Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!

Edit: Tịnh Hảo

Bây giờ, cả bệnh viện quân đội đều hỗn loạn, trong vòng năm phút cảnh sát vũ trang đã chạy tới khống chế hiện trường, Chiến Vân Không ra lệnh tất cả mọi người phải ở trong phòng bệnh không cho phép bước ra nửa bước.

Đa số phần tử khủng bố đều dùng súng tiểu liên, quét qua làm vỡ nát tất cả thủy tinh trong bệnh viện, sau ba phút đột nhiên biến mất, sau khi cả tầng lầu khôi phục lại yên tĩnh, trong không khí tỏa ra khói bụi dày đặc của một đống hoang tàn, không thấy rõ dáng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc, Cố Lưu Niên sắp điên rồi, anh ta từng làm quân y trên chiến trường, đã từng bò trong mưa bom bão đạn, dưới chân giẫm lên một đống xác chết còn nhiều hơn người sống.

Miểng thủy tinh vỡ vụn bị đè ép biến dạng thành đống nát bấy ở dưới ủng quân nhân, che miệng, tay xua tan khói đen làm mờ mắt hôi người, mẹ nó, thật quá tàn độc, ngay cả bom cũng được kích nổ, may mà lãnh đạo cấp trên có dự tính lo sợ cho an toàn của người thân lãnh đạo ở nơi này, cho nên vào mấy năm trước đã chi tiền trùng tu lại bệnh viện, tất cả đều dùng vật liệu phòng hộ dành cho Tổng Thống, một trái bom chỉ phá vỡ góc khung cửa một chút thôi.

Chiến Vân Không nghe được âm thanh của trái bom rơi xuống đất, mối nguy cơ gần như chỉ còn hai giây là sắp nổ tung, Đường Đóa và An An lôi Noãn Noãn vào trong phòng bệnh của Phong Tây đóng cửa lại, cả tòa lầu khẽ chấn động 

Ba cô gái muốn té xỉu, vào lúc tình huống cực kỳ khẩn cấp, Thiên An An hô lên tên của một người đàn ông, “Chiến Tả, nếu anh không đến thì đời này cũng khỏi mong gặp lại em… Hu hu…” Thiên kim tiểu thư sống cuộc sống sung túc chưa từng gặp qua tình cảnh này chứ đừng nói đến chiến tranh, nghẹn ngào, hốc mắt nóng lên, ẩm ướt cả đôi mắt.

“An An đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, bây giờ em nói cho chị biết Noãn Noãn xảy ra chuyện gì đi, tại sao đang tốt lại té xỉu chứ.”

Mười lăm tuổi liền đi theo bên cạnh Chiến Vân Tế trải qua máu tanh khủng bố gấp nghìn lần so với xem trên tivi, cho nên Đường Đóa bình tĩnh và tỉnh táo, vào thời điểm mấu chốt, cô sẽ thể hiện ra sự nhìn xa trông rộng, khí thế ổn định của cô, mặc dù lòng đã rối ren hỗn độn nhưng cô tự nhủ với lòng mình không được hoảng sợ, lúc này cô nhất định phải kiên cường.

“Em cũng không biết tại sao, vừa rồi còn đang nói chuyện đột nhiên thành như vậy rồi.” Tinh Tiểu Noãn té xỉu, một phút đồng hồ sau tiếng súng đã vang lên, Thiên An An nghĩ cô ít nhiều cũng may mắn, thời gian té xỉu cũng chính xác, vừa nhắm mắt nên chuyện gì cũng không biết.”

“Cố Lưu Niên, anh mau đi vào đi, em cảm giác hô hấp của Noãn Noãn có dấu hiệu yếu dần.”

Ba người luống cuống tay chân đặt cô gái nhỏ lên giường bệnh, bác sĩ Cố thật sự không phải là dỏm nên đã chính xác nắm bắt được mấu chốt, tay bắt mạch, chốc lát đôi mắt âm u trầm xuống, “An An, mau gọi thủ trưởng Chiến tới nhanh đi.” Dùng một tiếng rống hét ra.

