Chương 213: Lệ quỷ trở về

Đối với thắc mắc của Lương Hoành Vũ, Hạ Nhạc Thiên giải thích đơn giản: "Nếu tụ tập tất cả người dân vào một chỗ, rất có thể sẽ mở rộng phạm vi tấn công của lệ quỷ, dẫn tới mọi người toàn diệt."

Sau khi nói xong, Hạ Nhạc Thiên lắc đầu: "Đây chỉ suy đoán của tôi, bây gờ đã là ngày thứ hai, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để điều tra nhiều manh mối hơn, không vội."

Bốn người nghe vậy thì gật đầu.

Trần Đỉnh nói: "Nếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể thể chờ đợi, chỉ cần lệ quỷ chưa tấn công chúng ta, tốt nhất chúng ta cứ án binh bất động, đề phòng kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ."

Nhiệm vụ đã nói rõ ràng.

Chỉ cần người chơi có thể sống sót qua bảy ngày thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, không cần chủ động tiếp xúc với nguy hiểm để tìm kiếm đường sống.

Nhưng mọi việc đều phải sẵn sàng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để thăm dò phòng 403 kế bên, đây có lẽ là nơi chứa đựng manh mối duy nhất trong trò chơi.

Trời nhá nhem tối, một ít người dân về nhà, chẳng qua lúc này bọn họ quyết định tạm thời ở cùng với hàng xóm, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không ai cứu mình.

Lâm Chiêu và Lý Đại Tráng mắt to trừng mắt nhỏ, thật ra hai người cũng không quá quen biết, nhưng mỗi ngày đi làm tan tầm đều sẽ đụng mặt nhau, thời gian lâu dần cũng quen mặt.

Hơn nữa trong chung cư này, chỉ có hắn và Lý Đại Tráng là một người một phòng, bèn dứt khoát ở chung với nhau.

Hai người nhớ lời thanh niên trong tổ chức Linh Dị nói, tuyệt đối không đụng vào bất kỳ thứ gì liên quan đến nước, hơn nữa hai thằng đàn ông vốn dĩ cũng không quá yêu thích tắm rửa, ăn ý thay quần áo rồi nằm xuống ngủ.

Hai người bàn bạc với nhau từng người gác đêm, một người gác nửa đêm trước, một người khác gác nửa đêm về sáng.

Buổi tối 10 giờ.

Lâm Chiêu nói Lý Đại Tráng mau chóng đi ngủ, mình gác nửa đêm trước, Lý Đại Tráng cũng không từ chối, đầu vừa dính gối đã ngủ gáy o o.

Lâm Chiêu co giật khóe miệng, sờ sờ con dao dưới chân, trong lòng an tâm hơn nhiều.

Hy vọng có thể thuận lợi vượt qua đêm nay.

Không biết qua bao lâu, Lâm Chiêu chợt cảm thấy mắc tiểu, chỉ có thể cố nghẹn lại, thà rằng nghẹn đến bàng quang nổ tung cũng tuyệt đối không đi tiểu.

Lỡ như bị quỷ theo dõi thì phiền toái.

Lại qua một lúc, Lâm Chiêu cũng không biết có phải mình nghẹn tiểu nghẹn đến ảo giác hay không, đột nhiên nghe được tiếng nước tí tách.

Hơn nửa đêm, tiếng nước ở đây ra?

Hắn lập tức cảnh giác, theo bản năng cầm dao đặt trước ngực, cẩn thận nhìn quanh phòng ngủ.

Đột nhiên, Lâm Chiêu thoáng nhìn thấy một bóng đen, nó rũ đầu đứng trong góc, hắn sợ tới mức sởn tóc gáy, vội vàng đẩy Lý Đại Tráng còn đang ngủ: "Mau dậy đi, có cái gì đó..."

Lý Đại Tráng vẫn ngủ say như chết, không có chút dấu hiệu tỉnh dậy, Lâm Chiêu chỉ có thể từ bỏ ý định đánh thức Lý Đại Tránh, nắm con dao từ từ tới gần bóng đen.

Rõ ràng phòng ngủ chỉ lớn bấy nhiêu, nhưng hắn lại cảm thấy mình đi như thế nào cũng không đến trước mặt bóng đen kia được, giống như cách một khoảng rất rất xa.

Tại sao lại như vậy?

