Chương 246: Tấn công

Pudding Xoài khóc lóc một hồi lâu, tâm tình vô cùng thống khổ.

Trong trò chơi lần trước, tuy cô là tân nhân, nhưng lại may mắn được một người chơi lâu năm bảo vệ, từ đầu tới đuôi cô đều không gặp nguy hiểm, cho dù có chút nguy hiểm thì người chơi lâu năm kia cũng sẽ không để cô gánh chịu.

Có thể nói, vận may của cô tốt đến nỗi khiến không ít người chơi ghen ghét.

Nhưng lúc này không có người chơi lâu năm bảo vệ, cô mới ý thức được trò chơi đáng sợ tới cỡ nào, nhận ra chỉ có một mình cô lẻ loi sợ hãi.

Cũng ý thức được những ánh mắt phức tạp và ghen ghét lúc ấy, đến tột cùng chứa đựng bao nhiêu hâm mộ cùng giận dữ.

Cố tình khi đó cô ỷ vào có người chơi lâu năm bảo vệ, hành xử không khác gì ngoài Hiện Thực, cô nhớ rõ không chỉ một lần, người chơi lâu năm kia đã thật lòng khuyên bảo: "Có người chơi lâu năm chịu che chở cô ở trò chơi đầu tiên là điều tốt, tốt nhất là cô nên nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm, phân tích cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ là gì."

Khi đó cô trả lời thế nào..

"Không phải còn có ngài bảo vệ tôi sao? Vì sao tôi nhất định phải học thứ này? Lệ quỷ đáng sợ như vậy, tôi chỉ nhìn nó thôi đã sợ tới mức chân mềm nhũn."

Cô nghĩ rất đơn giản.

Người chơi lâu năm kia nguyện ý bảo vệ mình, còn không phải vì ham muốn mỹ mạo và thân thể tươi trẻ của cô sao, chỉ là cô có chút chướng mắt người chơi có độ tuổi ngang chú bác của cô.

Có lẽ là bắt đầu từ khi đó, người chơi lâu năm thật tâm muốn giúp đỡ tân nhân vượt qua cửa thứ nhất kia, cuối cùng cũng sinh ra ý nghĩ từ bỏ...

Pudding Xoài mơ hồ nhớ rõ, từ đó trở về sau, dường như thái độ của người chơi lâu năm kia đã thay đổi một ít, bắt đầu tỏ vẻ hắn sẽ không mãi mãi bảo vệ mình được.

Khi đó Pudding Xoài thậm chí không cho là đúng, cô không tin.

Cô biết rõ ưu điểm của mình là gì, thanh xuân trẻ đẹp, còn có gương mặt thanh thuần, đối với người đàn ông trung niên đã quen với sóng gió cuộc đời, quả thật là đại sát khí.

Nhưng cô thật sự không ngờ, người đàn ông trung niên kia nói đi là đi, quay lưng không chút lưu luyến.

Mặc cho cô khóc lóc giữ lại cũng không thể níu kéo đối phương.

Hiện tại cô mới ý thức được, phụ nữ dù xinh đẹp trẻ tuổi đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống, có lẽ vào lúc người đàn ông kia nhận ra cô chướng mắt hắn, nên hắn mới quyết đoán từ bỏ cô đúng không?

Mà bây giờ, lại có một người đàn ông khác chịu vươn tay cứu mình.

Pudding Xoài nhanh chóng ngẩng đầu, chặt chẽ bắt lấy hy vọng mà đối phương vứt tới.

"Đừng khóc, chúng ta mau lên tàu biển chở khách chạy định kỳ đi." Thạch Phủ Đầu nói.

Pudding Xoài hít hít mũi, nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục khóc lóc, nhanh chóng lau sạch nước mắt, hình như bắt đầu từ lúc này, cô đã thật sự từ bỏ ngây thơ, bắt đầu học cách sinh tồn.

Hơn nữa, còn sinh ra địch ý với người chơi nữ xinh đẹp trẻ tuổi là Lâm Tử Hân.

Dù sao thì nơi này chỉ còn lại một người chơi nam là Thạch Phủ Đầu, muốn sống sót tất nhiên phải bám vào phái mạnh trời sinh đã có sức lực, huống chi cơ thể Thạch Phủ Đầu vô cùng cường tráng.

