Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)

Cuối tháng mười, thời tiết chuyển lạnh, tại phòng làm việc của tổng giám đốc hơn 300 mét vuông này, lần đầu tiên cảm nhận được Đường Đóa sưởi ấm sự lạnh lẽo trên người anh ta, nó là thứ không nhìn thấy được, không màu, không vị, nó là thứ cần dùng mắt, trái tim mà cảm nhận.

Ngửa đầu, hít thật sâu, đã sớm không còn tức giận, “Lá gan không nhỏ, giả truyền thánh chỉ, nghĩ như thế nào mà một người chống được tất cả.”

“Ha ha, dù sao chuyện chính là như thế, chị dâu, chị xem rồi giải quyết đi, tụi em chỉ là tuyên bố chuyện này trước thôi, muốn đánh muốn mắng em đều đồng ý, còn chuyện đổi ông chủ này em có chết cũng không đáp ứng.”

Nói xong, ngồi xổm người xuống, mở ngăn kéo bàn làm việc của Đường Đóa giả vờ đang tìm hợp đồng.

“Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của năm nay tôi đoán là cậu.”

Một đôi giày Cavans màu trắng tinh đá vào chân Phong Tây, Đường Đóa liếc anh ta một cái.

Nhà cổ, sáu giờ tối.

Trong phòng khách, đồ ăn vặt bày ra đầy bàn và ghế sofa, thức uống, trái cây, Noãn Noãn đã bị chôn vùi trong đống đồ ăn này.

Tiểu Đông ở phòng bếp nấu canh, mùi thơm nồng đậm lan tỏa cả căn phòng.

“Canh gà hầm hạt tiêu, thơm quá, cho tớ hai chén.”

Người chưa tới thì tiếng tới trước, toàn thân Bạch Diệu là bộ đồ thể thao màu đen, tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa, vô cùng khỏe mạnh.

“Sao cậu ăn mặc như vậy, giống như Ninja vậy.”

Buổi chiều cho đến bây giờ, miệng nhỏ nhắn của cô gái chưa từng dừng lại, ăn xong rồi cứ tiếp tục ăn, miệng đầy khoai tây chiên, nói chuyện cũng phun ra vài mảnh vụn rồi.

“Sao cậu ăn nhiều như vậy, không phải là?”

Bạch Diệu khom lưng nhặt bịch snack tôm ở trên đất lên, mở ra đút vào trong miệng mình, chịu khó dọn dẹp để có một vị trí ngồi xuống.

“Không phải, coi như cậu có chưa chắc tớ cũng sẽ có, stop!”

“Đi, đừng có nháo, tớ cùng ai sinh hả, tớ vẫn là con nít đấy!”

‘Phốc—’

Cô gái phun một ngụm nước chanh ra.

“Được rồi, tớ thấy cậu uống quá nhiều, không có nghe thấy.”

Quay đầu, Noãn Noãn hướng về phòng bếp kêu lên, “Sư phụ kim bài đầu bếp, múc ba chén canh gà, cám ơn.”

“Vì sao ba chén?”

Bạch Diệu kỳ quái hỏi, nơi này rõ ràng chỉ có hai người bọn họ.

“Không phải vừa rồi cậu nói cho cậu hai chén sao, sau đó tớ một chén nữa thì vừa đúng ba chén.”

Lúc cô ấy đến lỗ tai vẫn còn thính, nhìn cô ấy chằm chằm, cầm lấy chai nước suối trên bàn uống “ừng ực”.

Lúc này.

“Ôi, thơm quá, Tiểu Đông lại nấu món ngon gì đấy.”

Giọng nói rất quyến rũ, rất mềm mại.

Ngoài cửa, lỗ mũi chó của Tinh Hạ ngửi thấy liền vào nhà chạy thẳng tới phòng bếp bay đi.

Hai người cũng không quay đầu lại, khuỷu tay của Bạch Diệu đụng vào cánh tay của Noãn Noãn, “Cô ta định ở đây tới chừng nào.”

Từ trong nội tâm Bạch Diệu ghét người phụ nữ trang điểm lộng lẫy này, chỉ cần nhìn liền khiến bạn nhìn thấu loại phụ nữ nông cạn này.

Gần đây, cả ngày lẫn đêm Noãn Noãn không nghe thấy giọng nói của Tinh Hạ, buổi sáng phải gọi, ban ngày phải gọi, buổi tối cũng phải gọi.

Cô gái có mắt rõ tâm sáng, sớm phát hiện ánh mắt Tiểu Đông nhìn Tinh Hạ có cái gì không đúng.

Đều là các ông huyết khí sôi trào, gặp loại hồ ly Tinh Hạ này chuyển thế thành yêu nữ thì có mấy người có thể không động lòng chứ, lắc lư từ sáng sớm đến tối, không vừa gặp đã yêu thì cũng lâu ngày sinh tình thôi.

“Không biết, có thể đời này không đi cũng không chừng, kệ chị ta đi, dù sao chị ta là chị họ của tớ, con gái của bác cả tớ.”

“Noãn Noãn, có lúc quá mức thiện lương không phải là một chuyện tốt, nhắc nhở cậu... cậu phải cẩn thận với người chị họ này.”

Đêm đó ở nhà họ Nguyệt, lúc rời đi Bạch Diệu nhìn thấy chiếc Lamborghini cùng cô ấy lướt qua nhau lái vào, tốc độ xe rất chậm, xuyên qua cửa sổ xe, cô ấy nhìn thấy rõ mặt của người phụ nữ lái xe.

“Cẩn thận tôi cái gì? Chẳng lẽ tôi sẽ ăn Noãn Noãn hay sao?”

Tinh Hạ vặn vẹo eo thon thả, đi tới, trên tai phải cô ta là bông tai kim cương chói mắt, nghiêng người dựa vào trên sofa phía sau Noãn Noãn, khoanh tay trước ngực.

Nghe được rồi, vậy thì tốt, có mấy lời nói ngay mặt có hiệu quả tốt hơn.

Bạch Diệu, không xấu hổ, cũng không phải là nói xấu cô ta ở sau lưng.

“Cẩn thận kế hoạch nhỏ và mưu kế của cô, tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì mà vào nhà cổ ở, nhưng mọi thứ có nhân chắc chắn có quả, cô không bị chém chết trên đường đúng là vô cùng may mắn trong bất hạnh.”