Cùng lúc đó, Lâm Chiêu ngửi thấy mùi tanh nồng trong không khí, có chút giống mùi hôi thối của hồ nước đục.

Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Không được, mình phải gọi Lý Đại Tráng dậy.

Nghĩ vậy, Lâm Chiêu lập tức xoay người, vừa lúc đối diện với bóng đen đang áp sát sau lưng.
Đó là một đôi mắt -- âm u đáng sợ, gương mặt sưng phù méo mó như một cái màn thầu, nhìn không ra ngũ quan vốn có.

"A --!!" Lâm Chiêu theo bản năng hét ầm lên, trong miệng lại trào ra rất nhiều rong rêu, trực tiếp lấp kín tiếng kêu thảm thiết trong cổ họng, hắn liều mạng quơ tay, vẻ mặt dữ tợn như đang giãy giụa trong nước, cuối cùng vẫn phải chết đuối.

Lý Đại Tráng trở mình, chẹp miệng một tiếng tiếp tục ngủ.

Dần dần, một hơi thở âm lãnh khuếch tán bên mũi hắn, cùng với mùi tanh ghê tởm, hư thối đến buồn nôn.

Lý Đại Tráng không thể không mở mắt, lập tức thấy một gương mặt trắng xanh dí sát vào mặt mình, sợ tới mức giật mình kêu to.

Lý Đại Tráng xoay người lăn xuống đất, ánh mắt chạm phải gương mặt vặn vẹo chết không nhắm mắt của Lâm Chiêu, lại bị dọa tới mức hét lên lần nữa.
Lâm Chiêu! Hắn chết rồi sao!?

Lý Đại Tráng hoảng sợ nhìn bóng đen trước mặt, chẳng lẽ đây là lệ quỷ đã gϊếŧ những người kia!

Lý Đại Tráng bò dậy chạy thẳng ra cửa, hắn cần phải rời khỏi phòng, bằng không kết cục của hắn cũng giống như Lâm Chiêu!

Lý Đại Tráng bộc phát sức mạnh xưa nay chưa từng có, nhưng tay vừa mới chạm đến then cửa thì cổ hắn đã bị bóp chặt, ngay sau đó, từ trong miệng Lý Đại Tráng không ngừng tràn ra nước đục, cùng với vô số rong rêu, nhễu xuống sàn nhà.

"Không -- ọc ọc ọc !!" Mắt Lý Đại Tráng phủ đầy tơ máu, liều mạng vùng vẫy, dần dần, sức lực của hắn càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn bất động.

Bóng đen rũ đầu đứng đó, ánh mắt quỷ dị lành lạnh chậm rãi di chuyển, nó từ từ xuyên qua cửa, lướt về phía lầu trên, phía sau nó kéo dài thành một vệt nước ẩm ướt tanh hôi, cứ như vĩnh viễn không khô cạn.
Ngày hôm sau.

Tất cả người dân đều có mặt tại quảng trường đúng 8 giờ, nhưng lúc này bọn họ phát hiện nhân số ít hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên rất khó coi.

Chỉ qua một đêm, đã chết mười một người dân.

Trước mắt chỉ còn lại 24 người.

Nhóm cư dân nhìn xung quanh, trong lòng cũng có suy đoán không tốt, những người không đến nơi này, không phải là -- đã chết chứ?

Có người cười gượng, nói: "Nói không chừng là mới 8 giờ, bọn họ còn chưa rời giường."

Hạ Nhạc Thiên lấy sổ tay lúc trước mà mọi người đã đăng ký thông tin, tiến hành thẩm tra đối chiếu nhân số.

Hạ Nhạc Thiên đọc số phòng, nếu đó là căn hộ của ai thì có thể giơ tay ra hiệu.

Theo biện pháp này, Hạ Nhạc Thiên rất nhanh biết được số phòng của mười một người dân không có mặt, sau đó đến tận nơi dò hỏi.
Mười một căn phòng đều không có người trả lời.

Bởi vì không có chìa khóa mở cửa, Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể dùng bạo lực để vào trong, một chân đá văng cửa phòng, làm nhóm cư dân sợ tới mức im như ve sầu mùa đông.

Đây chính là cửa sắt, cậu ta lại có thể dùng một chân đá cong vẹo.

Đây là sức lực của con người sao?