Chiến Vân Không sắp xếp xong tất cả chạy trở về, khi nghe những lời nói này đã nhanh chóng bước vào, bụi đất đầy người không che được lòng nóng như lửa đốt vào lúc này của anh, “Tình hình như thế nào rồi, có phải do nổ làm bị thương không hay là vết thương có nặng lắm không, có cần…”

“Lão đại, anh bình tĩnh một chút, Noãn Noãn không có bị thương do nổ… Đúng lúc tim của cô ấy bắt đầu xuất hiện suy kiệt nghiêm trọng, việc này sớm hơn so với dự tính của em…”

Cố Lưu Niên nói ra những lời như thế đã dùng hết bao nhiêu mạnh mẽ trong lòng mình, thừa nhận áp lực rất lớn, bản thân mình tự hiểu nhất, biết bảo bối trong lòng của thủ trưởng Chiến chính là mạng sống của anh, tất cả của anh, nếu như Noãn Noãn có một sơ suất đoán chừng hậu quả…

“Cậu lập tức đến Cực Quang, tôi muốn nửa giờ sau phải nhìn thấy Giang Ly.” Giọng nói của người đàn ông nặng nề kiềm chế, một ánh mặt trời phát sáng giữa khói bụi bao la mờ mịt, mở ra một tia hy vọng. Người đàn ông này có thể kiểm soát sự căng thẳng cũng có khả năng xoay chuyển mọi việc, sự xuất hiện của anh giống như một loại thuốc in sâu tiến vào trong máu của mỗi người.

Nhiều người thì sức mạnh lớn, nửa tiếng sau, tất cả giống như lúc ban đầu, hai chân viện trưởng run run đứng trước mặt Chiến Vân Không báo cáo tình hình của bệnh viện, nơi này có đại thủ trưởng nổi tiếng thiên hạ, ông cảm thấy càng không an toàn, nhưng người của thủ trưởng làm việc rất năng suất, chính miệng nói việc bồi thường tất cả nơi này đều tính trên người anh, lại vì chuyện như thế mà cúi đầu 90 độ bày tỏ ý xin lỗi, thật ra nguyện vọng lớn nhất của viện trưởng chính là bọn họ có thể rời khỏi, mỗi lần chỉ cần có thiên kim thị trưởng xuất hiện thì không có chuyện gì tốt.

Chuyện Giang Niệm Tình bắt cóc Noãn Noãn không liên quan đến Giang Ly, không những thế, anh ta còn nghiên cứu thuốc chế tạo cho Noãn Noãn, Chiến Vân Không tin tưởng mắt nhìn người và sự phán đoán của mình, nếu như anh không nhìn nhầm thì Giang Ly vẫn là người có thể tin được, nhưng lòng người là thứ khó đoán nhất, mỗi giây mỗi phút đều có thể thay đổi, biết đâu một giây trước mọi người vẫn là bạn bè, sau một giây có thể trở thành kẻ thù cũng không chừng.

Khi Giang Ly thấy Noãn Noãn không hề có sức sống nằm trên giường màu đen, làm nổi bật vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt của cô, cơ thể gầy gò teo nhỏ, dưới chăn cũng không có sự lên xuống của tim đập, còn tưởng rằng cô đã ngừng thở rồi đấy. Mỗi lần nhìn thấy cô đều là nụ cười sáng rực, thoáng chốc đã yên tĩnh, chớp mắt lòng ngực của anh ta đau đớn.

“Thuốc của cậu có thể duy trì trong bao lâu.” Chiến Vân Không sốt ruột mở miệng hỏi, nếu như tìm được nghi phạm mười năm trước, Noãn Noãn có phải sẽ bình yên vô sự không. Vốn không ôm hy vọng quá lớn, anh chỉ hy vọng tìm được người trước khi thuốc của Giang Ly có thể duy trì mạng sống của Noãn Noãn, cũng không té xỉu giống như tối nay.

Cây kim đâm vào tĩnh mạch mu bàn tay của Noãn Noãn, khi đẩy vào có vẻ hơi đau làm cho Noãn Noãn đang ngủ cảm thấy khó chịu, tim suy kiệt mà chỉ có người già mới có căn bệnh này, nhưng trong thân thể nhỏ này của cô giống như có loại dây leo quấn chặt làm thay đổi tất cả hô hấp của cô.