Nụ cười cứng ở trên mặt, Tinh Hạ kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Diệu, cô ấy làm sao biết được chuyện kia, bị chém là sự thật, không chết chính cô ta cũng cảm kích trời xanh cho cô ta cơ hội sống sót lần nữa.

“Cô có ý gì?”

Giọng nói sắc bén, chói tai.

Kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn ngang ngược, khẩn trương nắm chặt thành đấm cố gắng để cho mình giữ vững hô hấp thăng bằng.

Liền vuốt tay, Bạch Diệu nhún vai, “Không có ý gì, chính là nhắc nhở cô, để thông minh một chút đừng tưởng rằng có vài người mãi mãi là bạn tốt của cô, đừng bị người ta sau khi lợi dụng thì vứt bỏ như rác rưởi, không đáng giá một đồng.”

Nói cho hết lời, tay để dưới cổ quét qua, làm dấu tay chém giết.

“Cô…”

“Canh tới đây, ba vị gái xinh, cẩn thận nóng.”

Tiểu Đông xuất hiện rất là thích hợp, thật ra thì anh ta cầm khay đứng ở phòng bếp đã lâu, vẫn không tìm được cơ hội chen vào, biết chị dâu nhỏ và cô chị họ bất hòa, bây giờ lại có thêm người con gái của thủ trưởng Cổ, cục diện rất hỗn loạn, chiến tranh hết sức căng thẳng.

Haizz ——

Noãn Noãn mở miệng thở dài, hai người bọn họ xem ra rất hăng hái, nhìn vẻ mặt Diệu Diệu cực kỳ nghiêm túc thật sự không giống như đang nói đùa, nhưng suy nghĩ lại những lời nói của Diệu Diệu nói cho cùng thì có ý gì.

Một nồi lớn canh gà hầm hạt tiêu, bị ba cô gái xử lý hết toàn bộ, trong đó Noãn Noãn uống một chén, còn dư lại bị Bạch Diệu và Tinh Hạ so tài uống sạch hết.

“Diệu Diệu, cậu có muốn ói không.”

Noãn Noãn vừa lái xe vừa lo lắng cho Bạch Diệu, không chỉ là uống canh mà là uống một nồi canh bổ lớn.

Ợ một cái, toàn xe đều mùi hạt tiêu, “Không muốn ói, uống vô cùng đến nơi.” (*)

(*) Ý nói là đồ ăn đã xuống dưới bụng rồi, không ói ra được.

“Tớ nói này, cậu và chị ta đọ sức làm gì, tớ có một câu hỏi, làm sao cậu biết chị ta.”

Đánh tay lái sang trái, quẹo vào đường cao tốc.

Lấy thỏi son môi ra, Diệu Diệu chuyển kính chiếu hậu sang phía mình, cong miệng lên bắt đầu thoa son.

“Làm người mẫu châu Á ở nước Anh, người phát ngôn đầu tiên của hãng áo lót, ba năm ngắn ngủi đưa hàng ngũ supermodel lên vị trí thứ ba trong bảng supermodel hùng bá quốc tế hai năm liền, đột nhiên trở về nước phát triển, làm sao truyền thông sẽ bỏ qua cơ hội tốt lấy tin tức như vậy, báo chí hằng ngày, đương nhiên tớ ít nhiều biết một chút chứ sao.”

“Không đúng, cậu biết rõ tớ hỏi không phải cái này, không được giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.”

Cô còn không biết thân phận supermodel của Tinh Hạ, ngày hôm qua còn thảo luận với Chiến gia có cần dẫn Tinh Hạ đến cho Đường Đóa không.

“Ha ha, vậy cậu có thừa nhận cô ta rất gian xảo rất nịnh bợ tâm cơ rất nặng không.”

“Thừa nhận.”

Noãn Noãn gật đầu nói phải, hỏi một trăm lần cô cũng không suy tính trả lời Yes trước.

Đưa tay xoa xoa hai má mềm mại của cô, “Cho nên nói nha, làm sao cậu lại ôm ấp ý tốt cho thứ người như thế vào ở nhà cậu chứ, cậu thông minh như vậy sao không nghĩ tới những điều này chứ.”

Xe dừng ở cửa quán bar Ám, hai người xuống xe, em trai ở bãi đậu xe vội vàng chạy tới tiến lên chào hỏi.

“Ôi, chị Diệu Diệu đến rồi, Hi, cô gái đẹp, nhìn chị rất lạ mắt, lần đầu đến à.”

Tóc của người con trai nhuộm đầy màu sắc, ăn mặc kiểu punk, khắp nơi đều là khoen mũi, lưỡi khâu, vòng tai, nhìn qua giống như con gà trống lớn bảy màu rất khủng bố, Noãn Noãn chúng ta ở giới nghệ thuật chưa từng nhìn thấy bề ngoài kỳ quái như thế, nhưng cũng xem như chưa thấy gì.

“Cút đi.”

Bạch Diệu là khách quen của nơi này, ra vào không gặp trở ngại, và có quan hệ rất tốt với rất nhiều phục vụ ở nơi này.

Kéo Noãn Noãn đi thẳng vào, đi tới trước quầy bar, Bạch Diệu gọi một ly nước trái cây cho Noãn Noãn.

“Tớ muốn uống rượu.”

Ghét bỏ đẩy nước trái cây qua một bên.

Chép miệng, ánh mắt tán thưởng nhìn Noãn Noãn, “Cô nhóc tìm shit sao.”

“Tớ tìm rượu, trai đẹp, cho tôi một ly Tequila.”

“Không được cho cô ấy.”

Bạch Diệu để ly nước trái cây vào trong tay cô, sau đó kéo cô đi lên lầu.

“Nhóc con to gan quá rồi đấy, Chiến gia nhà cậu mà biết, tớ bảo đảm mông của cậu sẽ nở hoa, đến lúc đó đừng kêu tớ cứu cậu đấy.”

“Chị có gan, sẽ không gọi ai gánh vác giúp mình, hừ.”

Noãn Noãn ngoài miệng cứng rắn, nhưng lên lầu bốn cô có chút hối hận, mới vừa rồi còn vỗ ngực bảo đảm không ra vào quán bar ở trong điện thoại, chỉ là đi ra ngoài tản bộ một chút.