Trong tiềm thức, Pudding Xoài Pudding bỏ qua Thích Lệ Phi.

Pudding Xoài âm thầm đánh giá Lâm Tử Hân, cảm thấy mình ưu thế hơn đối phương, sự tự tin lại lần nữa quay lại.

Số với cô ta, cô càng thêm xinh đẹp, khí chất thanh thuần.

Chỉ cần là đàn ông thì đều biết lựa chọn ai.

Lâm Tử Hân nhếch mép cười lạnh, cô còn nhìn không ra địch ý trong mắt Pudding Xoài hay sao, tuy có chút thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn không đến mức phẫn nộ đến mất lý trí, phá hỏng kế hoạch của mình với đối phương.
Pudding Xoài đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ tay mơ không chút kinh nghiệm mà thôi.

Còn không bằng làm một mồi câu có ích.

Pudding Xoài nhìn con thuyền dẫn đầu của Triệu nữ sĩ đã sắp đến đích, có chút sốt ruột nói: "Nhưng mà, nhưng mà phải cắt thịt tiếp."

Cô tựa hồ ám chỉ gì đó, làm ra vẻ mặt thống khổ đáng thương, khát cầu nhìn Thạch Phủ Đầu.

Lâm Tử Hân trợn trắng mắt, nói với Pudding Xoài: "Sao? Cô còn muốn người khác cắt thịt cho cô à? Tôi còn định bảo cô cắt thịt cho hai chúng tôi đấy."

Mặt Pudding Xoài trắng bệch, có chút căm hận nhìn chằm chằm Lâm Tử Hân, "Dựa vào cái gì?"

Lâm Tử Hân gật đầu, "Đúng vậy, vậy cô dựa vào cái gì để người khác cắt thịt cho cô? Vì cô đẹp hay vì cô la lối khóc lóc?"

Lời nói thẳng thừng xé nát ngụy trang của Pudding Xoài, đánh sâu vào nội tâm âm u không thể phơi bày của cô.
Pudding Xoài hận không thể dậm chân chạy đi, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt rơi xuống người Thạch Phủ Đầu, sử dụng tuyệt chiêu lúc trước khiến mọi việc đều thuận lợi, "Làm ơn, tôi thật sự rất đau."

Nước mắt cô uốn lượn rơi xuống, giơ cánh tay lên cho Thạch Phủ Đầu xem miệng vết thương đáng sợ, nội tâm càng thêm thống khổ bi thương, nhịn không được ô ô ô khóc lên.

Lâm Tử Hân sợ Thạch Phủ Đầu thật sự mềm lòng, vội vàng nói: "Không được, anh đừng quên bây giờ chỉ có một người chơi nam là anh, nếu anh thật sự cắt thịt, đến lúc đó ai bảo vệ chúng ta?"

Lâm Tử Hân nói, làm như cho Thạch Phủ Đầu một bậc thang leo xuống, có chút khó xử gật đầu: "Lâm tiểu thư nói đúng, tôi thấy nếu không thì cô cắt một miếng thịt cho tôi đi, tôi dưỡng sức bảo vệ các cô."
Pudding Xoài sợ tới mức run lên, không thể tin được nhìn Thạch Phủ Đầu, thấy trong mắt Thạch Phủ Đầu không có chút thương tiếc nào, chỉ khiến cô cảm thấy khủng bố lạnh lẽo.

Tại sao lại như vậy?!

Mọi chuyện không nên phát triển thành cái dạng này...

Lâm Tử Hân lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên, người chơi lâu năm như Thạch Phủ Đầu chỉ biết thưởng thức như kiểu phụ nữ lý trí thông minh như cô, sẽ không lựa chọn hợp tác với Pudding Xoài.

Chỉ là chút đắc ý này vừa mới hiện lên trong lòng, một lực thật lớn nháy mắt đập lên huyệt thái dương của cô, làm trước mắt cô tối, đầu óc choáng váng.

Quả Xoài Pudding sợ hãi hét lên.