Ngoài hành lang đã được người dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ, hai người đàn ông hút thuốc mặt đối mặt thất thần đứng lặng trước cửa, khói trắng ở trên không nở ra thành nhiều đóa rực rỡ, từng nỗi ưu thương quấn lấy Chiến Vân Không, trong lòng như có cơn sóng dâng lên, tháng sáu ôn hòa như xuân về hoa nở, mà tháng chạp lại là trời đông giá rét lạnh thấu xương mọi vật ngủ đông, tàn thuốc cháy hết rơi xuống sàn gạch sạch sẽ, tay run một cái sẽ có vô số tro giống như cánh hoa đang yên tĩnh ở trên cây bị gió thổi qua nên bồng bềnh lay động. 

Lại đưa cho anh một điếu thuốc, nhưng bị Chiến Vân Không xua tay từ chối, anh là một người đàn ông có lực khống chế rất mạnh, mùi vị còn lưu ở trên môi chưa tan đi, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, tuy Noãn Noãn không thích mùi thuốc lá nhưng cô gái nhỏ chưa từng nói cô chán ghét, nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá, cô sẽ thoáng chốc nhăn mặt, sau đó cố gắng điều chỉnh hơi thở ráng sức làm mình thích hợp, không ai biết cô có bệnh chướng ngại về hô hấp, nhưng tất cả động tác nhỏ mà người khác không dễ dàng thấy được thì anh lại nắm bắt được trong chớp mắt, từng cái cau mày, liếc mắt, nhếch miệng, anh đều cảm thấy khi đó cô là tất cả hạnh phúc và tương lai xinh đẹp nhất trong thế giới của anh.

“Noãn Noãn tạm thời ổn định, nhưng tôi không chắc chắn khoảng cách biến chứng lần nữa của cô ấy là bao lâu.”

“Ý của cậu là chất độc ở trong cơ thể cô ấy sẽ phát tán sớm, tôi cần một lời giải thích.” Một người đàn ông vô cùng xem trọng quá trình và kết quả không cho phép bất cứ chuyện gì phá vỡ tất cả kế hoạch của anh, giống như bây giờ, Cố Lưu Niên đang kiểm tra sức khỏe của Noãn Noãn, báo cáo nói bây giờ là thời kỳ ủ bệnh của loại độc này, chưa xảy ra tình trạng gì trừ phi là phát tác, khi Noãn Noãn ở chỗ bia mộ cũng chính là lúc khó chịu mấy tiếng đồng hồ do chất độc không biết tên nhưng cô không nói cho bọn họ biết, cô cho rằng chỉ là do cơ thể không khỏe thôi.

Anh ta có thể nói là bởi vì anh ta mà người chị gái đầy thù hận làm ra chuyện tốt này không, thật muốn nói như thế! Anh ta cũng là một sát thủ một quái vật máu lạnh không hơn không kém, chợt một ngày mở mắt ra, nỗi thù hận trong thế giới của anh ta chợt biến mất, tối tăm và ràng buộc chẳng biết lúc nào bị phá vỡ thành khe hỡ, có một tia sáng xuyên vào, trái tim chưa từng có ánh sáng chốc lát lại ấm áp làm tan chảy băng lạnh, anh ta thấy được Thiên Đường hay là ảo giác, là nơi mà anh ta luôn tìm kiếm.

Giang Ly không châm điếu thuốc, ngón tay vuốt vuốt, liếc mắt, con ngươi Chiến Vân Không dừng lại ở trên ngón tay của anh ta, nửa giây sau tầm mắt lại dời đi.

“Bởi vì trước đó cơ thể của cô gái nhỏ bị thương quá lớn, mất máu quá nhiều dẫn đến bị choáng hôn mê cộng thêm việc anh vừa truyền máu cho cô ấy, một loạt quá trình dẫn đến chất độc trong cơ thể sản sinh ra trình tự tự bảo vệ phục hồi, hoán đổi máu cũng không có mang nó đi mà máu mới truyền được lại càng trầm trọng hơn vì hoàn cảnh sống nhờ vốn chưa thích ứng được.”