Đứng ở cửa phòng bao 407.

Bạch Diệu nắm tay Noãn Noãn, “Cô gái nhỏ, một lát đi vào không cần nói gì, xem tớ làm việc, còn có chính là…”

“Ngàn vạn lần không được kích động, yên tâm.”

Noãn Noãn tiếp thu lời nói của cô ấy.

“OK!”

Giơ tay lên, gõ cửa.

Cửa mở ra, Noãn Noãn đứng ở sau lưng cô ấy, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ.

Nhíu chặt mày, đầu óc trong thoáng chốc trống không, ký ức u ám như thủy triều ùa vào đầu, đột nhiên, cô rất muốn khóc, đáy mắt có gì đó đang nhanh chóng ngưng tụ lại, giống như là thật.

“Đã lâu không gặp, Tinh Tiểu Noãn.”

Nắm chặt tay của Bạch Diệu, Noãn Noãn khống chế cơ thể mềm nhũn, mạnh mẽ kéo miệng ra một cái coi như là mỉm cười.

“Đã lâu không gặp, chị Nguyệt Chân.”

Thật sự là đã lâu không gặp, chắc là hơn mười năm rồi.

Mãi cho đến khi ngồi lên ghế sofa, Noãn Noãn vẫn hoảng hốt, Bạch Diệu, vẫn luôn không dám buông tay, tối nay mặc kệ bọn họ xảy ra chuyện gì cũng phải cùng chung một chỗ.

“Chị nhớ trước đây lúc còn nhỏ em thích uống nước dưa hấu nhất, thật nhiều năm đã qua, khẩu vị vẫn không thay đổi đấy!”

Tối nay Nguyệt Chân mặc váy liền thân màu đen vải chiffon, cổ tròn, nửa tay áo, kiểu dáng làn váy đến mắt cá chân nhìn rất bình thường nhưng trong mắt Noãn Noãn lại quen thuộc như thế, nhưng lại không nhớ đã gặp qua ở nơi nào, dùng sức nghĩ vẫn nghĩ không ra.

Đầu muốn bùng nổ.

Nguyệt Chân lớn hơn Noãn Noãn ba tuổi, lớn hơn Bạch Diệu một tuổi, từ tỉnh S chuyển trường đến trường quốc lập Trung ương, tính ra cô ta cũng là một thiên tài, cùng từ tiểu học nhảy lên trung học, một năm sau thì tốt nghiệp đại học, nguyện vọng đến trường quốc lập Trung ương chính là học kiến trúc lên tiến sĩ.

Ngồi bên cạnh Noãn Noãn, Nguyệt Chân giống như người chị cả nhà bên thân thiện vuốt tóc của Noãn Noãn, “Vốn là muốn gặp em sớm một chút nhưng mà vừa mới chuyển đến còn có quá nhiều việc chưa xử lý xong, cho nên vẫn kéo dài tới hôm nay mới gọi Diệu Diệu hẹn em ra ngoài, nghe nói em kết hôn, cho nên chị chuẩn bị một phần quà tặng nho nhỏ cho em.”

Đặt một hộp xinh đẹp trước mặt cô, Noãn Noãn nhìn cô ta, trong lòng chỉ có một giọng nói kêu không được nhận, không được nhận.

“Em…”

Chưa từng thấy, lần đầu tiên Bạch Diệu thấy Noãn Noãn nói chuyện không trôi chảy, nỗi đau đớn không nói lên được vây xung quanh cô, nhìn cô vào giờ phút này rất cô độc.

Cô không nhận, Nguyệt Chân vẫn đang cầm.

Qua hồi lâu.

Người nào đó trong góc.

“Sao vậy, Tinh Tiểu Noãn không sợ trời không sợ đất ngay cả một cái hộp cũng không dám nhận, chẳng lẽ là trong lòng hổ thẹn.”

Trong phòng Ám, Noãn Noãn sớm bị Nguyệt Chân đột nhiên xuất hiện cướp đi phần lớn sự chú ý, nào có thời gian nhìn về nơi khác.

Giọng nói quen thuộc vang lên, cau mày, sao cô ta cũng ở nơi này, đột nhiên, nhớ lại câu nói kia mà cô ta nói trước khi lên xe cứu thương lúc ở huấn luyện quân sự ngày đó bọn họ đánh nhau.

Hít vào thở ra, điều chỉnh mình, khóe miệng mở ra, không khách khí nhận lấy quà tặng, “Cảm ơn chị Nguyệt Chân.”

“Ừ, đúng rồi đấy, chị em tốt đừng khách khí với chị, mở ra xem một chút, xem có thích hay không.”

Hất cằm lên, Nguyệt Chân dịu dàng nói, nhưng một giây kế tiếp quay đầu vẻ mặt âm u trừng mắt nhìn Tô Thanh.

Vốn là không muốn mở, nhưng người ta đã nói như vậy, không mở thì có vẻ như kiêu căng, vậy thì không đúng rồi.

Trao đổi ánh mắt với Bạch Diệu, nhắm mắt mở hộp ra.

Một đồng hồ đeo tay cổ, mặt đồng hồ hình tròn, dây bên ngoài thô ráp màu trắng bạc, có dấu vết loang lổ lờ mờ, vừa nhìn liền biết là đồng hồ đeo tay của nam.

Bạch Diệu không hiểu, là Nguyệt Chân cầm nhầm hay là còn có ý đồ khác, nên đưa đồng hồ đeo tay của nữ mới đúng chứ.

Hô hấp căng thẳng, chân mày nhíu lại, tặng đồng hồ, tặng đồng hồ… Đó không phải là tặng đồng hồ (cuối cùng)! (*)

(*) Từ đồng hồ ( 钟) và cuối cùng (终), cùng đọc là Zhōng.

Noãn Noãn bên cạnh cảm thấy hoảng hốt, thiếu chút nữa tay run ném hộp này xuống đất.

Tại sao đồng hồ này lại xuất hiện ở nơi này, làm sao cô ta tìm được, rốt cuộc Nguyệt Chân muốn làm gì đây!

