Chương 202: Thổ lộ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay sau đó, Hạ Nhạc Thiên lập tức phủ nhận.

Không thể nào.

Sao cậu lại thích Thích Lệ Phi được...

Tuy rằng cậu biết có lẽ mình không thích con gái, nhưng không có nghĩa là cậu thích Thích Lệ Phi.

Quan trọng nhất là, Thích Lệ Phi nhất định sẽ không thích mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Nhạc Thiên đột nhiên sinh ra cảm xúc mất mát khó hiểu.

Theo lý mà nói, cảm xúc mất mát này vốn không nên có.

Hạ Nhạc Thiên căng thẳng siết chặt tay.

Không lẽ thật sự giống lời Trần Đỉnh nói, cậu thích Thích Lệ Phi rồi sao?

Cẩn thận nghĩ lại thì chuyện này không phải không có khả năng, dù sao thì trong khoảng thời gian này, nếu không có Thích Lệ Phi liên tục cứu nguy trong thời khắc mấu chốt, nói không chừng cậu đã sớm chết trong trò chơi.

Hơn nữa đối phương thà vi phạm quy tắc để giúp mình, từng chuyện từng chuyện như giọt nước tích lũy trong lòng Hạ Nhạc Thiên, bất tri bất giác thay đổi cảm xúc của cậu dành cho Thích Lệ Phi.

Cậu thật sự đã thích người đàn ông lạnh lùng này.

Hạ Nhạc Thiên thất hồn lạc phách ngồi trên mép giường, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.

Bởi vì Trần Đỉnh nói không sai, một khi trở thành người chơi, giữa cậu và người thường đã có một lằn ranh không thể vượt qua.

Tình yêu đối với người thường mà nói thì còn xa xỉ, đối với người chơi luôn phải chịu sinh tử uy hiếp, càng là chuyện không thể khát cầu.

Chưa kể người mà cậu thích lại không phải người bình thường, cũng không phải người chơi, mà là -- một NPC.

Cậu chỉ có thể gặp Thích Lệ Phi trong trò chơi, thậm chí còn phải dựa vào Thích Lệ Phi chủ động vi phạm quy tắc để vào trò chơi trước mới gặp được.

Phần tình cảm này, bản thân nó đã tràn ngập rủi ro.

"Không đúng, mình nghĩ xa như vậy làm gì." Hạ Nhạc Thiên xoa xoa mặt.

Hạ Nhạc Thiên lắc mạnh đầu, không thể tin mình lại nghĩ nhiều như vậy, dù cậu thích Thích Lệ Phi, nhưng chưa chắc Thích Lệ Phi sẽ thích cậu.

Thích Lệ Phi đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng đó là vì đối phương xem cậu là bạn bè.

Hạ Nhạc Thiên sụp vai xuống, cả người lộ rõ vẻ uể oải, thở dài một tiếng nặng nề.

"Thịch thịch thịch." Trần Đỉnh gõ lên cánh cửa đang mở rộng, nhìn Hạ Nhạc Thiên thất hồn lạc phách ngồi trên giường, nghi hoặc hỏi: "Vương Tiểu Minh, cậu sao vậy?"

Hạ Nhạc Thiên miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nói: "Không có gì."

Trần Đỉnh suy đoán: "Chẳng lẽ người cậu thích không thích cậu nữa?"

Hạ Nhạc Thiên: "......"

Không phải không thích nữa, mà vốn dĩ chưa từng thích.

Chỉ là những việc này không tiện nói rõ với Trần Đỉnh, Hạ Nhạc Thiên dứt khoát trầm mặc, không ngờ dáng vẻ này càng khiến Trần Đỉnh khẳng định suy đoán của mình đúng rồi, hắn vỗ vai Hạ Nhạc Thiên, phun ra ba chữ, "Nén bi thương."

Hạ Nhạc Thiên co giật khóe miệng, nói chính sự với Trần Đỉnh, "Anh và Bùi Anh chuẩn bị xong rồi sao?"

Trần Đỉnh nói: "Đúng vậy, Bùi Anh đã gọi cơm hộp, cậu mau ra ngoài ăn với chúng tôi."

Hạ Nhạc Thiên đáp một tiếng, cùng Trần Đỉnh đi đến phòng khách, Bùi Anh đang bày chén đũa, vẫy hai người ngồi xuống ghế sô pha, "Mau tới đây ăn cơm."

