Chương 250: Tử vong liên tiếp

Thạch Phủ Đầu tử vong.

Đèn trên hành lang chớp tắt chớp tắt, từng đám bóng đen bắt đầu lượn lờ, hệt như lúc còn sống đi dạo quanh tàu biển.

Triệu nữ sĩ vẫn trốn trong phòng, chị đã ăn sạch lá trà, tính toán một chút, chờ đến nửa đêm 12h trò chơi sẽ phán định chị đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đến lúc đó có thể rời khỏi thế giới đáng sợ này.

Triệu nữ sĩ co người trên giường, vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê.

Không biết qua bao lâu.

Hơi thở âm lãnh ẩm ướt đã kéo lại đây......

Cửa phòng đã đóng kín, nhưng lại có một bóng đen đi xuyên qua cửa, đứng ngay mép giường nhìn chằm chằm Triệu nữ sĩ.

Căn phòng xa hoa đột nhiên trở nên cũ nát, sàn gỗ bị đứt gãy hơn một nửa, có thể nhìn thấy tầng tiếp theo.

Triệu nữ sĩ quấn chặt chăn, khẽ nhíu mày lại, nhưng cũng không có tác dụng gì, cảm giác ẩm ướt càng lúc càng mạnh.

Chị muốn cử động cơ thể, nhưng trên người cứ như bị vật nặng đè xuống, không xoay người được.

Chợt.

Trong lúc mơ màng, Triệu nữ sĩ cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, hơi thở âm u chui vào lỗ chân lông, mang theo khí lạnh rùng mình.

Đúng lúc này...

Mái tóc ẩm ướt quét lên mặt Triệu nữ sĩ, mang theo mùi tanh mặn hỗn loạn của nước biển.

Triệu nữ sĩ giật mình mở mắt ra, sau đó hét toáng lên.

Trên chăn của chị có một con quỷ đang nằm bò, nó toét miệng nở cười đến mép tai, mái tóc ướt đẫm kề sát da đầu, làm gương mặt quỷ dị kia càng thêm lành lẽo!!!

Triệu nữ sĩ thét chói tai giãy giụa, nhưng vẫn không tránh thoát được lệ quỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tới gần, nhe hàm răng bén nhọn cắn vào mặt chị ta.

Âm thanh kẽo kẹt lại vang lên.

Lệ quỷ ăn được mùi ngon, bên miệng dính đầy vết máu, mà mặt Triệu nữ sĩ rất nhanh đã bị ăn không còn một mảnh, chỉ dư lại hai tròng mắt không ngừng chuyển động, sợ đến phát điên.

Lại qua một lúc sau.

Tiếng nhai nuốt trong phòng biến mất.

Trong tàu biển chở khách không còn bất kỳ người chơi nào, mặt biển bên ngoài đã dựng lên một bức tường sóng cao lớn đáng sợ, che trời lấp đất, cảnh tượng tựa như tận thế giáng lâm.

Cho dù đã rời vùng biển kia, đám người Hạ Nhạc Thiên cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp đến từ cơn đại hồng thủy kia.

Sóng thần như muốn lật úp toàn bộ vùng biển, mà chiếc du thuyền kia cũng bị từng đợt sóng hung dữ cắn nuốt, cuối cùng chìm nghỉm dưới đáy biển.

Ước chừng qua năm tiếng đồng hồ, sóng thần kết thúc.

Điện thoại của tất cả người chơi truyền đến âm thanh nhắc nhở, trò chơi kết thúc.

Bọn họ vẫn đứng tại chỗ, chưa lấy lại được tinh thần từ cảnh tượng chấn động vừa rồi, càng hiểu rõ về sự nhỏ bé yếu ớt của con người khi đứng trước cơn giận dữ của thiên nhiên.

Cũng càng ý thức được "thứ" sáng tạo ra thế giới này hùng mạnh và đáng sợ cỡ nào.

