Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)

Edit: Tịnh Hảo

Người đàn ông nhíu mày, giễu cợt, giống như nghe được chuyện cười, “Sao anh nhớ vợ của anh đã chết bốn năm trước rồi mà, xin hỏi… em là ai thế?”

Noãn Noãn sững sờ, “Mẹ kiếp, đại thủ trưởng Chiến chơi trò mất trí nhớ với em sao, giả bộ, cố giả bộ đi.”

Từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng gặp gỡ tốt đẹp, hoặc là hai người đứng ở phía xa nhìn nhau chăm chú, hoặc là, lãng mạn, hoặc là huyền ảo hoặc… Cuối cùng sẽ ôm chặt nhau, ngủ thiếp đi trong ngực rộng lớn của anh, nhưng mà, hiện tại…

Lần thứ ba bị đưa đến cục Công An, đã bốn năm, mà giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm nay vậy, Tô Diệp Tử và Noãn Noãn bị giam trong hai phòng thẩm vấn khác nhau. 

“Cô Tinh, mong cô nói thật mối quan hệ với Tô Diệp Tử.” Một cảnh sát trẻ tuổi lạ mặt nghiêm túc hỏi thăm.

Noãn Noãn cau mày, Chiến Vân Không, rốt cuộc anh đang đùa cái gì hả, chuyển đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không chớp mắt nhìn anh nổi cáu, khóe miệng nâng lên, cười xinh đẹp, “Trai đẹp, các anh có chứng cứ gì mà nói tôi buôn bán ma túy, hay là cục trưởng các anh… cho anh ích lợi gì đó, dám đến thẩm vấn tôi, anh nên biết tôi là ai…”

Cảnh sát nhỏ sững sờ, anh có thể không biết cô là ai sao, tối qua khi cục trưởng Nguyên tìm anh đã làm công tác tư tưởng cả một đêm, ngay cả uy hiếp mang theo dụ dỗ, anh mới run rẩy sợ hãi nhận sứ mệnh chói lọi đòi mạng thế này, lời đồn trong nội bộ nói rằng thật ra vợ của thủ trưởng Chiến đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết vào bốn năm trước, còn có thi thể đã cháy rụi thành tro, tất cả mọi người lén nói sau lưng, không dám bàn tán chuyện này sợ bị bắt.  

“Trả lời vấn đề của tôi, đừng cợt nhã, nghiêm túc một chút.” Gõ bàn, cảnh cáo cô, cục Nguyên nói, nhất định phải moi ra hành tung bốn năm nay của cô, chuyện này thật khó đấy.

Tiếp tục mỉm cười, Noãn Noãn thông minh, trong lòng đã hiểu được vài chuyện, Chiến Vân Không, anh bắt em đến đây không phải là muốn biết mấy năm nay em làm gì ư, hừ…

“Cô ấy là chị của tôi, trai đẹp có hài lòng với câu trả lời này không, tôi muốn gặp cha tôi!” Đây là câu cuối cùng Noãn Noãn nói với cảnh sát nhỏ, sau đó không nói không rằng tựa như thay đổi thành một người khác.

Trong văn phòng cục trưởng, khói thuốc lượn lờ như tơ lụa đầy phòng che khuất tầm mắt của Nguyên Đông Nam, đưa tay xua đi khói thuốc trong không trung, “Em nói này lão đại, anh muốn làm cách này sao, với tính cáu kỉnh này của Noãn Noãn, nếu như em thật sự nhốt hai ba tiếng, chắc em sẽ viết kiểm điểm cho cấp trên nữa, trừng phạt nhóc con thế này có phải hơi quá đáng lắm không.”

“Tất cả tôi chịu trách nhiệm.” Đôi mắt lạnh lẽo, điếu thuốc dài nhỏ ở giữa cánh tay, khói thuốc màu trắng bạc bay múa trên không trung, như là giai điệu động vào lòng người, giống như người nhảy múa bước đi cô độc trong bóng tối.

Hai tay Nguyên Đông Nam chống cằm, khẽ thở dài nhìn Chiến Vân Không, mấy năm nay anh sống thế nào anh ta là người rõ nhất, tất cả giống như lúc đầu nhưng lại xa cách hơn trước, anh lạnh lùng hơn trước, có đôi khi cả ngày cũng không nói một câu, có đôi khi sẽ đứng ở trên đỉnh núi sương mùa, từ lúc mặt trời mọc đến chiều tối, hoàng hôn sóng vai với bóng của anh.

Bắt Noãn noãn, không phải là bởi vì thủ trưởng Chiến tức giận mới bắt, nhưng cũng có một nửa nguyên nhân là vì tức giận cô từ biệt cả bốn năm, phải trừng phạt cô một chút.

“Thủ trưởng, theo em được biết, nội bộ đồn Tô Diệp Tử bị lão quốc vương Tô Đan phế tên, có thể liên quan đến Tô Thần Không?” Nói là tin đồn của là do ngày hôm qua Vương Linh nói cho anh ta biết, Nguyên Đông Nam là một người đàn ông nhiều chuyện.

Phủi tàn thuốc lá trên ống quần, hai chân Chiến Vân Không bắt chéo dựa vào ghế, con ngươi đen nheo lại lạnh lẽo, có độc như hoa anh túc, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ ma mị tối tăm, “Từ 13 tuổi, cô ta đã buôn bán thuốc lắc, 14 tuổi mua chiếc Lamborghini đầu tiên cho mình, 15 tuổi là công chúa ma túy trong hắc đạo, 18 tuổi đi nước M du học, từ đó không đụng vào ma tý nữa, toàn bộ nguồn cung cấp của cô ta đến từ khu Tam Giác Vàng, cô ta là bạn tốt với Lãnh Thương, anh trai của cô ta, Tô Thần là cha của đứa bé trong bụng.”