Ba người nhanh chóng ăn cơm, đến gần 8 giờ mới buông chén đũa xuống, tâm trạng đột nhiên trở nên khẩn trương hơn.

"Vương Tiểu Minh, đợi chút cậu mời chúng tôi vào đội đi, cậu làm đội trưởng." Trần Đỉnh nói.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, mời hai người vào đội, sau đó mới nghiêm túc thông báo: "Tôi bắt đầu trò chơi đây."

Trần Đỉnh theo bản năng nắm tay Bùi Anh, hai người nhìn nhau một cái, ăn ý đan ngón tay vào nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều gửi vào cái nắm tay này.
Hy vọng nàng cùng Trần Đỉnh đều có thể sống sót.

Hạ Nhạc Thiên lập tức nhấn bắt đầu trò chơi, trước mắt ba người tối sầm, ý thức bị hút vào trong trò chơi.

*

Hạ Nhạc Thiên chớp chớp mắt, phát hiện lúc này mình đang đứng trên sân thượng, gió nhẹ thoảng qua, phía xa xa là kiến trúc lầu cao có chút cổ xưa.

Hạ Nhạc Thiên đưa mắt nhìn quanh, có vẻ đây là một tỉnh thành xa xôi không quá phát triển, dùng mắt thường có thể phát hiện những người xung quanh luôn duy trì một tư thế bất động.

Giống như là bị nhấn nút tạm dừng.

Chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua, mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái.

Sân thượng có chút cũ kỹ, trong góc mọc đầy rêu xanh và vết ẩm mốc, loáng thoáng lộ ra chút kim loại đã rỉ sắt.

Hạ Nhạc Thiên quay đầu nhìn quanh, thấy xung quanh không có một bóng người nào thì có hơi mất mát.
Đồ lừa đảo.

Nói ngày mai gặp đâu.

Hạ Nhạc Thiên lại nhịn không được tự mình hoài nghi, có khi nào là mình nghĩ sai ý của Thích Lệ Phi không?

Đúng lúc này, Hạ Nhạc Thiên nghe được động tĩnh từ phía sau truyền đến, cậu lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Giữa không trung hiện ra một lốc xoáy màu đen thần bí, một bàn tay từ bên trong đưa ra, mang theo uy áp khủng khiếp khiến vạn vật phải cúi đầu.

Hạ Nhạc Thiên cả kinh, theo bản năng lui lại mấy bước.

Ngay sau đó cậu phản ứng lại, không lẽ chủ nhân của bàn tay không này là Thích Lệ Phi?

Trò chơi mới bắt đầu, người chơi khác còn chưa xuất hiện, hơn nữa thế giới xung quanh vẫn duy trì trạng thái đứng yên, thấy thế nào cũng giống như bút tích của Thích Lệ Phi.

Dường như là muốn xác minh suy đoán của Hạ Nhạc Thiên, chủ nhân của bàn tay kia thong thả bước ra khỏi lốc xoáy màu đen, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ.
Quả nhiên là Thích Lệ Phi.

Nhưng hình như hôm nay Thích Lệ Phi không giống như thường ngày.

Đối phương vẫn mặc một thân quần áo đen, nhưng quần áo không còn rộng thùng thình như lúc trước, mà được cắt may khéo léo, lộ rõ thân hình cao ngất, vô cùng hoàn mỹ.

Đặc biệt là cặp chân dài thẳng tắp đầy sức mạnh, làm Hạ Nhạc Thiên không khống chế được liếc nhìn vài lần.

Kiểu tóc của Thích Lệ Phi cũng không giống, vài lọn tóc hỗn loạn rủ xuống trán, tạo hình hoàn toàn khác với cảm giác nghiêm nghị lạnh nhạt lúc trước, mang theo chút hư hỏng và nguy hiểm.

Trong lòng Hạ Nhạc Thiên vô cùng kinh diễm, miệng đắng lưỡi khô khẩn trương không biết nên đặt tay ở đâu.

Chết rồi, là cảm giác yêu đương.

Hạ Nhạc Thiên ra vẻ bình tĩnh siết chặt góc áo, giả vờ như không có gì chào hỏi với Thích Lệ Phi.
Thích Lệ Phi khụ một tiếng: "Ừ."

Hai người lại trầm mặc.

