 277: Bảo vệ
75
Chương 278: Trực giác
76
Chương 279: Lừa gạt
77
Chương 280: Lùi lại
78
Chương 281: Cảnh báo
79
Chương 282: Khôi phục
80
Chương 283: Bug tâm cơ
81
Chương 284: Bàn tay vàng
82
Chương 285: Nội chiến
83
Chương 286: Gian lận
84
Chương 287: 5 điểm
85
Chương 288: Chụp ảnh
86
Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87
Chương 290: Ngoài cửa
88
Chương 291: Cũng là người chơi!
89
Chương 292: Nói thật
90
Chương 293: Thần thương hại
91
Chương 294: Trò chơi đổi mới
92
Chương 295: Tổ chức người chơi
93
Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94
Chương 297: Thuê nhà
95
Chương 298: Trộm tài khoản
96
Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97
Chương 300: Năng lực điều tra
98
Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99
Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100
Chương 303: Tiến vào trò chơi
101
Chương 304: Mất mặt
102
Chương 305: Đừng gõ cửa
103
Chương 306: Văn phòng
104
Chương 307: Tám ngày
105
Chương 308: Tìm kiếm
106
Chương 309: Chia phòng
107
Chương 310: Thi thể
108
Chương 311: Có đó không?
109
Chương 312: Kẹt cửa
110
Chương 313
111
Chương 314: Ngày hôm sau
112
Chương 315: Phá cửa.
113
Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114
Chương 317: Ngày thứ ba
115
Chương 318: Ngủ
116
Chương 319: Đốt cháy
117
Chương 320: Tử vong
118
Chương 321: Tuyệt vọng
119
Chương 322: Hai lần trùng hợp
120
Chương 323: Phối hợp
121
Chương 324: Luân hồi
122
Chương 325: Thời gian
123
Chương 326: Đồng tình
124
Chương 327: Đánh cược một phen
125
Chương 328: Vô đề
126
Chương 329
127
Chương 330
128
Chương 331
129
Chương 332
130
Chương 333
131
Chương 334
132
Chương 335
133
Chương 336
134
Chương 337
135
Chương 338
136
Chương 339
137
Chương 340
138
Chương 341
139
Chương 342
140
Chương 343
141
Chương 344
142
Chương 345
143
Chương 346
144
Chương 347
145
Chương 348
146
Chương 349
147
Chương 350
148
Chương 351
149
Chương 352
150
Chương 353
151
Chương 354
152
Chương 355
153
Chương 356
154
Chương 357
155
Chương 358
156
Chương 359
157
Chương 360
158
Chương 361
159
Chương 362
160
Chương 363
161
Chương 364
162
Chương 365
163
Chương 366
164
Chương 367
165
Chương 368
166
Chương 369
167
Chương 370
168
Chương 371
169
Chương 372