Cha của đứa bé? Nguyên Đông Nam bất ngờ rống to, “Đó không phải là quan hệ… họ hàng loạn sao!” Chữ kia anh ta thật sự không dám nói ra khỏi miệng, Nguyên Đông Nam cũng coi như là cao thủ tình trường nhưng chơi thì chơi, nhưng trước giờ cũng không nói chuyện yêu đương, hơn nữa mấy năm trước nợ phong lưu làm anh ta hoảng hồn, bây giờ bóng ma trong lòng vẫn còn chưa tan.

Nhíu mày, thủ trưởng Chiến khẽ cười, “Làm cục trưởng đồn công an tỉnh, tin tức của cậu có phải quá hẹp rồi không.”

“Hẹp chứ, anh cho rằng chỗ của em là trung tâm tình báo sao, hơn nữa lúc đó chẳng phải anh nhận được điện thoại của Lãnh Thương mới biết tin Noãn Noãn trở về sao.” Giọng Nguyên Đông Nam nói thầm bị nước trà bay phủ trong ly trà thủy tinh sáng long lanh.

Môi kiêu ngạo nâng lên thành hình vòng cung, Chiến Vân Không cười, anh biết Noãn Noãn ở bên Thái Lan, ở chỗ nào của Long Lân, chỉ biết cô ở nơi đó cũng không biết những năm gần đây cô xảy ra chuyện gì. Năm trước cử người âm thầm điều tra chuyện của cô ở Thái Lan, nhưng đều vô ích, Long Lân bảo vệ cô kín không kẽ hở, người dưới tay của Long Lân cũng là người trung thành, người bên ngoài biết rất ít Long Lân có con gái, còn có Lam Hi, mấy năm qua hành tung của bà cũng rất bí ẩn, không hề sơ hở.

“Hừ, anh ta không gọi điện thoại, tôi cũng có thể tìm được cô ấy.” Chiến Vân Không tuyệt đối sẽ không cảm ơn anh ta, ngược lại nếu như có cơ hội nhất định sẽ tự tay giết anh ta, dám bắt cóc vợ của anh giấu đi, để anh tìm khắp nơi, món nợ này sẽ tính với họ một lượt.

Sau ba tiếng, Noãn Noãn uống cạn ly cà phê thứ n, thầm mắng, sao còn chưa có cảm giác đi toilet nhỉ, âm u nhìn cảnh sát nhỏ nhìn mình không chớp mắt trước mặt, Noãn Noãn cắn răng nghiến lợi, “Tôi nói lại một lần nữa, tôi muốn thấy Tinh Tử Bằng, bây giờ gọi Nguyên Đông Nam cút xuống cho tôi, lập tức!”

Tức giận, đập bàn một cái, rớt bể ly thủy tinh mà cảnh sát Tiểu Điền đặc biệt chuẩn bị cho cô.

Lần này Tiểu Điền bị dọa sợ, vọt ngồi dậy chạy ra ngoài, Bây giờ anh ta bị đè nén đến sắp chết rồi, bay như gió vào tầng 24.

“Cục trưởng, rốt cuộc cô Tinh đã nổi cơn thịnh nộ rồi, bây giờ la hét muốn gặp cục trưởng, cô ấy còn nói...”

“Còn nói cái gì?” Thấy anh ta ấp a ấp úng, Nguyên Đông Nam trầm giọng hỏi, nhìn Chiến Vân Không rảnh rỗi ngồi thưởng thức trà ngắm hoa.

Nuốt nước bọt, lúc này Tiểu Điền mới nói, “Còn nói kêu ngài lập tức… lập tức… lăn xuống dưới! Cục trưởng, lời tôi nói đều là nguyên gốc, tuyệt đối không giả.”

Mắt giật giật đến rút gân, trên mặt bình tĩnh tự nhiên khoát tay, ra hiệu Tiểu Điền đi xuống làm việc đi. Đợi Tiểu Điền đóng cửa lại, Nguyên Đông Nam lập tức sụp đổ, khuôn mặt tuấn tú khóc lóc thảm thiết, trừng mắt nhìn thủ trưởng Chiến, “Em nói rồi đấy, rốt cuộc đã tức giận rồi làm sao bây giờ, Noãn Noãn ghét nhất chính là tiến vào cục cảnh sát, thủ trưởng à… Em không muốn đi, em sợ không về được… Anh cứu em có được không?”

Nước mắt ẩm ướt ở khóe mắt, tội nghiệp đáng thương, tay nắm lại thành quyền đặt trên bờ môi tỏ vẻ dễ thương nhìn thủ trưởng Chiến, van xin anh có thể mềm lòng cho mình một đường sống, anh ta còn chưa nói chuyện yêu đương đâu, còn chưa kết hôn sinh con đấy.

“Mau cút xuống…”

Đứng ngoài cửa phòng thẩm vấn, năm phút đồng hồ đã qua, Nguyên Đông Nam vẫn không nhúc nhích, mười phút trôi qua nữa anh ta vẫn không định nhúc nhích, lời nói ngổn ngang, cô gái nhỏ rất thông minh, chưa chuẩn bị tốt nhất định sẽ bị cô nhóc làm loạn đến phát điên.