Thuyền nhỏ cũng bắt đầu lắc lư theo, lấy thuyền làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra đợt sóng gợn, lệ quỷ dưới đáy biển sôi nổi lượn quanh, tham lam nhìn chằm chằm Pudding Xoài.
Chờ mong cô sẽ bất cẩn ngã xuống thuyền.

Pudding Xoài chân mềm ngồi bệch trên thuyền, bàn tay gắt gao siết chặt mép thuyền cố định cơ thể, sợ hãi nhìn một màn trước mắt.

Thạch Phủ Đầu vừa dùng nắm tay đánh huyệt thái dương của Lâm Tử Hân, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Chờ khi cô lấy lại tinh thần, phát hiện Thạch Phủ Đầu đã kéo Lâm Tử Hân qua thuyền mình, sau đó một quyền tiếp một quyền đánh vào đầu, ban đầu Lâm Tử Hân còn giãy giụa mỏng manh, trên mặt vẫn còn in rõ nét bi phẫn.

Cho dù là đến lúc này, cô vẫn không hiểu rõ vì sao người đã ăn ý trở thành đồng đội lại đột nhiên tấn công mình.

Thẳng đến khi ý thức chìm vào bóng tối, cô mơ hồ thấy được Pudding Xoài bị doạ phát khóc đang ngồi cách đó không xa, cuối cùng cô đã hiểu.

Hóa ra...... Là mình quá thông minh.
Thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Phụ nữ quá thông minh sẽ không dễ khống chế, đặc biệt là trong tình huống chỉ cần vật hy sinh này, mục tiêu Thạch Phủ Đầu ưu tiên tấn công tất nhiên là chính mình.

Lâm Tử Hân dâng trào phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng hoàn toàn lâm vào hôn mê.

Quả Xoài Pudding đã sợ tới mức nước mắt đầy mặt, không biết nên làm thế nào cho phải.

Cô sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Thấy Lâm Tử Hân bất tỉnh, Thạch Phủ Đầu mới ngẩng đầu, trên mặt dính máu của Lâm Tử Hân, cười dữ tợn: "Sợ à?"

Pudding Xoài hét lên, lại nhanh chóng che miệng liều mạng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Anh, Anh gϊếŧ người."

Cô chỉ chán ghét Lâm Tử Hân, nhưng chưa tới mức muốn cô ấy chết.

Thạch Phủ Đầu có chút áy náy nói: "Yên tâm, cô ta không chết, còn nữa, tôi làm như vậy cũng là vì cô mà."
Tiếng khóc của Pudding Xoài chợt khựng lại.

Thạch Phủ Đầu không chút ngoài ý muốn, nói: "Không phải cô không muốn cắt thịt sao, tôi phải bảo vệ các cô nên không thể cắt thịt, vì vậy tôi mới đánh ngất cô ta, dù sao chỉ cần cắt bốn miếng thịt, chúng ta đều có thể sống sót, cô nói có đúng không?"

Pudding Xoài nhịn không được rùng mình, dưới ánh mắt nhìn như ôn hòa kỳ thật vô cùng đáng sợ của Thạch Phủ Đầu, ma xui quỷ khiến gật đầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở vang lên: "Đúng vậy, dù sao cô ta cũng không chết."

Lý do này có thể xóa sạch chút áy náy trong lòng Pudding Xoài, thậm chí còn sinh tâm tư may mắn và mừng thầm.

Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là mình thắng.

Cho dù không có người chơi lâu năm kia, cũng sẽ có người chơi lâu năm khác trở thành hậu thuẫn cho mình.
Nghĩ đến đây, Pudding Xoài không khóc sướt mướt nữa, lập tức bò dậy gấp không chờ nổi nói: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng cắt thịt đi, còn kéo dài thì cô ta tỉnh dậy mất."

Thạch Phủ Đầu không ngờ cô gái trẻ này mới nãy còn khóc không ra gì, thế mà lại thích ứng nhanh như vậy, gật đầu nói: "Tôi cắt thịt, sau đó cho cô hai cái."

Pudding Xoài gật đầu, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Thạch Phủ Đầu, "Vậy anh nhanh lên."

Nói xong lại giật mình cúi đầu, làm bộ không dám xem cảnh tượng máu me kinh khủng này.