Lương Hoành Vũ và Vương Nhược Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi.

Hạ Nhạc Thiên không để ý tới ánh mắt mọi người, cùng Trần Đỉnh và Bùi Anh vào phòng kiểm tra, phát hiện phòng khách và phòng ngủ có hai thi thể nằm dưới đất, có thể thấy được trước khi chết hai người họ không hề tiếp xúc với thứ gì liên quan đến nước.

Nhưng bọn họ vẫn chết, tử trạng như chết đuối, trong miệng nhét đầy rong rêu tanh hôi, bụng cũng là phồng cao, vô cùng thê thảm đáng sợ.
Người lớn gan thấy cũng phải hoảng sợ.

Lại là chết đuối sao?

Rõ ràng những người này đều ở trong phòng, vì sao lại chết đuối?

Tình huống đáng sợ và không thể giải thích, nếu buộc lòng phải giải thích thì chỉ có một lý do, chính là tiểu khu có quỷ! Con quỷ này muốn gϊếŧ chết mọi người!

Tiếp đó, Hạ Nhạc Thiên đi qua chung cư khác, đều phát hiện những người dân không xuống lầu đều chết trong tay lệ quỷ.

Khủng hoảng và sợ hãi lan tràn trong lòng mỗi người dân của tiểu khu.

Những người phòng cách vách đều tỏ vẻ nửa đêm hoàn toàn không nghe thấy gì, có lẽ người chết trước khi tử vong cũng không lớn tiếng kêu cứu.

Hạ Nhạc Thiên nhíu mày càng chặt.

Thông qua những thi thể này, bọn họ phát hiện điều kiện lệ quỷ gϊếŧ người không liên quan gì đến "nước", những người chết không hề tiếp xúc với nước, có người thậm chí chỉ ngồi trong phòng ngủ, kết quả vẫn bị gϊếŧ.
Điều kiện gϊếŧ người rốt cuộc là cái gì?

Không thể chờ đợi nữa.

Hạ Nhạc Thiên đã mơ hồ hiểu ra sự tồn tại của nhóm cư dân nhóm này có ý nghĩa gì.

Vì sao trong ba ngày các người chơi vẫn không bị lệ quỷ tấn công, theo lý mà nói, mục tiêu dễ bị lệ quỷ theo dõi nhất, hẳn là phòng 444 kế bên phòng 403.

Nhưng kết quả người chết lại là cư dân khác.

Cậu cũng biết được vì sao nhóm cư dân cũng bị nhốt trong tiểu khu, bởi vì sự tồn tại của bọn họ là để kéo dài thời gian cho người chơi.

Khi lệ quỷ bắt đầu tấn công cư dân, cũng chính là thời cơ tốt để người chơi tiến hành điều tra tìm kiếm đường sống, chờ đến khi tất cả cư dân đều tử vong, lệ quỷ tất nhiên sẽ ra tay với người chơi.

Nói cách khác, thời gian an toàn của người chơi không còn nhiều.

Ngắn ngủn ba ngày đã chết hai mươi người, chỉ còn lại 24 cư dân còn sống, dựa theo tốc độ gϊếŧ người đáng sợ của lệ quỷ, người chơi sẽ không chống đỡ đến ngày thứ bảy.
Nghĩ xong, trong đầu Hạ Nhạc Thiên đã vẽ ra một kế hoạch.

Theo lời của Hạ Nhạc Thiên, Trần Đỉnh đứng ra trấn an những người dân đang hoảng sợ bất an, thông báo vì đề phòng những người còn lại đều bị lệ quỷ gϊếŧ chết, kêu gọi tất cả mọi người đến ở tại chung cư thứ tư.

Nhóm cư dân vẫn không hết bất an, con người từ lúc sinh ra đã sợ hãi những thứ không biết tên, đặc biệt là ma quỷ gϊếŧ người, càng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Triệu Bảo Toàn không thể nhịn được nữa, hắn nhảy ra chỉ vào cô gái khoảng 25 tuổi đang ngồi trong góc, "Lúc này rồi mà cô còn định làm bộ cái gì cũng không biết sao?"

Mọi người cả kinh, lia mắt đánh giá Triệu Bảo Toàn và cô gái kia, nhịn không được thì thầm với người cạnh.