Trong lúc suy nghĩ, Noãn Noãn ở bên trong không nhịn được, hét lớn một tiếng, “Nguyên Đông Nam, anh mau cút vào cho em, đứng ở bên ngoài có phải anh chột dạ không, cẩn thận em cho anh vào nồi hầm.”

“Ôi chao, cô gái nhỏ của anh, nhớ chết anh rồi, đến đây để anh trai ôm một cái nào, ôi, mấy năm qua em chạy đi đâu hả?” Vẻ mặt Nguyên Đông Nam tươi cười, hai tay dang rộng chạy về phía Noãn Noãn, mặc kệ nói thế nào, nhóc con mất tích vài năm xuất hiện lần nữa, lòng mọi người treo lơ lửng cuối cùng có thể buông xuống rồi, thủ trưởng đại nhân sẽ không tra tấn anh em bọn họ nữa, cảm tạ trời đất.

Hai cánh tay dừng lại ở giữa không trung, vẻ mặt cũng cứng ngắc, nháy mắt khóe miệng co giật, một tay đè ở trước ngực anh ta, ngăn anh ta tiến thêm một bước tiến công.

“Ôm cái rắm, nhanh thả em và Tô Diệp Tử ra.”

“Noãn Noãn, em hãy nghe anh nói, chị Diệp Tử gì đó của anh thật ra là…”

“Câm miệng, em không muốn nghe anh nói, nhanh thả người, cô ấy là phụ nữ có thai không thể bị kinh sợ, nếu có sơ suất gì anh thường nổi sao.” Cắt ngang lời của Nguyên Đông Nam, bây giờ nhất định cô phải rời khỏi nơi này, cô không muốn nhìn thấy càng nhiều người, lòng rất loạn.

Nhất là anh, thật sự mình vẫn chưa chuẩn bị, gặp anh sẽ nói gì, làm gì, anh còn cưng chiều mình giống như trước không, bốn năm trống rỗng làm thế nào để bù đắp? Bây giờ cô thật sự không biết. Nhớ đến gương mặt lạnh lẽo vài tiếng trước, cô chưa bao giờ nhìn thấy thế, làm trái tim cô băng giá.

Đôi mắt xinh đẹp né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của Noãn Noãn, quan sát tình trạng sức khỏe của cô gái nhỏ cẩn thận, bắt đầu cứ có cảm giác lúc cô nói chuyện có chút thở hổn hển, mặt trầm xuống, chẳng lẽ tim cô còn chưa khỏi hẳn?

Trấn an cảm xúc kích động của cô, cố gắng an ủi cô, nói cho cô nghe lai lịch thân phận và bối cảnh của Tô Diệp Tử, nhưng căn bản cô không nghe lọt, ý nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng ngày càng mãnh liệt, thật buồn cười, hai người gặp mặt lại là cảnh tượng anh mang binh đi bắt cô, biết rõ là một trong những điều mình ghét, Chiến Vân Không, rốt cuộc anh muốn thế nào, là trả thù em bặt vô âm tín bốn năm trời làm tổn thương anh sao?

Rốt cuộc vẫn phải thả bọn họ đi, xe của Nguyên Đông Nam cũng bị Noãn Noãn cướp, anh ta không màn đến một chiếc xe, anh ta chính là không hiểu hai người không dễ vuợt qua khó khăn, đã tiêu diệt hết tất cả chướng ngại, vì sao Chiến Vân Không lại thả cô đi.

Sau đó, đêm hôm đó, Chiến Vân Không gọi đám Quan Lê Hiên bọn họ đến quán rượu của Đường Đóa, chơi đùa điên cuồng, Cổ Thanh Dạ cầm microphone chạy từ lầu trên xuống lầu dưới hết một lượt, đơn ca bài Hảo Hán, rạng sáng ba giờ, mấy vị thủ trưởng đã uống nhiều, Chiến Vân Không uống say như chết được Hổ Tử và Lâm Tử dìu trở về nhà cổ.

Cơ thể cao to nặng nề ngã trên giường lớn lạnh lẽo trong phòng ngủ rộng lớn, co chân lại, khi Noãn Noãn ngủ sẽ ôm món đồ chơi mèo trong ngực mà cô thích nhất, con mèo đó là lúc hai người nhìn thấy trong hàng quán trên đường vào một buổi tối, Noãn Noãn ăn vạ đòi anh, khóe môi nâng lên, cẩn thận nhìn, thì ra anh đang ngây ngốc… cười khúc khích.

Không giống với người khác chính là, sau khi Chiến Vân Không uống sau phản ứng khá nghe lời, nghe lời giống như một học sinh tiểu học, bảo làm cái gì thì làm cái đó, mệt mỏi sẽ ngủ thiếp đi, một chút tiếng động cũng không có, lần đầu Noãn Noãn nhìn thấy dáng vẻ anh say rượu, mới đầu nhóc con bị dáng vẻ ngoan ngoãn của thủ trưởng dọa sợ, thủ trưởng uống nhiều quá nên đầu hỏng sao, sau này trải qua hàng loạt nghiệm chứng, cô mới can đảm đoán ra được một chuyện, dáng vẻ thủ trưởng uống say vừa đẹp trai vừa đáng yêu… càng buồn cười thì càng thêm đau lòng!

Giống như bây giờ, anh đang cười, nụ cười rất chói lọi, nhưng khóe mắt bị ánh sáng trên bầu trời đêm chiếu vào đôi mắt nhợt nhạt đầy tâm sự, ôm chặt con mèo trong tay, lông nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, ngứa ngáy, hắt xì, nếu như không phải ngửi thấy mùi hương dâu tây đang thoang thoảng, đây là mùi hương mặt nạ Noãn Noãn nhất định sẽ đắp trước khi đi ngủ, bốn năm nay anh dựa vào cái này mà ngủ, không có con mèo đồ chơi ở bên người vào ban đêm, anh sẽ mất ngủ đến rạng sáng.