Hạ Nhạc Thiên khống chế không cho ánh mắt mình đảo loạn, hỏi Thích Lệ Phi: "Sao anh lại ở đây?"

Thích Lệ Phi nhướng mày, nói: "Tiện đường đến đây nhìn cậu." Nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Lát nữa còn bận làm việc."

Trái tim vốn đang nhảy loạn của Hạ Nhạc Thiên nghe Thích Lệ Phi nói xong thì rớt xuống đáy lòng, giọng nói có vẻ mất mát: "Thì ra là tiện đường?"

Thích Lệ Phi ý thức được gì đó, đáy mắt xẹt qua chút ảo não, vội vàng bổ sung: "Cũng không phải tiện đường, thế giới này khá xa, phải đi đường vòng mới có thể đến đây."

Xa mới lạ.

Hạ Nhạc Thiên hoàn toàn không biết gì về khoảng cách giữa các thế giới trò chơi, nghe vậy liền tin, trái tim đang chìm dưới đáy cốc lại đầy máu sống lại, hăng hái nhảy bùm bùm.
Xem ra Thích Lệ Phi vẫn rất để ý mình, cố ý vòng đường xa tới đây thăm mình.

Lòng bàn tay Hạ Nhạc Thiên vì khẩn trương mà toát ra lớp mồ hôi mỏng, nhưng cậu không rảnh bận tâm việc nhỏ này: "Vậy tại sao anh lại cố ý đến đây nhìn tôi?"

Cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra câu này.

Có lẽ là muốn dò xét Thích Lệ Phi nghĩ như thế nào, cậu rất muốn biết có phải Thích Lệ Phi cũng có tình cảm với mình hay không.

Tuy rằng khả năng này rất thấp.

Nhưng mà, một người sa chân vào tình yêu, luôn có một loại ảo giác "nói không chừng người ấy cũng thích mình".

Thích Lệ Phi đột nhiên cảm thấy chột dạ, ra vẻ bình tĩnh ho khan một tiếng, nói: "Không có gì, chỉ là vừa lúc nghĩ đến cậu, nên cố ý lại đây xem."

Hạ Nhạc Thiên cũng khẩn trương theo, đôi mắt hết nhìn đông rồi nhìn tây: "Vậy sao anh còn nói ngày mai gặp, chẳng lẽ ngày hôm qua anh đã nghĩ muốn lại đây gặp tôi?"
Vừa dứt lời, Hạ Nhạc Thiên đã hối hận.

Những lời này sao mà giống hai người thích lẫn nhau đang thử thăm dò đối phương thế, thật sự là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường toàn đều biết(*), quá mức rõ ràng.

(*) Câu nói nổi tiếng trong Tam Quốc "lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ". Câu nói này dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết - Theo Đăng Nguyên (Dân Việt).

Cậu vội vàng nói thêm: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác."

Thích Lệ Phi nghe vậy, chợt nheo mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, như đang xuyên thấu qua biểu tình bên ngoài để nhìn trộm ý nghĩ thật sự trong lòng cậu.

Hạ Nhạc Thiên cảm giác mình bị nhìn thấu, vội vàng cúi đầu lui lại mấy bước.

Không phải cậu cảm thấy Thích Lệ Phi sẽ tổn thương mình, hơn nữa bàn tay vàng của cậu cũng không có động tĩnh gì, chứng tỏ lúc này Thích Lệ Phi không hề nguy hiểm.
Thích Lệ Phi thu hồi ánh mắt, giọng điệu vô cùng trầm thấp: "Tôi đang suy nghĩ...... Câu nói lúc nãy của cậu có ý gì."

Trong lòng Hạ Nhạc Thiên nhảy dựng, hai loại cảm xúc phức tạp đấu đá nhau.

Một mặt cậu hy vọng Thích Lệ Phi có thể nhìn ra tình cảm của mình.

Nhưng một mặt khác lại không muốn Thích Lệ Phi phát hiện.

Cậu sợ hãi kết cục của nó, cuối cùng cũng không thể duy trì tình cảm với Thích Lệ Phi, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Thích Lệ Phi lại tiếp tục: "Nhưng tôi không chắc, cho nên tôi muốn hỏi cậu, câu nói vừa rồi của cậu...... Là có ý gì?"

Vẻ mặt đối phương rất bình tĩnh, ánh mắt đen tối không rõ, dường như đang chờ mong Hạ Nhạc Thiên trả lời.