Ai có thể nghĩ tới máu của cô gái nhỏ là máu gấu trúc hiếm thấy, không dễ dàng bị tế bào bên ngoài ngấm vào, cho nên rất nhiều năm trôi qua, chất độc vẫn dừng lại và trong trạng thái ngủ đông, nhưng một vết thương đã làm thức tỉnh nó, nét mặt vẫn bình thường như cũ lại là nỗi hối hận chua xót, dường như ghìm chặt rất sâu vào cổ của anh, rất chặt rất chặt, giống như cơn mưa lớn tầm tã cuồn cuộn chảy trong máu anh làm nghẽn hô hấp, cổ họng của anh nghẹn lại, tựa như bờ đê bị lũ quét, đau đớn tuôn ra nhưng làm thế nào cũng không ngăn được, hận sơ suất của bản thân mình, tại sao mình không phải là người chịu phát súng đó, hận có rất nhiều loại mà tổn thương về tâm hồn còn mãnh lệt hơn cả thân thể.

Nhưng có một ngày, một cô gái từ trên trời giáng xuống không tiếng động chen vào thế giới chưa từng có phụ nữ tồn tại của anh.

"Tôi tin tưởng chính là tôi còn có Noãn Noãn, nếu như các người đồng lòng và cùng một mục tiêu, cậu ra tay thì tỷ lệ thành công gấp trăm lần Giang Niệm Tình, thậm chí cậu có thể giết Noãn Noãn vào ngày cô ấy nhập học, chỉ bằng việc cậu thích Noãn Noãn, cậu nhất định sẽ không ra tay, còn có cậu là người bình thường về tâm lý, mặc dù cậu cũng là ác ma giết người không chớp mắt, đều là người đáng chết, không ai muốn thương hại, cậu biết tại sao tôi nhờ cậu nghiên cứu thuốc giải độc này không?" Chiến Vân Không không nhìn anh ta, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, tựa như thấy được cảnh buổi tối tức cười hai người gặp nhau, có những ký ức đã vô tri vô giác khắc sâu vào trong lòng.

Giang Ly đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng mình che giấu rất kỹ, không ngờ có người còn thâm sâu như anh ta, người đàn ông trước mặt có lòng dạ rất sâu nặng luyện thành tính ngang ngược và kiêu ngạo như anh bây giờ. "Thì ra là thủ trưởng Chiến đã rõ tôi như lòng bàn tay rồi."

"Đúng vậy." Không khách sáo trả lời anh ta.

"Loại thuốc này nếu bị thông qua con đường bí mật sản xuất một lượng lớn sẽ làm cho toàn bộ Cổ Thành lâm vào khủng hoảng, e là sẽ giống như Resident Evil lan ra toàn bộ thế giới.” Tiến sĩ sinh vật học Giang Ly rất rõ tính nguy hại của loại độc này, ngay cả anh ta cũng không chắc chắn có thể chế tạo thuốc giải.

Trên gương mặt trắng lạnh lùng chợt lóe lên sự tán thưởng, đôi mắt của anh ảm đạm rất lâu. Không để lại dấu vết khẽ nâng khóe miệng, vỗ bả vai cứng ngắc của Giang Ly, anh ta còn đang trong kinh ngạc khi bị nhìn thấu, Chiến Vân Không đã rời khỏi.

Lại ngủ hai ngày, hai ngày này tất cả mọi người đang bận rộn chân vắt lên cổ, An An có nhiệm vụ chăm sóc Noãn Noãn, ba ngày trước Tết, tất cả mọi người ôm nỗi lo sợ, cũng không biết Tiểu Noãn Noãn có tỉnh lại ăn tết đoàn viên không, nóng lòng nhất là mấy người phụ nữ, mắt của Mộ Thanh Nhi sưng hồng, Đường Đóa cũng không có tốt hơn bao nhiêu, trên mặt còn vương hai hàng nước mắt rõ ràng, cổ họng của Bạch Diệu khàn khàn, không phải khóc vì cãi nhau với Cổ Thanh Dạ, bây giờ nói chuyện cũng không nói nên lời, còn An An thì hai ngày không chợp mắt, vành mắt còn đen hơn cả trong tranh, nhóm người phụ nữ thì gầy gò mà đám đàn ông thì râu ria xồm xoàm, một chữ suy sụp hoàn toàn miêu tả được trạng thái tinh thần không phấn chấn, ủ rũ của mỗi người bọn họ bây giờ.