Chuyện một người đàn ông ôm con mèo nhung mới có thể ngủ được truyền ra ngoài sẽ làm cho người khác chê cười, Chiến Vân Không rất muốn mang con mèo theo bên cạnh, như vậy làm anh cảm thấy Noãn Noãn vẫn còn đang sưởi ấm cho anh, để anh có thể tiếp tục sống, tim vẫn đang đập, trên người vẫn còn hơi ấm, máu vẫn đang chảy, một người đàn ông dựa vào con mèo vượt qua bốn năm xuân hạ hoa nở thơm ngát, thu đông tuyết bay đầy trời cô đơn nhất.

Mùa đông ở Cổ Thành là mùa đông lạnh nhất mà Tô Diệp từng trải qua, Noãn Noãn lái chiếc xe Nguyên Đông Nam thích nhất đi tới một dãy biệt thự giáp biển phía nam ở Cổ Thành, đây là nơi Lãnh Thương đã sắp xếp trước khi bọn họ đến.

Dọc theo đường đi, Diệp Tử cũng không bị sự việc bắt giam ảnh hưởng đến tâm tình, ngược lại, cô ta vui vẻ ngồi trong xe kêu la, nói tại sao mình không tới sớm một chút, tại sao không biết Noãn Noãn sớm hơn, cô ta yêu nơi này đến sắp chết, còn nói cái gì mà sau này sẽ không rời đi, định ở đây mãi mãi.

Noãn Noãn lắc đầu, cười khẽ một tiếng, liếc nhìn cô ta, rất muốn hỏi người của Nguyên Đông Nam đối xử với cô ta thế nào, chỉ là lại nghĩ đến tính tình nóng nảy của công chúa đại nhân thì ai dám làm gì cô ta chứ.

Ngày hôm sau, Diệp Tử còn đang trốn ở trong chăn ngủ say sưa, lúc này điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, tiếng run trên bàn phát ra tiếng ‘ong ong’, một lần rồi một lần, Diệp Tử nóng nảy mắng chửi một tiếng, “Mẹ nó, có bệnh sao, sáng sớm đã gọi điện thoại, có rắm thì mau thả, bà đây rất bận bịu.”

“Đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu rời giường.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà say mê, vô cùng dễ nghe của một người đàn ông.

Diệp Tử vẫn còn đang mơ màng nhắm mắt ngồi trên giường nghe giọng nói này, bỗng nhiên, giống như trên trời giáng một tia chớp vào đầu cô, bùm một tiếng, sau đó yên lặng, trong ống nghe chỉ có tiếng hít thở của nhau, nhịp tim Diệp Tử đập thình thịch như nhịp trống, lúc này cô ta miệng đắng lưỡi khô bỗng ăn nói vụng về, nuốt một ngụm nước bọt định tìm lại giọng nói của mình.

“Xin hỏi anh tìm ai?” Giả vờ ngây ngốc, Diệp Tử cười xảo quyệt.

“Bảo Noãn Noãn nghe điện thoại.” Người đàn ông không để ý cô ta đùa giỡn, lời nói vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không khó nghe thấy giọng nói hàm chứa bất đắc dĩ và cưng chiều.

Tô Thần biết Noãn Noãn cũng không kỳ lạ, vì quan hệ giữa bọn họ có một Lãnh Thương không nói, còn có anh ta có mối quan hệ mật thiết với Long Thị, lúc Noãn Noãn hôn mê trong mấy năm, gần như hằng năm Tô Thần đều đến thăm cô, còn giúp đỡ tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới đến khám bệnh cho cô, sau một tuần Noãn Noãn tỉnh lại, Long Lân mở tiệc mời Tô Thần, vì thế Noãn Noãn mới thật sự biết Tô Thần, cô còn cười nói, mình bị anh ta nhìn suốt bốn năm, nhưng mình lại không biết xấu hổ cứ nhắm mắt, nhưng Noãn Noãn không ngờ rằng Tô Diệp Tử là em gái của anh ta, cũng là cha đứa bé…

Buổi sáng dậy rất sớm, thật ra thì suốt đêm cô không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh gặp Chiến Vân Không ở sân bay, tất cả tốt đẹp đều biến thành sự giận dỗi, có cười có khóc, rất nhiều cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn như một nồi cháo, khuấy đảo ở trong đầu, cô mới chợp mắt được một lát.

Nhận được điện thoại của Tô Thần là vào lúc cô đang làm bữa ăn sáng, tối hôm qua lên tra tài liệu, định làm bữa sáng dinh dưỡng phù hợp với phụ nữ có thai cho Diệp Tử thì phải dừng lại.

“Anh ta nói gì với em?” Không ngờ, tài nghệ của cô gái nhỏ không tầm thường, Diệp Tử ăn ngấu nghiến, thức ăn đầy ở trong miệng nên nói chuyện nghe không rõ.

Noãn Noãn nhíu mày tiện tay lấy khăn giấy đưa cho cô ta, “Ăn từ từ, đừng phun ra, không có cướp với chị đâu, chị phải luôn duy trì hình tượng công chúa cao quý xinh đẹp chứ.”

“Cái rắm, hai mươi mấy năm chị đều bị hai chữ công chúa hại thành người điên, nói cho em biết đấy Noãn Noãn, chỉ phải thay đổi cách sống.”