Hạ Nhạc Thiên nuốt nước miếng, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, đầu óc nháy mắt trống rỗng, toàn bộ thế giới trở nên trắng xóa.
Mà bàn tay vàng [Báo Động Phía Trước Năng Lượng Cao!!] từ đầu tới giờ vẫn luôn núp lùm, lại đột nhiên xuất hiện trước mắt Hạ Nhạc Thiên.

[Nói cậu yêu hắn!!!!!!]

Dòng chữ lớn đến mức che hơn nửa bầu trời, hơn nữa còn cố ý lập lòe in đậm, sợ Hạ Nhạc Thiên không chú ý.

Hạ Nhạc Thiên suýt nữa bị dọa bật ngửa, nhưng cũng may kịp thời nhịn xuống, hai tai lại bắt đầu ù lên.

Bàn tay vàng của cậu đang làm trò gì vậy?

Lại muốn mình thổ lộ với Thích Lệ Phi, nhìn còn gấp hơn cả đương sự là mình.

Thích Lệ Phi từng bước tới gần Hạ Nhạc Thiên, khí thế quanh người biến đổi, giọng nói mang theo chút uy áp, "Nói, câu nói vừa rồi rốt cuộc có ý gì?"

Khí thế khủng khiếp của đối phương che trời lấp đất, nhưng lại không làm Hạ Nhạc Thiên cảm thấy khó chịu, ngược lại khiến cậu khẩn trương đến mặt đỏ phừng phừng, thân thể giống như không phải của mình, chân cũng nhũn xuống.
Khi máu dồn lên não, thường thường sẽ khiến người khác làm ra chuyện không lý trí.

Hạ Nhạc Thiên muốn lui về phía sau, nhưng Thích Lệ Phi lại không ngừng tới gần, vóc người cao lớn bao phủ cả Hạ Nhạc Thiên, khoảng cách càng lúc càng gần, Hạ Nhạc Thiên có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người Thích Lệ Phi, loại cảm giác này làm đầu óc Hạ Nhạc Thiên trở nên đặc quánh.

"Tôi, tôi......" Hạ Nhạc Thiên nói không nên lời, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh, không dám nhìn thẳng Thích Lệ Phi.

Nhưng cố tình bàn tay vàng của cậu lại nôn nóng không chịu được, câu chữ lại thay đổi.

[Mau thổ lộ đi cha nội ơi!!!!]

Hạ Nhạc Thiên càng tức đến mụ đầu.

Đậu xanh!

Chỉ biết kêu tao thổ lộ thổ lộ, một Bug như mày rõ ràng sợ Thích Lệ Phi đến cụp đuôi, còn trốn tránh mấy lần, bây giờ lại to gan lớn mật kêu tao thổ lộ!
Hoá ra là không sợ chết?

Mà lúc này, Thích Lệ Phi vẫn không buông tha cậu, tiếp tục tới gần Hạ Nhạc Thiên, thẳng đến khi cả người hoàn toàn bao phủ Hạ Nhạc Thiên, đôi tay chống lên lan can sân thượng, nhốt Hạ Nhạc Thiên ở trong, giọng nói cũng trở nên nguy hiểm, "Trả lời tôi."

Cả người Hạ Nhạc Thiên run lên, đầu óc nổ ầm một tiếng, lý trí trực tiếp sụp đổ, không biết lấy sức lực từ đâu ra đẩy Thích Lệ Phi lùi ra sau, tức muốn hộc máu nói: "Tôi trả lời anh là được chứ gì?! Đúng, ý của tôi là tôi thích anh đấy? Anh vừa lòng chưa?"

Nói xong, lý trí Hạ Nhạc Thiên lại online, cậu lập tức ngây người.

Mình vừa nói gì vậy?!!

Tiêu rồi.

Tầm mắt Hạ Nhạc Thiên lừ đừ, thậm chí sinh ra ý định nhảy từ trên sân thượng xuống. Cậu thật sự đã tỏ tình với Thích Lệ Phi!
Đều do bàn tay vàng của mình, cứ luôn thúc giục không ngừng.

Dường như đã đạt thành tâm nguyện, [Báo Động Phía Trước Năng Lượng Cao!!!] cảm thấy mỹ mãn biến mất, để lại Hạ Nhạc Thiên một mình đối mặt với Thích Lệ Phi, nội tâm dày vò sợ hãi.