Trên bầu trời thình lình xuất hiện một mắt khổng lồ, nó lạnh lùng nhìn xuống những người chơi còn sống sót.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con mắt này, nhưng mỗi một lần đều cực kỳ sợ hãi.

Không ai dám nghĩ sâu xa hơn, sau lưng con mắt này có phải là một người khổng lồ hay không...

Nó có thật sao?

Nó có tư tưởng có cảm tình không, quan trọng nhất là, có phải người khổng lồ phía sau con mắt này đã sáng tạo ra thế giới đáng sợ này không?

Vừa nghĩ đến đây, trước mắt các người chơi đã tối sầm, khi mở mắt lần nữa thì phát hiện mình đã về thế giới Hiện Thực.

Ai cũng ngơ ngác ngồi đờ ra không nói chuyện.

*

Thế giới có tên gọi [Tàu Biển Tử Vong Chở Khách Chạy Định Kỳ] chỉ còn lại hai người Hạ Nhạc Thiên và Thích Lệ Phi.
Thích Lệ Phi nhẹ nhàng phất tay, hai người lập tức xuất hiện trên một con tàu to lớn, tiếng sóng biển vỗ về hết đợt này đến đợt khác, gió trên biển khá lớn, thổi tóc Hạ Nhạc Thiên bay hỗn độn, cậu đứng ngược sáng nhìn Thích Lệ Phi, cảm thấy cảnh này cực kỳ giống một bộ điện ảnh đã từng xem qua.

Thích Lệ Phi đứng dưới sắc tím hồng của hoàng hôn có vẻ rất mông lung, dường như có thể biến mất trong gió bất kỳ lúc nào.

Hạ Nhạc Thiên hơi căng thẳng, đi lên nắm tay Thích Lệ Phi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương mới an tâm.

Thích Lệ Phi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, "Sao vậy?"

Hạ Nhạc Thiên dời mắt, nói: "Không có gì, chỉ là muốn nắm tay anh thôi, đúng rồi, vết thương của anh......"

Đôi mắt Thích Lệ Phi ánh lên ý cười, "Đã mất rồi."
Hắn đưa cánh tay hoàn hảo không chút vết sẹo gì cho Hạ Nhạc Thiên xem.

Hạ Nhạc Thiên nhẹ nhàng thở phào, nói: "Vậy em đổi sinh cơ hoàn cho mình ăn."

Thích Lệ Phi lại nhẹ nhàng ôm vai Hạ Nhạc Thiên, "Không cần...... Thương thế của em đã sớm khỏi rồi."

Hạ Nhạc Thiên sửng sốt, nghi hoặc nói: "Ai bảo, em vẫn chưa ăn sinh cơ hoàn mà, sao có thể khỏi -- "

Đúng là khỏi thật?

Hạ Nhạc Thiên nhìn đi nhìn lại cánh tay không có vết thương nào, lại mở app trò chơi ra, xác nhận điểm Sinh Tồn của mình không hề ít đi thì hơi mờ mịt nhìn Thích Lệ Phi: "Là anh làm?"

Thích Lệ Phi cười trầm thấp, dường như hành động lúc nãy của Hạ Nhạc Thiên đã lấy lòng vị Thần linh tối cao này, hắn nói: "Ừm, như vậy em sẽ không lãng phí sinh cơ hoàn."

Đây không tính vi phạm quy tắc trò chơi.

Hắn là một vị Thần, dùng thần lực của mình phục hồi vết thương của người yêu mà thôi.
Chuyện này rất bình thường.

Con mắt khổng lồ trên không trung yên lặng khép lại, làm bộ mình không thấy gì hết, nhưng lúc về hư không thì điên cuồng lập loè, ghé sát vào một cầu sáng khác chia sẻ cảnh mình vừa nghe lén nhìn lén được.

Nhóm cầu sáng thích tám nhảm đều hưng phấn nhảy nhót, hệt như cô gái nhỏ đang chùi máu mũi che mặt kêu thuyền này tôi chèo!!