Thạch Phủ Đầu thấy vậy thì lộ ra vẻ mặt trào phúng.

Tuy Lâm Tử Hân bị đánh hôn mê, nhưng khi bị cắt thịt cũng nhịn không được nhíu mày, Thạch Phủ Đầu cho rằng Lâm Tử Hân muốn tỉnh lại, lập tức tàn nhẫn đánh thêm vài cú vào thái dương Lâm Tử Hân.

Gương mặt Lâm Tử Hân bị đánh tới biến dạng bầm tím.
"Đây, cho cô." Thạch Phủ Đầu đua thịt cho Pudding Xoài.

Quả Xoài Pudding lập tức đỏ mặt cảm ơn.

Lâm Tử Hân vẫn bị đặt trên thuyền Thạch Phủ Đầu, hiển nhiên là hắn định mang theo Lâm Tử Hân cùng đi lên tàu.

Pudding Xoài thấy thế thì cắn môi, có chút muốn nói lại thôi.

Thạch Phủ Đầu nói: "Sao vậy?"

Pudding Xoài nóng nảy muốn dựng lên hình tượng thông minh sắc sảo trong lòng Thạch Phủ Đầu, làm mình càng có giá trị lợi dụng, hơn nữa có ưu thế tuổi trẻ mỹ mạo, chẳng phải là càng khiến Thạch Phủ Đầu để bụng hơn sao?

"Tuy rằng tôi chỉ là một tân nhân, nhưng có một việc tôi không rõ lắm." Pudding Xoài nhỏ giọng nói: "Vì sao mỗi người chơi đều bị phân một con thuyền, có phải đang ám chỉ trên thuyền chỉ có thể có một người hay không?"

Nếu Thạch Phủ Đầu mang theo Lâm Tử Hân hôn mê, có thể kích phát cơ hội gϊếŧ người không đây...
Thạch Phủ Đầu nghe vậy thì rùng mình, ý thức được mình thiếu chút nữa trúng chiêu, mặc kệ Pudding Xoài nói thật hay giả.

Hắn đều không thể đánh cược khả năng này.

"Nhưng hiện tại cô ta đang hôn mê, nói không chừng còn cần thêm nhiều thịt." Thạch Phủ Đầu tỏ vẻ khó xử.

Trong lòng Pudding Xoài nhảy dựng, cô biết đây là cơ hội của mình, vì vậy miệng nhanh hơn não thốt ra, "Chúng ta vẫn nên thả cô ta lên thuyền đi, nhưng trước đó có thể nhiều thịt hơn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."

Sau khi nói xong, cô lại cảm thấy mưu kế của mình có hơi ác độc, rất không phù hợp với hình tượng thiện lương thông tuệ, lại vội vàng bổ cứu: "Chúng ta cũng không phải muốn hại chết chị Hân, chúng ta có thể giúp chị ấy cắt một miếng thịt treo lên móc câu."

Nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Đúng, sau đó để quỷ kéo chị Hân đi về phía trước, ném xuống chị ấy ở đây thì không tốt."
Toàn bộ kế hoạch thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng thứ Thạch Phủ Đầu muốn chính là lý do rỗng tuếch này, bèn giả mù sa mưa: "Hầy, chỉ có thể như vậy, đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm vì Tử Hân."

Dứt lời, hắn không chút lưu tình dùng móc cắt phăng hai cái đùi của Lâm Tử Hân, tốt bụng để lại cho cô hai cánh tay, "Như vậy đến khi cô ta tỉnh lại còn có thể dùng tay điều khiển cần câu."

Quả Xoài Pudding gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm một cái đùi, có chút ngượng ngùng nói: "Vậy, có thể cho em một cái chân không?"

Thạch Phủ Đầu nói: "Cứ để chỗ tôi, lúc nào thiếu hãy lấy, thứ này rất nặng, cô không cầm nổi."

Pudding Xoài không dám chọc giận Thạch Phủ Đầu, lại cảm thấy mình chắc chắn có địa vị quan trọng trong lòng Thạch Phủ Đầu, liền gật đầu đồng ý.
Hai người chuẩn bị tốt cần câu cho Lâm Tử Hân, dùng quần áo quấn cần câu lên cổ tay Lâm Tử Hân, sau đó nhìn thuyền nhỏ chạy về một hướng không biết tên.

Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, vô cùng hân hoan vui vẻ ném cần câu, chạy về phía tàu biển chở khách.

Còn chưa tới hai phần ba quãng đường, thuyền nhỏ bỗng nhiên chậm rãi dừng lại, lệ quỷ có dấu hiệu thoát ra, Thạch Phủ Đầu vội vàng câu nó lên, lại không quên nhắc nhở Pudding Xoài còn đang đờ ra, "Mau câu quỷ lên."

Pudding Xoài nghe vậy mới bừng tỉnh, luống cuống tay chân làm theo.

Sắc mặt Thạch Phủ Đầu có chút khó coi, hắn đã nhận ra vấn đề, "Còn chưa đi được hai phần ba khoảng cách, lệ quỷ này đã thoát ra."

Pudding Xoài nói: "Không sao, chúng ta còn rất nhiều thịt."

Đây có thể là nan đề đối với người chơi khác, nhưng đối với hai người bọn họ, chỉ là một vấn đề nhỏ không cần phiền não mà thôi.
Lúc này Thạch Phủ Đầu mới hơi giãn mặt ra, "Nói cũng đúng."

Hai người tiếp tục cắt thịt điều khiển cần câu chạy về phía trước, kết quả là thời gian thuyền chạy ngắn hơn lần trước rất nhiều.

Không đến hai mươi giây đã dừng lại.

"Tiếp tục cắt thịt." Thạch Phủ Đầu nói.

Hai người tiếp tục ném cần câu.

Không đến mười giây, thuyền dừng lại.

Mà lúc này, ba túi bọt khí trên thuyền hai người đều chứa đầy quỷ, không thể hút lệ quỷ vào nữa.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Pudding Xoài gấp đến rơi nước mắt.

Thạch Phủ Đầu nói: "Vậy thì không cần câu lệ quỷ lên, chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi."

Quả Xoài Pudding gật đầu.

Những lệ quỷ tham lam trước giờ đều không nỡ bỏ qua miếng thịt bên miệng, nhất định sẽ luôn đi theo thuyền nhỏ.

Hai người tiếp tục ném cần câu.
Thuyền nhỏ chạy khoảng năm giây thì dừng lại, lúc này không cần Thạch Phủ Đầu nói rõ, Pudding Xoài cũng phát hiện thời gian thuyền nhỏ di chuyển đều sẽ ngắn lại, chỉ sợ qua một lúc nữa chỉ chạy có một giây sẽ dừng lại.

Nhưng hai người vẫn an tâm vì thịt trên hai cái đùi vẫn còn rất nhiều, đủ cầm cự cho đến khi lên tàu.

Chỉ là chuyện xảy ra tiếp theo lại ngoài dự đoán của hai người bọn họ.

Bọn họ đã ném mồi câu hơn mười lần, thịt trên đùi không quá nhiều, nhưng may là cũng sắp tới thuyền, cách đó không xa chính là thuyền của Triệu nữ sĩ, mơ hồ nhìn thấy máu tươi chảy ra từ quần áo của chị ta, nhìn như đang mặc một bộ đồ đỏ.

Triệu nữ sĩ tất nhiên phải cắt rất nhiều thịt.

Điều này khiến Thạch Phủ Đầu và Pudding Xoài càng cảm thấy may mắn vì hành động lúc trước của mình, nhưng dần dần sau đó, Thạch Phủ Đầu đột nhiên nhận ra một chuyện khủng bố.
Lệ quỷ kế bên thuyền nhỏ đã thiếu đi rất nhiều.

Lệ quỷ biến mất từ khi nào?

Hắn miệng khô lưỡi khô, tim đập như trống dồn, sau khi ném cần câu vào trong biển, hắn nhìn chằm chằm con quỷ cắn móc câu, không chịu dời mắt.

Thuyền nhỏ chỉ chạy được một giây thì lệ quỷ lập tức thoát ra, vẻ mặt dữ tợn bất mãn của hắn đột nhiên trở nên bình thản, giống như đang chìm vào biển sâu, lạnh lẽo và âm u.