Thích Lệ Phi nghe được đáp án mình muốn.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh không đổi, nhưng trong lòng lại nhảy nhót mừng thầm.

Quả nhiên, thanh niên loài người này vẫn luôn yêu thầm mình, hiện tại còn bày tỏ với mình.

Thích Lệ Phi ho khan một tiếng, vành tai cũng hơi đỏ lên, làm bộ thong dong nhìn Hạ Nhạc Thiên: "Trò chơi sắp bắt đầu rồi, cậu -- chơi trò chơi cho tốt, chuyện này nói sau."

Sau khi nói xong, Thích Lệ Phi quyết đoán mở cánh cửa không gian, chuẩn bị chạy về thế giới sao trời.

Hạ Nhạc Thiên không ngờ sau khi mình thổ lộ, đối phương lại coi như không có việc gì còn muốn chạy đi, kiểu này thì sao cậu có thể an tâm chơi trò chơi được?
Đầu óc Hạ Nhạc Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã nhanh hơn một bước túm lấy Thích Lệ Phi: "Không được đi!"

Bước chân Thích Lệ Phi khựng lại, khẽ quay đầu.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng cả hai bỗng nhiên khẩn trương hoảng hốt.

Hình như, hình như có hơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

***

Editor: Gáy lên!(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!! - Chương 202: Thổ lộ