Lam Hi chần chừ ở ngoài cửa, căng thẳng che miệng sợ bản thân mình lộ ra âm thanh, lấy hết can đảm cuối cùng bước chân đi đến, ác mộng quấn lấy ở trong lòng không ngừng hành hạ bà vốn ý chí không hề kiên định, xe đậu ở dưới lầu bệnh viện khoảng chừng một tuần, ngay cả ngày đó khủng bố bất ngờ đánh ập đến, bà cũng có mặt ở hiện trường cùng trải qua trận sinh tử bức người, bà cũng nắm rõ toàn bộ chuyện xảy ra trên lầu.

Ở trong điện thoại nghe Mộ Thanh Nhi khóc lóc kể lể, từng tiếng thảm thương gào ghét làm vỡ nát toàn thân Lam Hi, máu khô lại biến thành một thanh kiếm sắc nhọn, xuyên vào trong tim phá hủy hết tất cả. Đau quá, thật sự đau quá, bà gắng gượng nâng khóe môi, tự giễu, đây có phải là tự làm tự chịu không, lúc trước bà ích kỷ vứt bỏ đứa con để đổi lấy cái gì. Hai người chỉ cách một cánh cửa nhưng không thể vượt qua được, gần trong gang tấc nhưng không thể chạm vào.

“A, dì Lam đến rồi sao không đi vào.” Đường Đóa vừa mới đi rửa chén quay trở về, tay cũng dính chút nước ẩm ướt, không có cách nào kéo bà đi vào, kêu to về phía phòng, “Mẹ, dì Lam đến rồi!”

Vốn không muốn nhìn lặng lẽ rời đi, chỉ liếc mắt thôi cũng làm bà hài lòng nhưng sẽ khiến bà tưởng nhớ lòng khổ sở không dời mắt được, bị Đường Đóa phát hiện cũng rất tốt, nhân tiện gật đầu đi vào phòng, Thiên Lý nhận lấy hoa quả và đồ dinh dưỡng trong tay bà.

“Toàn bộ phần diễn của em quay xong hết rồi hả?” Mộ Thanh Nhi cầm khăn nóng nhẹ nhàng lau mặt cho Noãn Noãn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lam Hi cau mày mang theo sự đau lòng, cười đưa khăn lông, “Ôi, chị đau bụng quá, Lam mau thay chị lau khô mồ hôi trên mặt cô gái nhỏ này đi, chị trở về sẽ kiểm tra.”

Lam Hi sửng sốt, nhìn khăn lông còn bốc hơi nóng ở trong tay, nhìn về phía đứa nhỏ, tay bà lại run run khăn thiếu chút nữa rơi xuống, chợt tay trái giữ tay phải lại, cười khổ, lại ở trong tình huống này đối mặt với đứa trẻ mà mười tám năm trông ngóng nhớ đến. 

Khăn lông mềm mại rất giống đôi tay của người mẹ, tràn đầy thần bí và ấm áp, lau từ trán đến cổ của Noãn Noãn, trong mơ Noãn Noãn không nhìn thấy rõ gương mặt của mẹ, chỉ có thể ngẩng đầu lên tay nắm mẹ lại, sau đó đột nhiên trời tối mẹ bỏ cô lại, từ yêu thương biến thành hung ác kỳ dị, xoay người chạy về phía vách núi…

"Mẹ!" Chợt ngồi thẳng người sống lưng yếu đuối vẫn còn trong kinh hoàng run rẩy, không nghĩ đến nhìn thấy Lam Hi ở trước mặt, cô quát làm Lam Hi sợ đến mức cứng đờ, tất cả động tác dừng lại, khăn lông rơi xuống đất. Lúc này, nhiệt độ trong người giống như một khối băng hung hăng đập nát tất cả phòng tuyến ở trong lòng, cô phát hiện ra rồi sao? Không nói ra nhưng không có nghĩa là cô không biết.