Một chuỗi câu hỏi tiến vào trong đầu cô, huyệt thái dương đau như kim đâm, chân mày càng nhíu chặt, sự sợ hãi của rất nhiều năm trước lại quấy nhiễu lần nữa, sự lạnh lẽo khiến tay chân cô lạnh cóng.

Mắt đẹp chuyển động, vào lúc bề ngoài Nguyệt Chân thiện lương cố che giấu, nụ cười âm hiểm xẹt qua gương mặt.

“Còn nhớ rõ khi còn bé, em thích sưu tầm đồng hồ đeo tay cổ nhất, đồng hồ này là chị tìm thật lâu mới tìm được, sao hả, có thích không.”

Lúc này, giọng nói chanh chua của Tô Thanh ngồi phía đối diện vang lên.

“Sao chổi, hiểu chút lễ phép được không, chị Nguyệt Chân rất vất vả mới trở lại được, sao cậu ngay cả một chút bày tỏ cũng không có, dù sao vẫn nên kính một ly rượu đơn giản nhất chứ.”

Tối nay, phản ứng hành động của Noãn Noãn cũng rất kỳ lạ, hoàn toàn không hoạt bát như lúc trước, từ lúc nhìn thấy Nguyệt Chân giống như là biến thành người khác vậy.

Cô như vậy làm cho Bạch Diệu rất lo lắng, cứ có cảm giác rất nhanh sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Đại não đang nhanh chóng suy nghĩ, mười năm trước và bây giờ, tập hợp tất cả mọi chuyện xảy ra và chuyện liên quan đến Nguyệt Chân.

Một phút đồng hồ sau.

Chốc lát, Noãn Noãn nhanh chóng khôi phục vẻ sáng rỡ ngày trước, bưng ly rượu lên đứng dậy đối mặt với Nguyệt Chân.

“Chị Nguyệt Chân, gần đây ở nơi này của em không quá phát triển, chị đừng chê trách, em mời chị ly này, cảm ơn quà tặng của chị, em rất thích, cũng cảm ơn chị có thể trở về, cạn.”

Cô nàng lấy cớ nghe gạt người, chỉ vào đầu nhỏ có IQ cao của mình có vấn đề, khuôn mặt Tô Thanh khinh thường, con nhóc chết tiệt kia lại lấy cớ làm cho người ta không nói được lời nào.

Không mượn cơ hội oán hận Noãn Noãn cũng không phải là tác phong của Tô Thanh.

“Có bệnh thì phải trị, uống nhiều thuốc bổ não, nhà họ Tô có hợp tác với mấy nhà thuốc lớn, có cần tôi đưa cậu không, uống xong không cần cảm ơn tôi, uống đến đầu óc hỏng thì trách người cậu quá suy yếu.”

Xì khẽ, cô nàng cười rất rạng rỡ, thanh thuần xinh đẹp, xinh đẹp làm cho người ta muốn yêu thương.

“Uống cái nhà cậu, coi như tôi uống đến hư não thì IQ cũng cao hơn cậu.”

Rắc rắc ——

Là âm thanh tan nát cõi lòng của Tô Thanh.

“Tô Thanh, đừng không biết lớn nhỏ, Noãn Noãn là em gái của em sao không biết nhường nhịn em ấy một chút chứ, phí công đọc sách rồi.”

Một tiếng quát lớn, Nguyệt Chân hoàn toàn làm Tô Thanh nghẹn đến á khẩu không trả lời được, tức giận cắn răng nghiến lợi, âm thầm nguyền rủa Tinh Tiểu Noãn tốt nhất bây giờ đi chết đi.

Khoác vào cánh tay của Noãn Noãn, “Noãn Noãn tới đây, chị giới thiệu một người cho em.”

Vừa nói vừa đi về phía cửa sổ, cả phòng thuê, có một cửa sổ thủy tinh lớn, đối diện cửa chính, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy tất cả tình hình bên ngoài quầy rượu Ám.

Lúc này, chỗ tối nơi cửa sổ, một người đang ngồi, nói đúng ra là một người đàn ông tuấn tú.

‘Rắc ——’

Âm thanh thanh thúy phát ra từ bật lửa, màu đỏ lập lòe, khói trắng bay lên, người đàn ông đứng lên, cúi người nhìn thẳng Noãn Noãn, đột nhiên thổi điếu thuốc về phía gương mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô.

“Vẽ tranh rất không tệ, không nghĩ tới vẫn là cô gái nhỏ xinh đẹp.”

Sắc lang này nói cái gì vậy, rõ ràng chính là người đàn ông đêm đó, anh ta còn giả vờ lần đầu gặp mặt cái gì hả.

Người khiếp sợ còn có cô gái Bạch cách đó không xa, Nguyệt Chân lại diễn tuồng gì đây, lòng dạ của người phụ nữ này quá sâu, nhìn không thấy.

Lui về phía sau một bước, sau lưng Noãn Noãn thẳng tắp, “Anh à xin tự trọng, tôi không quen anh.”

Giả bộ thôi, cô vẫn chưa quen anh đấy.

“Ha ha, Noãn Noãn, đây là Tiếu Tuấn, không phải em quen cậu ta sao?”

Nguyệt Chân nhướng lông mày, trong lòng buồn bực.

Từ người già 80 tuổi đến đứa trẻ 3 tuổi không có ai không biết Tiếu Tuấn, siêu sao bản lĩnh, biểu diễn cực kỳ hay.

Đôi mắt xoay chuyển, Noãn Noãn cười tà ác.

“A, không trách được nhìn quen mắt, anh đừng thấy lạ, thị lực và trí nhớ của em càng kém, bình thường nhìn qua liền quên.”

“Không sao, làm nghệ thuật thì mấy chuyện này bình thường mà, anh hiểu.”

Ngồi dậy, Tiếu Tuấn lại xoay người đi tới bên cạnh Bạch Diệu.

Hai tay không báo trước đặt lên đầu cô gái Bạch, ấn về phía mình, tiếp cận bên tai cô, giọng nam mê người dễ nghe làm cho lòng người ta nhộn nhạo.

“Chụp hình không tệ, cô rất thông minh, tôi rất thích.”

Hơi thở cực nóng mang theo mùi khói thuốc sặc người, toàn bộ phun lên nửa mặt của Bạch Diệu.