Chapter
1 Chương 201: Sửa soạn
2 Chương 202: Thổ lộ
3 Chương 203: Xem diễn
4 Chương 204: Chung cư chết chóc
5 Chương 205: Ngày đầu tiên
6 Chương 206: Đều đã chết!?
7 Chương 207: Quỷ chết đi
8 Chương 208: Màn nước
9 Chương 209: Tưởng niệm
10 Chương 210: Thần lương thiện
11 Chương 211: Gϊếŧ chóc
12 Chương 212: Chín
13 Chương 213: Lệ quỷ trở về
14 Chương 214: Chân tướng
15 Chương 215: Người tốt
16 Chương 216: Hợp đồng
17 Chương 217: Lựa chọn
18 Chương 218: Nghi ngờ
19 Chương 219: Kêu tên của tôi
20 Chương 220: Phản bội
21 Chương 221: Chạy mau
22 Chương 222: Buff
23 Chương 224: Theo dõi
24 Chương 225: Khoác áo choàng
25 Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26 Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27 Chương 228: Anh hùng vô danh
28 Chương 229: Sứ giả địa ngục
29 Chương 230: Báo thù
30 Chương 231: Tiểu Nhu
31 Chương 232: Thư tình
32 Chương 233: Tôi nhớ em
33 Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34 Chương 235: Tân nhân
35 Chương 236: Ba lô
36 Chương 237: Mồi câu
37 Chương 238: Tảo biển
38 Chương 239: Tìm chết
39 Chương 240: Thời gian
40 Chương 241: Cần câu sắc bén
41 Chương 242: Cắt thịt
42 Chương 243: Tách ra
43 Chương 244: Kết giới
44 Chương 245: Thời gian
45 Chương 246: Tấn công
46 Chương 247: Ăn thịt
47 Chương 248: Ôm
48 Chương 249: Đèn tắt.
49 Chương 250: Tử vong liên tiếp
50 Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51 Chương 252: Group chat khủng bố
52 Chương 253: Lầu 4
53 Chương 254: 4 tuổi
54 Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55 Chương 256: Lùi lại
56 Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57 Chương 258: Thần Sáng Thế
58 Chương 259: Chờ đợi
59 Chương 260: Lâu Đài Cổ
60 Chương 261: Thần nghẹn khuất
61 Chương 262: Quỷ Ảnh
62 Chương 263: Quỷ không đầu
63 Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64 Chương 265: Da Da Hạ
65 Chương 266: Người cười cuối cùng
66 Chương 267: Hy sinh
67 Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68 Chương 271: Trong ngăn tủ
69 Chương 272: Đổi thân phận
70 Chương 273: Biến cố
71 Chương 274: Nguy hiểm
72 Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73 Chương 276: Sơ tâm
74 Chương 277: Bảo vệ
75 Chương 278: Trực giác
76 Chương 279: Lừa gạt
77 Chương 280: Lùi lại
78 Chương 281: Cảnh báo
79 Chương 282: Khôi phục
80 Chương 283: Bug tâm cơ
81 Chương 284: Bàn tay vàng
82 Chương 285: Nội chiến
83 Chương 286: Gian lận
84 Chương 287: 5 điểm
85 Chương 288: Chụp ảnh
86 Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87 Chương 290: Ngoài cửa
88 Chương 291: Cũng là người chơi!
89 Chương 292: Nói thật
90 Chương 293: Thần thương hại
91 Chương 294: Trò chơi đổi mới
92 Chương 295: Tổ chức người chơi
93 Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94 Chương 297: Thuê nhà
95 Chương 298: Trộm tài khoản
96 Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97 Chương 300: Năng lực điều tra
98 Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99 Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100 Chương 303: Tiến vào trò chơi
101 Chương 304: Mất mặt
102 Chương 305: Đừng gõ cửa
103 Chương 306: Văn phòng
104 Chương 307: Tám ngày
105 Chương 308: Tìm kiếm
106 Chương 309: Chia phòng
107 Chương 310: Thi thể
108 Chương 311: Có đó không?
109 Chương 312: Kẹt cửa
110 Chương 313
111 Chương 314: Ngày hôm sau
112 Chương 315: Phá cửa.
113 Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114 Chương 317: Ngày thứ ba
115 Chương 318: Ngủ
116 Chương 319: Đốt cháy
117 Chương 320: Tử vong
118 Chương 321: Tuyệt vọng
119 Chương 322: Hai lần trùng hợp
120 Chương 323: Phối hợp
121 Chương 324: Luân hồi
122 Chương 325: Thời gian
123 Chương 326: Đồng tình
124 Chương 327: Đánh cược một phen
125 Chương 328: Vô đề
126 Chương 329
127 Chương 330
128 Chương 331
129 Chương 332
130 Chương 333
131 Chương 334
132 Chương 335
133 Chương 336
134 Chương 337
135 Chương 338
136 Chương 339
137 Chương 340
138 Chương 341
139 Chương 342
140 Chương 343
141 Chương 344
142 Chương 345
143 Chương 346
144 Chương 347
145 Chương 348
146 Chương 349
147 Chương 350
148 Chương 351
149 Chương 352
150 Chương 353
151 Chương 354
152 Chương 355
153 Chương 356
154 Chương 357
155 Chương 358
156 Chương 359
157 Chương 360
158 Chương 361
159 Chương 362
160 Chương 363