“Thay đổi thế nào?” Tò mò, cô ta là một công chúa đang mang thai có thể làm chuyện gì chứ.

Mùi thơm của cháo trứng muối thịt nạc tỏa ra khắp phòng bếp, mấy tháng qua Diệp Tử thèm ăn nhưng sống không tốt, dường như dạ dày đột nhiên được sống lại hồi phục sức lực, vừa ăn đã không dừng lại được.

“Cho chị thêm một chén, em gái yêu.” Diệp Tử sai bảo Noãn Noãn rất tự nhiên, Noãn Noãn cũng không giận vẫn vui vẻ, có đôi khi tình cảm giữa người với người rất kỳ quái, thời gian bọn họ quen nhau rất ngắn, cả hai người đều tính tình nóng nảy, nhưng mà vẫn có thể ở chung rất hòa hợp, chuyện này làm cho Lãnh Thương muốn rớt con mắt.

Noãn Noãn nhìn cô ta ăn đến chén thứ ba thì rốt cuộc không nhịn được nữa, “Em nói này được rồi, có chừng có mực thôi, ăn thêm nữa chắc sẽ ăn đến chết đấy, em không muốn nhìn thấy báo viết, Tam công chúa Tô Đan bị no chết.” Tội danh này cô cũng không gánh nổi, Tô Thần nói chuyện công chúa Diệp Tử thích nhất chính là ăn, đặc điểm lớn nhất là cô ta không hề cự tuyệt đồ ăn, chỉ cần ăn ngon, cho dù có độc cô ta cũng dám ăn.

Đây không phải là chuyện tốt sao, làm bộ lơ đãng vỗ ngực, ý không vui lắm cầm khăn giấy lên cúi đầu lau miệng, ba chén cháo trứng muối làm Diệp Tử thoải mái quên hết chuyện muốn hỏi nhất.

Lúc hơn chín giờ sáng kéo Noãn Noãn, lấy lý do thay đổi cuộc sống, bắt đầu cuộc sống ngày đầu tiên tốt ở Cổ Thành, không có áp lực dòng tộc hoàng thất, không có một đoàn người hầu lượn quanh ở bên người, không có các lễ nghi rườm rà chán ghét phức tạp, càng không có người mình thích nhất ở bên cạnh, cô ta vừa tự do vừa cô độc…

Một ngày trôi qua, bọn họ đi lượn lờ tầng cao nhất của các trung tâm thương mại ở Cổ Thành, Diệp Tử điên cuồng mua sắm là Noãn Noãn có chút chịu không nổi, có tiền nhưng không cần thiết tiêu như thế, rồi sau đó, càng làm cho Noãn Noãn sụp đổ, Diệp Tử đang lên web mua một chiếc Hummer, kêu người trực tiếp lái đến trước cửa cục công an tỉnh.

“Noãn Noãn, đi trả xe rởm này cho Nguyên Đông Nam.”

“Ồ!” Noãn Noãn nghe lời định xuống xe, ngay cả Diệp Tử kêu tên Nguyên Đông Nam cũng không phát hiện có gì khác thường, giây kế tiếp lại bị Diệp Tử kéo trở lại.

“Này… đợi chút, hay là để chị đi trả, em ở trong xe chờ chị.”

Diệp Tử nói xong, động tác linh hoạt chui ra khỏi buồng lái, cũng không thể bắt được Diệp Tử, nhìn chiếc Porsche màu đen của Nguyên Đông nam vững vàng dừng trước cửa công an, vừa định thở ra, con ngươi Noãn Noãn đột nhiên co rụt lại, sau đó chợt nghe “ầm’ một tiếng.

Lần này Diệp Tử nghiêm túc, cô ta là người phụ nữ mang thai đã bốn tháng không nên lái xe đụng vào cây thế này, nói rõ gì hả? Nói rõ hành vi này cực kỳ ngu ngốc, nhanh chóng mở cửa xe, Noãn Noãn vội chạy tới.

“Tô Diệp Tử, chị không muốn sống nữa sao, chị điên à!” Noãn Noãn rống to, làm người người dừng chân.

“Sao hả, có vui không? Lần này chị chơi nhẹ đấy, lần tới chị có thể để cho người và xe cùng nhau biến mất, ai ảo Nguyên Đông nam đó ức hiếp em…” 

Cau mày, rốt cuộc Noãn Noãn cũng phát hiện trong lời nói của cô ta có chút kỳ lạ, theo lý thuyết, Tô Diệp Tử không biết Nguyên Đông Nam sao cô ta lại biết tên của anh ta? Ánh mắt tràn đầy hoài nghi, nhìn Diệp Tử vẫn còn đang thao thao bất tuyệt khép mở đôi môi xinh đẹp.

Lúc này, một chiến sĩ còn nhỏ tuổi đến bên cạnh Noãn Noãn chào kiểu quân đội, “Cô Tinh, thủ trưởng chúng tôi xin gặp cô một lát?”

“Đi đâu?” Nhìn ánh mắt của cậu chiến sĩ, diện mạo lịch sự, đẹp trai như ánh mắt trời tỏa sáng.

Cậu chiến sĩ dừng một lát, “Ách, thủ trưởng nói lập tức chấp hành nhiệm vụ, không được có bất kỳ nghi vấn nào.”

“Mẹ kiếp, thủ trưởng nhà các người là ai hả, trâu bò như thế, hôm nay chúng tôi còn có việc không đi được, trở về nói cho anh ta biết, muốn gặp người thì bớt nghênh ngang đi.”