Cô gái bị chỉ vào ngẩng đầu, mặt mũi trắng bệch, "Tôi không biết anh đang nói cái gì."
Hạ Nhạc Thiên nhìn qua, ra hiệu cho bốn người chơi im lặng xem tình hình trước mắt.

"Bảo Toàn, cậu mau mau nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Có người sốt ruột thúc giục.

Triệu Bảo Toàn không để ý tới những người đó, chỉ là nhìn chằm chằm cô gái kia, nói: "Cô thật sự không biết lệ quỷ muốn gϊếŧ chết chúng ta, chính là người bạn trai chết đuối của cô sao!?"

Lời này vừa nói ra, nhóm cư dân lập tức kinh ngạc há hốc mồm.

Mà cô gái kia cũng trừng lớn mắt, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ sợ hãi, thân thể không chịu khống chế run lên.

Hạ Nhạc Thiên thấy thế thì khẽ nhíu mày.

Phản ứng của cô gái này có hơi không thích hợp.

Lệ quỷ liên tục gϊếŧ người, cũng không khiến cô ấy sợ như bây giờ, khiến cho người ta có cảm giác, thứ khiến cô sợ hãi cũng không phải lệ quỷ, mà là người bạn trai biến thành quỷ trở về!!!
Nhưng vì sao?

Mọi người đều thấy phản ứng của cô, trong lúc khủng hoảng thì theo bản năng giận chó đánh mèo, tức giận chỉ trích, "Bạn trai của cô đúng là âm hồn bất tán, sao lại hại chúng tôi?"

"Chúng tôi chọc gì hắn?"

Những lời chỉ trích mắng mỏ làm sắc mặt cô gái càng tái nhợt, nhưng cô dường như đã đắm chìm trong thế giới sợ hãi của mình, lẩm bẩm tự nói: "Hắn sao có thể trở lại được, rõ ràng hắn đã chết."