Thần linh hơi hơi co rút khóe miệng, con ngươi không dấu vết nhìn về phía bầu trời.

Hạ Nhạc Thiên nghi hoặc, "Sao vậy?"

Thích Lệ Phi thu hồi ánh mắt, nhìn Hạ Nhạc Thiên nói: "Tôi chỉ cảm thấy suy nghĩ của em không đúng."

Hạ Nhạc Thiên tròn mắt: "Suy nghĩ của em?"

Thích Lệ Phi không giải thích, chỉ nhìn chăm chú vào đường chân trời phía xa, âm thanh nhẹ như sắp tan theo gió, "Tôi vĩnh viễn đứng bên cạnh em, vĩnh viễn nắm tay em, thẳng đến ngày vũ trụ này lụi tàn."
Lời hứa của một vị Thần tối cao, có giá trị vĩnh cửu.

Trái tim Hạ Nhạc Thiên trầm xuống, tuy cậu rất cảm động vì những lời này của Thích Lệ Phi, nhưng cậu biết mình và Thích Lệ Phi nhìn thì có vẻ rất lợi hại, nhưng kỳ thật đều thân bất do kỷ.

Bởi vì vận mệnh hai người đều bị "thứ kia" nắm giữ trong tay.

Muốn vĩnh viễn ở bên nhau...

Rất rất khó.

Hai người ôm nhau hưởng thụ thời gian ở chung, cho dù không nói gì cũng có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên không dám ở lâu trong trò chơi, để tránh quy tắc trò chơi khó chịu với Thích Lệ Phi, bèn quyến luyến nói: "Em phải trở về."

Thích Lệ Phi xoa đầu cậu: "Ở thêm lát nữa đi, tôi vẫn chưa mang em tham quan du thuyền mà."

Hạ Nhạc Thiên có hơi lo lắng: "Nhưng làm vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"
Thích Lệ Phi lắc đầu: "Sẽ không, em yên tâm, tôi sẽ không lừa em chuyện này."

Hạ Nhạc Thiên lúc này mới yên tâm, đi theo Thích Lệ Phi xuống tầng một, thảm đỏ từ cửa vào trải dải đến cửa ra, hai bên đều bày rất nhiều món ăn tinh xảo, còn có rượu vang đỏ linh tinh.

Đỉnh đầu treo một chùm đèn cực lớn, chiếu sáng toàn bộ không gian, thoạt nhìn vừa xa hoa vừa lộng lẫy.

Thích Lệ Phi dắt Hạ Nhạc Thiên vào khu đồ ăn, "Muốn nếm thử không?"

Hạ Nhạc Thiên dĩ nhiên là gật đầu.

Sau khi bưng mâm chọn một ít món mình thích, hai người ngồi xuống, đang chuẩn bị ăn thì một giai điệu mềm nhẹ thong thả vang lên.

Tuy Hạ Nhạc Thiên biết nhiệm vụ trò chơi đã hoàn thành, nhưng đột nhiên nghe thấy hoà âm thì vẫn hoảng sợ, ngẩng đầu lên đề phòng.

"Đừng lo lắng, không có lệ quỷ xuất hiện đâu." Thích Lệ Phi cười nhẹ.
Hạ Nhạc Thiên gật đầu, tò mò hỏi: "Hình như trên thuyền không có người, nhạc phát ra từ nơi nào vậy?"

Thích Lệ Phi lại cười nói: "Mỗi thế giới đều do một quy tắc khống chế, chính là Bug mà lúc trước em từng gặp."

Hạ Nhạc Thiên nghe vậy lập tức có tinh thần, không tự chủ được nhớ tới bàn tay vàng thần bí trên người mình, "Ý của anh là, những Bug đó cũng từng là quy tắc của thế giới sao?"

Vậy vì sao sau đó lại......