Chiến Vân Không vừa mới vào cửa nhìn thấy cảnh này nhanh chóng bước tới ôm Noãn Noãn vào trong lòng mình, trông thấy cô tỉnh lại nên vui mừng và cũng bị tiếng gọi mẹ kia của cô dọa sợ, nhóc con ngốc này nằm mơ nói mê sảng đây, “Dì Lam, xin lỗi ạ, Noãn Noãn vừa mới tỉnh có thể tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngại quá.” Cưng chiều cúi đầu hôn lên trán của cô, nụ hôn kia làm trái tim của Noãn Noãn đang đập loạn chợt quay về chỗ cũ. Không để ý đến làm nũng trong ngực kiên cố rộng lớn của anh che mưa che gió vì cô, khuôn mặt trắng bệch vùi vào lồng ngực anh cọ xát, ngẩng đầu ngại ngùng rầu rĩ nói, “Dì Lam, xin lỗi ạ, con không cố ý!”

Không phải cố ý! Đúng, bà làm gì mà có tư cách được nghe cô gọi một tiếng này, cuộc sống bây giờ mới đúng là thuộc về cô, mình chẳng qua là một người đi đường lướt qua trong cuộc sống của cô. Nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, vuốt ve Noãn Noãn, ánh mắt ấm áp, “Còn khách khí với dì Lam làm gì, nếu Vân Không đã trở về rồi thì dì đi trước, buổi tối còn có một vai diễn, chờ Noãn Noãn dưỡng tốt thân thể thì dì Lam sẽ đến làm đồ ăn ngon cho con.”

Người tham ăn nghe đến đồ ăn mắt liền sáng lên, “Dạ, con còn chưa thử qua tay nghề của dì Lam đấy, rất chờ mong ạ.”

“Chờ mong thì phải nghỉ ngơi cho tốt, dì hy vọng lần tới đến thăm nữa sẽ là một Noãn Noãn khỏe mạnh hoạt bát.” Lam Hi trìu mến nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Noãn Noãn, xoay người đi nhanh ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại, tiếng đóng cửa phá vỡ bức tường mà bà khó khăn dựng lên, thứ chảy ra trong ngực không phải là máu mà là nước mắt chua xót, cứ như vậy là tốt rồi, đứng xa xa nhìn cô cũng rất tốt, còn cầu xin cái gì nữa, như thế là đủ rồi, chỉ có thể nói xin lỗi với cô, nếu như có kiếp sau bà nhất định sẽ bồi thường.

Cô gái nhỏ bị bệnh, sau khi tỉnh lại thì ôm Chiến Vân Không không buông, Chiến gia muốn đẩy cô ra gọi Cố Lưu Niên qua đây kiểm tra trước, nhưng Noãn Noãn vẫn ôm chặt không buông, “Mau buông tay.” Người đàn ông đã khẽ tức giận.

"Em không, em không buông tay, có phải anh không muốn em nữa không, có phải anh chê em phiền không.” Giống như chú chó nhỏ không có xương ngẩng đầu run rẩy, ánh mắt sáng rực lạ thường mang theo vẻ ngang ngược và tùy hứng.

Trừng mắt nhìn anh, hai ngày không gặp lại đẹp trai nữa rồi, người đàn ông này đi đến đâu thì gây họa đến đó, tuy nói cô nằm trên giường ngủ hai ngày, nhưng lỗ tai lại rất tốt, cô y tá nhỏ ngượng ngùng nói thủ trưởng Chiến đẹp trai anh tuấn bức người ra sao, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, là con cưng của Thượng Đế, là cực phẩm của trần gian…. Chỉ còn thiếu là bổ nhào lên thôi, cô chính là vợ chính thức nằm vô dụng ở đây sao, ngẫm lại là tức giận, cũng không biết khiêm tốn một chút, khiêm tốn thì các anh có khó khăn sao!