Hành động hôm nay của Diệp Tử vô cùng không bình thường, đầu tiên là phá hủy xe của Nguyên Đông Nam, sau đó từ chối lời mời của thủ trưởng, Noãn Noãn còn chưa đáp lại lời gì, đã bị cô ta nhét vào trong xe.

Về đến nhà, Diệp Tử nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôm rang, vì vậy hai người đi siêu thị mua sắm ít nguyên liệu nấu ăn, dọc theo đường đi Noãn Noãn cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi. Thật bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng, khẽ nghiêng đầu, nhìn phong cảnh lạnh lẽo ngoài cửa sổ, khóe môi nâng lên thành hình vòng cung xinh đẹp.

Về đến nhà, Diệp Tử nói muốn giúp một tay, cũng muốn làm một vợ hiền mẹ tốt, làm gương cho đứa bé còn chưa ra đời. 

“Bây giờ chị muốn đứa bé học trộm tài nghệ nấu nướng sao?” Noãn Noãn trêu chọc nói, trong tay cầm muôi múc xương sườn ra.

“Chậc chậc chậc, cái này gọi là dưỡng thai đó, chị muốn dạy cho con gái của chị lớn lên thành một cô gái phát triển toàn diện, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, em có muốn làm mẹ nuôi không?”

“Mẹ nuôi? Con gái?”Hai từ này thật mới mẻ đối với Noãn Noãn, “Chị Tô, có phải mỗi ngày khi khám thai chị lén đưa tiền café cho bác sĩ sao, còn có chị khẳng định em đủ tư cách làm mẹ nuôi của con gái chị sao?”

Không trách được buổi sáng lúc ở bệnh viện, cô ta lấy lý do muốn uống café bảo mình đi, còn điên cuồng mua một đống quần áo cho bé gái, thì ra đã sớm có mục đích không thuần khiết.

Diệp Tử cười gượng hì hì, tay không ngừng ngắt đậu cô ve trong lòng bàn tay, “Không phải chị tò mò sao, hơn nữa chị có tật, thích phòng ngừa chuẩn bị trước.”

Bữa ăn tối, hai cô gái ồn ào vui vẻ, mà lúc này, trong phòng tầng VIP cao nhất ở Yên Vũ Hoa Đình, bầu không khí xuống đến điểm đóng băng, mấy người đàn ông không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Chiến Vân Không đứng ngoài ban công một mình hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá nhuộm ánh lửa hồng, có một làn khói dày đặc bay lên, ánh trăng làm nổi bật lên màu vàng cam, gió lạnh thổi qua điếu thuốc cuốn đi hơi ấm, cuồn cuộn nổi lên cuốn đi góc áo của anh.

“Lão đại chúng ta, đứng vậy một tiếng rồi, có phải hay không.” Quan Lê Hiên đứng dựa vào cửa, tay đặt vào trong túi, đè thấp giọng hỏi.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Cổ Thanh Dạ gật đầu nói thầm, “Sắp hai tiếng rồi, xem ra không thuận lợi, cậu nói xem không phải cô nhóc…”

“Đừng nói mò.” Quan đại thiếu cắt ngang suy nghĩ của chúng ta, Noãn Noãn ương bướng chạy đến một con đường đen tối, một cô gái như cô, nếu yêu thì sẽ là cả đời, cho dù hai người có trải qua bao nhiêu sóng gió và khó khăn, thì bọn họ cũng chịu nổi, trên trời sẽ hiện lên cầu vồng xinh đẹp nhất, bây giờ là thời kỳ quan trọng.

Bên trong phòng, đến gần cửa cách đó không xa, bên trái trên ghế sa lon còn có một người đàn ông đang ngồi, anh khẽ lắc ly rượu đỏ trên tay phải, vỗ vỗ trên vách ly, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của người đàn ông âm thầm lóe sáng màu đỏ giữa bóng tối, con ngươi lạnh lùng tỏa ra nét lạnh lùng thấu xương.

“Vân Không, xem ra chiêu này của cậu không dùng được.” Giọng nói của người đàn ông rất quyến rũ, lượn lờ ly rượu.

Chiến Vân Không hừ lạnh một tiếng, “Dường như phiền phức của cậu lớn hơn một chút.”

Bị lời của thủ trưởng Chiến làm nghẹn, người đàn ông không cáu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng vậy, cô ấy nhất định là phiền toái mãi mãi trong cuộc đời của anh.

Dùng mũi chân dập tàn thuốc, cuối cùng trong miệng nhả ra một làn khói sương trắng, cảm thấy hơi chặt nên kéo kéo cổ áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rộng lớn, cầm ly rượu mà người đàn ông vừa mới rót đầy cho anh, ngửa đầu uống, sau đó nhấc chân đi về phía cửa, để lại một câu nói, “Nhắc nhở cậu, buổi sáng ngày mai tốt nhất mua chiếc xe mới cho Đông Na, nếu như không muốn bị cậu ấy hành hạ đến chết.”

Khóe môi người đàn ông cười khẽ nâng lên, bày tỏ anh ta đã hiểu.

Tinh thần không yên, lo sợ, Noãn Noãn yên ả vượt qua một tuần, chuyện gì cũng không xảy ra, không có chuyện thủ trưởng mời cô đi nữa, điều này làm cho cô cảm thấy giống như ngày đó cậu chiến sĩ xuất hiện là do trong mơ, rất không chân thật.