“Khụ khụ ——”

Khí quản của cô gái Bạch không tốt, một dòng khói dày đặc khiến cô ấy sặc đến ho khan liên tục.

Nước mắt nước mũi chảy ào ào.

Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Bạch Diệu lắc mình lui về phía sau, “Anh là ngôi sao lớn, tôi là người dân bình thường không quen anh, nên đừng dựa sát vào người gần quá.”

Không quen anh ta toàn thân đều bẩn, quá khó coi đấy.

Ánh mắt mê hồn như tia X quang của Tiếu Tuấn quan sát trên người Bạch Diệu, từ đầu đến chân, đêm đó hai cô gái cũng giày vò mình không ít, bị lột sạch không nói, còn bị bày ra các loại tạo hình mức độ kinh người để chụp ảnh. Vô cùng nhục nhã, Tiếu Tuấn anh ta cũng sẽ không quên.

Nhưng mà nói đi cũng nói lại, cô gái, kỹ thuật chụp ảnh tương đối khá.

Giữ chặt mắt cá chân của cô ấy, nhanh chóng hướng về phía mình, sau đó nhào lên, Bạch Diệu cả kinh không thể trốn đi đâu được, một giây sau đã bị người đàn ông đè trên ghế sofa.

“Anh làm gì vậy.”

Noãn Noãn hô to một tiếng, cô nàng xắn tay áo lộ cánh tay ra, liền muốn chạy tới, một con gấu nhỏ đến cứu người đẹp.

Không ngờ, lại bị Nguyệt Chân kéo lại.

“Đừng lo lắng, Tiếu Tuấn không có ác ý, chỉ là trêu chọc em ấy thôi.”

Còn muốn đi qua nhưng không thể, Nguyệt Chân quyết tâm không để cho cô đi qua, liếc mắt về phía sau ra hiệu, Tô Thanh hiểu ý.

Vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài gọi phục vụ cho một chục chai bia, một chai Laffey cao cấp.

Bị kẹp ở giữa, Tô Thanh, Nguyệt Chân, hai bên trái phải bồi uống rượu, Noãn Noãn không uống, cô vẫn còn nhớ, phu nhân Chiến có N điều không thể, thứ nhất chính là không thể uống rượu.

Duy trì khuyên mãi nhưng không uống rượu, Tô Thanh nóng nảy.

“Có phải cậu chuẩn bị muốn có đứa bé không, kiêng rượu không uống, mẹ nó, đừng giả bộ ngọc nữ gì, hôm nay tôi không có ý định thả cậu về, cậu nhất định phải uống rượu, phải uống.”

Giọng nói có chút run rẩy, Tô Thanh thật sự kích động, nếu như sự việc kia không có xảy ra, có lẽ bọn họ sẽ là bạn tốt thanh mai trúc mã.

Nếu như không có nếu như, nếu như ngày nào đó cô không nghịch ngợm chọc ghẹo Tô Thanh, hai người cũng sẽ không đánh nhau, mọi người cũng sẽ không liên lụy bị phạt…

Nghĩ tới những chuyện này, Noãn Noãn cầm cả chai bia lên uống ừng ực, rất nhanh một chai không thấy đáy.

‘Ấm ——’

Chai rượu ngã trên bàn thủy tinh, cô ì ạch đứng lên, “Uống cũng uống rồi, cậu nên hài lòng, xin lỗi chúng tôi còn có việc.”

Ba người đứng ở trước cửa thủy tinh nhìn xuống dưới, đột nhiên, lầu dưới hỗn loạn, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục vọt vào, mục tiêu đặc biệt trực tiếp ngăn chặn đường đi của Tinh Tiểu Noãn bọn họ.

Chuyện gì vậy, hai cảnh sát cao lớn uy mãnh ngăn chặn trước mặt bọn họ, Noãn Noãn đi bên trái bọn họ đi bên trái, Noãn Noãn đi bên phải bọn họ đi bên phải, đây là cố ý.

“Chú cảnh sát, các chú có ý gì, con đường lớn phía trước, chú nhường một bước tôi lùi một bước không phải đều đi qua sao, chúng tôi đi bên trái, các chú đi bên phải, được chứ.”

Cô nhóc còn ngây ngô thương lượng với người ta, không ngờ rằng, một người trong số cảnh sát đó giữ chặt đầu vai của Noãn Noãn.

“Đừng nói nhảm, chúng tôi nghi ngờ trên người các cô có giấu lượng ma túy lớn, xin hai vị phối hợp đi theo chúng tôi một chuyến.”

Cái gì?

Ma túy?

Noãn Noãn có chút không có hiểu, bản thân mình là công dân tốt tuân theo pháp luật, tại sao có thể có ma túy bên người chứ.

Lầm thôi.

Mà lúc này Bạch Diệu, sắc mặt tái nhợt dọa người, lòng bàn tay nắm chặt tràn ra đầy mồ hôi, đuôi lông mày nhảy dựng, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là mình không cẩn thận bị phát hiện rồi, hay là...... Trong lúc nghi ngờ đột nhiên cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt đen khép hờ nhanh chóng quét nhìn ở trên lầu, chính xác không có lầm.

Thì ra là như vậy.

“Chị Nguyệt chị xem, không phải cậu ta sẽ cho là chúng ta hại bọn họ chứ.”

Tô Thanh theo bản năng tránh về phía sau, sợ rằng bị người phía dưới nhìn thấy mình.

Khinh miệt mở mắt, môi hồng của Nguyệt Chân bĩu một cái, hừ hừ, “Tôi xem lúc này cô ta làm thế nào để vựt dậy, tin tức con dâu nhà họ Chiến buôn lậu ma túy trà trộn vào hộp đêm rất có thể đưa tới sự chú ý của đại chúng, xã hội, nhà họ Chiến bọn họ không phải khiêm tốn thần bí sao, tôi càng muốn kéo bọn họ lên trên đầu ngọn sóng.”

Đôi tay đặt ở trong túi quần, mắt Tiếu Tuấn lạnh lẽo nhìn tất cả, không có chút biểu tình giống như người ngoài đứng xem không quan tâm đến.

Bây giờ.

Lầu dưới hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người chỉ chỉ chõ chõ, thì thầm với nhau, toàn bộ tiêu điểm tập hợp trên người bọn họ.