***

Chapter
1 Chương 201: Sửa soạn
2 Chương 202: Thổ lộ
3 Chương 203: Xem diễn
4 Chương 204: Chung cư chết chóc
5 Chương 205: Ngày đầu tiên
6 Chương 206: Đều đã chết!?
7 Chương 207: Quỷ chết đi
8 Chương 208: Màn nước
9 Chương 209: Tưởng niệm
10 Chương 210: Thần lương thiện
11 Chương 211: Gϊếŧ chóc
12 Chương 212: Chín
13 Chương 213: Lệ quỷ trở về
14 Chương 214: Chân tướng
15 Chương 215: Người tốt
16 Chương 216: Hợp đồng
17 Chương 217: Lựa chọn
18 Chương 218: Nghi ngờ
19 Chương 219: Kêu tên của tôi
20 Chương 220: Phản bội
21 Chương 221: Chạy mau
22 Chương 222: Buff
23 Chương 224: Theo dõi
24 Chương 225: Khoác áo choàng
25 Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26 Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27 Chương 228: Anh hùng vô danh
28 Chương 229: Sứ giả địa ngục
29 Chương 230: Báo thù
30 Chương 231: Tiểu Nhu
31 Chương 232: Thư tình
32 Chương 233: Tôi nhớ em
33 Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34 Chương 235: Tân nhân
35 Chương 236: Ba lô
36 Chương 237: Mồi câu
37 Chương 238: Tảo biển
38 Chương 239: Tìm chết
39 Chương 240: Thời gian
40 Chương 241: Cần câu sắc bén
41 Chương 242: Cắt thịt
42 Chương 243: Tách ra
43 Chương 244: Kết giới
44 Chương 245: Thời gian
45 Chương 246: Tấn công
46 Chương 247: Ăn thịt
47 Chương 248: Ôm
48 Chương 249: Đèn tắt.
49 Chương 250: Tử vong liên tiếp
50 Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51 Chương 252: Group chat khủng bố
52 Chương 253: Lầu 4
53 Chương 254: 4 tuổi
54 Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55 Chương 256: Lùi lại
56 Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57 Chương 258: Thần Sáng Thế
58 Chương 259: Chờ đợi
59 Chương 260: Lâu Đài Cổ
60 Chương 261: Thần nghẹn khuất
61 Chương 262: Quỷ Ảnh
62 Chương 263: Quỷ không đầu
63 Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64 Chương 265: Da Da Hạ
65 Chương 266: Người cười cuối cùng
66 Chương 267: Hy sinh
67 Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68 Chương 271: Trong ngăn tủ
69 Chương 272: Đổi thân phận
70 Chương 273: Biến cố
71 Chương 274: Nguy hiểm
72 Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73 Chương 276: Sơ tâm
74 Chương 277: Bảo vệ
75 Chương 278: Trực giác
76 Chương 279: Lừa gạt
77 Chương 280: Lùi lại
78 Chương 281: Cảnh báo
79 Chương 282: Khôi phục
80 Chương 283: Bug tâm cơ
81 Chương 284: Bàn tay vàng
82 Chương 285: Nội chiến
83 Chương 286: Gian lận
84 Chương 287: 5 điểm
85 Chương 288: Chụp ảnh
86 Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87 Chương 290: Ngoài cửa
88 Chương 291: Cũng là người chơi!
89 Chương 292: Nói thật
90 Chương 293: Thần thương hại
91 Chương 294: Trò chơi đổi mới
92 Chương 295: Tổ chức người chơi
93 Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94 Chương 297: Thuê nhà
95 Chương 298: Trộm tài khoản
96 Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97 Chương 300: Năng lực điều tra
98 Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99 Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100 Chương 303: Tiến vào trò chơi
101 Chương 304: Mất mặt
102 Chương 305: Đừng gõ cửa
103 Chương 306: Văn phòng
104 Chương 307: Tám ngày
105 Chương 308: Tìm kiếm
106 Chương 309: Chia phòng
107 Chương 310: Thi thể
108 Chương 311: Có đó không?
109 Chương 312: Kẹt cửa
110 Chương 313
111 Chương 314: Ngày hôm sau
112 Chương 315: Phá cửa.
113 Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114 Chương 317: Ngày thứ ba
115 Chương 318: Ngủ
116 Chương 319: Đốt cháy
117 Chương 320: Tử vong
118 Chương 321: Tuyệt vọng
119 Chương 322: Hai lần trùng hợp
120 Chương 323: Phối hợp
121 Chương 324: Luân hồi
122 Chương 325: Thời gian
123 Chương 326: Đồng tình
124 Chương 327: Đánh cược một phen
125 Chương 328: Vô đề
126 Chương 329
127 Chương 330
128 Chương 331
129 Chương 332
130 Chương 333
131 Chương 334
132 Chương 335
133 Chương 336
134 Chương 337
135 Chương 338
136 Chương 339
137 Chương 340
138 Chương 341
139 Chương 342
140 Chương 343
141 Chương 344
142 Chương 345
143 Chương 346
144 Chương 347
145 Chương 348
146 Chương 349
147 Chương 350
148 Chương 351
149 Chương 352
150 Chương 353
151 Chương 354
152 Chương 355
153 Chương 356
154 Chương 357
155 Chương 358
156 Chương 359
157 Chương 360
158 Chương 361
159 Chương 362
160 Chương 363
161 Chương 364
162 Chương 365
163 Chương 366
164 Chương 367
165 Chương 368
166 Chương 369
167 Chương 370
168 Chương 371
169 Chương 372