Thích Lệ Phi trầm ngâm một ức, dùng một cách khác để giải thích: "Em có thể hiểu là sự tồn tại tối cao của trò chơi đã sáng tạo ra những quy tắc này, nhưng lại có một bộ phận quy tắc không muốn tiếp tục làm việc, muốn tạo phản."

Cho nên những quy tắc tạo phản kia trở thành Bug, có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới.

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, hỏi: "Thứ tối cao kia nếu có thể sáng tạo ra Bug, vì sao không lập tức xử lý nó?"
Thích Lệ Phi ho khan một tiếng, nói; "Nó không thể làm vậy, lực lượng của nó không chỉ dùng để sáng tạo trò chơi."

Trong lòng Hạ Nhạc Thiên chấn động, cái gì gọi là không chỉ dùng để sáng tạo trò chơi?

Thích Lệ Phi thở dài, nói: "Vấn đề sau em không thể hỏi tiếp, chờ sau khi trò chơi kết thúc em sẽ biết nguyên nhân."

Hạ Nhạc Thiên tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm kíƈɦ ŧɦíƈɦ Lệ Phi đã tiết lộ ra những tin tức đó cho mình, nói: "Em hiểu rồi, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó còn ghé qua các khu khác trên tàu biển chơi trong chốc lát.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi.

Chờ đến khi Hạ Nhạc Thiên chơi tận hứng thì phát hiện đã qua vài tiếng đồng hồ, có chút ngượng ngùng nói: "Không ngờ lại lâu như vậy, anh mau đưa em về hiện thực đi."
Thích Lệ Phi cười gật đầu, xoa xoa tóc Hạ Nhạc Thiên, "Gặp lại sau."

Hạ Nhạc Thiên vốn đang vui vẻ, nhưng lúc chia tay lại nhịn không được buồn bã, hốc mắt cũng lên men, hung hăng gật đầu, "Được, lần sau gặp."

Chờ Hạ Nhạc Thiên lại mở mắt thì đã về thế giới Hiện Thực, tâm trạng lúc này của cậu không hề mất mát như những lần trước nữa, ngược lại vô cùng an bình.

Cậu lập tức gửi tin cho Thích Lệ Phi.

[Da Da Hạ: Em ra ngoài rồi.]

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Tôi biết, em nghỉ ngơi cho tốt.]

[Da Da Hạ: Ừm.]

Hạ Nhạc Thiên lại nhanh chóng liên lạc với Trần Đỉnh, dò hỏi tình huống của hai người.

Trần Đỉnh gửi tin trả lời.

[Nâng Một Ngụm Rượu: Tôi và Bùi Anh đều rất tốt, chỉ là ở trong trò chơi gặp một người chơi kỳ quái, hắn muốn dùng mưu kế hại Bùi Anh, bị tôi gϊếŧ ngược lại.]
[Da Da Hạ: Vậy hai người thế nào, có bị thương nghiêm trọng không?]

[Nâng Một Ngụm Rượu: Không quá nghiêm trọng, ở nhà dưỡng mấy ngày là được, nhưng chuyện này rất kỳ quái, tôi luôn cảm thấy người này là một thành viên của tổ chức nào đó, mu bàn tay của hắn có khắc một hình xăm.]

Hạ Nhạc Thiên nhíu nhíu mày, tự hỏi một lúc mới nhắn lại.

[Da Da Hạ: Tôi biết rồi, tôi sẽ qua thăm hai người, gặp mặt rồi nói.]

[Nâng Một Ngụm Rượu: Trước tiên đừng gặp nhau, thân phận của cậu phải bảo mật, tôi sợ vẫn còn tổ chức khác theo dõi cậu, lỡ như xảy ra chuyện như lần trước thì phiền toái, hơn nữa tôi và Bùi Anh đều không phải tân nhân, không yếu ớt như vậy.]

Bị thương đối với người chơi lâu năm mà nói là chuyện như cơm bữa.