Còn có thủ trưởng kia rảnh rỗi đến tìm cô, tay cầm tờ báo, bóp gương mặt lạnh lùng trên trang đầu, tên đàn ông khốn kiếp, còn học cách biết lên báo, còn có tin tình cảm, hung hăng nhìn chằm chằm cô gái cười tươi bên cạnh Chiến Vân Không, vừa nhìn là biết tiểu thư khuê các được bồi dưỡng trong hồi môn, lịch sự nhã nhặn, cao quý, xứng đôi với anh.

“Chị thấy, thủ trưởng nhà em chơi chiêu này có hơi thấp kém.” Đoạt lấy tờ báo tiện tay ném xuống đất, cũng không biết có phải cố ý hay không, còn đạp lên gương mặt tuấn tú của thủ trưởng.

Trong lòng có sự khó chịu, “Chị biết sao?” Diệp Tử đã sớm biết chuyện của cô và Chiến Vân Không, trừ Lãnh Thương tiết lộ cho cô ta, Noãn Noãn đã nói cho Diệp Tử, cũng không có giấu giếm chuyện của cô và anh.

Diệp Tử nói, tình yêu của bọn họ trải qua sóng gió, thử thách sẽ sinh sôi, không có những thứ này bọn họ sẽ không quý trọng hiện tại, khoảnh khắc tốt đẹp đối với họ mà nói rất đáng quý, có biết bao người sống cuộc sống nhạt nhẽo bình thường, có bao nhiêu người hiểu được sau khi trải qua thử thách sẽ có cầu vồng rực rỡ xinh đẹp.

Noãn Noãn luôn nhớ đến Chiến Vân Không, nhớ anh, muốn cùng anh nắm tay đi dưới ánh mặt trời, lẳng lặng đi tới, mãi cho đến khi không đi nổi nữa.

Chiến Vân Không tuyệt đối tách biệt với scandal, lần này thật sự bị tức giận, ‘ầm’ một tiếng, bình hoa thủy tinh đập bể trên cửa, rống giận như tiếng dã thú, “Mẹ nó, ai làm chuyện tốt này hả?”

“Lão...... Lão đại, đây cũng là.......”

“Là cái gì?” Hung hăng nhìn chằm chằm nét mặt Cổ Thanh Dạ hơi co lại, từ trước đến giờ mình đều coi tất cả phụ nữ khác như không khí, đừng nói là chuyện chụp ảnh chung, ngay cả mắt cũng không thèm liếc, coi trời bằng vung, trong lòng đã sớm bị cô chiếm đầy rồi. 

Nhưng bây giờ, mình lại lên trang đầu báo, cùng một người phụ nữ không quen, điều này làm cho anh giận tím mặt.

Co rụt cổ lại, nuốt một ngụm nước bọt, Cổ Thanh Dạ quyết tâm ôm chết, cố nén giọng nói run rẩy nói, “Là, là Thái Hậu làm chuyện này.”

Đỡ trán phát đau, Chiến Vân Không khoát khoát tay bảo anh ta đi ra ngoài, Cổ Thanh Dạ nhanh chân bỏ chạy, còn không quên đóng cửa nhẹ nhàng.

Càng giúp càng rối, càng giúp càng loạn, Mộ Thanh Nhi vốn có ý tốt muốn dùng chiêu này ép Noãn Noãn đi ra, nhưng không nghĩ đến làm con trai bất mãn và giận dữ. Nhưng mà điều này cũng là kết quả bà sớm dự đoán được.

“Mẹ biết rõ nếu cô ấy nhìn thấy sẽ là phản ứng gì, nhưng lại muốn làm như vậy, thật không hiểu rốt cuộc mẹ đang giúp hay đang phá hỏng chuyện của con nữa.”

“Đương nhiên là đang giúp con.” Mộ Thanh Nhi cau mày, giọng nói có chút bén nhọn và lạnh lẽo không giống ngày thường, “Đến bây giờ con còn không biết tại sao con bé trở về nhưng vẫn không trở về nhà không?”

Chiến Vân Không sững sờ, đúng vậy, thời gian nhóc con trở về cũng không ngắn, nhưng không liên lạc với ai, vừa mới bắt đầu bắt cô ở sân bay là muốn trừng phạt nhỏ cô, theo thứ tự kịch bản mà anh đã sắp xếp, người đầu tiên cô đòi gặp ở cục công an sẽ là anh, nhưng cô gái bướng bỉnh lại muốn gặp Tinh Tử Bằng, lúc đó anh thật sự bị tức đến đầu óc trống rỗng, và càng thêm đau lòng.

“Tại sao?” Anh hỏi ngược lại mẹ.

“Tại sao?” Mộ Thanh Nhi tức giận giơ tay gõ đầu của anh, “Bởi vì con bé sợ bốn năm chia lìa, con sẽ không cần con bé nữa, con bé sợ, khoảng trốn bốn năm giữa các con phải lấp cái gì để bù vào, con bé sợ con có đổi lòng hay không, còn tiếp tục yêu con bé không, con bé sợ bộ dạng mình bây giờ không xứng với con…”