Có người nhỏ giọng bàn luận.

“!@#$%$@, tay buôn ma túy xinh đẹp như vậy, cho dù lão tử hút chết cũng cam tâm tình nguyện.”

“Nhìn không ra đấy, xã hội này người đẹp nắm quyền, muốn kiếm nhiều tiền thì phải can đảm, tất nhiên sắc, dũng phải chuẩn bị đầy đủ hết, hai cô gái này đều có đủ, buôn lậu ma túy sao, có chút đáng tiếc…”

“Mẹ nó, nói ai là tay buôn ma túy hả, ngậm miệng lại hết cho tôi, còn mở miệng nữa tôi xé nát nó.”

Cô nàng uy vũ, lạnh lùng, quả thật đè ép tiếng nghị luận quanh mình xuống.

Mày khẽ cau, giọng nói của cô nàng rét lạnh, con mắt sắc bén, “Đồng chí, bắt người phải nói chứng cớ.”

“Ôi, cô gái nhỏ rất lợi hại đấy, cô buôn lậu ma túy còn nói lý luận đúng không, muốn chứng cớ thì được thôi.”

Nói xong ngón tay chỉ vào ba lô màu lam sau lưng cô, nói, “Chứng cớ ở trong ba lô, còn cần tôi tự mình lục ra giúp cô để cho mọi người xem sao, biết điều thì ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, bằng không nán lại một phút, nhưng mà mất mặt chính là các cô.”

Mà cùng lúc đó.

Quầy rượu trên thang gác bên cạnh hành lang, người con gái ẩn mình trong bóng tối đang rúc vào trong ngực người đàn ông xem kịch vui, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa không khác gì ma quỷ còn hung dữ khủng bố.

“Vui vẻ sao, bảo bối.”

“Ừm, anh biết lúc nào thì em sẽ vui vẻ nhất không?”

Nhếch môi, xoay người, người con gái xoay thân thể lại, hôn lên môi người đàn ông, tai phải trong bóng tối lóe sáng, giống như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời.

Đầu lưỡi quấn quít, quay cuồng ở trong miệng phát ra âm thanh ư ư, giọng nói người đàn ông khàn khàn đè nén lửa dục đốt người.

“Khi nào?”

“Ha ha, đó chính là lúc cô ta chết!”

Giọng nói êm tai như chuông đồng nhưng mà lời nói ra lại ác độc như thế, nham hiểm.

Con mắt buồn bã, người đàn ông nâng mông khêu gợi của người con gái, đi đến cửa ở phía sau.

Đây là lần đầu tiên trong đời Noãn Noãn ngồi xe cảnh sát, cảm giác thật không tệ, thanh giả tự thanh, khi trong túi đeo lưng rơi ra hai bao phấn K, trong nháy mắt Noãn Noãn hiểu tất cả.

Bọn họ bị hãm hại rồi.

“Chú cảnh sát, có thể tắt chuông báo được hay không, đêm hôm khuya khoắt nghe rất kỳ quái, khiếp sợ, không biết còn tưởng rằng chúng tôi giết người đấy.”

Đầu tựa vào trên vai Bạch Diệu, Noãn Noãn vô cùng quang minh chính đại thẳng thắn vô tư.

“Còn yêu cầu không ít.” Cảnh sát xì khẽ, “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, nói một chút ai là người chắp nối cho các cô, còn có nguồn cung cấp của các cô ở nơi nào, cô gái nhỏ, tôi khuyên các cô phối hợp với cảnh sát một chút, bằng không một lát vào cục cảnh sát thì chúng tôi sẽ không vui vẻ hòa nhã nói chuyện với các cô rồi.”

“Tôi nói đó là bán phấn lên men của mẹ tôi, các chú tin sao?”

Cô nàng thình lình nói ra một câu.

Phốc ——

Tài xế lái xe không bình tĩnh rồi, nhóc con rất biết nói nhảm.

Mặt chú cảnh sát ngồi ở tay lái phụ trầm xuống, nhìn chằm chằm Noãn Noãn, mặt đen như đáy nồi, “Tôi thấy các cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

“Tôi muốn gọi điện thoại.”

Chưa thấy quan tài, cô nên khóc cũng đã khóc rồi, không thể kìm nén được, sẽ nén đến hỏng chết.

“Bây giờ cô không có quyền lợi này.”

Bĩu môi, “Ồ, vậy cũng tốt, chú giúp tôi gọi cũng được, số của Nguyên Đông Nam chắc các chú đều có, tôi sẽ không lặp lại, chú nói với anh ấy 15 phút sau tôi đến, để anh ấy chuẩn bị tiếp giá, không được sơ suất.”

Có tài nguyên người mà không lợi dụng vậy không phải ngu sao, thật đúng là không phải Noãn Noãn khoe khoang cái gì, vào lúc bị trêu chọc hãm hại không giải thích được, tự bảo vệ mình là điều tất nhiên.

Tay run, hai người đàn ông nhìn tới nhìn lui, ai cũng không dám nói cái gì, người đứng sau cô gái đủ cứng rắn đấy, có cục trưởng chúng ta chiếu cố, buôn lậu ma túy cũng dễ dàng thôi.

Mười lăm phút sau.

Một bóng người ở cửa chính cục công an Cổ Thành rộng lớn lo lắng đi tới đi lui nhìn quanh, Nguyên Đông Nam nhận được điện thoại còn tưởng rằng Noãn Noãn nói giỡn với anh ta đấy.

Cô nhóc điên cuồng, ma túy cũng dám đụng, nhưng nói cô buôn lậu ma túy thì Nguyên Đông Nam sẽ đứng ra nói trước.

“Nói nhảm, mẹ nó, vậy chính là Tinh Tiểu Noãn cầm heroin bỗng lòi ra hàng A.”

Lúc này.

Bốn chiếc xe cảnh sát dừng ở trước mặt anh ta, Nguyên Đông Nam xoải bước chạy lên, mở cửa xe tìm Noãn Noãn.

“Chuyện gì xảy ra.”

Kéo Noãn Noãn và Bạch Diệu ra, gương mặt Nguyên Đông Nam xanh mét, nhận lấy hai bao phấn K mà cấp dưới đưa tới, dùng ngón út dính một cái đưa lên chóp mũi ngửi, nhất thời trong lòng cả kinh.