Hạ Nhạc Thiên cũng chỉ có thể hủy bỏ ý định thăm hai người, nghe Trần Đỉnh kể tỉ mỉ về chuyện xảy ra lúc đó, cuối cùng mới kết thúc trò chuyện.
Hạ Nhạc Thiên cất điện thoại, vào phòng tắm tắm rửa đơn giản, sau đó lau khô tóc nằm xuống, trước khi ngủ thì cậu thu được hình ảnh Trần Đỉnh gửi tới.

Hắn tỏ vẻ hình xăm trên mu bàn tay của người kia đại loại là thế này, có lẽ không giống trăm phần trăm, nhưng cũng không sai quá nhiều.

Hạ Nhạc Thiên nhìn chằm chằm hoa văn quái dị, cảm thấy có chút quen mắt.

Kỳ lạ.

Hình xăm này đã thấy ở đâu nhỉ?

Nhưng cố tình lại không nhớ ra.

Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể tạm thời nhớ kỹ hình xăm, sau đó xoá tin nhắn Trần Đỉnh gửi tới, nhắm mắt lại ấp ủ giấc ngủ, không biết qua bao lâu, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên ngồi dậy, vội vàng liên lạc với Trần Đỉnh.

[Da Da Hạ: Hình xăm này có phải khá giống hoa văn trên thanh đao kia không?]

Cũng không thể nói hoàn toàn tương tự.
Bằng không Hạ Nhạc Thiên cũng sẽ không mơ hồ không nhận ra đã thấy ở đâu, cũng chính vì chút linh cảm lúc nãy mới giúp cậu nhớ tới nó.

[Nâng Một Ngụm Rượu: Không sai, khó trách tôi vẫn luôn cảm thấy quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở đâu, vốn định tự mình lén lút điều tra.]

[Da Da Hạ: Tôi không có ý trách anh, nhưng có phải chuyện này liên quan đến tổ chức thần bí gần đây không, nói không chừng người đứng đầu tổ chức kia chính là Sứ Giả Gothic.]

[Nâng Một Ngụm Rượu: Rất có khả năng, nhưng nếu vậy thì chúng ta không thể tiến hành điều tra tổ chức này, tránh bị bọn họ theo dõi, Vương Tiểu Minh, cậu cũng vậy, mục tiêu hiện giờ của cậu chính là thông quan trò chơi, sớm ngày giúp Đường Quốc Phi sống lại, tuyệt đối đừng làm chuyện xúc động.]
[Hạ Nhạc Thiên: Tôi biết, anh yên tâm, cái nào nặng cái nào nhẹ tôi phân rõ.]

Nói thì nói vậy, nhưng Hạ Nhạc Thiên biết mình và [Sứ Giả Gothic] vĩnh viễn chỉ có thể đối đầu nhau không chết không ngừng, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ đã hại chết Đường Quốc Phi.

Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên trở nên lạnh băng, "Một ngày nào đó tôi sẽ tự tay gϊếŧ ngươi, đồng thời thông quan trò chơi này."

Trong một góc âm u, một bóng đen hình dạng giống một con mèo bỗng hiện lên, sau đó hoàn toàn nấp vào bóng tối.

Một bên khác, Trần Đỉnh nhìn di động thở dài.

Bùi Anh thấy thế bèn hỏi: "Làm sao vậy? Vương Tiểu Minh nói gì sao?"

Trần Đỉnh đơn giản nói lại nội dung trò chuyện của hai người, sau đó lắc đầu: "Tuy rằng anh tiếp xúc với cậu ấy không bao lâu, nhưng anh cảm thấy Vương Tiểu Minh chỉ là ngoài miệng thì đồng ý với anh, nhưng trong lòng chỉ sợ không nghĩ vậy."
Bùi Anh trầm mặc, nói: "Giống như trong trò chơi lúc nãy, người kia suýt chút nữa đã gϊếŧ em, không phải anh cũng liều mạng gϊếŧ chết hắn sao, ngay cả anh cũng không thể bình tĩnh, Vương Tiểu Minh lại là người rất trọng tình trọng nghĩa, cậu ấy nhất định sẽ nghĩ cách báo thù cho Đường Quốc Phi."