161 Chương 364
162 Chương 365
163 Chương 366
164 Chương 367
165 Chương 368
166 Chương 369
167 Chương 370
168 Chương 371
169 Chương 372
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 201: Sửa soạn
2
Chương 202: Thổ lộ
3
Chương 203: Xem diễn
4
Chương 204: Chung cư chết chóc
5
Chương 205: Ngày đầu tiên
6
Chương 206: Đều đã chết!?
7
Chương 207: Quỷ chết đi
8
Chương 208: Màn nước
9
Chương 209: Tưởng niệm
10
Chương 210: Thần lương thiện
11
Chương 211: Gϊếŧ chóc
12
Chương 212: Chín
13
Chương 213: Lệ quỷ trở về
14
Chương 214: Chân tướng
15
Chương 215: Người tốt
16
Chương 216: Hợp đồng
17
Chương 217: Lựa chọn
18
Chương 218: Nghi ngờ
19
Chương 219: Kêu tên của tôi
20
Chương 220: Phản bội
21
Chương 221: Chạy mau
22
Chương 222: Buff
23
Chương 224: Theo dõi
24
Chương 225: Khoác áo choàng
25
Chương 226: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ
26
Chương 227: Tổ chức Địa Ngục
27
Chương 228: Anh hùng vô danh
28
Chương 229: Sứ giả địa ngục
29
Chương 230: Báo thù
30
Chương 231: Tiểu Nhu
31
Chương 232: Thư tình
32
Chương 233: Tôi nhớ em
33
Chương 234: Tàu biển chở khách theo định kỳ
34
Chương 235: Tân nhân
35
Chương 236: Ba lô
36
Chương 237: Mồi câu
37
Chương 238: Tảo biển
38
Chương 239: Tìm chết
39
Chương 240: Thời gian
40
Chương 241: Cần câu sắc bén
41
Chương 242: Cắt thịt
42
Chương 243: Tách ra
43
Chương 244: Kết giới
44
Chương 245: Thời gian
45
Chương 246: Tấn công
46
Chương 247: Ăn thịt
47
Chương 248: Ôm
48
Chương 249: Đèn tắt.
49
Chương 250: Tử vong liên tiếp
50
Chương 251: Sống lâu trăm tuổi
51
Chương 252: Group chat khủng bố
52
Chương 253: Lầu 4
53
Chương 254: 4 tuổi
54
Chương 255: Sinh nhật vui vẻ
55
Chương 256: Lùi lại
56
Chương 257: Địa Ngục Truyền Thuyết
57
Chương 258: Thần Sáng Thế
58
Chương 259: Chờ đợi
59
Chương 260: Lâu Đài Cổ
60
Chương 261: Thần nghẹn khuất
61
Chương 262: Quỷ Ảnh
62
Chương 263: Quỷ không đầu
63
Chương 264: Tàn sát lẫn nhau
64
Chương 265: Da Da Hạ
65
Chương 266: Người cười cuối cùng
66
Chương 267: Hy sinh
67
Chương 268: Ngắn nhỏ quân
68
Chương 271: Trong ngăn tủ
69
Chương 272: Đổi thân phận
70
Chương 273: Biến cố
71
Chương 274: Nguy hiểm
72
Chương 275: Thẹn quá hóa giận
73
Chương 276: Sơ tâm
74
Chương 277: Bảo vệ
75
Chương 278: Trực giác
76
Chương 279: Lừa gạt
77
Chương 280: Lùi lại
78
Chương 281: Cảnh báo
79
Chương 282: Khôi phục
80
Chương 283: Bug tâm cơ
81
Chương 284: Bàn tay vàng
82
Chương 285: Nội chiến
83
Chương 286: Gian lận
84
Chương 287: 5 điểm
85
Chương 288: Chụp ảnh
86
Chương 289: Cao Tiểu Mỹ
87
Chương 290: Ngoài cửa
88
Chương 291: Cũng là người chơi!
89
Chương 292: Nói thật
90
Chương 293: Thần thương hại
91
Chương 294: Trò chơi đổi mới
92
Chương 295: Tổ chức người chơi
93
Chương 296: Nghĩ kỹ rồi sao
94
Chương 297: Thuê nhà
95
Chương 298: Trộm tài khoản
96
Chương 299: Tổ chức Địa Ngục
97
Chương 300: Năng lực điều tra
98
Chương 301: Không khí trò chơi thay đổi
99
Chương 302: Từ bỏ Bùi Anh
100
Chương 303: Tiến vào trò chơi
101
Chương 304: Mất mặt
102
Chương 305: Đừng gõ cửa
103
Chương 306: Văn phòng
104
Chương 307: Tám ngày
105
Chương 308: Tìm kiếm
106
Chương 309: Chia phòng
107
Chương 310: Thi thể
108
Chương 311: Có đó không?
109
Chương 312: Kẹt cửa
110
Chương 313
111
Chương 314: Ngày hôm sau
112
Chương 315: Phá cửa.
113
Chương 316: Đêm ngày giao thoa
114
Chương 317: Ngày thứ ba
115
Chương 318: Ngủ
116
Chương 319: Đốt cháy
117
Chương 320: Tử vong
118
Chương 321: Tuyệt vọng
119
Chương 322: Hai lần trùng hợp
120
Chương 323: Phối hợp
121
Chương 324: Luân hồi
122
Chương 325: Thời gian
123
Chương 326: Đồng tình
124
Chương 327: Đánh cược một phen
125
Chương 328: Vô đề
126
Chương 329
127
Chương 330
128
Chương 331
129
Chương 332
130
Chương 333
131
Chương 334
132
Chương 335
133
Chương 336
134
Chương 337
135
Chương 338
136
Chương 339
137
Chương 340
138
Chương 341
139
Chương 342
140
Chương 343
141
Chương 344
142
Chương 345
143
Chương 346
144
Chương 347
145
Chương 348
146
Chương 349
147
Chương 350
148
Chương 351
149
Chương 352
150
Chương 353
151
Chương 354
152
Chương 355
153
Chương 356
154
Chương 357
155
Chương 358
156
Chương 359
157
Chương 360
158
Chương 361
159
Chương 362
160
Chương 363
161
Chương 364
162
Chương 365
163
Chương 366
164
Chương 367
165
Chương 368
166
Chương 369
167
Chương 370
168
Chương 371
169
Chương 372