Chapter
1 Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2 Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3 Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4 Chương 3: Đây là anh trai em
5 Chương 4: Trao huân chương
6 Chương 5: Bản chất bên trong
7 Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8 Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9 Chương 8: Chiến vân không
10 Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11 Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12 Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13 Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14 Chương 13: Ông đây cắn chết em
15 Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16 Chương 15: Lau súng cướp cò
17 Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18 Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19 Chương 18: Cá mắc cạn
20 Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21 Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22 Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23 Chương 22: Báo cáo kết hôn
24 Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25 Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26 Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27 Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28 Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29 Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30 Chương 29: Người con gái ở trong xe
31 Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32 Chương 31: Bóng đen thần bí
33 Chương 32: Cô kết hôn
34 Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35 Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36 Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37 Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38 Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39 Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40 Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41 Chương 40: Tư lệnh Vũ
42 Chương 41: Ngôi sao
43 Chương 42: Cô gái của tôi!
44 Chương 43: Chị dâu!
45 Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46 Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47 Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48 Chương 47: Anh có tâm sự
49 Chương 48: Nổ súng!
50 Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51 Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52 Chương 51: Nhảy dù!
53 Chương 52: Tin tức!
54 Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55 Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56 Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57 Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58 Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59 Chương 58: Trùng sinh!
60 Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61 Chương 60: Xôn xao! (1)
62 Chương 61: Xôn xao! (2)
63 Chương 62: Về nhà hôn!
64 Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65 Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66 Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67 Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68 Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69 Chương 63: Học sinh mới trình diện
70 Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71 Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72 Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73 Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74 Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75 Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76 Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77 Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78 Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79 Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80 Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81 Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82 Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83 Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84 Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85 Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86 Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87 Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88 Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89 Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90 Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91 Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92 Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93 Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94 Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95 Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96 Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97 Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98 Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99 Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100 Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101 Chương 78: Sợi dây chuyền!
102 Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103 Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104 Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105 Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106 Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107 Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108 Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109 Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110 Chương 85: Tại sao là anh?
111 Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112 Chương 86: Gặp người quen
113 Chương 87: Không gặp không về!
114 Chương 88: Một chút dấu vết!
115 Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116 Chương 89: Bí mật!
117 Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118 Chương 91: Đêm tế máu!
119 Chương 92: Bí mật máu RH-
120 Chương 93: Trở mặt!
121 Chương 94: Tỉnh lại!
122 Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123 Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124 Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125 Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126 Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127 Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128 Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129 Chương 102: Cởi quần bông ra!
130 Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131 Chương 104: Bị đánh!
132 Chương 105: Chày cán bột!
133 Chương 106: Trứng đen rán!
134 Chương 107: Giết tinh!
135 Chương 108: Đèn nguyện ước!
136 Chương 109: Bắt cóc!
137 Chương 110: Bắt cóc (2)!
138 Chương 111: Bắt cóc (3)!
139 Chương 112: Bắt cóc (4)!
140 Chương 113: Bắt cóc (5)!
141 Chương 114: Bắt cóc (6)!
142 Chương 115: Bắt cóc (7)!
143 Chương 116: Là địch hay là bạn!
144 Chương 117: Anh hèn hạ!
145 Chương 118: Chờ cô trở lại!