Trần Đỉnh lập tức nắm tay Bùi Anh, nhớ tới chuyện lúc nãy mà lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ thiếu chút nữa thôi, Bùi Anh đã phải vĩnh viễn rời xa hắn.

"Bùi Anh...... Anh rất sợ, sợ có một ngày không nhìn thấy em."

Bùi Anh mím môi, trong mắt lóe lệ quang.

Nàng cũng có hơn gì hắn đâu...

***

Chapter
1 Chương 201: Sửa soạn
2 Chương 202: Thổ lộ
3 Chương 203: Xem diễn
4 Chương 204: Chung cư chết chóc
5 Chương 205: Ngày đầu tiên
6 Chương 206: Đều đã chết!?
7 Chương 207: Quỷ chết đi
8 Chương 208: Màn nước
9 Chương 209: Tưởng niệm
10 Chương 210: Thần lương thiện
11 Chương 211: Gϊếŧ chóc
12 Chương 212: Chín
13 Chương 213: Lệ quỷ trở về
14 Chương 214: Chân tướng
15 Chương 215: Người tốt
16 Chương 216: Hợp đồng
17 Chương 217: Lựa chọn
18 Chương 218: Nghi ngờ
19 Chương 219: Kêu tên của tôi
20 Chương 220: Phản bội
21 Chương 221: Chạy mau
22 Chương 222: Buff
23 Chương 224: Theo dõi
24 Chương 225: Khoác áo choàng
25 Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26 Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27 Chương 228: Anh hùng vô danh
28 Chương 229: Sứ giả địa ngục
29 Chương 230: Báo thù
30 Chương 231: Tiểu Nhu
31 Chương 232: Thư tình
32 Chương 233: Tôi nhớ em
33 Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34 Chương 235: Tân nhân
35 Chương 236: Ba lô
36 Chương 237: Mồi câu
37 Chương 238: Tảo biển
38 Chương 239: Tìm chết
39 Chương 240: Thời gian
40 Chương 241: Cần câu sắc bén
41 Chương 242: Cắt thịt
42 Chương 243: Tách ra
43 Chương 244: Kết giới
44 Chương 245: Thời gian
45 Chương 246: Tấn công
46 Chương 247: Ăn thịt
47 Chương 248: Ôm
48 Chương 249: Đèn tắt.
49 Chương 250: Tử vong liên tiếp
50 Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51 Chương 252: Group chat khủng bố
52 Chương 253: Lầu 4
53 Chương 254: 4 tuổi
54 Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55 Chương 256: Lùi lại
56 Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57 Chương 258: Thần Sáng Thế
58 Chương 259: Chờ đợi
59 Chương 260: Lâu Đài Cổ
60 Chương 261: Thần nghẹn khuất
61 Chương 262: Quỷ Ảnh
62 Chương 263: Quỷ không đầu
63 Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64 Chương 265: Da Da Hạ
65 Chương 266: Người cười cuối cùng
66 Chương 267: Hy sinh
67 Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68 Chương 271: Trong ngăn tủ
69 Chương 272: Đổi thân phận
70 Chương 273: Biến cố
71 Chương 274: Nguy hiểm
72 Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73 Chương 276: Sơ tâm
74 Chương 277: Bảo vệ
75 Chương 278: Trực giác
76 Chương 279: Lừa gạt
77 Chương 280: Lùi lại
78 Chương 281: Cảnh báo
79 Chương 282: Khôi phục
80 Chương 283: Bug tâm cơ
81 Chương 284: Bàn tay vàng
82 Chương 285: Nội chiến
83 Chương 286: Gian lận
84 Chương 287: 5 điểm
85 Chương 288: Chụp ảnh
86 Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87 Chương 290: Ngoài cửa
88 Chương 291: Cũng là người chơi!
89 Chương 292: Nói thật
90 Chương 293: Thần thương hại
91 Chương 294: Trò chơi đổi mới
92 Chương 295: Tổ chức người chơi