Thạch Phủ Đầu yên lặng tính toán một chút, khoảng chừng thả hai mồi câu, một con lệ quỷ sẽ biến mất.

Thuyền của hắn và Pudding Xoài rất gần nhau, lúc trước bọn họ thả thuyền của Lâm Tử Hân trôi đi, đã có không ít lệ quỷ theo sau.

Lệ quỷ lượn lờ trước mắt hai người, vậy mà chưa đến sáu con.

Hiện giờ ngay cả Quả Xoài Pudding cũng ý thức được chuyện này, có chút sợ hãi nói: "Sao lệ quỷ lại ít như vậy......"
Cô ngẩng đầu, nhìn về hướng Thạch Phủ Đầu để tìm kiếm trợ giúp.

Nhưng nghênh đón cô lại là một nắm đấm hung tàn chớp nhoáng, nháy mắt đánh gục Pudding Xoài, toàn bộ cơ thể cô suýt ngã vào trong biển.

Thạch Phủ Đầu vội vàng kéo Pudding Xoài, xách cô qua thuyền mình, liên tục đấm mạnh vài cái, sau khi bảo đảm Pudding Xoài sẽ không tỉnh lại mới phun ra một câu, "Hừ, còn tính để lại mạng cho mày, xem ra ông trời cũng muốn mày chết."

Chuyện này không thể trách hắn.

Pudding Xoài hôn mê bất tỉnh, trên mặt vẫn còn nét bàng hoàng không thể tin được, cô cũng giống Lâm Tử Hân, không ngờ Thạch Phủ Đầu ra tay với mình.