146 Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147 Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148 Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149 Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150 Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151 Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152 Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153 Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154 Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155 Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156 Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157 Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158 Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159 Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160 Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1-1: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (1)
2
Chương 1-2: Thế mà anh bị phụ nữ cường hôn (2)
3
Chương 2: Vẫn còn là vị thành niên
4
Chương 3: Đây là anh trai em
5
Chương 4: Trao huân chương
6
Chương 5: Bản chất bên trong
7
Chương 6: Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ
8
Chương 7: Bà xã thủ trưởng
9
Chương 8: Chiến vân không
10
Chương 9: Ấm lòng, ấm người, ấm phổi
11
Chương 10: Muốn đánh nhau rồi
12
Chương 11: Người đàn ông kiêu ngạo bất khuất và chính trực
13
Chương 12: Bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ
14
Chương 13: Ông đây cắn chết em
15
Chương 14: Quyền khuynh thiên hạ phú khả địch quốc [1]
16
Chương 15: Lau súng cướp cò
17
Chương 16: Em là vợ của Chiến Vân Không anh
18
Chương 17: Ông xã, em rất nhột
19
Chương 18: Cá mắc cạn
20
Chương 19: Sự việc rất kì lạ
21
Chương 20: Là em cho nổ cây táo đỏ?
22
Chương 21: Có một cô vợ nhỏ biết kiếm tiền
23
Chương 22: Báo cáo kết hôn
24
Chương 23: Rốt cuộc anh là chú của em hay là anh trai em!
25
Chương 24: Vỏ bánh pate này quá dày!
26
Chương 25: Khiến anh đoạn tử tuyệt tôn
27
Chương 26: Tuyệt đối không phải là cô ta
28
Chương 27: Anh muốn đích thân kiểm tra một chút
29
Chương 28: Em gái anh tới tính tiền
30
Chương 29: Người con gái ở trong xe
31
Chương 30: Mới vừa gia nhập xã hội người nguyên thủy
32
Chương 31: Bóng đen thần bí
33
Chương 32: Cô kết hôn
34
Chương 33: Không thấy Noãn Noãn
35
Chương 34: Người con gái đeo mặt nạ trong lò mổ
36
Chương 35: Bảo bối, thật xin lỗi!
37
Chương 36: Có một loại rung động gọi là số mệnh đã định
38
Chương 37: Kết hôn trước, yêu sau
39
Chương 38: Một mối tình tay ba đơn phương dây dưa
40
Chương 39: Em phải gọi tôi là chị gái
41
Chương 40: Tư lệnh Vũ
42
Chương 41: Ngôi sao
43
Chương 42: Cô gái của tôi!
44
Chương 43: Chị dâu!
45
Chương 44: Em bắt đầu có chút thích anh!
46
Chương 45: Rốt cuộc cô là người hay quỷ!
47
Chương 46: Đặc công an ninh quốc gia?
48
Chương 47: Anh có tâm sự
49
Chương 48: Nổ súng!
50
Chương 49: Người con gái có vấn đề?
51
Chương 50: Sau này đây chính là nhà của em
52
Chương 51: Nhảy dù!
53
Chương 52: Tin tức!
54
Chương 53: Nói chuyện bên gối (1)
55
Chương 54: Nói chuyện bên gối (2)
56
Chương 55: Anh cũng cần em học cách kiên cường (1)
57
Chương 56: Anh cũng cần em học cách kiên cường (2)
58
Chương 57: Khoảng cách sống và chết!
59
Chương 58: Trùng sinh!
60
Chương 59: Cưỡng ép đáng xấu hổ!
61
Chương 60: Xôn xao! (1)
62
Chương 61: Xôn xao! (2)
63
Chương 62: Về nhà hôn!
64
Chương 62-2: Về nhà hôn! (2)
65
Chương 62-3: Về nhà hôn! (tiếp)
66
Chương 62-4: Về nhà hôn! (tiếp)
67
Chương 62-5: Về nhà hôn! (tiếp)
68
Chương 62-6: Về nhà hôn! (tiếp)
69
Chương 63: Học sinh mới trình diện
70
Chương 63-2: Học sinh mới trình diện (tt)
71
Chương 63-3: Học sinh mới trình diện (tiếp)
72
Chương 63-4: Học sinh mới trình diện (tiếp)
73
Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!
74
Chương 64-2: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (2)
75
Chương 64-3: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (3)
76
Chương 64-4: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh! (4)
77
Chương 65: Trò chơi bắt đầu!
78
Chương 65-2: Trò chơi bắt đầu! (2)
79
Chương 65-3: Trò chơi bắt đầu! (3)
80
Chương 66: Anh hùng biến thành gấu nhỏ!
81
Chương 66-2: Anh hùng biến thành gấu nhỏ! (tiếp)
82
Chương 67-1: Đánh bất ngờ! (1)
83
Chương 67-2: Đánh bất ngờ! (tiếp)
84
Chương 67-3: Đánh bất ngờ! (Tiếp)
85
Chương 68: Tin nhắn giấu tên!
86
Chương 68-2: Tin nhắn giấu tên! (2)
87
Chương 69: Ai bổ nhào vào ai!
88
Chương 69-2: Ai bổ nhào vào ai! (tiếp)
89
Chương 70: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun!
90
Chương 70-2: Tiệc thọ —— Gió nổi mây phun! (tiếp)
91
Chương 71: Vị khách không ngờ tới!
92
Chương 71-2: Vị khách không ngờ tới (tiếp)
93
Chương 72: Thời cơ ra tay thích hợp nhất!
94
Chương 73: Cha của bảo bảo là ai!
95
Chương 74: Cơ hữu (*) tốt, bạn bè tốt!
96
Chương 74-2: Cơ hữu tốt, bạn bè tốt! (tiếp)
97
Chương 75: Không thô lỗ không hấp dẫn!
98
Chương 76: Tay buôn ma túy xinh đẹp?
99
Chương 76-2: Tay buôn ma túy xinh đẹp? (Tiếp)
100
Chương 77: Cô là tội phạm giết người?
101
Chương 78: Sợi dây chuyền!
102
Chương 79: Lần đầu tiên hẹn hò!
103
Chương 80: Chú cũng dị ứng cà chua!
104
Chương 81: Vệ sĩ mới tới!
105
Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!
106
Chương 83: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không?
107
Chương 83-2: Xin hỏi chú cảnh sát có chuyện gì không? (tiếp)
108
Chương 84: Một bức ảnh trắng đen!
109
Chương 84-2: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)
110
Chương 85: Tại sao là anh?
111
Chương 85-2: Tại sao là anh? (tiếp)
112
Chương 86: Gặp người quen
113
Chương 87: Không gặp không về!
114
Chương 88: Một chút dấu vết!
115
Chương 88-2: Một chút dấu vết! (tiếp)
116
Chương 89: Bí mật!
117
Chương 90: Đêm giáng sinh kinh hoàng!
118
Chương 91: Đêm tế máu!
119
Chương 92: Bí mật máu RH-
120
Chương 93: Trở mặt!
121
Chương 94: Tỉnh lại!
122
Chương 95: Chơi gái không mang theo bao!
123
Chương 96: Có người nhìn thấy cô ta
124
Chương 97: Muốn phong độ thì đừng quan tâm đến nhiệt độ!
125
Chương 98: Thịt heo cải trắng!
126
Chương 99: Nỗi đau của đom đóm!
127
Chương 100: Tỉnh lại, gọi mẹ!
128
Chương 101: Thủ trưởng, cầu xin đứa bé!
129
Chương 102: Cởi quần bông ra!
130
Chương 103: Cô sẽ đi cùng anh đến chân trời góc bể!
131
Chương 104: Bị đánh!
132
Chương 105: Chày cán bột!
133
Chương 106: Trứng đen rán!
134
Chương 107: Giết tinh!
135
Chương 108: Đèn nguyện ước!
136
Chương 109: Bắt cóc!
137
Chương 110: Bắt cóc (2)!
138
Chương 111: Bắt cóc (3)!
139
Chương 112: Bắt cóc (4)!
140
Chương 113: Bắt cóc (5)!
141
Chương 114: Bắt cóc (6)!
142
Chương 115: Bắt cóc (7)!
143
Chương 116: Là địch hay là bạn!
144
Chương 117: Anh hèn hạ!
145
Chương 118: Chờ cô trở lại!
146
Chương 119: Dòng chảy thời gian (đại kết cục đếm ngược)
147
Chương 120: Hoa đều đã nở rộ rồi (Đại kết cục đếm ngược 2)
148
Chương 121: Hạt bụi nhỏ! (Đại cục đếm ngược ba)
149
Chương 122: Cô đơn khi chia xa (Đại kết cục đếm ngược 4)
150
Chương 123-1: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng)
151
Chương 123-2: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (2)
152
Chương 123-3: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (3)
153
Chương 123-4: Thời gian nhàn nhạt (Đại Kết Cục Thượng) (4)
154
Chương 124-1: Thời gian nhàn nhạt (1)
155
Chương 124-2: Thời gian nhàn nhạt (2)
156
Chương 124-3: Thời gian nhàn nhạt (3)
157
Chương 124-4: Thời gian nhàn nhạt (4)
158
Chương 125: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục)
159
Chương 125-2: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 2
160
Chương 125-3: Hạnh phúc tràn đầy (đại kết cục) 3