“Muốn mẹ rồi sao!” Chiến gia đổi chủ đề, biết rõ cô đang giở tính tình giận dỗi, cũng không nói ra, dù sao trời có sập xuống thì cũng có anh gánh vác còn sợ gì nữa, chỉ sợ cô không tỉnh lại không ồn ào chỉ yên lặng, Chiến Vân Không sẽ sợ hãi đấy.

“Đừng có chen ngang, trả lời câu hỏi của em, là em hỏi trước mà!”

“Được, vậy anh sẽ ôm em đến trời sáng ôm nhau đến mãi mãi, vừa đúng rất lâu rồi anh chưa ôm em ngủ, nhớ muốn chết.”

"Cầm thú, cách em xa một chút." Hoàn toàn ngược lại, chủ động hiến thân còn bị cô nhóc ghét bỏ, muốn cho thủ trưởng Chiến một gậy, người chán ngấy không giống như trước kia, Noãn Noãn vừa rời khỏi là người đàn ông đã muốn quấn chặt trong ngực muốn đè xuống giường, lại bị đè không thể động đậy, đôi mắt nâng lên chớp chớp, mày nhíu lại khẽ nói, “Buông ra, em muốn đi tiểu.”

"Tại sao gọi Lam Hi là mẹ." Không có ý buông tay, mặt Chiến Vân Không nghiêm túc, câu hỏi này anh vừa nghĩ đến, thật ra lúc Lam Hi lau mặt cho Noãn Noãn thì anh đã trở lại, đứng bên ngoài không quấy rầy bọn họ, Lam Hi xen lẫn đau lòng và yêu thương, anh nhìn không hiểu có rất nhiều cảm xúc, dường như là thiếu nợ dường như là nhớ, đau lòng kia xuất phát từ trong tim, nước mắt kia không phải là giả vờ, môi mấp máy anh không không nghe bà nói gì, tất cả hành động và vẻ mặt của bà đâu phải xuất phát từ một người dì, cũng không thể trách anh suy nghĩ nhiều, bây giờ Chiến Vân Không không tin tưởng rất nhiều người, thường người quen thuộc nhất chính là người nguy hiểm không thể ngờ được nhất.