*****

Chapter
1 Chương 201: Sửa soạn
2 Chương 202: Thổ lộ
3 Chương 203: Xem diễn
4 Chương 204: Chung cư chết chóc
5 Chương 205: Ngày đầu tiên
6 Chương 206: Đều đã chết!?
7 Chương 207: Quỷ chết đi
8 Chương 208: Màn nước
9 Chương 209: Tưởng niệm
10 Chương 210: Thần lương thiện
11 Chương 211: Gϊếŧ chóc
12 Chương 212: Chín
13 Chương 213: Lệ quỷ trở về
14 Chương 214: Chân tướng
15 Chương 215: Người tốt
16 Chương 216: Hợp đồng
17 Chương 217: Lựa chọn
18 Chương 218: Nghi ngờ
19 Chương 219: Kêu tên của tôi
20 Chương 220: Phản bội
21 Chương 221: Chạy mau
22 Chương 222: Buff
23 Chương 224: Theo dõi
24 Chương 225: Khoác áo choàng
25 Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26 Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27 Chương 228: Anh hùng vô danh
28 Chương 229: Sứ giả địa ngục
29 Chương 230: Báo thù
30 Chương 231: Tiểu Nhu
31 Chương 232: Thư tình
32 Chương 233: Tôi nhớ em
33 Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34 Chương 235: Tân nhân
35 Chương 236: Ba lô
36 Chương 237: Mồi câu
37 Chương 238: Tảo biển
38 Chương 239: Tìm chết
39 Chương 240: Thời gian
40 Chương 241: Cần câu sắc bén
41 Chương 242: Cắt thịt
42 Chương 243: Tách ra
43 Chương 244: Kết giới
44 Chương 245: Thời gian
45 Chương 246: Tấn công
46 Chương 247: Ăn thịt
47 Chương 248: Ôm
48 Chương 249: Đèn tắt.
49 Chương 250: Tử vong liên tiếp
50 Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51 Chương 252: Group chat khủng bố
52 Chương 253: Lầu 4
53 Chương 254: 4 tuổi
54 Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55 Chương 256: Lùi lại
56 Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57 Chương 258: Thần Sáng Thế
58 Chương 259: Chờ đợi
59 Chương 260: Lâu Đài Cổ
60 Chương 261: Thần nghẹn khuất
61 Chương 262: Quỷ Ảnh
62 Chương 263: Quỷ không đầu
63 Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64 Chương 265: Da Da Hạ
65 Chương 266: Người cười cuối cùng
66 Chương 267: Hy sinh
67 Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68 Chương 271: Trong ngăn tủ
69 Chương 272: Đổi thân phận
70 Chương 273: Biến cố
71 Chương 274: Nguy hiểm
72 Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73 Chương 276: Sơ tâm
74 Chương 277: Bảo vệ
75 Chương 278: Trực giác
76 Chương 279: Lừa gạt
77 Chương 280: Lùi lại
78 Chương 281: Cảnh báo
79 Chương 282: Khôi phục
80 Chương 283: Bug tâm cơ
81 Chương 284: Bàn tay vàng
82 Chương 285: Nội chiến
83 Chương 286: Gian lận
84 Chương 287: 5 điểm
85 Chương 288: Chụp ảnh
86 Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87 Chương 290: Ngoài cửa
88 Chương 291: Cũng là người chơi!
89 Chương 292: Nói thật
90 Chương 293: Thần thương hại
91 Chương 294: Trò chơi đổi mới
92 Chương 295: Tổ chức người chơi
93 Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94 Chương 297: Thuê nhà
95 Chương 298: Trộm tài khoản
96 Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97 Chương 300: Năng lực điều tra
98 Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99 Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100 Chương 303: Tiến vào trò chơi
101 Chương 304: Mất mặt
102 Chương 305: Đừng gõ cửa
103 Chương 306: Văn phòng
104 Chương 307: Tám ngày
105 Chương 308: Tìm kiếm
106 Chương 309: Chia phòng
107 Chương 310: Thi thể
108 Chương 311: Có đó không?
109 Chương 312: Kẹt cửa
110 Chương 313
111 Chương 314: Ngày hôm sau
112 Chương 315: Phá cửa.
113 Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114 Chương 317: Ngày thứ ba
115 Chương 318: Ngủ
116 Chương 319: Đốt cháy
117 Chương 320: Tử vong
118 Chương 321: Tuyệt vọng
119 Chương 322: Hai lần trùng hợp
120 Chương 323: Phối hợp
121 Chương 324: Luân hồi
122 Chương 325: Thời gian
123 Chương 326: Đồng tình
124 Chương 327: Đánh cược một phen
125 Chương 328: Vô đề
126 Chương 329
127 Chương 330
128 Chương 331
129 Chương 332
130 Chương 333
131 Chương 334
132 Chương 335
133 Chương 336
134 Chương 337
135 Chương 338
136 Chương 339
137 Chương 340
138 Chương 341
139 Chương 342
140 Chương 343
141 Chương 344
142 Chương 345
143 Chương 346
144 Chương 347
145 Chương 348
146 Chương 349
147 Chương 350
148 Chương 351
149 Chương 352
150 Chương 353
151 Chương 354
152 Chương 355
153 Chương 356
154 Chương 357
155 Chương 358
156 Chương 359
157 Chương 360
158 Chương 361
159 Chương 362
160 Chương 363
161 Chương 364
162 Chương 365
163 Chương 366
164 Chương 367
165 Chương 368
166 Chương 369
167 Chương 370
168 Chương 371
169 Chương 372