93 Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94 Chương 297: Thuê nhà
95 Chương 298: Trộm tài khoản
96 Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97 Chương 300: Năng lực điều tra
98 Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99 Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100 Chương 303: Tiến vào trò chơi
101 Chương 304: Mất mặt
102 Chương 305: Đừng gõ cửa
103 Chương 306: Văn phòng
104 Chương 307: Tám ngày
105 Chương 308: Tìm kiếm
106 Chương 309: Chia phòng
107 Chương 310: Thi thể
108 Chương 311: Có đó không?
109 Chương 312: Kẹt cửa
110 Chương 313
111 Chương 314: Ngày hôm sau
112 Chương 315: Phá cửa.
113 Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114 Chương 317: Ngày thứ ba
115 Chương 318: Ngủ
116 Chương 319: Đốt cháy
117 Chương 320: Tử vong
118 Chương 321: Tuyệt vọng
119 Chương 322: Hai lần trùng hợp
120 Chương 323: Phối hợp
121 Chương 324: Luân hồi
122 Chương 325: Thời gian
123 Chương 326: Đồng tình
124 Chương 327: Đánh cược một phen
125 Chương 328: Vô đề
126 Chương 329
127 Chương 330
128 Chương 331
129 Chương 332
130 Chương 333
131 Chương 334
132 Chương 335
133 Chương 336
134 Chương 337
135 Chương 338
136 Chương 339
137 Chương 340
138 Chương 341
139 Chương 342
140 Chương 343
141 Chương 344
142 Chương 345
143 Chương 346
144 Chương 347
145 Chương 348
146 Chương 349
147 Chương 350
148 Chương 351
149 Chương 352
150 Chương 353
151 Chương 354
152 Chương 355
153 Chương 356
154 Chương 357
155 Chương 358
156 Chương 359
157 Chương 360
158 Chương 361
159 Chương 362
160 Chương 363
161 Chương 364
162 Chương 365
163 Chương 366
164 Chương 367
165 Chương 368
166 Chương 369
167 Chương 370
168 Chương 371
169 Chương 372
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 201: Sửa soạn
2
Chương 202: Thổ lộ
3
Chương 203: Xem diễn
4
Chương 204: Chung cư chết chóc
5
Chương 205: Ngày đầu tiên
6
Chương 206: Đều đã chết!?
7
Chương 207: Quỷ chết đi
8
Chương 208: Màn nước
9
Chương 209: Tưởng niệm
10
Chương 210: Thần lương thiện
11
Chương 211: Gϊếŧ chóc
12
Chương 212: Chín
13
Chương 213: Lệ quỷ trở về
14
Chương 214: Chân tướng
15
Chương 215: Người tốt
16
Chương 216: Hợp đồng
17
Chương 217: Lựa chọn
18
Chương 218: Nghi ngờ
19
Chương 219: Kêu tên của tôi
20
Chương 220: Phản bội
21
Chương 221: Chạy mau
22
Chương 222: Buff
23
Chương 224: Theo dõi
24
Chương 225: Khoác áo choàng
25
Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26
Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27
Chương 228: Anh hùng vô danh
28
Chương 229: Sứ giả địa ngục
29
Chương 230: Báo thù
30
Chương 231: Tiểu Nhu
31
Chương 232: Thư tình
32
Chương 233: Tôi nhớ em
33
Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34
Chương 235: Tân nhân
35
Chương 236: Ba lô
36
Chương 237: Mồi câu
37
Chương 238: Tảo biển
38
Chương 239: Tìm chết
39
Chương 240: Thời gian
40
Chương 241: Cần câu sắc bén
41
Chương 242: Cắt thịt
42
Chương 243: Tách ra
43
Chương 244: Kết giới
44
Chương 245: Thời gian
45
Chương 246: Tấn công
46
Chương 247: Ăn thịt
47
Chương 248: Ôm
48
Chương 249: Đèn tắt.
49
Chương 250: Tử vong liên tiếp