Chapter
1 Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2 Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3 Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4 Chương 3: Đây là anh trai em
5 Chương 4: Trao huân chương
6 Chương 5: Bản chất bên trong
7 Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8 Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9 Chương 8: Chiến vân không
10 Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11 Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12 Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13 Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14 Chương 13: Ông đây cắn chết em
15 Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16 Chương 15: Lau súng cướp cò
17 Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18 Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19 Chương 18: Cá mắc cạn
20 Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21 Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22 Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23 Chương 22: Báo cáo kết hôn
24 Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25 Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26 Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27 Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28 Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29 Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30 Chương 29: Người con gái ở trong xe
31 Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32 Chương 31: Bóng đen thần bí
33 Chương 32: Cô kết hôn
34 Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35 Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36 Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37 Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38 Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39 Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40 Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41 Chương 40: Tư lệnh Vũ
42 Chương 41: Ngôi sao
43 Chương 42: Cô gái của tôi!
44 Chương 43: Chị dâu!
45 Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46 Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47 Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48 Chương 47: Anh có tâm sự
49 Chương 48: Nổ súng!
50 Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51 Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52 Chương 51: Nhảy dù!
53 Chương 52: Tin tức!
54 Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55 Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56 Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57 Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58 Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59 Chương 58: Trùng sinh!
60 Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61 Chương 60: Xôn xao! (1)
62 Chương 61: Xôn xao! (2)
63 Chương 62: Về nhà hôn!
64 Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65 Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66 Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67 Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68 Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69 Chương 63: Học sinh mới trình diện
70 Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71 Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72 Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73 Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74 Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75 Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76 Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77 Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78 Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79 Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80 Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81 Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82 Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83 Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84 Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85 Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86 Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87 Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88 Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89 Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90 Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91 Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92 Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93 Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94 Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95 Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96 Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97 Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98 Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99 Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100 Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101 Chương 78: Sợi dây chuyền!
102 Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103 Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104 Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105 Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106 Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107 Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108 Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109 Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110 Chương 85: Tại sao là anh?
111 Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112 Chương 86: Gặp người quen
113 Chương 87: Không gặp không về!
114 Chương 88: Một chút dấu vết!
115 Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116 Chương 89: Bí mật!
117 Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118 Chương 91: Đêm tế máu!
119 Chương 92: Bí mật máu RH-
120 Chương 93: Trở mặt!
121 Chương 94: Tỉnh lại!
122 Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123 Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124 Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125 Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126 Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127 Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128 Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129 Chương 102: Cởi quần bông ra!
130 Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131 Chương 104: Bị đánh!
132 Chương 105: Chày cán bột!
133 Chương 106: Trứng đen rán!
134 Chương 107: Giết tinh!
135 Chương 108: Đèn nguyện ước!
136 Chương 109: Bắt cóc!
137 Chương 110: Bắt cóc (2)!
138 Chương 111: Bắt cóc (3)!
139 Chương 112: Bắt cóc (4)!
140 Chương 113: Bắt cóc (5)!
141 Chương 114: Bắt cóc (6)!
142 Chương 115: Bắt cóc (7)!
143 Chương 116: Là địch hay là bạn!
144 Chương 117: Anh hèn hạ!
145 Chương 118: Chờ cô trở lại!
146 Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147 Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148 Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149 Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150 Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151 Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152 Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153 Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154 Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155 Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156 Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157 Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158 Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159 Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160 Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2
Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3
Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4
Chương 3: Đây là anh trai em
5
Chương 4: Trao huân chương
6
Chương 5: Bản chất bên trong
7
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9
Chương 8: Chiến vân không
10
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11
Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12
Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13
Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14
Chương 13: Ông đây cắn chết em
15
Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16
Chương 15: Lau súng cướp cò
17
Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18
Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19
Chương 18: Cá mắc cạn
20
Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21
Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22
Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23
Chương 22: Báo cáo kết hôn
24
Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25
Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30
Chương 29: Người con gái ở trong xe
31
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32
Chương 31: Bóng đen thần bí
33
Chương 32: Cô kết hôn
34
Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35
Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36
Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37
Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38
Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39
Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40
Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41
Chương 40: Tư lệnh Vũ
42
Chương 41: Ngôi sao
43
Chương 42: Cô gái của tôi!
44
Chương 43: Chị dâu!
45
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46
Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47
Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48
Chương 47: Anh có tâm sự
49
Chương 48: Nổ súng!
50
Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52
Chương 51: Nhảy dù!
53
Chương 52: Tin tức!
54
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59
Chương 58: Trùng sinh!
60
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61
Chương 60: Xôn xao! (1)
62
Chương 61: Xôn xao! (2)
63
Chương 62: Về nhà hôn!
64
Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65
Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66
Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67
Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68
Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69
Chương 63: Học sinh mới trình diện
70
Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71
Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72
Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74
Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75
Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76
Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77
Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78
Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79
Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80
Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81
Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82
Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83
Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84
Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85
Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86
Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87
Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88
Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89
Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90
Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91
Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92
Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93
Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94
Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95
Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96
Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97
Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99
Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100
Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101
Chương 78: Sợi dây chuyền!
102
Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103
Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104
Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105
Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106
Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107
Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108
Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109
Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110
Chương 85: Tại sao là anh?
111
Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112
Chương 86: Gặp người quen
113
Chương 87: Không gặp không về!
114
Chương 88: Một chút dấu vết!
115
Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116
Chương 89: Bí mật!
117
Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118
Chương 91: Đêm tế máu!
119
Chương 92: Bí mật máu RH-
120
Chương 93: Trở mặt!
121
Chương 94: Tỉnh lại!
122
Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124
Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125
Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126
Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127
Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128
Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129
Chương 102: Cởi quần bông ra!
130
Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131
Chương 104: Bị đánh!
132
Chương 105: Chày cán bột!
133
Chương 106: Trứng đen rán!
134
Chương 107: Giết tinh!
135
Chương 108: Đèn nguyện ước!
136
Chương 109: Bắt cóc!
137
Chương 110: Bắt cóc (2)!
138
Chương 111: Bắt cóc (3)!
139
Chương 112: Bắt cóc (4)!
140
Chương 113: Bắt cóc (5)!
141
Chương 114: Bắt cóc (6)!
142
Chương 115: Bắt cóc (7)!
143
Chương 116: Là địch hay là bạn!
144
Chương 117: Anh hèn hạ!
145
Chương 118: Chờ cô trở lại!
146
Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147
Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148
Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149
Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150
Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152
Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153
Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154
Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155
Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156
Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157
Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158
Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159
Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160
Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3