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 201: Sửa soạn
2
Chương 202: Thổ lộ
3
Chương 203: Xem diễn
4
Chương 204: Chung cư chết chóc
5
Chương 205: Ngày đầu tiên
6
Chương 206: Đều đã chết!?
7
Chương 207: Quỷ chết đi
8
Chương 208: Màn nước
9
Chương 209: Tưởng niệm
10
Chương 210: Thần lương thiện
11
Chương 211: Gϊếŧ chóc
12
Chương 212: Chín
13
Chương 213: Lệ quỷ trở về
14
Chương 214: Chân tướng
15
Chương 215: Người tốt
16
Chương 216: Hợp đồng
17
Chương 217: Lựa chọn
18
Chương 218: Nghi ngờ
19
Chương 219: Kêu tên của tôi
20
Chương 220: Phản bội
21
Chương 221: Chạy mau
22
Chương 222: Buff
23
Chương 224: Theo dõi
24
Chương 225: Khoác áo choàng
25
Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26
Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27
Chương 228: Anh hùng vô danh
28
Chương 229: Sứ giả địa ngục
29
Chương 230: Báo thù
30
Chương 231: Tiểu Nhu
31
Chương 232: Thư tình
32
Chương 233: Tôi nhớ em
33
Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34
Chương 235: Tân nhân
35
Chương 236: Ba lô
36
Chương 237: Mồi câu
37
Chương 238: Tảo biển
38
Chương 239: Tìm chết
39
Chương 240: Thời gian
40
Chương 241: Cần câu sắc bén
41
Chương 242: Cắt thịt
42
Chương 243: Tách ra
43
Chương 244: Kết giới
44
Chương 245: Thời gian
45
Chương 246: Tấn công
46
Chương 247: Ăn thịt
47
Chương 248: Ôm
48
Chương 249: Đèn tắt.
49
Chương 250: Tử vong liên tiếp
50
Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51
Chương 252: Group chat khủng bố
52
Chương 253: Lầu 4
53
Chương 254: 4 tuổi
54
Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55
Chương 256: Lùi lại
56
Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57
Chương 258: Thần Sáng Thế
58
Chương 259: Chờ đợi
59
Chương 260: Lâu Đài Cổ
60
Chương 261: Thần nghẹn khuất
61
Chương 262: Quỷ Ảnh
62
Chương 263: Quỷ không đầu
63
Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64
Chương 265: Da Da Hạ
65
Chương 266: Người cười cuối cùng
66
Chương 267: Hy sinh
67
Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68
Chương 271: Trong ngăn tủ
69
Chương 272: Đổi thân phận
70
Chương 273: Biến cố
71
Chương 274: Nguy hiểm
72
Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73
Chương 276: Sơ tâm
74
Chương 277: Bảo vệ
75
Chương 278: Trực giác
76
Chương 279: Lừa gạt
77
Chương 280: Lùi lại
78
Chương 281: Cảnh báo
79
Chương 282: Khôi phục
80
Chương 283: Bug tâm cơ
81
Chương 284: Bàn tay vàng
82
Chương 285: Nội chiến
83
Chương 286: Gian lận
84
Chương 287: 5 điểm
85
Chương 288: Chụp ảnh
86
Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87
Chương 290: Ngoài cửa
88
Chương 291: Cũng là người chơi!
89
Chương 292: Nói thật
90
Chương 293: Thần thương hại
91
Chương 294: Trò chơi đổi mới
92
Chương 295: Tổ chức người chơi
93
Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94
Chương 297: Thuê nhà
95
Chương 298: Trộm tài khoản
96
Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97
Chương 300: Năng lực điều tra
98
Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99
Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100
Chương 303: Tiến vào trò chơi
101
Chương 304: Mất mặt
102
Chương 305: Đừng gõ cửa
103
Chương 306: Văn phòng
104
Chương 307: Tám ngày
105
Chương 308: Tìm kiếm
106
Chương 309: Chia phòng
107
Chương 310: Thi thể
108
Chương 311: Có đó không?
109
Chương 312: Kẹt cửa
110
Chương 313
111
Chương 314: Ngày hôm sau
112
Chương 315: Phá cửa.
113
Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114
Chương 317: Ngày thứ ba
115
Chương 318: Ngủ
116
Chương 319: Đốt cháy
117
Chương 320: Tử vong
118
Chương 321: Tuyệt vọng
119
Chương 322: Hai lần trùng hợp
120
Chương 323: Phối hợp
121
Chương 324: Luân hồi
122
Chương 325: Thời gian
123
Chương 326: Đồng tình
124
Chương 327: Đánh cược một phen
125
Chương 328: Vô đề
126
Chương 329
127
Chương 330
128
Chương 331
129
Chương 332
130
Chương 333
131
Chương 334
132
Chương 335
133
Chương 336
134
Chương 337
135
Chương 338
136
Chương 339
137
Chương 340
138
Chương 341
139
Chương 342
140
Chương 343
141
Chương 344
142
Chương 345
143
Chương 346
144
Chương 347
145
Chương 348
146
Chương 349
147
Chương 350
148
Chương 351
149
Chương 352
150
Chương 353
151
Chương 354
152
Chương 355
153
Chương 356
154
Chương 357
155
Chương 358
156
Chương 359
157
Chương 360
158
Chương 361
159
Chương 362
160
Chương 363
161
Chương 364
162
Chương 365
163
Chương 366
164
Chương 367
165
Chương 368
166
Chương 369
167
Chương 370
168
Chương 371
169
Chương 372