Chapter
1 Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2 Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3 Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4 Chương 3: Đây là anh trai em
5 Chương 4: Trao huân chương
6 Chương 5: Bản chất bên trong
7 Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8 Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9 Chương 8: Chiến vân không
10 Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11 Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12 Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13 Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14 Chương 13: Ông đây cắn chết em
15 Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16 Chương 15: Lau súng cướp cò
17 Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18 Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19 Chương 18: Cá mắc cạn
20 Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21 Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22 Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23 Chương 22: Báo cáo kết hôn
24 Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25 Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26 Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27 Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28 Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29 Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30 Chương 29: Người con gái ở trong xe
31 Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32 Chương 31: Bóng đen thần bí
33 Chương 32: Cô kết hôn
34 Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35 Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36 Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37 Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38 Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39 Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40 Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41 Chương 40: Tư lệnh Vũ
42 Chương 41: Ngôi sao
43 Chương 42: Cô gái của tôi!
44 Chương 43: Chị dâu!
45 Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46 Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47 Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48 Chương 47: Anh có tâm sự
49 Chương 48: Nổ súng!
50 Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51 Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52 Chương 51: Nhảy dù!
53 Chương 52: Tin tức!
54 Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55 Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56 Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57 Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58 Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59 Chương 58: Trùng sinh!
60 Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61 Chương 60: Xôn xao! (1)
62 Chương 61: Xôn xao! (2)
63 Chương 62: Về nhà hôn!
64 Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65 Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66 Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67 Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68 Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69 Chương 63: Học sinh mới trình diện
70 Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71 Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72 Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73 Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74 Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75 Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76 Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77 Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78 Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79 Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80 Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81 Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82 Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83 Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84 Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85 Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86 Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87 Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88 Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89 Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90 Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91 Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92 Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93 Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94 Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95 Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96 Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97 Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98 Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99 Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100 Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101 Chương 78: Sợi dây chuyền!
102 Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103 Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104 Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105 Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106 Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107 Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108 Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109 Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110 Chương 85: Tại sao là anh?
111 Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112 Chương 86: Gặp người quen
113 Chương 87: Không gặp không về!
114 Chương 88: Một chút dấu vết!
115 Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116 Chương 89: Bí mật!
117 Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118 Chương 91: Đêm tế máu!
119 Chương 92: Bí mật máu RH-
120 Chương 93: Trở mặt!
121 Chương 94: Tỉnh lại!
122 Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123 Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124 Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125 Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126 Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127 Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128 Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129 Chương 102: Cởi quần bông ra!
130 Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131 Chương 104: Bị đánh!
132 Chương 105: Chày cán bột!
133 Chương 106: Trứng đen rán!
134 Chương 107: Giết tinh!
135 Chương 108: Đèn nguyện ước!
136 Chương 109: Bắt cóc!
137 Chương 110: Bắt cóc (2)!
138 Chương 111: Bắt cóc (3)!
139 Chương 112: Bắt cóc (4)!
140 Chương 113: Bắt cóc (5)!
141 Chương 114: Bắt cóc (6)!
142 Chương 115: Bắt cóc (7)!
143 Chương 116: Là địch hay là bạn!
144 Chương 117: Anh hèn hạ!
145 Chương 118: Chờ cô trở lại!
146 Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147 Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148 Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149 Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150 Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151 Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152 Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153 Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154 Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155 Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156 Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157 Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158 Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159 Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160 Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2
Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3
Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4
Chương 3: Đây là anh trai em
5
Chương 4: Trao huân chương
6
Chương 5: Bản chất bên trong
7
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9
Chương 8: Chiến vân không
10
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11
Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12
Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13
Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14
Chương 13: Ông đây cắn chết em
15
Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16
Chương 15: Lau súng cướp cò
17
Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18
Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19
Chương 18: Cá mắc cạn
20
Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21
Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22
Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23
Chương 22: Báo cáo kết hôn
24
Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25
Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30
Chương 29: Người con gái ở trong xe
31
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32
Chương 31: Bóng đen thần bí
33
Chương 32: Cô kết hôn
34
Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35
Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36
Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37
Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38
Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39
Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40
Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41
Chương 40: Tư lệnh Vũ
42
Chương 41: Ngôi sao
43
Chương 42: Cô gái của tôi!
44
Chương 43: Chị dâu!
45
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46
Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47
Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48
Chương 47: Anh có tâm sự
49
Chương 48: Nổ súng!
50
Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52
Chương 51: Nhảy dù!
53
Chương 52: Tin tức!
54
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59
Chương 58: Trùng sinh!
60
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61
Chương 60: Xôn xao! (1)
62
Chương 61: Xôn xao! (2)
63
Chương 62: Về nhà hôn!
64
Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65
Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66
Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67
Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68
Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69
Chương 63: Học sinh mới trình diện
70
Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71
Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72
Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74
Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75
Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76
Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77
Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78
Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79
Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80
Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81
Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82
Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83
Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84
Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85
Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86
Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87
Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88
Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89
Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90
Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91
Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92
Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93
Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94
Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95
Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96
Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97
Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99
Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100
Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101
Chương 78: Sợi dây chuyền!
102
Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103
Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104
Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105
Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106
Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107
Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108
Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109
Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110
Chương 85: Tại sao là anh?
111
Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112
Chương 86: Gặp người quen
113
Chương 87: Không gặp không về!
114
Chương 88: Một chút dấu vết!
115
Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116
Chương 89: Bí mật!
117
Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118
Chương 91: Đêm tế máu!
119
Chương 92: Bí mật máu RH-
120
Chương 93: Trở mặt!
121
Chương 94: Tỉnh lại!
122
Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124
Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125
Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126
Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127
Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128
Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129
Chương 102: Cởi quần bông ra!
130
Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131
Chương 104: Bị đánh!
132
Chương 105: Chày cán bột!
133
Chương 106: Trứng đen rán!
134
Chương 107: Giết tinh!
135
Chương 108: Đèn nguyện ước!
136
Chương 109: Bắt cóc!
137
Chương 110: Bắt cóc (2)!
138
Chương 111: Bắt cóc (3)!
139
Chương 112: Bắt cóc (4)!
140
Chương 113: Bắt cóc (5)!
141
Chương 114: Bắt cóc (6)!
142
Chương 115: Bắt cóc (7)!
143
Chương 116: Là địch hay là bạn!
144
Chương 117: Anh hèn hạ!
145
Chương 118: Chờ cô trở lại!
146
Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147
Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148
Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149
Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150
Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152
Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153
Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154
Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155
Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156
Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157
Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158
Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159
Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160
Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3