50
Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51
Chương 252: Group chat khủng bố
52
Chương 253: Lầu 4
53
Chương 254: 4 tuổi
54
Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55
Chương 256: Lùi lại
56
Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57
Chương 258: Thần Sáng Thế
58
Chương 259: Chờ đợi
59
Chương 260: Lâu Đài Cổ
60
Chương 261: Thần nghẹn khuất
61
Chương 262: Quỷ Ảnh
62
Chương 263: Quỷ không đầu
63
Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64
Chương 265: Da Da Hạ
65
Chương 266: Người cười cuối cùng
66
Chương 267: Hy sinh
67
Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68
Chương 271: Trong ngăn tủ
69
Chương 272: Đổi thân phận
70
Chương 273: Biến cố
71
Chương 274: Nguy hiểm
72
Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73
Chương 276: Sơ tâm
74
Chương 277: Bảo vệ
75
Chương 278: Trực giác
76
Chương 279: Lừa gạt
77
Chương 280: Lùi lại
78
Chương 281: Cảnh báo
79
Chương 282: Khôi phục
80
Chương 283: Bug tâm cơ
81
Chương 284: Bàn tay vàng
82
Chương 285: Nội chiến
83
Chương 286: Gian lận
84
Chương 287: 5 điểm
85
Chương 288: Chụp ảnh
86
Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87
Chương 290: Ngoài cửa
88
Chương 291: Cũng là người chơi!
89
Chương 292: Nói thật
90
Chương 293: Thần thương hại
91
Chương 294: Trò chơi đổi mới
92
Chương 295: Tổ chức người chơi
93
Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94
Chương 297: Thuê nhà
95
Chương 298: Trộm tài khoản
96
Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97
Chương 300: Năng lực điều tra
98
Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99
Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100
Chương 303: Tiến vào trò chơi
101
Chương 304: Mất mặt
102
Chương 305: Đừng gõ cửa
103
Chương 306: Văn phòng
104
Chương 307: Tám ngày
105
Chương 308: Tìm kiếm
106
Chương 309: Chia phòng
107
Chương 310: Thi thể
108
Chương 311: Có đó không?
109
Chương 312: Kẹt cửa
110
Chương 313
111
Chương 314: Ngày hôm sau
112
Chương 315: Phá cửa.
113
Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114
Chương 317: Ngày thứ ba
115
Chương 318: Ngủ
116
Chương 319: Đốt cháy
117
Chương 320: Tử vong
118
Chương 321: Tuyệt vọng
119
Chương 322: Hai lần trùng hợp
120
Chương 323: Phối hợp
121
Chương 324: Luân hồi
122
Chương 325: Thời gian
123
Chương 326: Đồng tình
124
Chương 327: Đánh cược một phen
125
Chương 328: Vô đề
126
Chương 329
127
Chương 330
128
Chương 331
129
Chương 332
130
Chương 333
131
Chương 334
132
Chương 335
133
Chương 336
134
Chương 337
135
Chương 338
136
Chương 339
137
Chương 340
138
Chương 341
139
Chương 342
140
Chương 343
141
Chương 344
142
Chương 345
143
Chương 346
144
Chương 347
145
Chương 348
146
Chương 349
147
Chương 350
148
Chương 351
149
Chương 352
150
Chương 353
151
Chương 354
152
Chương 355
153
Chương 356
154
Chương 357
155
Chương 358
156
Chương 359
157
Chương 360
158
Chương 361
159
Chương 362
160
Chương 363
161
Chương 364
162
Chương 365
163
Chương 366
164
Chương 367
165
Chương 368
166
Chương 369
167
Chương 370
168
Chương 371
169
Chương 372