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 201: Sửa soạn
2
Chương 202: Thổ lộ
3
Chương 203: Xem diễn
4
Chương 204: Chung cư chết chóc
5
Chương 205: Ngày đầu tiên
6
Chương 206: Đều đã chết!?
7
Chương 207: Quỷ chết đi
8
Chương 208: Màn nước
9
Chương 209: Tưởng niệm
10
Chương 210: Thần lương thiện
11
Chương 211: Gϊếŧ chóc
12
Chương 212: Chín
13
Chương 213: Lệ quỷ trở về
14
Chương 214: Chân tướng
15
Chương 215: Người tốt
16
Chương 216: Hợp đồng
17
Chương 217: Lựa chọn
18
Chương 218: Nghi ngờ
19
Chương 219: Kêu tên của tôi
20
Chương 220: Phản bội
21
Chương 221: Chạy mau
22
Chương 222: Buff
23
Chương 224: Theo dõi
24
Chương 225: Khoác áo choàng
25
Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26
Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27
Chương 228: Anh hùng vô danh
28
Chương 229: Sứ giả địa ngục
29
Chương 230: Báo thù
30
Chương 231: Tiểu Nhu
31
Chương 232: Thư tình
32
Chương 233: Tôi nhớ em
33
Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34
Chương 235: Tân nhân
35
Chương 236: Ba lô
36
Chương 237: Mồi câu
37
Chương 238: Tảo biển
38
Chương 239: Tìm chết
39
Chương 240: Thời gian
40
Chương 241: Cần câu sắc bén
41
Chương 242: Cắt thịt
42
Chương 243: Tách ra
43
Chương 244: Kết giới
44
Chương 245: Thời gian
45
Chương 246: Tấn công
46
Chương 247: Ăn thịt
47
Chương 248: Ôm
48
Chương 249: Đèn tắt.
49
Chương 250: Tử vong liên tiếp
50
Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51
Chương 252: Group chat khủng bố
52
Chương 253: Lầu 4
53
Chương 254: 4 tuổi
54
Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55
Chương 256: Lùi lại
56
Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57
Chương 258: Thần Sáng Thế
58
Chương 259: Chờ đợi
59
Chương 260: Lâu Đài Cổ
60
Chương 261: Thần nghẹn khuất
61
Chương 262: Quỷ Ảnh
62
Chương 263: Quỷ không đầu
63
Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64
Chương 265: Da Da Hạ
65
Chương 266: Người cười cuối cùng
66
Chương 267: Hy sinh
67
Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68
Chương 271: Trong ngăn tủ
69
Chương 272: Đổi thân phận
70
Chương 273: Biến cố
71
Chương 274: Nguy hiểm
72
Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73
Chương 276: Sơ tâm
74
Chương 277: Bảo vệ
75
Chương 278: Trực giác
76
Chương 279: Lừa gạt
77
Chương 280: Lùi lại
78
Chương 281: Cảnh báo
79
Chương 282: Khôi phục
80
Chương 283: Bug tâm cơ
81
Chương 284: Bàn tay vàng
82
Chương 285: Nội chiến
83
Chương 286: Gian lận
84
Chương 287: 5 điểm
85
Chương 288: Chụp ảnh
86
Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87
Chương 290: Ngoài cửa
88
Chương 291: Cũng là người chơi!
89
Chương 292: Nói thật
90
Chương 293: Thần thương hại
91
Chương 294: Trò chơi đổi mới
92
Chương 295: Tổ chức người chơi
93
Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94
Chương 297: Thuê nhà
95
Chương 298: Trộm tài khoản
96
Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97
Chương 300: Năng lực điều tra
98
Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99
Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100
Chương 303: Tiến vào trò chơi
101
Chương 304: Mất mặt
102
Chương 305: Đừng gõ cửa
103
Chương 306: Văn phòng
104
Chương 307: Tám ngày
105
Chương 308: Tìm kiếm
106
Chương 309: Chia phòng
107
Chương 310: Thi thể
108
Chương 311: Có đó không?
109
Chương 312: Kẹt cửa
110
Chương 313
111
Chương 314: Ngày hôm sau
112
Chương 315: Phá cửa.
113
Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114
Chương 317: Ngày thứ ba
115
Chương 318: Ngủ
116
Chương 319: Đốt cháy
117
Chương 320: Tử vong
118
Chương 321: Tuyệt vọng
119
Chương 322: Hai lần trùng hợp
120
Chương 323: Phối hợp
121
Chương 324: Luân hồi
122
Chương 325: Thời gian
123
Chương 326: Đồng tình
124
Chương 327: Đánh cược một phen
125
Chương 328: Vô đề
126
Chương 329
127
Chương 330
128
Chương 331
129
Chương 332
130
Chương 333
131
Chương 334
132
Chương 335
133
Chương 336
134
Chương 337
135
Chương 338
136
Chương 339
137
Chương 340
138
Chương 341
139
Chương 342
140
Chương 343
141
Chương 344
142
Chương 345
143
Chương 346
144
Chương 347
145
Chương 348
146
Chương 349
147
Chương 350
148
Chương 351
149
Chương 352
150
Chương 353
151
Chương 354
152
Chương 355
153
Chương 356
154
Chương 357
155
Chương 358
156
Chương 359
157
Chương 360
158
Chương 361
159
Chương 362
160
Chương 363
161
Chương 364
162
Chương 365
163
Chương 366
164
Chương 367
165
Chương 368
166
Chương 369
167
Chương 370
168
Chương 371
169
Chương 372